Chap 18 : Chúc Phúc Của Thần

.

.

***

Trở lại thời điểm lúc Bạch Dương kéo theo Hỏa Linh Điểu cùng đồng quy vu tận.

Thần Giới Zodiac Land...

Hỏa Thần Điện...

- Hửm, a... Tên tiểu gia hỏa này tâm tính không tệ nha. Thật giống với ta ngày xưa a. Hừ rơi vào tình huống này xem ra phải phá lệ rồi. Hahaha...

***

Trở lại thời điểm lúc Bạch Dương kéo theo Hỏa Linh Điểu cùng đồng quy vu tận.

"Có thể gặp được các cậu và cùng nhau chiến đấu như thế này tớ... quả thật rất vui a..."

Ngay lúc khoảnh khắc viên cầu ánh sáng phát nổ Bạch Dương cùng Hỏa Linh Điểu đã biến mất.

***

Trong một chiều không gian khác...

- Này tên tiểu tử kia, mau tỉnh dậy đi. - Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu Bạch Dương.

Mơ màng tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa Bạch Dương giật mình nói:

- Ta...ta vẫn còn sống sao??? Đây là nơi nào??? Người vừa nói là ai???

Một giọng nói vô cùng cuti bất chợt cất lên:

- Sao ngươi có nhiều câu hỏi quá vậy. Đúng, ngươi vẫn còn sống. Hãy cảm ơn ta đi là ta đã cứu ngươi đó. Ta là người nắm giữ ngọn lửa của phương Đông hay còn gọi là Hỏa Thần phương Đông. Này tiểu tử ngươi nhìn đi đâu vậy ta ở dưới này.

Nhìn ngóng tìm kiếm mãi một cách vô định mà vẫn không thấy chủ nhân của giọng nói đâu. Bạch Dương liếc mắt xuống dưới chân mình sau khi nghe nhắc nhở.

Ở đó xuất hiện một đứa bé trai mũm mĩm, hai má phúng phính to, nước da đỏ hồng, mái tóc là một ngọn lửa đang cháy đỏ rực nhưng cả người lại chỉ to bằng bàn tay trông cực kỳ đáng yêu.

Với một ánh mắt đầy ngờ vực và đánh giá cực kỳ Bạch Dương đã bĩu môi phun ra một câu:

- Người mà là thần. Giọng nói lúc nãy hùng hồn, uy nghiêm vậy mà. Ta không tin.

Ta không tin...Ta không tin...Ta không tin...

Ba chữ "Ta không tin" như đâm thẳng vào tim vị Hỏa Thần kia. Tức giận đùng đùng hét lớn lên nhưng vẫn giữ một bộ dáng đáng yêu cực kỳ không có chút uy nghi nào của một vị thần, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười xảo trá:

- Hehehe... Ngươi không tin cũng phải tin thôi.

Nói rồi Hỏa Thần búng tay một cái một luồng ánh sáng màu đỏ bay thẳng vào giữa trán của Bạch Dương.

Bạch Dương hoảng hốt hét lên:

- Này này ông đã làm gì tôi vậy.

Không để Bạch Dương phải đợi lâu một cơn nóng rực đã bắt đầu từ bên trong cơ thể của cậu phát ra. Và nó vẫn không ngừng tăng lên, lúc này đây gương mặt của Bạch Dương đã ửng đỏ lên vì nhiệt độ cao, mồ hôi cũng đã chảy ra đầm đìa.

- Nóng nóng nóng. Ta tin rồi... ta tin rồi... Tha cho ta đi mà.

Hỏa Thần búng ngón tay tí hon của mình rồi nói:

- Hừm... Luyên thuyên vậy đủ rồi. Mau ngồi xuống đây nghe ta nói.

Ngoan ngoãn ngồi xuống Bạch Dương cất tiếng hỏi:

- Vì sao ông lại cứu ta.

- Hahaha... Ngươi làm cho ta nhớ đến ta của ngày trước. Đồng đội... Đồng đội a. - Hỏa Thần cười một tràng dài sảng khoái rồi trả lời Bạch Dương.

Sau một hồi trầm ngâm như hồi tưởng về một kỷ niệm nào đó thì Hỏa Thần cất tiếng nói:

- Những điều ta sắp nói tới đây rất quan trọng ngươi hãy cố gắng ghi nhớ cho thật kỹ.

Nghe Hỏa Thần nói đến đồng đội Bạch Dương vừa định mở miệng hỏi về tin tức của đám bọn Song Tử thì cũng đàng nhịn xuống.

- Việc ta cứu ngươi cũng tính là đã vi phạm vào quy tắc của Thần Giới là không được can thiệp vào chuyện của thế giới này. Hừ... Sở dĩ đám người kia không lên tiếng là vì ngươi là người được ta ban cho Chúc Phúc Của Thần cũng xem như là truyền nhân của ta đi.

" Đám người kia... Là các vị thần khác sao".

- *Cốc* Lắng nghe ta nói, không được suy nghĩ lung tung.

- Ai ui... " Ông ta là thần, ông ta là thần... phải nhịn, phải nhịn, nhịn a..." - Tội nghiệp cho Bạch Dương chỉ có thể nuốt xuống một bụng oan ức mà không thể làm gì.

- Thuật sư khi đạt đến cấp độ C3 thì sẽ có được Ý. Ừm... Ờ nói sao cho ngươi dễ hiểu nhỉ. Đại khái nó chính là một luồng khí tức mang hơi thở thuộc tính của riêng mỗi người. Và khi đạt đến cấp độ B2 thì sẽ khai mở ra Vực, là hình thái tiến hóa cao cấp của Ý, một khi bước chân vào được cánh cửa của Vực thì Thuật Sư có thể hấp thu được một loại khí mang thuộc tính tinh thuần tỏa ra từ trời đất từ đó thực lực sẽ được tăng lên một cách đáng kể, xương cốt máu thịt cũng sẽ mang theo một chút hơi thở của thuộc tính. Khi sử dụng Vực trong phạm vi mười mấy mét lấy ngươi làm tâm sẽ tràn đầy hơi thở thuộc tính, không chỉ vậy trong đó còn ẩn chứa một tia ý chí của trời đất, cũng chính là nói rằng đây là thế giới của riêng ngươi, hoàn toàn do ngươi làm chủ. Cũng có một vài trường hợp đặc biệt có thể mở ra Ý và Vực trước cấp như thiên phú, môi trường xung quanh hoặc hoàn cảnh đặc biệt... Nhưng chỉ có thể trước được một cấp. Những trường hợp này Ý và Vực sẽ mạnh hơn bình thường.

Còn những kẻ mang trong mình Chúc Phúc Của Thần như ngươi thì chỉ cần có thể có được Ý sẽ ngay lập tức có thể mở được Vực mà không cần phải đợi. Khi hai kẻ sử dụng Vực đối đầu với nhau mà có thực lực ngang nhau thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Vực của kẻ mạnh sẽ phá hủy, cắn nuốt và hấp thu hoàn toàn "Vực" của kẻ yếu để gia tăng một phần sức mạnh. Tuy rằng vẫn có thể hồi phục nhưng kẻ bị cắn nuốt sẽ bị tổn thương và phải mất một thời gian dài để khôi phục lại như cũ. Còn với những kẻ mang trong mình Chúc Phúc Của Thần, "Vực" của những kẻ này còn được gọi là "Vực" của Thần, nó không thể bị phá hủy cũng như cắn nuốt, cho dù đối thủ có cấp bậc cao hơn bao nhiêu đi nữa thì cũng đều không thể. Theo đó uy lực của nó cũng vượt trội hơn hẳn "Vực" bình thường.

Nhưng kèm theo đó nó cũng chính là một mối nguy hiểm. Như ta đã nói sẽ có một vài biến đổi khi mở ra được Vực. Thì kẻ sở hữu Vực của Thần biến đổi lại càng rõ ràng hơn. Cơ thể của kẻ này... chính là kỳ trân dị bảo mà biết bao kẻ thèm khát, cực phẩm trong việc luyện chế đan dược, chế tạo trang bị hay kể cả việc gia tăng tu vi... Vì vậy trừ phi ngươi gặp phải tình huống cửu tử nhất sinh còn không tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện. Một khi ngươi để lộ ra mình sở hữu Vực của Thần ngươi sẽ trở thành mục tiêu của các cường giả đấy.

- Nguy hiểm vậy sao? - Bạch Dương tròn mắt ngây thơ hỏi lại.

- *Cốp* Cực kỳ nguy hiểm đấy cái tên ngốc này. - Hỏa Thần hung hung hăng hăng gõ đầu Bạch Dương rồi hét lên.

- Huhuhu... Đau chết ta rồi. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Hở chút là đánh người. Tại sao một người côn đồ như ông lại có thể trở thành Thần cơ chứ. Aaaaaa... - Bạch Dương nước mắt lưng tròng ôm đầu lăn lộn cất giọng oán trách.

- Còn một chuyện nữa ta muốn nói với ngươi. Này... - Vừa nói dứt câu đôi mắt Hỏa Thần đã tóe lửa trên ngón tay tí hon cũng đã có ánh lửa lập lòe.

Như hiểu ra được chuyện gì Bạch Dương ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn làm ra một bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Thở dài một hơi rồi bắt đầu nghiêm túc cất lời:

- Hãy cố gắng sống sót và trở nên mạnh mẽ. Ngươi có thể không từ thủ đoạn làm bao chuyện xấu để bảo vệ bạn bè, đồng đội hay điều mà ngươi nghĩ rằng nó là đúng đắn. Nhưng tuyệt đối không được vì theo đuổi sức mạnh cá nhân ngươi mà dẫm đạp lên mạng sống của kẻ khác hay phản bội lại đồng đội của ngươi ngay cả nghĩ cũng tuyệt đối không được. Nếu không bằng với sự phát triển của ngươi trong tương lai thế giới hiện thực sẽ...

- " Thế giới hiện thực, ta không nghe lầm chứ... ".

- HỎA LÃO ĐẦU, TÊN NGỐC KIA NGƯƠI IM NGAY CHO TA...

Từ đâu xuất hiện một thanh âm của một nữ phụ nghe vô cùng thanh thoát dịu dàng mà uy nghiêm nhưng ẩn chứa trong đó lại là một sự giận dữ vô cùng. Ngay thời điểm giọng nói xuất hiện không gian đã trở nên vặn vẹo như sắp phải vỡ tan. Đối với Bạch Dương, uy áp tỏa ra từ giọng nói giống như một ngọn núi lớn đè thẳng lên người cậu kèm theo đó là một là một luồng sát ý mãnh liệt khiến cho Bạch Dương có cảm giác như cậu thực sự đã chết rồi. Bạch Dương phun ra một ngụm máu sau đó thì bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ vây quanh người cậu bảo vệ cậu khỏi luồng áp lực kia. Uy áp từ thần không phải là thứ mà người thường có thể chịu được.

- Ây chết, ta lỡ lời rồi. Nhưng mà các ngươi cũng đâu cần phải nặng tay với một đứa nhỏ như vậy chứ Thủy Mẫu, Sát Tổ.

- Hừ...

- Hỏa lão đầu, không lẽ ngươi đã quên thảm kịch hơn ngàn năm trước xảy ra với Zodiac Land rồi sao?.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top