Nhử mồi


  Bạch dương:
- Á.......za .đau chết mất thôi- bạch dương vừa nói vừa xoa thái dương
-Ôi má ơi, thánh thần ơi cứu con với đây là đâu, cá chết ơi , ma kết ơi, kim ngưu ơi , sư tử ơi các cậu ở đâu- cô nàng hoảng sợ gọi hồn các bạn
- Có gọi cũng bằng thừa- một giọng nói vang lên
-T...ên ..........k....ia..........m.i....i..là..........là....a...........ai- bạch dương lắp bắp
- Ma cà rồng , có vấn đề sao - vừa nói hắn cúi xuống cổ bạch dương . cô nàng hoảng sợ nhảy dựng lên
- Biến ra đồ đáng chết - cô nàng quát
- Cho ta tí máu là xong thui
Vừa nói hắn chìa 2 chiếc răng nanh ra tiến đến chỗ bạch dương nhưng thật đáng tiếc vì sợ quá nên đã bất tỉnh nhân sự.
*ma kết :
- Ui da ..đau thế- ma kết nhăn mặt
Nàng dáo dác nhìn quanh căn phòng . Màu chủ đạo toàn màu đen , có đúng 1 cái giường. Ma kết định xuống giường thì nghe đã có ai đó nắm chặt tay cô.
- Đi đâu vậy
- Bỏ ra , anh là ai cơ chứ , muốn gì ở chúng tôi- ma kết bực dọc nói
- Muốn gì cô không cần biết
Phập .... 2 chiếc răng nanh sắc nhọn đã cắn vào cổ ma kết, cô nhăn mặt đau đớn
-Á......bỏ ra - vừa nói cô vừa đẩy tên kia ra, máu từ vết cắn chảy ra
- Ngươi là ma cà rồng
- Thông minh đấy- hắn cười khẩy
- Ngươi tên gì - ma kết điền tĩnh hỏi( sắp chết rồi cũng hỏi tên)
- Ngươi không sợ ta sao
- Đằng nào vào đây chỉ có con đường chết-ma kết nói không chút lo sợ
- Được lắm ! ta rất thích , ta tên bảo bình
Cốc ....cốc.....tiếng gõ cửa vang lên
- Có chuyện gì- bảo bình nói
- Dạ sắp đến bữa tiệc rồi ạ - bên ngoài vang lên
- Ta biết rồi ngươi đi trước đi- bảo bình
- Đợi ta tối ta sẽ chơi với ngươi- bảo bình vuốt cằm ma kết
- Không cần đi luôn đi - ma kết đáp lạnh tanh
- Được rất có khí phách tối gặp lại- cười khẩy rồi đi
*song ngư:
- Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi đầu con sắp bể rồi - song ngư nhăn mặt nói
Sau một hồi kêu cha gọi mẹ song ngư mới để ý đến nơi mình ở
- Đâu đây ta rộng thật đó , nhưng tối thui nè- song ngư nói rồi chạy đến định mở rèm cửa
- Làm gì vậy - một giọng nói lạnh băng vang lên làm song ngư giật bắn mình
- M......ở.....m..ở......mở rèm - song ngư lắp bắp nói  

  Từ trong bóng tối có người đi đến cho song ngư , đó là một mĩ nam tuần tú có 1 gương mặt lạnh lùng " ôi đẹp trai quá đi "-suy nghĩ hiện tại của song ngư( sắp chết rồi mà.....chẹp ....chẹp)
Phập.......... một âm thanh lạnh lùng vang lên
-Á.. đa.......u đau quá - song ngư kêu lên cố gắng chống cự nhưng càng ngày càng lịm đi.bất tỉnh nhân sự
Cốc.........cốc.......tiếng gõ cửa vang lên
- Ai
- Dạ đai vương sắp đến.........- chưa nói hết câu
- Ta biết rồi . vào đây dọn đống này đi
-Vâng thưa đại vương- tên đó đưa song ngư đi
- Này đem đi đâu vậy . để lại chỗ cũ.
- Dạ người bảo dọn mà
- Ý ta không phải dọn cô ta mà dọn phòng. à ngươi nhớ đem gì cho cô ta ăn để lấy lại máu
- Vâng thuộc hạ đã hiểu- cúi đầu
*sư tử:
- Á........ đau quá tên chết băm này bà gặp lại ngươi sẽ chết với bà- sư tử hầm hập lửa giận
- Khí phách lớn quá ta- từ bóng tối một chàng trai đi ra
- Ngươi là ai sao bắt bà tới đây- sư tử quát
- Là ai không quan trọng chỉ.........- chưa nói hết câu một cái gối to tướng đã ở trên mặt
- Ngươi to gan nhỉ ngay cả ta ngươi cũng dám đánh sao- tên đó tức giận quát
- Sao ta không dám chứ . ngươi nghĩ mình là ai- sư tử gân cổ cãi 1 cái gói tiếp tục từ tay nàng bay đi
-Ngươi giỏi lắm để ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ
Hắn lao đến chỗ sư tử toan định cắn cổ nhưng sư tử đã kịp né. thế là 2 người vật lộn trên giường .Sức người sao bằng ma cà rồng sau 1' sư tử đã nằm bẹp xuống giường
- Ngươi muốn gì- sư tử vừa nói vừa hít thở cố lấy lại sức
- Muốn máu ngươi- tên kia nói và định cán vào cổ sư tử
-aaaaaaaaa.... - tên đó hét lên, lí do là 1 cước của sư tử chúng của quý của hắn. Hắn lửa giận bừng đè sư tử xuống giường
Cốc......cốc....tiếng gõ cửa định mệnh đã cứu sư tử
- Ai - hắn hết lên giận giữ
- Dạ đã sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi ạ
- Ra biết rồi lui đi
Nói xong hắn bước đi nhưng không quên để lại cho sư tử một câu
- Ngươi đợi đấy , ta sẽ cho ngươi chết không còn một giọt máu
sư tử sợ hãi nhìn hắn bước đi trong đầu có 1 suy nghĩ" mình đụng nhầm người sao"
*kim ngưu:
-Ai za .....đau quá.........huhu- kim ngưu mặt nhăn như khỉ
- Đau vậy sao- một giọng nói vang lên
-Ọt..ọt......ọt - đáp lại câu hỏi là tiếng bụng kim ngưu
-Hề ...hề ..ta đói quá có gì ăn không - kim ngưu vừa nói vừa cười (đúng là chịu phép)
- Ăn ư ngươi muốn ăn ư- tên đó nghi ngờ hỏi
- Chứ sao nữa hỏi ngu- kim ngưu phụng phịu
- Ngươi bảo gì
- À!không có gì . Ta đói thật đó có gì ăn không - kim ngưu lại tiếp tục đòi đồ ăn
- Có . Dù sao ta cũng là người có tâm không để ngươi làm ma đói đâu
5' sau một bàn ăn dọn trước mặt kim ngưu
- A!!!!!!!!!!! ngon quá cảm ơn- kim ngưu vừa nói vừa nhiệt tình gắp đồ ăn
- Cảm ơn sao . Đúng là lạ nhỉ- tên đó cười khẩy
- Có gì lạ đâu. Mà ngươi tên gì ta ? Ta tên kim ngưu- kim ngưu vẫn không nhìn lên chỉ tiếp tục gắp gắp và gắp
-Ta tên cự giải . Tối gặp lại sau ta đi đây. ngươi đúng là thú vị thật - nói rồi cự giải đi luôn bỏ kim ngưu lại với 1 đống đồ ăn
*song tử:
- Có ai không ta khát , có ai không , mẹ ơi lấy cho con cốc nước - song tử vẵn mơ màng hét
1 cốc nước để trước mặt nàng
-Ực .......ực - nàng uống nhiệt tình
- Cảm ơn mum nha - song tử vẫn hồn nhiên nói
- Ta không phải mẹ ngươi -một giọng nói cất lên
-AAAAAAAAAAA.......ngươi là ai sao lại ở trong nhà ta - song tử mới bừng tỉnh
- Ngươi nhìn xem đây là nhà ai
-AAAAAA....... không phải nhà ta đây là đâu - song tử liên tục hét lên
-Ngậm miệng lại - tên đó hằn giọng
-Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Bạn ta đâu?.....- song tử bắt đầu với vân vân và mây mây các câu hỏi
- Trật tự đi . Bây giờ ta có việc rồi . tối sẽ chơi với ngươi sau
Nói rồi hắn bước đi để lại song tử với hằng trăm câu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman