Chương 6

Biệt thự nhà Anderson.

Shiron [Nhân Mã] vừa bước vào biệt thự của mình thì nghe thấy một tiếng khóc lóc đầy bi thảm khiến cho người nghe cũng phải giật mình.

Shiron chửi thầm một câu. Chết tiệt, anh vừa đi mất một lúc thôi mà bọn kia đã dám làm bậy trong nhà ông rồi là sao!

Tiếng khóc càng ngày càng to, âm vang hơn như muốn xé toang màng nhĩ. Nghiến răng, Shiron giơ cao chân rồi...

Rầm

Shiron hung hăng đá mạnh cửa phòng khiến nó bay ra xa. Vừa định quát lên một tiếng thì thấy Emi đang ngồi trong lòng Leon [Sư Tử] khóc mưa khiến người ta nhìn vào cảm thấy đau lòng.

Shiron có chút bất ngờ khi thấy Emi: "Sao em lại ở đây vậy, Emi? Chẳng lẽ Stephan lại bắt nạt em sao?"

Thế nhưng thay vì Emi chạy vồ vào người anh kể lể thì thay vào đó cô lại càng khóc to hơn. Vốn dĩ người ta đã đang đau thương rồi sao anh Shiron có thể sát muối vào vết của cô như thể chứ!

"Huhuhu.......... !!! "

Căn phòng cách âm tốt lại càng khiến tiếng khóc của Emi vang dội hơn. Shiron bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lắp đặt cửa cách âm, nó quả là giống như một con dao hai lưỡi vậy.

Shiron, Leon, Charles [Ma Kết] và Alex [Bạch Dương] bịp chặt tai mình lại, mong sao cuộc "tấn công" của Emi sẽ thâu giảm. Nhưng điều đó không may lại khiển Emi nghĩ rằng không có ai muốn dỗ mình liền ra sức khóc lớn hơn.

Thấy Emi không có ý định ngừng khóc mà còn khóc to hơn thì Alex, Leon và Charles nhìn Shiron bằng ánh mắt đầy oán trách. Shiron lệ rơi đầy mặt, người ta chỉ hỏi thăm thôi mà! Bình thường Emi cũng hay mách tội anh trai của mình với anh nên nói như vậy là rất bình thường mà, tại sao lại là lỗi của một mình anh thế?

"Emi... " Shiron định nói an ủi một câu, chưa kịp nói thì Emi khóc thét lên: "Huhuhu... Anh hai, em có lỗi với anh. Đáng lẽ ra em nên ngăn anh lại nhưng vậy thì bây giờ anh vẫn đang ngồi ăn bánh, uống trà với em. Huhuhu... Anh hai ơi!"

Shiron nghe Emi vừa khóc vừa nói mới hiểu chút xíu tình hình hiện tại. Quay đầu nhìn đám bạn chết tiệt đang hai tay bịt tai, dùng ánh mắt ra hiệu. Nói rõ chuyện xảy ra với Emi đi.

Biết Shiron muốn nói gì, Leon bước lại gần Emi nói vài lời an ủi rồi ngồi lại vị trí của mình nói: "William mất tích rồi."

"Cậu nói cái quái gì cơ" Shiron hoảng hốt.

Đùa kiểu gì vậy, tên Stephan là một trong số những người có khả năng tấn công cao nhất nhóm mà lại bị mát tích sao?

"Này... này không phải là trò đùa của mấy ông chứ?"

"Bọn này đùa ông làm cái gì. Nếu mà đùa thì cần gì phải lôi Emi vào cho mệt thân." Alex thản nhiên, không biết mình vừa phạm một sai lầm tai quái.

Emi nghe Alex nói mình phiền phức, hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi như suối.

"Huhuhu............ !!! "

Tiếng khóc lóc chấn động cả mặt đất lại vang lên trong căn biệt thự xa hoa.

Leon nhìn tên thủ phạm khiến Emi khóc, hận không thể bóp nát Alex thành cát.

Bị ánh mắt đầy sát khí của Leon nhìn, Alex cảm thấy mình thực ngu ngốc khi lại nói những lời nói như vậy.

"E... Emi, anh thực sự không phải là có ý đó đâu. Ý anh là nếu mà trêu Shiron thì không vần phải làm phiền đến em vì sợ em mệt thôi. Nín khóc đi nha Emi... " Được Alex an ủi, Emi cảm thấy thoải mái hơn cũng bắt đầu ngừng khóc.

Thấy Emi không có khóc nữa, Alex thở ra một hơi. Phù, may mà con bé dễ dỗ dành không thì lớn chuyện!

Leon nhìn Emi nín khóc, gật đầu cái rồi quay về phía Shiron kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Shiron cảm thấy da gà của mình nổi hết cả lên.

Ực, bọn DEAD đã biết săn mồi tập thể rồi sao?

Nhìn biểu cảm khuôn mặt của Shiron, Leon cũng hiểu cảm giác khi nghe tin. DEAD vốn là loài đi săn một mình, nếu như có đồng bọn cũng chỉ là trùng hợp. Trước nay cũng vậy, nếu như DEAD tấn công thành phố họ chỉ tìm được cùng lắm là một con. Nhưng lần này không như vậy, binh lính trong thành đã tìm được mười con tất cả trong lần đó, một số lượng có thể nói là rất nhiều từ trước tới nay. Thương vong có thể nói là khá lớn, một dãy nhà bị phá hủy, tường thành xuất hiện một lỗ hổng lớn và quan trọng nhất là một trăm người thiệt mạng.

Leon nhớ lại không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Một đại tướng như hắn lại có thể để cho cả một thành phố trở thành bãi tha ma không người ở quả thực là một điều nhục nhã vô cùng.

Thấy tâm trạng của mọi người không tốt, Alex cười cười nói nói, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Nhưng tất cả lại nhìn hắn với ánh mắt coi thường người khác rồi quay lại nói chuyện như không có hắn.

Alex: "... " Này là coi khinh người ta quá rồi.

Shiron bắt đầu hỏi về những vấn đề của Stephan, và Leon cũng thật tình trả lời lại.

"Vậy vẫn không tìm được William sao?" Shiron hỏi lại.

Có chút ngập ngừng, Leon lắc lắc đầu phủ nhận, hắn đã cho người tìm khắp nơi trong thành phó đó nhưng vẫn không tìm được người.

Đã hai ngày rồi nhưng họ vẫn không tìm thấy dấu vết của anh, chỉ phát hiện ra một vệt máu dài từ cửa thành dẫn vào trong rừng. Nhưng kì quái thay, vết máu đã đứt quãng khi đến bìa rừng, còn lại không còn dấu vết nào nữa.

Nghe mọi người nói chuyện, Emi hai hàng lông mi lại rưa rứa nước mắt. Cái mồm mếu máo mở rộng, chuẩn bị cho hiệp đấu thứ bà thì Charles nhanh tay nhét vào miệng cô một miếng bánh socola.

Mùi vị ngọt ngào của bánh kem khiến tâm trạng của Emi khá hơn. Đôi mắt cong ngắm chặt lại, cái mồm phồng lên chóp chép nhai như hưởng thụ. Ưm... bánh kem ngọt ngọt, mềm mềm là tuyệt nhất!

Shiron và Alex nhìn Charles nhanh trí hơn người khiến người ta phải kính nể, hai ngón tay cái không khỏi giơ lên. Người anh em, làm tốt lắm!

Không giống đám nhốn nháo bên kia, Leon vẫn tập trung nghĩ cách làm sao để tìm Stephan. Quả thực là rất khó, muốn đưa binh lính vào trong rừng hắn phải có sự chấp thuận của người đó.

Vò đầu bứt tai, Leon cuối cùng cũng quyết định đi một chuyến vào lâu đài, yết kiến vị nữ hoàng thứ 15 của tộc Vampire- Mircal Evans.

~~~~~~~~~ Hết chương 6 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top