Chương 5
Shiron [Nhân Mã] sau khi rời khỏi biệt thự liền đi ra ngoài phố. Anh hung hăng vừa đi vừa thầm mắng chửi bọn khốn chiếm nhà mình.
Bây giờ đang là buổi đêm nên đường phố khá im lặng chỉ có một vài quán bab vẫn còn mở. Đường phố vắng người đi lại, chỉ còn một vài người lính đi canh, sương tối bao phủ tạo lên một khung cảnh mờ ảo.
Shiron thực sự cảm thấy tâm tình của mình lúc này rất tệ. Vừa không không có ai để xả giận lại chẳng có ai chơi cùng.
Anh ngẩng đầu lên trời hét: "Chết tiệt! Sao hôm nay gì mà mình lại đen thế này cơ chứ! Bộ ông trời không thể cho tôi sống một ngày bình thường mà không dây dưa gì đến bọn bạn khốn nạn kia chắc?"
Shiron hét song vung thẳng một nắm đấm lên tường của một cửa hàng hoa.
Ruỳnh
Bước tường không chịu được sức của anh liền đổ ầm xuống. Còn Shiron hít vào thả ra một hơi, đúng là vừa chửi xong rồi đánh là cách xả giận tốt nhất, tâm tình tốt lên hẳn.
"Này anh kia." - Một tên lính cách không xa đó gọi Shiron.
Anh không thèm để ý đến tên linh, quay ngoắt đầu đi tiếp. Nhưng tên lính không biết điều tiến lại gằn rồi vỗ vai anh.
"Tên kia tôi đang gọi anh đây! Sao anh lại dám làm lơ tôi hả?" - Tên lính gằn giọng tức giận, một người lính ngư hắn mà lại bị bơ thì quả là nhục mặt.
Shiron vừa nuốt trôi một cục giận xong tự nhiên lại tự nhiên nghẹn một cục nữa.
"Tên kia bỏ tay ra khỏi áo tao ngay." - Shiron nói rất nhẹ nhưng lại đầy sát khí.
Tên lính cảm thấy lạnh cóng cả lưng nhưng vẫn cố chấp: "Bộ anh là cấp trên của tôi sao mà tôi lại phải nghe anh?"
Shiron thực sự đã rất tức giận, giọng nói và sát khí cũng cao lên vài phần: "Tao không thể, nhưng mà cấp trên của mày được. Giờ thì mau bỏ tay ra không đừng trách tao không nhắc!"
"Này tên kia, tao là một người lính mà ai cũng phải kính trọng. Nếu như mày không chịu đi theo thì tao sẽ phải dùng vũ lực đó!"
Shiron thầm khing bỉ, "ai cũng phải kính trọng" bộ tên này tưởng mình là thần chắn!
Không cần nói nhiều nữa, anh trực tiếp quay đầu, nắm lấy cổ áo tên lính rồi...
RẦM
Tên lính chưa kịp hiểu ra liền bị Shiron xách cổ rồi cảm thấy mặt mình như bị nổ tung sau đó vô số dòng máu ấm chảy xuống mặt.
Shiron không nương tay, anh đập thẳng đầu tên lính xuống đất một cái rất mạnh tạo thành một chỗ lún sâu trên đường, máu chảy ròng ròng.
Anh nhìn tên lính vì mất mấu quá nhiều mà ngất đi, cười khẩy: "Mày đừng trách anh đây tại sao không cảnh báo mà phải trách tại mày quá ngu mà gặp phải tao. Lại còn dám động vào quần áo của anh đây thì đừng mong sống nữa còn hơn."
Nói xong Shiron tiếp tục sải bước đi tiếp.
"Aaaaaaah... "
Shiron than thở. Hôm nay chắc là ngày mất của mình ở kiếp trước nhỉ?
Anh quay ra phía sau. Một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc đầm nâu đơn giản, thân thể run cầm cập vì sợ hãi, tay chỉ vào cái xác của tên lính cùng với những quả táo lăn lông lốc trên mặt đất.
Shiron biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Anh đi đến chỗ tên lính, xách cổ hắn ta lên ném vào một cái thùng rác gần đó rồi lấy pha lê Crystal (một công cụ để liên lạc ma thuật) gọi cho mấy người hầu ra dọn dẹp hiện trường. Rất nhanh sau đó đám người hầu dọn dẹp xong hiện trường.
Ngay sau đó, Shiron đi tới bên người đang ngồi trên đất run lẩy bẩy, nói nhỏ vào tai bà ta: "Bà biết hậu quả của việc xen vào chuyện của người ta chứ?" Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sát khí.
Người phụ nữ trung niên nghe thấy vậy liền gặt gặt đầu. Bà ta biết rằng người đang nói chuyện với mình này là ai, và cũng biết kết quả của vô số người đã chọc tức người thanh niên trước mặt này. Nếu như không biết điều thì bà ta và cả gia đình mình cũng sẽ có cái kết như những người đó.
"Biết là tốt." Shiron gật đầu, bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi tiếp về phía khu phố vắng vẻ.
Một câu uy hiếp của anh cũng đủ để làm cho cả một cái thành phố run sợ. Dù làm việc đó với một người đàn bà sẽ làm giảm phong độ của mình nhưng đó là điều bắt buộc.
Shiron tiếp tục vác tâm tư nặng trịch của mình đi tiếp. Nhưng có vẻ hôm nay rất có nhiều người muốn anh bị chọc tức đến nổ tim.
"Anh cho tôi hỏi một chút được không?" Một giọng nói vang lên.
Không phải là cái giọng khô khan của đàn ông hay chua chát như những người đàn bà mà anh đã gặp.
Giọng nói êm ái, thánh thiện của một cô gái vang vọng từ tai Shiron rồi đánh thẳng vào đại não.
Shiron quay lại.
Cô gái với mái tóc nâu dài buông thõng, đôi mắt màu xanh lục đầy mị lực, bộ đầm dài cùng với cái áo khoác rộng như tôn lên những đường nét mượt mà trên người cô. Tất cả trên người cô đều khiến cho một người đã từng gặp nhiều mĩ nhân như Shiron cũng phải ngỡ ngàng.
Cô gái trước mặt khiến cho trái tim "nhỏ bé" của anh phải rộn ràng, khiến cho sự tự tin của anh bị chà đạp, khiến cho...
"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"A? À cái gì cơ?" Câu nói của cô cắt đứt suy nghĩ của Shiron.
Cô gái bước lại gần hơn. Mỗi một bước chân của cô tiến lại gần anh khiến cho trái tim anh lệch một nhịp. Cứ thế cho đến khi cô đứng ngay trước mặt anh, trái tim anh như muốn nổ tung. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng phả ra từ người cô khiến cho anh ngây ngất cái mùi hương ấy.
Từ sâu thẳm trong lòng, anh muốn giữ lấy cô, biến cô thành của riêng bản thân mình và coi trọng cô như một báu vật.
"Anh có nghe tôi nói không vậy hả? Tôi đang hỏi anh sao anh cú nhìn tôi chằm chằm đấy." Luana [Thiên Bình] chỉ vào mặt Shiron nói. Cô thực sự không muốn bị người khác nhìn mình như thể nhìn thấy một sinh vật là.
Cô biết là mình có khuôn mặt khiến cho đàn ông phải chết mê chết mệt, nên lúc nào ra đường cô cũng đội mũ. Nhưng hôm nay vì quá vội nên cô quên mất mũ. Kết quả là bao nhiên cái xui xẻo đổ hết lên người cô. Mọi người nhìn cô với nhiều ánh mắt khác nhau như mê luyến, ái tình rồi còn có cả đố kị, căm ghét... Sau đó lại còn bị một tên công tử nhà giàu đập vỡ cả cái cửa hàng hoa của cô và nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Thật là xui hết chỗ nói luôn.
Shiron cảm thấy mình có phần hơi vô duyên khi nhìn cô lâu vậy nên ngỏ lời trước: "Tôi là Shiron Anderson, nhưng mọi người thường gọi tôi là Shiron. Không thể ngờ được là lại có một cô gái loài người xinh như cô ở trong thành phố này đấy." Shiron nhấn mạnh từ "loài người".
Luana biết rằng mình đã bị phát hiện, cô búng tay, một làn sương hồng bay ra khiến cho Shiron không đề phòng liền hít vào.
Shiron cảm thấy cơ thể mình lảo đảo dần, hai mắt bắt đầu đảo lộn rồi "ruỳnh" anh ngã quỵ xuống. Vì là một Vampire cấp cao nên khí gây mê bị giảm tác dụng một nửa nhưng cũng đủ thời gian cho Luana chạy thoát.
Đến khi tỉnh táo lại, Shiron cảm thấy rất tức giận kèm theo đó là một sự hào hứng. Có lẽ đó là người đầu tiên khiến anh ra nông nỗi này.
Cô gái loài người đó thực sự rất thú vị.
Shiron đứng dậy, phủi lớp bụi trên quần rồi quay về phía biệt thự của mình.
Có lẽ hôm nay cũng không phải quá đen đủi nhỉ.
~~~~~~~~~~ Hết chương 5 ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top