Chương 11: Mi mục như hoạ

Hình nhân thế mạng.

Đó là tên của một loại thủ thuật cổ xưa thường được giới quý tộc bí mật sử dụng để duy trì mạng sống, bảo vệ chủ thể khỏi những tai ương bất chợt. Nếu nói nặng hơn, thì chính là dùng một mạng đổi một mạng. Có điều, hình nhân này, quả thật phải là một con người thì mới có hiệu quả được.

Một con người còn sống.

Người thế mạng tựa như bản sao của chủ thể, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách cư xử, thậm chí là dung mạo cũng phải tương xứng hơn bảy phần, hầu hết đều sẽ có cùng giới tính với chủ thể để có thể dễ dàng làm nghi lễ chuyển giao tai ương một cách suôn sẻ, tuy nhiên, vẫn có tồn tại một số ngoại lệ đặc biệt.

Vương chủ thành Tích Khâm có một nữ nhi, tự là Thanh Bình, từ nhỏ đã có tài năng thi phú nổi trội, đến nỗi được cả đức Hoàng Thượng đương triều ban tặng cho danh hiệu Quận chúa, cao quý tột bật.

Người đời ngưỡng mộ, kẻ sĩ tán dương, nhưng ít ai biết được rằng, vị Quận chúa này cơ thể vốn yếu ớt bệnh tật, dù cho có chữa trị với bao nhiêu y sư danh tiếng hay thần dược hiếm có, đều không thể mang lại kết quả.

Một ngày mưa rơi rả rích, phủ Tịnh Vương của thành Tích Khâm bất ngờ tiếp đón một vị đạo sĩ thân vận bạch y đến để trú mưa. Không để phí mất duyên phận ngàn năm có một, Vương gia lúc đó đã khẩn thiết cầu xin một quẻ tượng từ cao nhân cho ái nữ của mình, hòng tìm ra phương án thích hợp để chữa dứt căn bệnh dai dẳng, dù cho phải trả bằng bất kì giá nào, cũng không hề hối hận.

Vị đạo sĩ mỉm cười ẩn ý, chậm rãi phất ống tay áo, ngoài trời bỗng chốc nổi cơn giông tố, mưa nặng hạt trắng xoá cả một vùng, kinh thiên động địa.

Một quẻ gieo xuống. Xui xẻo thay, lại là quẻ hung.

Quận chúa Thanh Bình mệnh số phức tạp, kiếp này không thể sống quá hai mươi lăm tuổi.

Vị đạo sĩ ngước mắt nhìn trời, tay bấm độn lẩm nhẩm suy tính, cuối cùng cũng tìm ra được một con đường sống cho vị Quận chúa yểu mệnh của thành Tích Khâm này.

Đó chính là thi triển thuật hình nhân thế mạng, hoán đổi đường sinh mệnh giữa hai con người, để người kia thay Quận chúa lãnh nhận tai ương, tất cuộc sống kiếp này sẽ được hanh thông, không còn gặp phải bất trắc nữa.

Giờ Ngọ ngày hôm sau, Quận chúa phải đứng từ cửa phủ đi về phía Bắc một trăm bước, sau đó thả xuống một cuộn len. Cuộn dây đó dừng ở đâu, thì chính người ở đó sẽ là kẻ thế mạng hoàn hảo cho nàng, nhất định phải giữ chặt lấy, không để vụt mất cơ hội ngàn năm.

Ngày hôm sau, Thanh Bình Quận chúa quả thật đã làm theo lời vị cao nhân kia, nàng đứng ở cửa phủ, cách một trăm bước về hướng Bắc, rồi thả xuống một cuộn dây len, mặc cho nó dẫn đường chỉ lối đến với thiên mệnh, là người có khả năng nắm giữ sống chết của nàng, theo như lời tiên đoán của vị đạo sĩ bí ẩn nọ.

Đến cuối cùng, nơi mà cuộn len đó dừng lại, không ngờ lại chính là khu buôn bán nô lệ ở Chợ Ma.

Một tên thị vệ đột nhiên la lớn, hai mắt trợn trừng đầy vẻ hung hãn, chỉ tay về một thiếu niên rách rưới với vóc người mảnh dẻ đang cúi xuống nhặt lấy cuộn len của Quận chúa. Một kẻ chân đeo cùm, bẩn thỉu, hèn mọn như y lại dám ngang nhiên chắn đường của Quận chúa cao quý. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Ngươi. Có biết đang làm gì không hả?"

Gã thị vệ lớn giọng hỏi, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt thiếu niên nọ, không hề có ý định để y rời đi.

Trước áp lực kinh người như vậy, kẻ ấy vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quấn lại cuộn dây len tránh để người đi đường giẫm phải, khuôn mặt cúi gằm không chút cảm xúc, cứ như một con búp bê vô hồn treo trên giá gác, mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh.

Gã thị vệ mất dần kiên nhẫn, cộc cằn tóm lấy phần cổ tay mảnh khảnh mà siết mạnh, tựa hồ như muốn bẻ gãy cả xương của y.

Thiếu niên đó lẳng lặng không đáp, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt, mái tóc loà xoà che đi non nửa gương mặt. Người này, dù có phải chịu nỗi đau đến tận xương tủy, cũng nhất quyết không thèm hé răng lấy một lời.

Thanh Bình đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú nên đưa tay ra ngăn cản gã thị vệ, đoạn hạ thấp người vén phần tóc mái của thiếu niên kia sang một bên.

Người này quả thật rất đẹp. Y có một gương mặt thanh tú, đường nét tuyệt mỹ không một góc chết, thêm cả hàng mi dài cong vút tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh đượm buồn, càng làm cho dung mạo của y, thực sự trông giống hệt nữ nhân.

Một nữ nhân xinh đẹp. Quốc sắc thiên hương.

Thanh Bình phấn khích đến độ run bắn người, cảm giác muốn chiếm hữu lấy vẻ đẹp kia bất ngờ sục sôi trong huyết quản. Nàng vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp kia, cẩn thận như nâng niu chính bản thân mình, song lại điềm đạm hỏi:

"Nô lệ này, ngươi có tên không?"

"Thiên Bình."

Thiếu niên đáp, âm giọng phát ra rất nhỏ, nhưng thanh sắc thì mềm mại như suối chảy, vạn phần dễ nghe.

Thiên Bình. Ngay cả tên của nàng và y, cũng đều có một chữ "Bình".

Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù cho y là nam nhân, nhưng lời tiên đoán về thiên mệnh của nàng, chắc chắn là ám chỉ về mỹ thiếu niên này, không thể sai được.

Thanh Bình lập tức mỉm cười, vui vẻ ra lệnh cho thị vệ giao dịch với người chủ của Thiên Bình, ngỏ ý mua lại y với cái giá cao nhất, một bước biến y thành người của mình, không chút chậm trễ.

"Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là nô lệ nữa, mà là người của ta, của duy nhất mình ta mà thôi."

***

Tửu Lâu khách khứa nườm nượp, khung cảnh náo nhiệt như lễ hội hoa đăng, đến cả đèn lồng đỏ cũng được thắp sáng rực rỡ để chào đón nữ nhân có thân phận cao quý bậc nhất thành Tích Khâm hạ cố ghé thăm.

Thiên Bình ngồi trên lầu cao, mắt đen sâu hút nhìn xuống dòng người tấp nập chen chúc phía dưới, môi bất giác cong lên thành một nụ cười trào phúng.

Bàn tay thon dài của y nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ, chạm khẽ lên phần mặt chữ của ba đồng xu được sắp xếp ngay ngắn trước mặt, bất an nhíu mày một lúc lâu, bộ dạng xem chừng có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Lát sau, một nam nhân đeo kiếm bên hông vén mành bước vào, cẩn trọng đứng lùi về phía sau lưng y, cất giọng trầm trầm:

"Điện hạ, bà chủ cho người hậu đãi chúng ta. Chỉ mong Người rộng lòng mở lời vàng ngọc để chủ trì buổi ngâm thơ thường kì của họ. Một số bài phú xuất sắc đã được đưa đến, mời Người bình phẩm."

Thiên Bình lập tức thu ba đồng xu về tay áo, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Biết ngay mà. Mấy khi Thanh Bình để y đến chỗ này, bất quá chỉ là để phủ nhận tin đồn yểu bệnh của cô ta mà thôi, quả thật là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Nam nhân đeo kiếm vẫn nhất mực đứng nghiêm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình phản chiếu của Thiên Bình trong tách trà, trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc dâng lên một nỗi xao xuyến không nguôi.

Quận chúa trước mặt gã đây chính là nữ tử được xưng tụng là cao quý nhất Đông Quốc, đồng thời cũng là đoá hoa đẹp nhất mà gã từng gặp. Từ lúc nhập phủ đến giờ, đôi mắt gã không biết tự lúc nào đã luôn dõi theo vóc dáng mảnh mai của nàng. Từng cái rũ mi, làn da trắng muốt, mắt phượng, mày ngài, má thắm, môi son, mọi thứ của nàng, tất thảy mọi thứ của nàng dường như đều có thể khiến gã cảm thấy say mê.

Nàng gọi gã là Thừa Ngôn, bởi vì mỗi khi gặp nàng, gã đều lúng túng đến nỗi cứng đơ người, chỉ biết im lặng ngắm nhìn nàng từ phía sau một cách âm thầm.

Gã yêu nàng, bằng cả trái tim thấp kém và hèn mọn, chẳng mong được hồi đáp.

Bởi vì gã biết, bản thân vốn là một thị vệ quèn, nàng lại là Quận chúa cao cao tại thượng, làm sao có thể sánh được với nàng kia chứ.

Thiên Bình nâng bút, uyển chuyển cử động cổ tay viết lời bình lên từng mảnh giấy, nét mực mềm mại như rồng bay phượng múa, mô phỏng hoàn hảo giọng văn và bút tích của Quận chúa phủ Tịnh Vương, không hề để lộ một chút sơ hở nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Hình nhân là bản sao của chủ thể, là bình chứa để liên kết với những tai ương xảy ra trong cuộc đời của chủ thể. Hình nhân càng có nét tương đồng, tỉ lệ hoàn thành nghi thức chuyển đổi sinh mạng đương nhiên sẽ càng cao.

Tám năm trước, Thanh Bình đưa y từ chợ buôn nô lệ về phủ, từ tốn bảo với người hầu trong phủ, rằng từ bây giờ, y chính là nàng, là Thanh Bình, là Quận chúa thay thế, không còn là Thiên Bình nữa.

Cái tên Thiên Bình, vốn đã sớm chìm vào quên lãng rồi.

Không lâu sau, y bị người làm trong phủ cưỡng chế lôi đi tắm rửa, vận lên cơ thể trang phục nữ nhân kiêu sa, điểm phấn tô son lộng lẫy trên gương mặt, cốt yếu chỉ để có thể trông thật giống với Thanh Bình, giống với nữ nhân thực thụ, một nữ nhân xinh đẹp và đài các.

Quận chúa của phủ Tịnh Vương. Mục Thanh Bình.

Nhũ mẫu của Quận chúa vội vàng đưa y đến trước gương, nhanh nhẹn cài lên suối tóc đen nhánh vài cây trâm vàng, đôi lúc còn tấm tắc khen ngợi dung mạo của y, quả thật là xinh đẹp hơn người, vạn phần quyến rũ.

Thiên Bình cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối không nói một lời, để mặc bà ta thao thao bất tuyệt trong lúc điểm trang cho y. Cái gì mà may mắn cả đời. Cái gì mà phúc khí vì được Quận chúa đích thân chọn lựa. Y nghe không hiểu. Không hiểu một thứ gì cả.

Đây là xiềng xích, là gông cùm cả đời mà y phải cắn răng gánh vác, không hề có quyền từ chối. Vậy mà là phúc khí, là may mắn sao? Nghe đi nghe lại, đúng thật là nực cười.

Trước khi gặp nàng, chỉ vì vóc dáng gầy gò và dung mạo kiều diễm hệt như nữ nhân, y đã từng suýt bị cưỡng bức bởi những tên bẩn thỉu say xỉn lang thang ở Chợ Ma. Đến giờ nghĩ lại, cảm giác ghê tởm đó vẫn còn trào dâng trong cuống họng, khiến y suýt nữa thì nôn oẹ, không kiềm chế nổi.

Mi mục như hoạ. Chính là ám chỉ hoạ sát thân, không hề có hàm ý tốt đẹp.

Khoảnh khắc bàn tay ghê tởm của tên quản sự to béo chạm đến bên dưới, thô bạo kích thích không ngừng để thoả mãn cơn dục vọng thấp kém, y đã không ngần ngại dùng dao găm giấu dưới thắt lưng, một nhát xuyên thủng cổ họng hắn, không để kẻ kia có cơ hội phản kháng.

Thứ mà Thiên Bình muốn, không chỉ là thoát khỏi thân phận nô lệ và được sống tự do, mà còn là sức mạnh để thay đổi thế giới đen tối và tàn khốc này. Sức mạnh, để cứu lấy những đứa trẻ lang bạt trong Chợ Ma, giống như y trước đây vậy.

Mục Tịnh Thiên Bình giương mắt nhìn vị Quận chúa yểu điệu như đoá lan trắng, rồi lại trông về hình bóng của mình trong gương.

Thật sự rất giống nhau.

Chỉ trừ việc, y cao hơn nàng ta hẳn một cái đầu.

Và, y cũng chẳng phải nữ tử như nàng, mà là một nam nhân.

Một nam nhân có dung mạo tuyệt sắc, khiến ai nấy đều phải đỏ mặt ngước nhìn, thèm thuồng cực độ.

Thanh Bình trầm trồ vỗ tay tán thưởng trước mỹ mạo của hắn, đoạn nàng tiến đến gần, nhón chân chạm nhẹ đầu môi mình lên má hắn mà thỏ thẻ rằng:

"Từ nay về sau, ta là ngươi, ngươi là ta. Ta sống thì ngươi sống, ta chết, thì ngươi cũng đừng mơ sống yên ổn. Nghe rõ rồi chứ, Thiên Bình của ta."

Nói rồi, vài tên thị vệ tiến vào, bóp miệng bắt y nuốt xuống một viên thuốc đắng ngắt, cổ họng nghèn nghẹn như bị thiêu đốt, lại nhờn nhợn như có thứ rắn rết tởm lợm bò quanh, chỉ chực muốn nôn tất cả ra ngoài.

Thiên Bình nhắm mắt dưỡng thần, căng thẳng sờ vào mặt chữ của ba đồng xu trong ống tay áo, mi mắt rung rung nhớ lại phần kí ức đen tối của ngày đó. Cái ngày mà y bị bắt phải cải nữ trang, trở thành một Thanh Bình đúng mực, một thế thân hoàn hảo lãnh nhận lấy mọi tai ương, không chút sơ hở.

Nhưng lần này, y sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không chết.

Ngần ấy năm, y lặng yên học cách làm nữ tử, vận lên người y phục dành cho nữ nhân, kéo cao cổ áo để che đi yết hầu, mỗi bữa ăn ít đi để thân thể không lộ ra cơ bắp, thậm chí đến cả giọng nói cũng phải giả thanh, khổ sở tột cùng.

Mỗi ngày, y đều tập gảy đàn ngâm thơ ở vọng đình trước hồ sen, ngắm nhìn mây trôi nước chảy, rồi lại gieo xuống một quẻ bói, suy tính xem hôm nay Quận chúa kia sẽ gặp phải vận rủi gì mà chuẩn bị cho thật tốt. May thay, đến giờ vẫn chưa có gì bất trắc.

Trong phủ Tịnh Vương, ngoại trừ Vương gia và Vương phi, thì chỉ có mỗi Quận chúa là biết được thân phận nam cải nữ trang của hắn.

Sở dĩ là vì, tất cả những người tiếp xúc với hắn ngày hôm đó, đều đã bị cắt cổ chết ngay trong đêm. Không còn trên cõi đời này nữa.

Thiên Bình xoa xoa trán, sắc mặt nhợt nhạt càng làm tôn lên vẻ mỏng manh ủ rũ, khiến cho Thừa Ngôn ngồi phía sau đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên, lo lắng cực độ.

Y thở hắt ra, bên mạn sườn bất giác nhói lên một cái, trông xuống dưới đã thấy một vạt áo thấm đẫm máu tươi.

Vài ngày trước, phủ Tịnh Vương có thích khách đột nhập, Quận chúa Thanh Bình xui rủi thay lại là đối tượng ám sát. Nàng ta thì vẫn nhàn nhã bình an ở đâu đó, còn y thì cư nhiên nhận hộ giúp nàng ta một đao, suýt thì trúng ngay tử huyệt mà mất mạng.

Vốn dĩ y giữ bên mình ba đồng xu để dự đoán vận mệnh, nhờ đó có thể tránh được một phần tai ương mà giữ mạng, tuy nhiên cơ thể này lắm lúc cảm thấy kiệt quệ, thật là chỉ muốn buông xuôi cho xong.

Thiên Bình loạng choạng buông bút, tay ấn giữ miệng vết thương bị hở, cất giọng nho nhỏ gọi Thừa Ngôn, âm sắc run run tựa hồ như có thể vỡ vụn bất kì lúc nào:

"Thừa Ngôn, ta thấy không khoẻ."

Thừa Ngôn trông thấy sắc mặt Thiên Bình càng lúc càng tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu sâu thì chợt cảm thấy đau lòng, vội vã chạy đến giữ lấy y cho khỏi ngã, tông giọng càng ngày càng thấp, có vẻ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Điện hạ, tiểu nhân gọi y sư đến xem cho Người được không?"

Thiên Bình nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi vì nén đau, dùng sức đẩy Thừa Ngôn ra mà run run đi vào trong.

Gọi y sư cho cả thiên hạ này biết hắn là nam giả nữ, là Quận chúa mạo danh sao? Không được. Chút vết thương cỏn con này, y có thể tự mình xử lý.

Vừa đi được vài bước, Thiên Bình đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, mịt mù như hố sâu đen ngòm, chân bủn rủn khụy hẳn xuống, không tiến thêm nổi dù chỉ một bước.

Thừa Ngôn hốt hoảng đỡ lấy thân thể mảnh mai, không kịp suy nghĩ mà bế thốc y lên, mang vào một phòng trống đã chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Thiên Bình mệt nhọc nắm chặt lấy vạt áo Thừa Ngôn, tay dùng sức đến độ làm thành một mảng nhăn nhúm, đoạn khó khăn thở ra chút hơi tàn mà thì thầm:

"Không được gọi y sư."

"Điện hạ, ít ra hãy để tiểu nhân gọi tì nữ. Người như thế này... không tiện."

Thừa Ngôn khựng lại, bần thần quay mặt đi chỗ khác khi thấy một phần y phục của Thiên Bình xộc xệch, để lộ phần xương quai xanh lấp ló sau lớp cổ áo dày, khiến y không nhịn nổi mà nuốt nước bọt, suýt nữa đã nảy sinh ý niệm tà tâm với chủ tử, đúng là đáng chết.

Gã nhắm tịt mắt, nín thở quay lưng về phía Thiên Bình, tay giữ chặt thanh kiếm đến nổi cả gân xanh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Ta có thể tự làm. Ngươi ra ngoài đi, tuyệt đối không được để kẻ nào bước vào dù chỉ nửa bước."

Thiên Bình cau mày, đưa tay kéo lại phần cổ áo bị lệch, đoạn cất giọng thì thào ra lệnh cho Thừa Ngôn, vầng trán cao phút chốc đã thấm đầy mồ hôi, làn da vốn đã trắng muốt nay lại càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Thừa Ngôn ban đầu vẫn còn chần chừ đôi chút trước mệnh lệnh của Thiên Bình, nhưng rồi cũng đành dời bước ra ngoài cửa, trong lòng vẫn cảm thấy nôn nóng không yên.

Thừa Ngôn đi rồi, Thiên Bình mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, chầm chậm cởi từng lớp y phục rườm rà ra ngoài, răng nghiến hết cả lại để nén đi đau đớn.

Vết thương nhiễm trùng, cần phải nhanh chóng xử lý phần thịt bị hoại tử.

Thiên Bình hít vào một hơi thật sâu, đoạn dùng răng cắn chặt lớp y phục vừa được tháo ra để tránh phát ra tiếng kêu, gồng mình dùng dao găm giấu trong thắt lưng nạo ra từng mảng thịt thối rữa cho vào chậu đồng để sẵn.

Y lần tay vào mớ y phục hỗn độn trên giường, cố gắng lấy bằng được ba đồng xu cổ nắm trong tay, miệng lẩm nhẩm vài câu không đầu không cuối trong cơn mê sảng.

Bao lần rồi, y cũng chẳng nhớ nổi nữa, bản thân bị trọng thương nhưng không thể gọi y sư đến xem bệnh, cũng không thể tin tưởng vào ai, chỉ đành phải tự mình chịu đựng mọi chuyện một mình.

Nhưng không sao, sẽ không lâu nữa, y sẽ có thể thoát ly khỏi số phận của kẻ thế thân, trở về làm một nam tử đường đường chính chính, sau đó, sau đó sẽ...

Dòng suy nghĩ của Thiên Bình đột nhiên bị đứt đoạn từ tiếng động kẽo kẹt như có ai đó bước trên mặt sàn. Thừa Ngôn sao? Không phải. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lén lút như mèo thế này, chắc chắn không phải Thừa Ngôn.

Cố nén đau, Mục Tịnh Thiên Bình gắng gượng vớ lấy con dao găm còn dính máu trong chậu đồng, loạng choạng đi về phía phát ra tiếng động, vừa hay vớ phải một người có thân hình nhỏ nhắn đang thập thò phía sau rèm cửa.

Người này hoảng hốt với sự xuất hiện của hắn đến độ đánh rơi cả miếng ngọc bội trên tay xuống sàn. Trong phút chốc, cơ thể Thiên Bình phản xạ bằng cách tóm lấy cổ áo kẻ kia giật mạnh rồi đè nghiến, đồng thời lưỡi dao lạnh ngắt cũng không khoan nhượng mà kề vào cổ người đó.

"Ngươi vào đây... bằng cách nào?"

Đầu óc ong ong, hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua được bộ dạng phẫn nam trang của một nữ tử, rồi cơ thể bất chợt mất kiểm soát mà đổ sập xuống người nàng. Không cử động nổi nữa.

--Hết chương 11--

***

Giới thiệu nhân vật

Mục Tịnh Thiên Bình - Nam cải nữ trang/Quận chúa giả mạo

(https://www.neka.cc/composer/10706)

"Ta vốn dĩ chỉ muốn thế giới này tốt đẹp hơn, chỉ muốn nàng ấy ở cạnh ta như trước đây thôi. Thừa Ngôn, ngươi nói xem, có phải là ta sai rồi không?"

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện ( ꈍᴗꈍ)

#Kev.

Truyện đăng tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top