Chương 4

Phía Nam thành Royal.

Trong biệt thự nhà Anderson.

Shiron [Nhân Mã] mặt mày xám xịt nhìn đám người trước mặt: "Này... Tại sao lúc nào các cậu cũng tụ tập ở nhà tớ vậy hả?"

Alex [Bạch Dương], Leon [Sư Tử] và Charles [Ma Kết] ngồi trên ghế sofa, hiên ngang đáp: "Dĩ nhiên là nhà cậu có nhiều thứ để chơi rồi!"

Shiron hận không thể xách cổ ba tên ngồi trước mặt ra ngoài mà chỉ có thể kèm nén cơn giận mà xả giận lên cái bình cổ bên cạnh.

Choang

Thanh âm của tiếng đổ vỡ vang khắp căn phòng.

Shiron thở hồng hộc vì giận, anh ngồi lại vị trí của mình rồi cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng cười nói: "Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ?"

"Ra ngoài làm cái quái gì hả?"- Ba tên kia lại đồng thanh.

"Thì... chúng ta có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành và ngắm sao trên trời!"- Shiron gãi tóc, lúng túng trả lời.

Ba tên kia tiếp tục chọc tức Shiron: "Hít ngắm cái đầu cậu ý, cậu đi mà một mình hít không khí với cả ngắm sao!"

Rầm

"Các cậu thôi đi! Sao cứ phải đến nhà tớ 'chơi' là thế nào? Mấy lần trước các cậu đã 'chơi' với cái bàn cổ nhà tớ, sau đó là bức tranh quý và sàn nhà phòng tớ vẫn chưa đủ sao?"- Shiron đập bàn, lớn giọng quát. Anh thực sự không thể chịu được bọn phá phách này nữa.

Lần nào đến là ba tên này cũng phá đồ nhà anh. Sao bảo anh kìm chế mãi cho được?

"Khoan!"- Alex đứng bật dậy lên tiếng.

Shiron tưởng là Alex nhận lỗi: "Sao vậy? Có phải cậu muốn nhận lỗi với mình không? Haiz... nói thật là nếu mà cậu thành tâm hối lỗi thì mình sẽ tha thứ cho cậu!"

Alex im lặng một hồi rồi lên tiếng: "À thực ra là hôm nay tớ đến đây là để đòi lại chính nghĩa!"

"Cậu nói cái quái gì vậy? Mình thực sự không hiểu cậu nói gì luôn!"- Shiron nhơ ngác đáp.

Cái gì mà đòi lại chính nghĩa cơ? Chỗ này làm gì có chính với cả nghĩa đâu mà đến đây. Bộ tên này phá đồ nhà người ta nhiều quá nên hóa rồ rồi hả?

"Tớ muốn nói đến cái bước tranh cổ của ba tớ mới mua đấu giá ý!"

"À"- Shiron có vẻ ra một chút - "Ủa, sao tự nhiên lại lôi bức tranh của ba cậu vào chuyện cậu đòi chính nghĩa vậy!"

Alex thở dài: "Chẳng qua là thế này. Hôm đó vừa mua bức tranh xong thì cậu sang đó chơi. Lúc mà cậu ra về thì tớ phát hiện ra bức tranh bị dây bẩn nên tớ bị ba trách phạt oan. Thực ra tớ nghi cậu là... "

"Sao cậu có thể nghĩ tớ là người đã làm bẩn bức tranh của nhà cậu chứ, ha ha... "- shiron cười cười, cố gắng bình tĩnh.

Anh thầm chửi trong lòng: Chết tiệt, sao mình quên được nhỉ. Tại hôm đó đi "giải quyết sinh lí" xong ra thì đứng ngắm bức tranh tí. Không may vấp phải cái bàn mà ngã vỡ đầu, rồi lại còn hất xô nước bẩn lên bức tranh quý nên mới phải chuồn gấp ra về. Mà thế quái nào lại có cái xô bẩn ở đấy được nhỉ?

"Nói tóm lại là không phải tớ làm. Có thể... có thể là mấy bà giúp việc làm bẩn chăng?"- Shiron tiếp tục biện minh.

"Kiểm tra rồi, không có ai vào phòng đó cả vì họ đều ở phòng khách làm việc. Riêng chỉ có cậu đi ra tolet thôi. Ngay sau đó cậu vội vàng ra về."- Alex bắt đầu giải thích, sự nghi ngờ Shiron của anh càng cao.

Shiron bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh trên người, anh nuốt nước bọt ực: "Sao... sao có thể chứ. Tớ hôm đó vì có việc quan trọng nên phải về sớm mà. Các cậu đừng vu oan cho tớ nữa, ha ha..."

"Vậy sao?"

"Ukm."

"Thật vậy không?"

"Thật mà."

"Thực thực thực thực thực sự không hả?"

" Thực thực thực thực thực sự mà."

°°°°°°°°° 20 Phút sau °°°°°°°°°

"Được rồi em xin chịu thua các anh. Em xin nhận được chưa?"

Leon: "Nhận gì?"

"... Nhận lỗi chứ còn nhận cái gì!"

Charles: "Lỗi gì?"

"... Lỗi là làm bẩn bức tranh cổ của ba Alex được chưa hả!"

Alex: "Còn gì nữa?"

Shiron trong lòng thầm chửi bậy.

"Em đã khai ra hết tội lỗi rồi nên mong các anh mau chóng cút ra khỏi biệt thự của em để em có thể hồi phục thang máu đã bị mấy anh rỉa gần hết được không?"

"Không đi đấy thì sao!"- Cả ba người đồng thanh.

Trán Shiron nổi đầy gân xanh, hai tay nắm thành nắm đấm, mặt đỏ như quả ớt.

Cậu tự nhủ: Bình tĩnh nào Shiron! Mày không cần phải chấp với mấy thằng khùng hay thích chọc tức người khác này làm gì cho họa vào thân! Cứ bình tĩnh mà nghĩ cách tống bọn khùng này ra khỏi biệt thự đã rồi tính sau không bị bọn nó chọc tức thì còn nguy to.

Hít một hơi, Shiron lấy lại được bình tĩnh, nói: "Các cậu muốn nói gì nữa thì cứ nói đi. Mình sẽ nghe các cậu tường thuật mọi vấn đề kể cả mấy cái truyện chả liên quan đến tớ được chưa?"

Charles nhìn Shiron một lúc lâu rồi mới nói: "Cậu chắc muốn nghe bọn này nói chứ?"

Shiron gật đầu khẳng định: "Ukm!"

Lại một lúc lâu sau Charles quay sang phía Leon gật đầu ra hiệu một cái, Leon cũng quay sang gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi bắt đầu nói: "Hai tuần trước, cậu có sang nhà Charles chơi sau đó cậu làm vỡ cái bàn trà nhà họ, hại Charles bị mắng rồi phải đi mang một cái giống y chang về. Tiếp sau đó là vụ cậu làm hỏng bức tranh cổ nhà Alex như vừa nãy đã nói."

Leon dừng lại một chút, mặt mày tức giận lại nói tiếp: "Và nặng nề nhất là cậu làm hư sàn nhà căn phòng tớ chuẩn bị cho Anna!"

Shiron mặt tím lại, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Anh thực sự không ngờ rằng bọn bạn thân của mình lại chơi mình một vố đau như vậy.

Đã biết anh là hung thủ phá đồ của nhà mình rồi còn ra vẻ là không biết gì rồi lại còn chơi khăm anh đây nữa.

Được, nỗi ngục ngày hôm nay anh sẽ trả lại gấp đôi cho bọn họ.

Nhiệm vụ bây giờ là đuổi bọn này đi đã rồi tính tiếp.

Shiron: "Được rồi, tất cả các vụ trên là do tớ làm nhưng dù sao các cậu cũng đã đòi lại được 'chính nghĩa' và cũng đã phá đồ nhà mình rồi nên các cậu cũng nên về đi!"

Lần này Shiron nói rất nghiêm túc. Anh chỉ mong bọn giặc này sớm đi khỏi chỗ này để anh có thể hồi lại sức.

Nhưng có vẻ như ba tên kia vẫn thích làm khó anh.

"Bọn tớ không thích đi đấy thì làm sao."- Ba tên lại nói đồng thanh.

"Sao mấy cậu nhất thiết phải ở lại làm cái quái gì, bộ chẳng lẽ..."

Shiron chưa nói xong thì ba tên chen ngang vào: "Phá đồ chưa sướng tay!"

Hự - Thang máu của Shiron giảm về 0.

Anh chống tay đỡ thân thể nặng nề của mình lên. Khuôn mặt tuyệt hảo vì giận dữ mà gân xanh nổi trên trán, mắt đỏ ngầu như máu, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Shiron giận dữ gầm lên: "Được! Mấy cậu không giữ cho mình một chút thể diện thì mình cũng không cần ở đây làm cái gì nữa. Các cậu không đi thì tôi đi!"

Shiron dứt lời thì nhanh chóng đi ra ngoài.

RẦM

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở lên im lặng.

"Chúng ta có làm hơi quá không!" - Alex cảm thấy có chút áy náy với hành động của mình.

Leon: "Không sao đâu. Tên này hồi phục còn nhanh hơn cả ông cụ nhà mình cơ!"

Charles có chuyện muốn hỏi liền quay sang phía Leon: "À mà sao tự nhiên cậu lại thích cô tiểu thư..."

Anh chưa nói xong thì bỗng nhiên cánh của lại mở ra.

Nhưng người ở bên ngoài lại không phải là Shiron mà là... Emi.

Cô khoác một cái áo dày bên ngoài. Trên áo còn phủ một lớp tuyết trắng. Cô yếu ớt lên tiếng: "Làm... ơn! Cứu anh trai em!"

~~~~~~~~ Hết chương 5 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top