Chương 1

Biệt thự của dòng họ Williams

"Stephan... !!!"

"Ba gọi anh ấy làm gì? Hiện tại chắc anh ấy đang ngồi cùng bạn rồi cũng nên!" - Emi cô em gái nhỏ hơn Stephen ba tuổi lên tiếng.

Thực chất là ông anh của cô vẫn đang ở trong nhà nên mới nhờ cô đánh lạc hướng ba để anh ra ngoài. Nếu mà giúp thì cô cũng sẽ có lợi đó chính là được anh hai dẫn đi ăn bánh kem khắp thành phố.

Nhắc đến bánh là Emi lại nhỏ nước dãi. Haizzz... bao giờ anh mới về để đưa mình đi ăn nhỉ!

"Emi con có chắc là anh ra ngoài không?" - Giọng nói của ông Williams vang lên mang theo vẻ hoảng hốt cùng một chút lo lắng kéo Emi trở lại thực tại.

"Vâng, con thấy anh ấy nhảy từ cửa phòng xuống rối chạy biến luôn mà!" - Emi "thành thật" trả lời.

Nghe đứa con gái nhỏ của mình nói vậy ông Williams liền toát mồ hôi, mặt trắng lại rồi mang theo vẻ tức giận đi thật nhanh xuống tầng gọi đám người hầu tới.

"Tôi muốn tất cả người hầu, cảnh vệ trong cái thành phố này phải tìm ra Stephen trước 10 giờ nếu không tất cả đừng mong sống sót ra khỏi thành phố này!!!" - Ông Williams gần như muốn hét lên.

Tình hình lúc này không giống như emi tưởng tượng vì bình thường ba cô rất là điềm tĩnh mà sao tự nhiên lại trở nên tức giận vì ông anh của mình. Huống chi cứ đến giờ này là anh trai của cô giờ này hay đi chơi với bạn bè mà ba cũng biết rồi mà.

Emi chạy đến cạnh ba hỏi: "Có truyện gì hay sao mà ba tìm anh trai gấp vậy?"

"Ba vừa nhận được tin là một đám DEAD vừa tiến vào từ cửa thành phía Tây và đang tàn phá thành phố. Nếu như mà không tìm được Stephan trước bọn chúng thì sẽ rất nguy hiểm cho thằng bé!"

Nhắc đến thằng con suốt ngày lêu lổng là ông lại lên cơn tức giận. Nhưng dù sao cũng là đứa con trai duy nhất nối dõi mình nên ông nuông chiều nó quá mức.

Giờ thì nó mà làm sao thì chắc ông sau này đi rồi thì không biết phải nói thế nào với gặp tổ tiên mất.

Ông hối hả bảo quản gia đem áo khoác của mình đến rồi mặc lên cùng đi tìm.

Nhanh chân bước ra khỏi cánh cổng to, hiện tại ông không chú ý đến đứa con gái với vẻ mặt trắng bạch phía sau.

Emi nghe xong lời ba nói, đầu cô chỉ còn duy nhất một dòng chữ: "Vậy là anh cô đang gặp nguy hiểm sao?!"

Nhưng mà anh vấn có thể ở trên phòng mà nên chắc không sao đâu.

Chắc. . . là không sao đâu nhỉ?

Emi chạy thục mạng lên tầng rồi bước vào phòng của anh trai mình. Nhưng không, trong phòng không có một ai cả, anh trai cô đã đi từ lâu.

Cô ngồi phịch xuống, hiện tại cô không thể ngấc chân lên được nữa, giống như có một tảng đá đang đè lên chân cô vậy.

Hốc mắt bắt đầu nóng lên, hai hàng nước cũng không thể kìm lại được nữa mà rơi xuống.

"Mình vừa làm gì vậy?" - Cổ họng Emi nói lí nhí.

Tưởng tượng đến cảnh người anh cả duy nhất của cô xảy ra chuyện gì thì Emi đây sẽ là nngười đi cùng anh ấy sang thế giới bên kia.

Nếu mà cô ra sức thuyết phục anh cô ở lại thì đã không xảy ra chuyện này.

Kí ước kinh hoàng hồi nhỏ của cô lại ùa về.

Khi cô mới năm tuổi, anh cô và cô bị bọn DEAD đuổi bắt. Trong tình huống nguy kịch, vì muốn bảo vệ cô mà đã giải phóng sức mạnh rồi kiệt sức.

Không lâu sau mọi người tìm được họ trong bộ dạng cô đang vác người anh toàn thân đầy máu rồi khóc rất to.

Trong phòng dưỡng thương, nhìn người anh trai của cô toàn thân băng bột, cô liền tự hứa với mình sẽ luôn bảo vệ anh.

Vậy mà bây giờ thì sao đây? Chỉ vì quá lơ là mà cô đã khiến cho anh cô đi vào nguy hiểm.

Cô phải làm gì bây giờ!

Emi cố gắng bước những bước chân nặng nề xuống dưới tầng.

Hiện tại ngoài ông quản gia ra thì đều bị bố cô sai đi tìm anh trai nên cô có thể dễ dàng lẻn ra ngoài đi tìm anh.

Đúng vậy, cô quyết định muốn tự mình đi tìm anh trai.

Cầm cái áo khoác lên rồi bước ra khỏi cửa.

Ở ngoài đang là mùa Đông, gió thổi qua tấm thân bé nhỏ của Emi khiến cô rùng mình một cái.

Bước đi trong cơn bão tuyết, bóng của Emi mờ dần rồi biến mất trong ánh đèn đường.

____________________________________

Cùng lúc đó, bên ngoài phía Bắc thành Royal.

Stephan [Thiên Yết] đang cố gắng dùng những sức lực còn lại để chạy vào rừng trốn khỏi bọn DEAD.

Cánh tay phải bị thương và bị vết cào ở trước ngực đầy máu khiến cho việc bước chân trở lên nặng nề hơn.

Anh thở dốc trong làn tuyết trắng xoá, hai chân cũng không trụ nổi liền quỳ xuống.

Nằm xuống lớp tuyết trắng đã bị phủ một lớp màu đỏ máu dày.

Vậy là hết rồi sao?! Mình còn chưa giữ được lời hứa với Emi đưa con bé đi ăn bánh, chưa báo hiếu với ba mẹ và chưa tìm được người mình thích đã phải chết ở đây sao?!

Anh bắt đầu vô vọng thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng của một cô gái phát ra từ phía không xa.

Calantha [Cự Giải] hàng ngày đi nhặt thảo dược ở chỗ này. Hôm nay vừa nhặt được một ít thì gặp bão tuyết.

Trên đường về nhà, cô nghe thấy tiếng thở gấp của một người cách đó không xa, cô đành lên tiếng: "Có ai ở đó không vậy?"

Thấy còn một tia hy vọng, Stephan lấy hết sức lực còn lại của mình lên tiếng: "Tôi ở đây!"

Tiếng bước chân của Calantha trên tuyết càng ngày càng gần thì nhận thức của Stephan cũng mất dần.

Trước khi mất ý thức anh nhìn thấy một cô gái tóc dài đang nói gì đó nhưng anh không nghe thấy vì đã mất nhận thức hoàn toàn.

Calantha thấy trên thân anh cùng cánh tay phải chảy máu đỏ lên nền tuyết trắng xoá doạ cô hết hồn. Cô đoán chắc là anh bị DEAD tấn công vì anh là Vampire mà bị thương như thế này thì chính là vết thương do DEAD tạo ra.

Hai mắt Stephan nhắm lại rồi mơ hồ thiếp đi.

Calantha nhanh chóng băng bó cho anh rồi cố gắng khiêng Stephan về nhà mình.

Dù sao thì cô cũng không biết nhà anh nên thôi thì cứ khiêng về nhà trị thương rồi đưa anh ấy về cũng kịp vậy!

~~~~~~~~ Hết Chương 1 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top