Chương 0: Lời đồn bắt nguồn từ núi Đông Thức
Để ta kể người nghe, một câu chuyện thuở xưa.
Chuyện kể về một vị Yêu Vương, năm xưa tung hoành ngang dọc nơi trần thế, ngạo nghễ lấy đỉnh Đông Thức làm căn cứ địa, một tay tạo dựng nên thời đại đen tối của yêu quái, khuấy đảo tam giới, khiêu chiến Thần Phật.
Thiên Đế lập tức ra lệnh cho thiên binh thiên tướng hạ phàm nhằm tiêu trừ mầm mống đại hoạ, quyết không thể để thế gian phải rơi vào cảnh diệt vong trong tay Yêu Vương.
Hai phe giao chiến ác liệt suốt ba trăm năm ròng. Đất trời rung chuyển. Sông ngòi cạn khô. Đồng bằng bị phân tách. Nhưng rốt cục thì, vẫn là bất phân thắng bại.
Thiên binh thiên tướng không thể tiếp cận được Yêu Vương, còn Yêu Vương thực chất lại chẳng hề sợ hãi sức mạnh của Thiên giới, ngày ngày vẫn ung dung ngồi trên đỉnh Đông Thức thưởng trà ngắm cảnh, mặc cho thế gian khói lửa mịt mù, nhân loại lầm than, cảnh sắc hoang tàn.
Thiệt hại mà trận chiến này gây ra, là không sao đếm xuể.
Trong tình thế hỗn loạn đó, một vị cao nhân bí ẩn đã xuất hiện. Bằng thuật pháp cường đại, đạo sĩ nọ đã khiến cho Yêu Vương chịu cúi đầu thất thủ, thần hồn vỡ nát, phân tán khắp thiên hạ.
Thân xác Yêu Vương được phong ấn trong một thạch động ở đỉnh Đông Thức. Còn thần hồn tản mác không rõ tung tích, chỉ có lời sấm để lại rằng, ba ngàn năm sau, khi các mảnh hồn phách tái nhập, gợi lại những ký ức xưa cũ, Yêu Vương sẽ lại một lần nữa tái sinh để báo thù rửa hận, nuốt chửng tam giới, cai trị chúng sinh.
***
Dưới chân núi Đông Thức, có một quán trà nhỏ được dựng lên giữa rừng trúc, nổi tiếng với những câu chuyện kì dị đầy tính liêu trai, do một nam nhân họ Lục có mái tóc bạch kim và gương mặt đẹp như tượng tạc làm chủ.
Chỉ tiếc rằng vị Lục tiên sinh này, thực chất lại là một người mù.
Vì y mù loà, nên mới phải dùng một dải lụa trắng để che đi đôi mắt khiếm khuyết của mình, nhưng không ngờ rằng điều này lại làm dấy lên lời đồn bí ẩn về thân thế, khiến cho y có muốn mở miệng minh oan, cũng khó mà làm được chỉ trong một sớm một chiều.
Họ nói rằng, đôi mắt của y vốn dĩ là có thần lực, là món quà mà thần linh ưu ái ban tặng, phàm là người trần mắt thịt thì không thể chịu nổi sức mạnh của nó, vì thế nên, y mới phải dùng đến cách này để tiếp tục tồn tại nơi Nhân giới mà không làm hại đến kẻ khác.
Lời đồn trong nhân gian thật giả lẫn lộn, nếu không phải người trong cuộc, rất khó để có thể kiểm chứng được thực hư.
Đó là còn chưa kể, người họ Lục mang thân thế bí ẩn này vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến những lời đàm tiếu trong thiên hạ. Y chỉ đơn giản là chủ của một quán nước nhỏ dưới chân núi, ngày ngày sống một cuộc đời bình dị, không tranh không chấp, vui vẻ thưởng thức những câu chuyện thú vị do người qua đường kể lại mà thôi.
Sống như vậy, thực chất cũng không tệ lắm.
"Cám ơn các vị đã dừng chân đến với trà quán đạm bạc của tại hạ. Lục Bảo Bình này hôm nay xin gửi đến khách quan cùng các vị bằng hữu mỗi người một tách trà lấy thảo. Bữa trà nước này hôm nay miễn phí. Mong rằng các vị đây, sẽ không chê tấm lòng của tại hạ."
Vị chủ quán cười lên khanh khách, động tác thuần thục dùng sáo trúc đẩy những ấm trà thơm ngát hương thảo mộc đến vị trí từng bàn, chính xác đến khó tin.
Tiếng trầm trồ của khách vãng lai vang lên không ngớt. So với một người có đầy đủ ngũ quan, thì thủ pháp tuyệt diệu vị Lục tiên sinh này quả thực khiến kẻ khác phải cúi đầu hổ thẹn.
Y tên là Lục Bảo Bình, là người có dung mạo khôi ngô tuấn tú, võ công bất phàm. Bảo Bình mở quán nước dưới chân núi áng chừng cũng đã được gần năm, tuy nhiên sớm tối chỉ biết thui thủi một mình. Vài vị khách quen còn cười phá lên mà đùa rằng, tiếng lành đồn xa, có khi chẳng mấy chốc nữa mà các cô nương trên khắp thiên hạ này sẽ ùn ùn kéo đến, tình nguyện nâng khăn sửa túi cho y đến hết đời.
Bởi vì Lục Bảo Bình này, nếu nói không ngoa, chính là đẹp đến vô thực. Một mỹ sắc không thuộc về thế giới này, tựa như ánh trăng soi vào đáy nước, đẹp đẽ đến nao lòng.
"Các vị bằng hữu đã quá lời rồi. Bảo Bình ta thân cô thế cô, cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, làm sao sánh được với những cô nương tuyệt sắc đó chứ.''
Cả trà quán lập tức ồ lên rộn rã. Vào thời khắc vui vẻ đó, chẳng ai có thể ngờ được tai hoạ lại giáng xuống ngay trên đỉnh đầu. Có muốn tránh, cũng không thể tránh được.
Một trận cuồng phong ào ạt nổi đến, mang theo hàng loạt tiếng vó ngựa rầm rập như vũ bão, làm rung chuyển mặt sân đầy cát dưới chân núi. Cả rừng trúc trở nên nghiêng ngả, vài đọt chồi non còn bị giẫm nát trước màn phô trương thanh thế của đám thổ phỉ, khiến cho quán nước nhỏ của Lục tiên sinh được một phen kinh hãi đển mất mật, người nào người nấy xanh xám cả mặt mày, chỉ biết run rẩy tìm chỗ trú thân.
Một tên đàn ông lực lưỡng hùng hổ bước xuống ngựa. Gã có làn da đen sạm, mắt chột một bên, râu ria xồm xoàm với hàm răng ố màu, tay lăm lăm đao sắt, xồng xộc xông vào quán nước.
Đám đàn em theo sau gã lập tức phối hợp mà bao vây toàn bộ khu vực, không kiêng nể gì mà toả sát khí ngùn ngụt như hổ đói. Vài tên trong số đó còn cười lên ha hả, khua lưỡi đao sắt vào nhau ken két để đe doạ, nom điệu bộ khả ố như vậy, không hề có chút thiện ý nào.
"Chủ quán đâu? Chủ quán! Còn không mau ra tiếp bổn đại gia!"
Khách vãng lai bị doạ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, số thì co rúm người túm tụm trong góc, số còn lại thì đương bỏ chạy, nhưng lại bị mấy gã bặm trợn canh chừng bên ngoài vứt ngược vào trong, thân thể va chạm vào bàn ghế, thương tổn không ít.
Lục Bảo Bình tai nghe thấy tiếng động lớn thì có chút bất ngờ, song khuôn mặt đẹp như tạc kia vẫn không chút biến sắc, quả thực giống hệt một bức tượng sáp hình người vô hỉ vô bi, duy chỉ có cây sáo trúc trên tay y là xoay vần nhịp nhàng, ăn khớp với từng âm thanh phát ra từ bên ngoài, chính xác đến lạnh cả sống lưng.
"Vị bằng hữu đây hãy bình tĩnh. Ngài đang làm khách quan của ta hoảng sợ đấy."
Gã cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà, phô ra hàm răng ố vàng mọc lởm chởm mà cười lên ha hả. Đoạn gã lừ lừ đi đến chỗ Lục Bảo Bình, thô bạo kề lưỡi đao lạnh lẽo vào cần cổ y mà nhấn mạnh một cái để cảnh cáo.
Lưỡi đao sắc bén để lại một vết xước nông rỉ máu trên làn da trắng tái của vị chủ quán họ Lục. Tuy nhiên, điều này vô tình lại khiến cho gã thổ phỉ xấu xa hăng máu hơn mà quát tháo ầm ĩ, mắt mũi trợn ngược trông cực kì đáng sợ.
"Mù mà ăn nên làm ra quá nhỉ? Sao? Sợ đến nỗi không làm gì được nữa rồi hả?"
Lục Bảo Bình không nói không rằng, cánh môi mềm mại khe khẽ cong lên đầy ẩn ý. Trong thoáng chốc, người ta chỉ đơn giản là thấy y phất nhẹ tay, tức thì lưỡi đao ác ý nọ đã bị đánh bật ra, khiến cho gã cầm đầu đột nhiên mất đà mà ngã chúi về phía trước, suýt chút nữa là đập mặt vào cạnh bàn.
Vị chủ quán họ Lục cười cười, bình thản xoay nhẹ cây sáo trúc, giọng điệu lả lướt bắt đầu một câu chuyện bình thường như bao ngày, không có gì thay đổi.
"Chuyện kể rằng, có một đại ma đầu tính tình kì quái, thích ngao du tứ hải, rượu chè say sưa, quên đi thế sự. Nhưng rồi một ngày, đại ma đầu đó chợt nhận ra thế gian này thật buồn chán, nên muốn thử làm người, trải qua hỉ nộ ái ố một phen."
Gã cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, nom điệu bộ có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Ban đầu gã những tưởng là do kẻ này mù nên không sợ chết, nhưng cái vẻ mặt ung dung tự tại như hiểu rõ mọi sự của y, quả thực đã khiến gã cảm thấy điên tiết đến cực độ, chỉ muốn một đao xé nát cơ thể thư sinh gầy gò ấy đi cho xong chuyện.
"Câm đi. Ngươi câm cho bổn đại gia."
Gã vung thanh đao, đâm mạnh đến một đường, nhưng thật kì lạ, mũi đao nhọn hoắt chỉ có thể chạm vào một lọn tóc bên má của Bảo Bình, như có một lực đạo vô hình chặn đứng chiêu thức của gã, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước.
"Đại ma đầu vô tình gặp được một đạo sĩ có tư tưởng giống hệt. Cả hai nhanh chóng kết thành tri kỉ, sớm tối kề cận bên nhau, cùng nhau hành tẩu giang hồ, làm nhiều chuyện lớn. Vậy chẳng phải là người và yêu, có thể hoà hợp hay sao? Các Ngài nghĩ thế nào, khách quý của ta?"
Lục Bảo Bình lại một lần nữa dùng sáo trúc đánh bật lưỡi đao, môi mỏng cong cong vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, gương mặt bất giác sáng bừng như trẻ con được kẹo, vui vẻ đến tột cùng.
"Đồ điên!"
Gã thổ phỉ tiếp tục múa may loạn xạ, thần kinh hoảng loạn như vừa gặp phải ma. Không hề nao núng, Lục Bảo Bình bình thản tiếp nhận toàn bộ cơn phát tiết của gã, vài sợi tóc mai cũng theo đó mà bị cắt đứt, rơi xuống nền đất. Y đưa tay miết lên dải lụa trắng trên mắt, cẩn thận kiểm tra, thật may mắn làm sao, vẫn chưa bị rơi ra.
Cuồng phong lại một lần nữa chực chờ ở chân núi. Lực gió vô cùng mạnh, bụi cuốn mù mịt, tựa như yêu ma quỷ quái xuất hiện. Đúng lúc đó, tất cả cửa chính và cửa phụ của trà quán đột ngột đóng lại, nhốt hết thảy quân thổ phỉ và khách khứa vào hết bên trong, không sót một ai.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Mở cửa mau! Mở cửa! Mau làm gì đó đi mấy thằng thộn. Đứng ngây ra đó làm gì!"
Gã cầm đầu có vẻ hơi chùn chân, sống lưng bỗng trở nên lạnh toát khi xung quanh hoàn toàn là bóng tối bao trùm.
Gã là phường thổ phỉ, cưỡng hiếp, chiếm đoạt, giết người cũng đã từng làm qua, bản thân cũng không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái, vậy mà giờ đây, chỉ một trà quán nhỏ nhoi nơi ven núi lại có thể làm gã không rét mà run đến như vậy.
"Chẳng hay khách quan đây có muốn nghe tiếp đoạn cuối của câu chuyện không?"
Giọng nói của nam tử họ Lục mang thanh âm êm ái như rót mật vào tai, nhưng đau đớn thay, đối với quân thổ phỉ xấu số, đây chẳng khác nào là tiếng chuông của tử thần, tiếng gọi của kẻ chết nơi nghĩa địa hoang tàn.
Rừng trúc lay động theo từng đợt gió. Lá run rẩy lìa cành, uốn mình lả lướt trong không trung. Tại một trà quán nhỏ dưới chân núi Đông Thức, đột nhiên xuất hiện những tiếng la thất thanh của một đám người, vang vọng đến tận cánh rừng bên kia.
"Cứu... Cứu với... Có yêu quái!"
**
Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng
Ai ở ngàn năm đợi chờ một người
Hồng trần như mộng, nào dám trách thị phi
Sinh tử có đáng chi, chẳng còn gì luyến tiếc
Dưới chân núi Đông Thức, cách rừng trúc hai dặm, có một trà quán nhỏ đạm bạc, do một nam nhân mù làm chủ.
Không lâu trước đây, trà quán này đã bị một nhóm thổ phỉ tấn công. Toàn bộ người ở đó đều bị bắt làm con tin. Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại, quân thổ phỉ kia dường như vẫn án binh bất động, không hề đề ra bất cứ yêu sách gì cho quan binh.
Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, quan phủ vùng đó đã lập tức đến hiện trường ngay khi nhận được tin báo, nhưng không ngờ rằng lại bị kinh hãi đến độ ngã ngửa từ trên ngựa xuống.
Một trà quán hoang tàn, đổ nát, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, không hề có một bóng người.
Quân thổ phỉ khét tiếng hoành hành ở những dãy núi Đông Quốc, lực lượng trên dưới hai mươi người, bị quét sạch hoàn toàn. Hiện trường chỉ còn lại đống quần áo và vũ khí ngổn ngang, không có máu, cũng không có dấu vết hành hạ, tất cả chỉ như biến mất vào hư không một cách đột ngột, đến một manh mối để lại cũng không có.
Cùng thời điểm đó, cách rừng trúc mười dặm về phía Đông, có một nam tử thân vận bạch y, tay cầm sáo trúc, vai xách tay nải lò dò từng bước bên vệ đường, miệng lẩm bẩm vài câu uất ức, bộ dạng đáng thương như thể vừa mới bị bắt nạt.
"Dung mạo người ta khôi ngô tuấn tú vậy mà nỡ lòng nào kêu là yêu quái. Thật là tổn thương!"
Y khoan khoái ngẩng mặt lên trời hít thở không khí trong lành, đoạn cao hứng sải chân thật dài, hướng thẳng đến nơi tổ tiên đã mách bảo.
"Nam Quốc có dị tượng. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện hay."
Bảo Bình vui vẻ rẽ sang ngang, không ngờ rằng hai chân lóng ngóng mắc vào nhau, ngã sấp mặt.
--Hết chương 0--
**
Giới thiệu nhân vật
Lục Bảo Bình
(https://www.neka.cc/composer/10706)
Hãy kể ta nghe câu chuyện của người. Ta sẽ cho người được biết, câu chuyện của ta là như thế nào.
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
#Kev.
Truyện được đăng ở W.a.t.t.t.a.p.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top