Chap 7 : Dự cảm của Song Ngư



.

.

Bảo Bình sở hữu năng lực điều khiển những vật mềm dẻo, vũ khí hiện giờ là một ngọn roi. Cô đã có thể điều khiển nó một cách thuần thục. Trong lúc bàn bạc kế hoạch các sao đã gắn vào đầu ngọn roi đó một mũi tiểu đao. Và giờ mũi tiểu đao đó đã yên vị nằm trên yết hầu của tên áo đen. Cô không sử dụng xích gai nữa vì nó gây nên tiếng động có thể làm hỏng kế hoạch lần này.

- Kim Ngưu ... Kim Ngưu cậu không sao chứ? Bảo Bình đỡ Kim Ngưu dậy lo lắng hỏi. Trong lúc phóng hai mũi ám khí lần hai Kim Ngưu đã ngã quỵ xuống vì không thể chống chịu được nữa.

- Sắp chết rồi. - Kim Ngưu khó khăn nói.

- Giờ mà cậu còn giỡn được hả? - Bảo Bình nói.

- Nhìn tớ bộ giống giỡn lắm hả. Mau đưa tớ tối chỗ Sinh Hồn Thạch đi.

- Ừm.

- Hô, đã giết chết I và J rồi sao? Có lẽ các ngươi không còn cơ hội đến đó nữa đâu.- Một tên áo đen khác lại đến.

- Không hay. Bảo Bình chạy mau. - Kim Ngưu hốt hoảng nói.

- Nhưng vết thương của cậu ... - Bảo Bình ngập ngừng.

- Không sao ... Chạy nhanh. Nếu không hắn giết chết cả hai đứa đấy. - Kim Ngưu vừa nhìn vào mắt Bảo Bình vừa nói.

Bảo Bình như đã hiểu ra điều gì đó. Liền dìu Kim Ngưu chạy thật nhanh.

Kim Ngưu giơ hai tay lên phóng hai mũi tên màu đen về phía kẻ địch. Mục đích chính của việc này không phải là để sát thương tên kia vì Kim Ngưu biết cho dù có dùng mũi Ám Khí mạnh nhất mà cậu đã hợp thành được thì nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn bị thương. Mục đích chính của việc làm này là không để tên áo đen kia phát hiện ra những mũi Hắc Tiễn dưới đất là của Hắc Cung Thủ bắn ra. Không cho hắn biết rằng họ đang có người trợ giúp để yên tâm mà... đuổi theo họ.

- Để xem các ngươi chạy được bao lâu.

Kim Ngưu và Bảo Bình cùng nhau chạy vào một cánh rừng gần sơn trang. Tên áo đen cũng đuổi theo thật nhanh.

Mặc dù đã dùng đan dược cầm máu và giảm đau. Nhưng vết thương ở ngực thật sự quá sâu. Nếu cứ tiếp tục chạy trong tình trạng này và kéo dài thì con đường đi đến cái chết của Kim Ngưu cũng không còn xa nữa.

Chạy được khoảng một lúc thì cả hai vấp té. Tên áo đen cũng đã sắp đuổi kịp.

- Hahaha chạy hết nổi rồi hả? - Tên áo đen cười khoái chí.

- Nhanh. Chạy tiếp đi. Hộc ... Hộc ... - Kim Ngưu thở gấp nói.

- Được rồi. Cố lên Kim Ngưu.

Hai đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh.

- Đừng phí sức nữa. Rồi hai ngươi cũng sẽ ...

" Phụt".

Cảnh máu chảy đầu rơi lại một lần nữa diễn ra. Ngay tại nơi Kim Ngưu và Bảo Bình té lúc nãy giờ đã xuất hiện một cái xác không đầu. Bởi vì ngay tại nơi đó Kim Ngưu đã giăng một cái bẫy dây sắt.

- Hộc... Hộc... Bảo Bình mau... mau đưa tớ đến chỗ ... Si... Sinh ... - Nói đến đó thì không còn nghe tiếng Kim Ngưu nữa.

Hàn Thiết kiếm đã hoàn thành nhiệm vụ của nó khí lạnh đã đi đến chỗ trái tim. Tim đã không còn đập nữa. Lúc nãy Bảo Bình cũng có lấy Bách Triệt Hoàn cho Kim Ngưu uống nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng.

- Kim Ngưu, Kim Ngưu. Trả lời tớ đi Kim Ngưu. Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ Sinh Hồng Thạch mà, ráng lên Kim Ngưu. Ráng lên ... - Bảo Bình nói trong nước mắt và dìu Kim Ngưu đi.

Liệu thời gian có chờ đợi họ với vết thương trên người Kim Ngưu như thế và quãng đường mà họ đã dụ địch vào bẫy???

***

"Thịch ... Thịch ... Thịch"

- " Sao mình lại có cảm giác lo lắng, như sắp phải mất một thứ gì đó nhỉ ?" - Song Ngư lo lắng nghĩ, sắc mặt trong thật khó coi.

May cho Song Ngư là tên áo đen vẫn còn đang thương lượng, nếu không trong chiến đấu mà mất cảnh giác như thế thì mất mạng là chắc.

- Các ngươi nghĩ sao về yêu cầu của ta. Ngoan ngoãn giao Huyết Cung ra ta đảm bảo các ngươi không mất một sợi tóc nào. Còn nếu như ... thì chắc các ngươi biết kết quả rồi chứ. - Tên áo đen liếc mắt nhìn các sao, chỉ nhìn thôi nhưng các sao thấy lạnh hết cả người.

" Vút... Vút... Vút... Vút... "

" Vụt ... Vụt ...".

- Các ngươi còn muốn thương lượng? - Bảo Bình từ trong bóng tối giận dữ hét lớn.

Bốn mũi Hắc Tiễn của Hắc Cung Thủ bắn về phía một tên áo đen. Bọn áo đen đồng loạt né tránh. Tên áo đen bị nhắm bắn trúng phải một tiễn ngay vai. Cùng lúc đó ngọn roi của Bảo Bình cũng quấn vào cổ của hắn, rồi kéo mạnh, mũi tiểu đao ở trên roi theo lực kéo đó mà đi theo kết thúc sinh mạng của hắn.

Các sao đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Bảo Bình. Thấy chuyện có gì đó không ổn Ma Kết hỏi :

- Bảo Bình sao cậu lại ở đây ? Còn ...

- Chết ... Chết rồi. Kim Ngưu chết rồi.

Ngay lập tức chín luồng sát khí non nớt sinh ra. Đối chọi với tám luồng sát khí hung hãn của bọn áo đen. Luồng sát khí non nớt nhanh chóng bị phá tan. Sát khí của bọn áo đen nhanh chóng lao đến chín sao, khiến sắc tái nhợt.

Sự xuất hiện của Bảo Bình đồng nghĩa với việc ba tên áo đen trấn giữ ngoài sơn trang đã bị giết.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top