Chương 10: Đạo tặc ở thành Tích Khâm

Thành Tích Khâm thuộc địa phận Đông Quốc, là một thành trì sầm uất đặt dưới sự cai quản của Tịnh Vương - Mục Tịnh Thác.

Nhà họ Mục đề cao giao thương và các mối quan hệ, đặc biệt đãi ngộ hậu hĩnh với thương buôn đến từ tứ xứ, vì thế, dù là đô thành nằm cách xa lòng bàn tay Thiên Tử, nhưng nếu chỉ xét riêng về độ phồn thịnh, chỉ sợ rằng kinh thành Tích Lan của Đông Quốc cũng khó mà sánh kịp.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Và cái giá cho vẻ bề ngoài hào nhoáng của thành đô hoa lệ kia, chính là sự tồn tại đen tối của một khu buôn bán ngoài vòng pháp luật, có tên là Chợ Ma.

Chợ Ma, đúng như tên gọi của nó, dùng để ám chỉ các giao dịch nằm ngoài tầm kiểm soát của vương chủ thành Tích Khâm. Nô lệ, hàng cấm, vũ khí, bí mật, miễn là nó đáng giá, thì bất cứ thứ gì cũng có thể bày bán ở đây, không hề có ngoại lệ.

Ông chủ Biên, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, là chủ nhân của một sạp hàng nhỏ chuyên cung cấp các loại phấn thơm làm đẹp dành cho phái nữ. Do không có tiền thuê mặt bằng, bất đắc dĩ ông ta mới phải mở sạp ở Chợ Ma này hòng kiếm lại ít vốn liếng, nhưng có vẻ vẫn không được suôn sẻ cho lắm.

"Phu nhân đây quả thật có mắt nhìn tinh tường, hộp phấn thơm này là hàng thượng phẩm du nhập từ Tây Chúc, giá chỉ vỏn vẹn mười lượng bạc trắng thôi."

Ông chủ Biên xoa xoa tay vào nhau, miệng cười giả lả mời chào một vị phu nhân xiêm y lộng lẫy, theo sau là hàng tá gia nô khoẻ mạnh, mặt mày bặm trợn làm công việc tháp tùng.

Giới thượng lưu thường không mấy đặt chân đến Chợ Ma, phần lớn là vì sĩ diện và thanh danh gia tộc, phần còn lại, chính là ngại ngần sự bất cập luôn luôn tồn tại ở khu vực hỗn loạn này. Giả sử có chuyện gì xảy ra, thì người của quan phủ tại đây, cũng không thể can thiệp.

Ông chủ Biên híp mắt, hai mép râu cá trê trên gương mặt gầy guộc khẽ rung rung đầy khoái chí. Chỉ cần bán được một hộp, thì tối nay vợ ông sẽ lại có thuốc để cầm cự cơn đau bệnh, và mấy đứa con nheo nhóc ở nhà sẽ được no thêm một bữa.

Vị phu nhân cầm chiếc hộp lên săm soi, đôi mắt hẹp nheo nheo tỏ vẻ không hài lòng. Bà ta nhịp nhịp ngón tay lên lớp phủ ngoài của hộp phấn, đoạn cất giọng đều đều, âm sắc không cao không thấp nhưng tràn đầy vẻ khinh rẻ:

"Thứ cũ kĩ này đáng giá tận mười lượng bạc? Hẳn ngươi cũng biết Chợ Ma không thuộc quyền quản lý của vương chủ, vì thế nếu có chuyện gì bất trắc, thì ngươi cũng chẳng thể đi đâu để đòi lại công đạo."

Vị phu nhân mỉm cười ẩn ý, cánh môi đỏ tươi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Thoắt một cái, vài tên nô lệ to con hiểu ý đã nhanh nhẹn vây quanh sạp hàng nhỏ của ông chủ Biên, đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn xuống dáng dấp nhỏ thó như nhìn một thứ thấp kém bé mọn.

Bọn chúng sinh ra là để phục vụ cho giới quý tộc, hành động vì lợi ích của chủ nhân.

Chỉ cần một câu nói của quý phu nhân kia, lập tức ông chủ Biên sẽ bị xé xác, biến mất khỏi Chợ Ma, thần không biết, quỷ không hay.

Người đàn ông họ Biên nuốt nước bọt, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hốc hác. Ông thận trọng thở ra nhè nhẹ, đoạn đánh bạo hạ giọng xuống nhượng bộ một phen:

"Vậy thì sáu lượng được không? Phu nhân à, cực chẳng đã tôi đây mới phải bán hàng ở Chợ Ma. Quả thật thứ này rất khó tìm ở nơi khác, Người làm thế chẳng khác nào ép tôi tán gia bại sản cả."

Vị phu nhân cười gằn, bàn tay lướt nhẹ một lượt khắp gian hàng của ông chủ Biên, rồi đặt một lượng bạc xuống mặt bàn mà nói:

"Hộp phấn, và cả gian hàng này, một lượng."

Ông chủ Biên run rẩy, thân thể ốm yếu chật vật kháng cự trước sức ép của người phụ nữ. Gian hàng này, là ông đã phải thế chấp toàn bộ gia sản của mình để có được. Nó là miếng cơm, là manh áo, là thứ được kì vọng sẽ giúp ông đổi đời. Nhưng hôm nay, hết thật rồi.

Một lượng, chỉ một lượng, làm sao ông có thể trả nổi số nợ đã vay đây?

"Quý phu nhân kiều diễm kia ơi, chút thành phẩm bé mọn ở nơi đây làm sao có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng? Hà tất phải gây náo loạn ở đây để gây sự chú ý. Vậy thì không tốt cho thanh danh của gia tộc nàng đâu."

Một thiếu niên lạ mặt thân vận lam y, diện mạo lãng tử phong trần bất ngờ xuất hiện. Y nhẹ nhàng nở một nụ cười khả ái, đoạn nhã nhặn đặt lên mu bàn tay người phụ nữ một nụ hôn, âm giọng mị hoặc tựa như rót mật vào tai, khiến cho đối phương dù có muốn, thì cũng khó lòng mà từ chối.

Không để phí cơ hội, y lập tức di dời sự chú ý của bà ta sang nơi khác, trông điệu bộ có vẻ là hướng đến một gian hàng nào đó trong Chợ Ma, song lại khéo léo nháy mắt ra hiệu với ông chủ Biên, thần thái tự tin đó, quả thực có chút quen mắt.

Chủ gian hàng nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vội rút khăn tay ra lau đi những giọt mồ hôi bám đầy trên gương mặt nhăn nheo, song lại thẫn thờ trông về sạp hàng vắng vẻ, miệng lẩm nhẩm vài câu không đầu không đuôi, rồi não nề đứng dậy thu dọn vật phẩm, lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

Bất chợt, một chiếc túi đầy ắp bạc vụn rơi phịch xuống trước mặt ông, liền sau đó, gương mặt tươi cười của mỹ thiếu niên khi nãy đã hiển hiện sát bên cạnh, làm ông suýt chút nữa thì giật mình đến độ ngã lăn ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu.

Chẳng lẽ... cậu ta đã thay ông lãnh trọn cơn thịnh nộ của vị phu nhân kia, nên giờ trở thành âm hồn, đến đây đòi mạng sao?

Thiếu niên nọ bỗng nhiên cười lên khúc khích, nhưng chất giọng này lại mang theo vài phần trong trẻo và lém lỉnh hơn, tựa như là một tiểu cô nương tinh nghịch, chứ không phải là một công tử đào hoa phong nhã vậy.

Nhác thấy bộ dạng sững sờ đến bất động của ông chủ Biên, thiếu niên trẻ tuổi này chợt bĩu môi, nhanh nhảu cầm túi tiền đầy ắp đặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của ông, rồi thoắt cái đã gỡ tấm mặt nạ da người xuống, trở thành một cô gái trẻ có dung mạo thanh tú và nụ cười rạng rỡ tựa như nắng mai, tên là Vương A Ngưu. 

"A Ngưu. Ơn cứu mạng này cả nhà họ Biên ta sẽ ghi lòng tạc dạ, sau này nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp."

Ông chủ Biên lập cập quỳ xuống, dập đầu bái tạ như tế sao khiến cô nàng có tên A Ngưu bất giác cảm thấy luống cuống, vội vàng xua xua tay rồi đỡ ông ta dậy. Vốn dĩ nàng phẫn nam trang là để dễ vào sòng bạc, ai ngờ mới đi được nửa đường thì gặp chuyện bất bình, thế là nàng cuỗm luôn hầu bao của vị phu nhân kia, phút chốc đã có thể giải quyết được vấn đề cho vị đại thúc này một cách nhanh gọn mà không sợ bị phát hiện.

"A Ngưu, đưa hết cho ta như vậy không sao chứ? Nhỡ đâu bị quan phủ truy bắt, hay là phu nhân kia quay lại đòi nợ thì sao?"

Chủ nhân sạp hàng nhỏ lo lắng hỏi. Dẫu sao ông và nghĩa phụ của đứa nhỏ này cũng có chút giao tình, những chuyện nguy hiểm như này ông thật sự cáng đáng không nổi.

Trái với vẻ sợ sệt của ông, A Ngưu lại rất quả quyết và tự tin, còn nhanh tay giúp ông thu dọn hàng hoá gọn gàng, không quên buông một câu trấn an cho người đàn ông họ Biên, giọng nói trong trẻo êm ái như chuông ngân:

"Thúc đừng lo. Dùng số bạc này tìm một công việc ở ngoài sáng. Đừng dính líu đến Chợ Ma nữa. Thì sẽ không sao đâu."

Ông chủ Biên cả cười, gương mặt tràn ngập vẻ lo âu khi nãy đã bất giác giãn ra vài phần. Dẫu cho phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nhưng nha đầu này, quả thật đã được Vương Khúc dạy dỗ rất tốt.

Vương A Ngưu, nghĩa nữ của Vương Khúc, vốn là nghệ nhân làm mặt nạ nổi tiếng một thời ở Tây Chúc. Mười bốn năm trước, Vương Khúc đột nhiên chán ngán thế gian, tự mình đốt hết toàn bộ gia sản, chỉ để lại một chiếc mặt nạ da người kì quặc rồi lên đường phiêu bạt bốn phương.

Trên đường đi, ông ta bất ngờ nhặt được một đứa bé trong tình trạng đói lả bên vệ đường nên mang về, đặt tên là A Ngưu.

Người đời thường nói rằng, lắm tài thì nhiều tật, và Vương Khúc này chính là một ví dụ điển hình cho câu nói trên.

Cờ bạc, rượu chè, sắc dục, hám tiền, lười biếng, dường như thứ nào ông ta cũng có. Lẽ dĩ nhiên, con hơn cha là nhà có phúc, với một Vương A Ngưu trời sinh thông minh sáng dạ, sống với một người cha chiến tích lẫy lừng như Vương Khúc thì cũng học lỏm được không ít tật xấu của ông ta.

Tuy vậy, nhân chi sơ tánh bản thiện. Vương A Ngưu, ngoài việc nghiện cờ bạc và cá độ, thêm cả cái tật hay thó trộm túi tiền của người giàu ra, thì nói đi nói lại, vẫn là một cô nương có tâm hồn lương thiện, lại còn rất nghĩa hiệp hay ra tay giúp người. Giống như lần này vậy.

A Ngưu vẫy tay tiễn biệt người đàn ông họ Biên rồi, song đột nhiên lại cảm thấy tiếc rẻ mà chép miệng vài cái.

Một hầu bao đầy ắp bạc vụn.

Biết thế đã giữ lại vài xu vào sòng bài làm vài ván sinh lời. Có thần bài Vương A Ngưu ở đây, thì tiền của mọi người ở đó, trước sau gì cũng sẽ vào túi nàng mà thôi.

A Ngưu nhếch miệng cười khoái chí, đôi mắt tinh ranh lập tức quét một lượt khắp con đường lớn, bất chợt dừng lại trước một nam tử gấp gáp ôm theo một người với mái tóc đỏ rực bắt mắt, trông bộ dạng có vẻ là người ngoại quốc, không thông thuộc địa hình nơi đây.

Nghĩ đoạn, nàng đắp tấm mặt nạ da người lên mặt rồi miết nhẹ, phút chốc dung mạo đã biến thành một nam tử thoạt chừng mười ba mười bốn tuổi, rồi nhanh chóng hoà mình vào đám đông trên đường.

***

Tiết Sư Tử bế Hoa Nhân Mã chạy băng băng dọc khắp nẻo đường, mắt dáo dác tìm kiếm y quán và đại phu, hai hàng lông mày chau lại đến độ sắp thành một đường thẳng, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nam tính, rơi xuống cả sống mũi của cô nương họ Hoa đang nằm trong lòng hắn.

Hoa Nhân Mã rũ rượi buông thõng tay như người sắp chết, sắc mặt ngày càng tím tái đến khó coi. Nếu xét về nguyên nhân sâu xa đưa nàng đến tình trạng dở sống dở chết như hiện tại, thì nàng sẽ không ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào cái bản mặt ngờ nghệch vô số tội của Tiết Sư Tử mà mắng cho một trận.

Nghĩ mà xem, nàng trọng thương như thế này cũng là do Thần Long Chưởng của hắn mà ra.

Sau đó, hắn có vẻ hối hận tột cùng, vận nội công truyền vào người nàng để trị thương. Song hai nguồn chân khí xung khắc với nhau, rối loạn không ngừng, báo hại nàng lại ho ra thêm vài ngụm máu nữa, cơ thể rã rời đến mức bước đi còn không nổi, huống gì đến việc nghĩ đến nhiệm vụ của sư phụ giao cho.

Thế mà, cái tên Tiết Sư Tử này, hắn thấy sắc mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt, chốc chốc lại oằn người ho ra máu thì cuống quít cả lên, mếu máo ôm nàng phóng đến chỗ của một tên cũng kì quái không kém mà hắn gọi là Lục tiên sinh.

Vị tiên sinh này điểm huyệt đạo, giúp nàng ngăn chặn chân khí chạy ngược nhưng vẫn không giúp được gì nhiều, chỉ đành bảo với Tiết Sư Tử đến thành Tích Khâm trước để tìm đại phu chữa trị, may ra có thể giữ được mạng.

Vậy là hắn tức tốc tìm được một con ngựa, vội vội vàng vàng quẳng nàng lên lưng ngựa trong tư thế vắt ngang như cái đòn gánh, khiến nàng suýt thì chết vì gãy lưng chứ không phải do trọng thương. Sau đó dường như hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên sửa lại tư thế, đổi thành để nàng nằm trong lòng hắn cho an toàn, nhưng mà đường đi vẫn làm nàng choáng váng đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, khó chịu đến vô cùng.

Nửa canh giờ, Hoa Nhân Mã bị vật cho xóc lên xóc xuống trên lưng ngựa, đến được Tích Khâm mà vẫn chưa chết thì là do tổ tiên và các vị sư tổ của Chu Tước phái phù hộ độ trì nàng không ít, chứ thật tâm nàng cứ tưởng mình đã chết từ cái đoạn hắn quẳng nàng lên ngựa như quẳng bao cát rồi.

"Hoa tỷ tỷ. Ta còn chưa được gả cho tỷ, thì tỷ nhất định không được chết đâu đấy!"

Hoa Nhân Mã á khẩu, mắt mở trừng trừng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ muốn đứng bật dậy hét thẳng vào mặt Tiết Sư Tử kia một trận cho sảng khoái, để bù đắp lại những đau đớn và khổ sở trên đường mà hắn gây ra cho nàng.

Gả cái gì mà gả. Ai cho gả mà gả. Nàng thèm vào một tên tiểu tử nhỏ hơn nàng tận bảy tuổi, nhé!

Trong trí nhớ của nàng, kẻ mang họ Tiết là một tiểu tử nhỏ bé hay cười, lần đại hội võ lâm năm đó, hắn ta còn thấp hơn nàng hẳn một cái đầu.

Vậy mà giờ, kẻ tự xưng là Tiết Sư Tử kia lại cao lớn đến mức khiến nàng gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn, thậm chí hắn còn có thể bế nàng chạy băng băng cả quãng đường dài mà không biết mệt.

Hoa Nhân Mã nhăn mặt, bụng bất giác lại quặn đau, ruột gan cứ như bị xáo trộn hết cả lên, khó chịu tột cùng.

Tiết Sư Tử nhác thấy sắc mặt nàng càng lúc càng xấu thì lo lắng không yên nên tăng tốc độ tìm kiếm, bàn tay đang giữ lấy vai nàng cũng chợt siết lại nhè nhẹ.

Hắn sợ nàng sẽ chết.

Chết trước mặt hắn.

Hắn không sợ chết, nhưng lại càng sợ nhìn thấy người quan trọng của mình ra đi ngay trước mặt, mà không làm được gì hơn.

Thành Tích Khâm ở Đông Quốc, nói lớn không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ. Chỉ là khách vãng lai lần đầu ghé thăm, nếu không có chỉ dẫn của người bản địa, thì sẽ rất dễ bị lạc.

Mà Tiết Sư Tử hiện tại đang rất gấp gáp, thành thử ra không có thời gian để nghĩ nhiều đến như vậy.

Hắn ôm theo nàng mải miết chạy, vượt qua dòng người tản bộ hai bên đường, trông theo từng chiếc đèn lồng được thắp sáng ở hàng quán, nhưng vẫn không tìm được y sư.

Bất ngờ, hắn va phải một thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn đang đi ngược chiều, nom gương mặt non nớt chắc chỉ độ chừng mười ba mười bốn tuổi. Cú va chạm đó khiến cho cậu ta ngã phịch ra đất, miệng la oai oái ăn vạ hệt như tám đời tổ tông nhà họ Tiết mắc nợ cậu ta vậy.

Tiết Sư Tử hốt hoảng, định bụng vươn tay ra kéo thiếu niên lạ mặt đứng dậy đàng hoàng, thế nhưng chỉ trong một chốc, hắn nhận ra rằng bản thân vẫn còn đang ôm một Hoa Nhân Mã mềm mại trong lồng ngực, nên chỉ đành cúi đầu tạ lỗi với người nọ rồi rời đi.

"Này, đi hết đường này rồi rẽ trái, y quán nằm ở góc đường bên phải, ngay cạnh tiệm buôn đồ cổ."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nọ đột nhiên văng vẳng bên tai. Tiết Sư Tử quay đầu lại, đã không còn thấy ai ở đó nữa.

Hắn mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng buông lại một câu "Đa tạ" rồi đi theo hướng chỉ dẫn của giọng nói vừa nãy, quả thật là có một y quán ở góc đường bên phải, sát cạnh bên một tiệm buôn đồ cổ.

Tiết Sư Tử mừng rơn, hối hả bế Hoa Nhân Mã bước chân vào y quán tìm đại phu.

Thế nhưng lúc này, hắn lại chợt nhận ra bản thân đang bị đẩy vào tình cảnh oái oăm, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất cũng chẳng hay.

Túi tiền của hắn, tự lúc nào đã không cánh mà bay rồi.

***

Vương A Ngưu khoan khoái vươn vai, nhảy chân sáo bước ra khỏi sòng bạc lớn nhất ở thành Tích Khâm, bàn tay mân mê một túi bạc đầy ụ, khoái chí cười thật lớn.

Thiên đường. Đây chính là thiên đường.

Người đời thường nói, tiền là Tiên là Phật, là thứ có thể mua được tất cả. Còn với nàng, tiền chính là lẽ sống, là thứ có thể giúp nàng hạnh phúc ngập tràn mỗi sớm mai thức dậy.

Không có tiền, thì nàng không thiết sống nữa.

Vốn dĩ từ đầu nàng không phải mang họ Vương, mà là họ Kim. Kim thì là vàng, mà vàng thì chẳng phải cũng là tiền sao. Đấy, ý trời đã định nàng và tiền có duyên với nhau từ lúc lọt lòng mẹ cả rồi còn gì. Cái này, là thứ mà người ta gọi là thiên mệnh đó, không phải sao?

Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu khi nàng dàn cảnh nhắm đến Tiết Sư Tử, nom dáng dấp cao lớn khù khờ của hắn thì nàng đã chợt nghĩ, có khi nào hắn chẳng có tiền để mà trộm không, nhưng ai ngờ rằng trông kẻ võ biền bần bần như vậy mà hầu bao trên người cũng ổn áp ra phết.

Nhờ tiền của hắn, nàng đã thắng đậm vài ván xóc đĩa và mạt chược, lãi thêm được một số bạc, thế nên đêm nay là có thể đến Tửu Lâu rượu thịt công khai một bữa ra trò, không phải giả trang ăn vụng nữa.

"Nghe nói rằng Quận chúa Thanh Bình cũng sẽ có mặt trong buổi luận thơ kì này đấy."

"Là vị Quận chúa tài mạo song toàn nổi tiếng đó sao? Còn không mau vào để tìm chỗ ngồi tốt, may ra còn được trông thấy nàng ấy đấy."

Vài kẻ đi lại trên đường rỉ tai nhau, không giấu nổi vẻ tò mò về thông tin của vị Quận chúa phủ Tịnh Vương. Sở dĩ là vì Thanh Bình Quận chúa kia quả thật rất kín tiếng, hầu như chỉ xuất hiện ở vài sự kiện trọng đại, còn ở các buổi giao lưu đàm luận văn thơ như này, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không tham dự.

Kim Ngưu dùng ngón tay vân vê chiếc cằm trơn nhẵn, bắt chước điệu bộ đăm chiêu của Vương Khúc, lòng miên man nghĩ về đoạn thông tin hay ho vừa mới nghe được kia.

Là Quận chúa thì chắc phải đẹp lắm. Chẳng những đẹp mà còn phải có nhiều tiền. Mà nơi có giai nhân tuyệt sắc như vậy thì sẽ quy tụ nhiều người đến xem.

Vừa được chiêm ngưỡng sắc đẹp của Quận chúa vừa có thể múa ngón làm ăn, thế thì còn gì bằng.

Nghĩ đoạn, Kim Ngưu phấn khích bước lên thềm tiến vào Tửu Lâu, không may lại trượt chân chới với, lưng va phải một người khác đang ở phía sau.

Người ấy chạm nhẹ vào sống lưng, giúp nàng trở lại tư thế ban đầu, ngay lúc nàng còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì đã bị nhan sắc của người ấy làm cho choáng ngợp đến mức không nói nên lời.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, là mỹ nhân, đại mỹ nhân.

Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, nàng chưa bao giờ thấy nữ tử nào xinh đẹp đến như vậy.

Mỹ nhân mỉm cười ôn nhu với nàng, đoạn cùng một viên thị vệ cao lớn tiến bước vào Tửu Lâu, mùi hương thơm ngát từ cơ thể của người đó vẫn còn quanh quẩn nơi sống mũi, khiến nàng cảm thấy ngây ngất tột cùng.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Kim Ngưu mới chợt phát hiện lúc người ta nhẹ bước lướt ngang, bàn tay hư đốn của nàng lại ngựa quen đường cũ mà thó mất của người ta một món đồ.

Là ngọc bội tùy thân.

Kim Ngưu ngẩn người, tay miết nhẹ dòng chữ được viết trên miếng ngọc bội.

Tuy nàng không học được nhiều chữ, nhưng vẫn đủ để có thể biết được, dòng chữ được khắc trên miếng ngọc bội, không phải là Thanh Bình.

Mà là Thiên Bình.

Mục Tịnh Thiên Bình.

--Hết chương 10--

***

Giới thiệu nhân vật

Kim Ngưu/ Vương A Ngưu - Nữ phẫn nam trang/ Truyền nhân của người làm mặt nạ da người cuối cùng trong Tứ Quốc

(link:https://www.neka.cc/composer/10928)

"Ta những tưởng có thể quên được tất cả. Quên đi chàng. Quên đi những tổn thương mà chàng gây ra. Đã tự nhủ rằng sẽ quên đi, nhưng tim của ta, trái tim mục nát này, lại không có cách nào loại bỏ bóng hình của chàng."

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện (~‾▿‾)~

#Kev

Truyện được đăng ở W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top