Chương 3

"Ukm..."

Stephan sau cơn hôn mê dài thì tỉnh dậy đã phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Anh ngồi dậy nhìn quanh xem mình đang ở đâu.

Căn phòng gỗ đơn giản chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đồ và một cái bàn tròn nhỏ. Tuy không có gì nhiều nhưng lại mang lại cho anh cảm giác ấm áp.

Stephan tay sờ vết thương của mình, tất cả đều đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Vết thương sâu vẫn chưa lành nhưng không còn mang lại cảm giác đau tê tái như trước nữa.

Két

Cửa phòng mở ra, một cô gái tóc màu da bước vào, tay cầm cái rỏ đựng đầy thảo dược.

"Ồ! Anh tỉnh rồi hả?" - Cô gái bất ngờ thốt lên.

Stephan lạnh lùng nhìn cô gái một cái rồi tăng khả năng cảnh giác. Hai tay nắm thành nắm đấm, cố gắng cử động nhưng lại khiến cho vết thương nặng hơn.

Rầm

Vì vết thương chưa lành lại cộng thêm cử động mạnh của Stephan khiến anh ngã xuống giường.

Calantha định cản cử động của anh lại thì anh đã ngã xuống nền đất, vết thương rỉ máu. Máu chảy ra khắp sàn khiến cho cô chân tay hoảng loạn, cố đỡ cậu lên giường trở lại.

"Sao anh lại làm như vậy? Vết thương chưa lành được mấy đã bị anh làm cho nứt ra rồi!" - Tiếng nói của Calantha mang theo tức giận cùng quở trách.

Stephan vẫn không nói gì, chỉ lằng lặng để cô đỡ mình lên giường.

Đỡ anh lên giường xong thì cô dịu dàng nói: "Nếu như anh không tự giữ sức mình thì vết thương sẽ không lành lại nhanh chóng được đâu."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Haiz..."

Calantha thở dài: "Nếu như anh không muốn nói gì thì thôi vậy! Tôi sẽ để thuốc ở bàn, nếu như cố hiện tượng bị đau nhiều thì nhớ uống nha!"

Calantha để cốc thuốc lên bàn bên cạnh anh rồi đi khỏi phòng.

Stephan nằm xuống, nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Căn phòng lại trở lên im lặng.

____________________________

Bình minh lên chiếu sáng cả căn phòng. Stephan đã thức dậy từ lâu nhưng anh vẫn nằm đó.

Cộc cộc cộc

"Anh dậy chưa vậy?" - Bên ngoài cửa vọng vào trong giọng nói của cô.

Stephan không nói gì, giả vờ vẫn còn ngủ say.

Không thấy ai đáp lại, Calantha trực tiếp mở cửa phòng từ từ ra rồi bước vào cầm một cái chậu nước ấm và hộp cứu thương.

Anh ti hí mở mắt, thấy cô xắn hai tay áo cao lên, nhúng vắt khăn cho đến khi ấm một cách thành thục rồi đi đến chỗ anh nằm.

Stephan nhắm mắt tiếp. Calantha ngồi bên mép giường, cẩn thận tháo băng vạc ra cho anh.

Những đường nét trên cơ thể anh không khỏi khiến cho cô đỏ mặt. Calantha cố gắng nhanh chóng tháo tất cả các băng vạc ra rồi xem vết thương.

Những vết thương vẫn còn sưng vì cử động hôm qua khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Nhưng cô không sợ vì từ nhỏ cô đã được rèn luyện để trở thành một y thuật gia.

Có những lúc cô còn ra chiến trường nhìn thấy những cơ thể mất đầu, mất tay, mất chân và thậm chí là những người bị DEAD gặm rơi hết nội tạng phủ lục ra ngoài.

Một thân là người bảo hộ cho rừng Athen và một y thuật gia cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này để có thể giữ cho con người và Vampire hoà thuận với nhau.

Từ nhỏ cô không có cha, mẹ mất sớm, không có bạn bè.

Cô sở hữu sức mạnh trị thương và có thể nói chuyện với động vật.Có lẽ nhờ sức mạnh này mà cô mới có những người bạn là động vật để nói chuyện cùng.

Sống một mình trong rừng nên cô rất cô đơn, ngoài việc đi hái thảo dược ra thì cô chỉ đến bệnh xá ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc. Các em nhỏ ở đó rất thích cô vì cô hay mang những chiếc bánh tự làm rồi phân phát cho các bạn nhỏ.

Thân phận bình thường và cũng có phần bí ẩn của cô cũng giúp cô vơi đi sự cô đơn, chán chường.

Đây là lần đầu tiên cô mang người lạ đến nhà mà còn là một người con trai nên có lẽ có phần lúng túng, xấu hổ.

Cô sờ những vết thương trên người anh rồi lấy khăn ẩm lau vết thương cho anh.

Các vết thương hầu như ở thân trên. Chỉ có một vết cào lớn ở sau lưng nên cô phải lật anh lên rất khổ sở vì người anh to hơn cô nhiều.

Calanthan hai tay đỡ phần lưng phía sau rồi đẩy. Đẩy xong cô nhanh tay lau vết thương, bôi thuốc rồi cuốn băng vào.

Đến khi thay băng, bôi thuốc xong cho anh thì cô cũng đã thở hồng hộc rồi.

Calantha xách chậu nước và hộp cứu thương ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại cho anh.

Khi cửa đóng lại, người nào đó vừa được băng vết thương xong đã ngồi dậy.

Stephan sờ những lớp băng vạc trên người rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Đã lâu lắm rồi anh không có cái cảm giác này. Cảm giác được một người nào đó che chở, yêu thương.

Khi bàn tay cô chạm vào vết thương, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm phả ra từ người cô.

Hôm trước anh mong rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Còn bây giờ anh chỉ muốn mang cô về nhà rồi giữ cô lại bên mình. Dĩ nhiên việc đó rất đơn giản với anh: nhẹ thì dắt cô đi còn không thì cứ đánh ngất cô rồi bế cô lên trực tiếp đem về.

Nhưng như thế không thú vị. Muốn cô ở bên mình mãi mãi thì phải dùng mưu.

Stephan cười, nhưng là nụ cười đầy nham hiểm. Trong đầu bắt đầu tính mưu kế.

Calantha đang hái thảo dược không biết rằng tương lai mình sẽ trở nên hiểm trở, khó khăn.

Trong phòng căn phòng nhỏ của mình, Calantha cầm một khung ảnh đã úa vàng khẽ chạm vào rồi nói: "Mẹ... Con xin hứa với người rằng sẽ không bao giờ khóc hay gục ngã nữa. Không bao giờ nữa..."

Trong ảnh là một cô gái trẻ đẹp tóc vàng nhạt, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, tay bồng một em bé gái giống y chang mình. Calantha ôm khung ảnh vào lòng ngực. Cô để lại khung ảnh lên trên mặt bàn rồi đi khỏi phòng.

~~~~~~~~~ Hết chương 3 ~~~~~~~~

Nhân Mã: Tác giả, bao giờ em mới được ra mắt vậy?

Milan [ Tác giả ]: Chương sau.

Nhân Mã: Vậy còn Thiên Bình?

Misa: Chương - sau.

Nhân Mã: Vậy còn Bảo...

Misa: *tức giận+ lên cơn* Còn nói thêm một câu nữa tôi cho cậu đi gặp Ma Vương luôn đấy. (Tay cầm khẩu Bazooka)

Anh [Nhân viên]: Tác giả bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top