Chap 16 : Tất cả chỉ là sự khởi đầu...



----- Dãy núi Whipcyc -----

Bây giờ đang là ban đêm. Không khí đã bắt đầu thoáng đãng đi rất nhiều. Gió núi bao giờ cũng có sự khác biệt, đã vậy, đây còn là gió Whipcyc mạnh mẽ nhất thế gian. Bờ đá rít lên bể vỡ mỗi khi nó va phải, ngay cả những cột nhũ đá nghìn năm cũng tan tành dưới lưỡi chém quật cường của nó. Trong cái nhịp điệu ãm đạm ấy, vẫn có thể nghe được tiếng côn trùng gáy nhẹ xuyên qua kẽ lá, lâu lâu lại thoang thoảng lên tiếng rú của đàn bò sát trên cao. Những tiếng động chợt đến cũng chợt đi nhưng là những khoảng khắc lạ lẫm xé tan bầu không gian èo uột, u ám.
Một vệt sáng tạt qua khé mi. Phía trước Nhân Mã là một đám lửa được dựng sơ sài từ những cành củi héo hoắc thấm đẫm sương đêm, giọt thủy vương vấn trong mắt vỏ đôi lúc khiến cho ngọn lửa tí ta tí tách, nhảy múa theo cuộc vui của lũ trẻ. Ngẫm nghĩ lại, từ cái ngày cuộc thảm sát đó xảy ra hay là lúc nàng tìm ra được sự thật về thân thế của mình, nàng và chúng đã nương tựa vào nhau mà sống. Đám nhóc này rất ngoan, nhiều đứa còn rất thông minh, lanh lợi, khác xa cha mẹ chúng. Nhân Mã thoáng mừng. Chỉ cần hôm ấy mọi thứ diễn ra trễ một chút là nàng đã thành vật tế thần của bọn người đó rồi, và có thể điều đó cũng sẽ tiêm nhiễm vào cái trí óc non nớt của đám trẻ, biến chúng thành kẻ như cha mẹ chúng...
Nàng không nghĩ bản thân sẽ đối xử tệ với đám trẻ này. Có lẽ vì...nỗi căm thù của nàng đối với bọn người kia đã nguôi ngoai từ lâu...đọng lại duy nhất âu chỉ là sự khinh miệt...

Nhân Mã nhào nắn con lật đật đỏ trên tay. Nhỏ vừa đủ cho một cái nắm. Lớp sơn đã trầy xước, thậm chí còn tróc ra một mảng lớn chứng tỏ nó đã cũ kĩ đến mức nào. Nó có một cái miệng cười, không hẳn là rất tươi nhưng vô cùng thánh thiện. Nhân Mã tìm thấy nó trong một cái túi vải sờn rách được giấu kín trong chiếc lu dưới ngăn hầm. Nó cùng một số vật dụng khác, nhưng chúng chẳng khiến cho nàng nhớ lại bất cứ điều gì. Riêng chỉ có con lật đật đỏ này lại tạo cho nàng một cảm giác thân thuộc...

Nhân Mã vẫn luôn tìm kiếm...tìm kiếm từng mảnh nhỏ kí ức trong những giấc mơ ngắn ngủi...cố gắng mối nối tất cả sự kiện... nhưng hầu như đều thất bại. Những cái mà nàng thu lượm được chẳng đáng là bao, rời rạt như một bộ xếp hình thiếu mất cả một mảng lớn. Có người nói : " Rất ít những người có thể nhớ tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ ", có lẽ nàng cũng nằm trong số còn lại. Những thứ nàng còn có thể nhớ là hai người con trai thân mình mảnh dẻ, một có mái tóc ngắn màu mận, một tóc nâu nhưng âm giọng cả hai đều trong trẻo, thánh thoát.Gần đây lại xuất hiện thêm một chàng trai khác, to lớn hơn, vạm vỡ hơn, sắc hia lại mang màu của mặt trời chiều. Không thấy được mặt... Tất cả chỉ là một màu trắng xóa phủ đầy đôi mắt...
Cô gái tóc nâu gục đầu vào gối... Đôi mắt từ từ khép nhẹ...Nàng phải nhớ lại giấc mơ đó...Nó có thể là thứ mà nàng đang tìm kiếm...

----- flashback-----

Đó là một ngôi nhà rất lớn, cách biệt hoàn toàn so với những mái ấm nhỏ nhoi khắp quanh. Phần ngói đỏ lợp ngói rực rỡ dưới từng tia nắng mặt trời, điểm xuyến lên bờ gạch sáng kem những hạt ngọc li ti và lấp lánh. Tấm cửa kính mở toanh ở cả ba tầng lầu, tiếng những người hầu, quản gia khởi động công việc, bắt đầu cho một ngày mới tươi đẹp trên mảnh đất. Thảm cỏ ngoài cánh vườn êm và mịn như nhung, hơi sương sớm cố bám lấy lá cỏ non thơm mãi không rời.
-Anh Bạch Dương ! Xuống nhanh đi em đứng đến rã cả chân rồi đó ! - Phía cửa ra vào, có một cậu nhóc tóc hạt dẻ đang vẫy gọi.
-Rồi rồi ! Anh xuống liền nè ! - Một chàng trai phóng ra nhanh như bay.
-Vậy thì chờ gì nữa, đi thôi !!!

Cậu con trai giơ cao nắm tay lên trời, ra hiệu tiến lên phía trước, dáng đi vô cùng lanh lẹ, thoăn thoắt. Có một người khác đang cười còn tươi hơn cả cậu nữa...

Bước ra khỏi cánh cổng vườn to lớn là một thế giới khác, là thế giới của phố chợ kinh thành tấp nập, phồn vinh. Hai dãy nhà song song, mọc xuôi theo con đường chính lát đầy đá, là các hiệu buôn. Họ bán đủ thứ loại, nào là cá tươi, rau sống, nào là quần áo, lụa là...Màu sắc phong phú, hào nhoáng dưới hừng đông. Tiếng chèo kéo, trả giá thậm chí cả cãi cọ, đánh nhau cũng làm cho khoảng không trở nên náo nhiệt, sống động. Trông cậu con trai nhảy chân sáo thích thú chưa kìa...
Bỗng chàng trai phía sau tiến đến kéo nhẹ eo của cậu lại sát vào người, nói nhỏ :
-Đi đứng kì vậy, giữ ý tứ chút đi, còn nữa, đi sát vô anh cho khỏi lạc nè.
-Trời, em đâu có phải con nít mà đi lạc, mà anh bắt đầu quan tâm tới tướng tá của em bao giờ thế ?

Cậu trai đẩy nhẹ vòng tay quanh hông mình ra, phủi phủi cái áo không hề có một vết bẩn. Vệt hồng phết nhẹ trên má. Bóng hình cậu láo liếc nhìn khắp nơi, đứng hình khi phát hiện có người đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi... và họ đang bàn tán...Cậu gần như sắp hét toáng lên :
-Anh có biết đang ở ngoài đường không mà... ! - Suýt "sập bẫy".
-Mà sao ? - Nai con ngơ ngác.
Lông mi giật điên cuồng. Không muốn nói gì thêm nữa. Cậu cung tay đánh thật mạnh vào cái người đang gắn biển hiệu " tên sàm sỡ" . Ngay lập tức, nắm tay bị chặn ngay giữa khoảng không. Chàng trai mỉm cười, chúi người tới phả một làn hơi ấm lên đôi tai của cậu :
-Em là con gái. Nên dịu dàng một chút thì tốt hơn.
Cậu trai hay là "cô gái" theo cách gọi của chàng thoáng thẳng người. Má đỏ ngây như người bị sốt, lấy hết sức dằn tay lại và xô người con trai phía trước ra một tấc. Bàn tay trắng theo quán tính chạm nhẹ lên khía tai. Nóng ran. Và tim bỗng trở nên xao động. Nhìn thái độ hả hê của con người trước mặt khiến cô nhận ra, cái bản năng mà cô luôn tự hào giờ đang bán đứng cô. Trí lực quay mòng mòng nhưng đủ xui khiến cho phần hồn còn sót lại, đạp một cái thật điếng vào đùi hắn rồi ngoảng mặt đi.
Mái tóc rủ trên trán lần này đã phát huy công hiệu. Cúi gằm mặt xuống. Băng băng bước đi như duyệt binh mà không thèm ngoái nhìn lại đằng sau. Cứ mặc cho "tên đáng chết" nhảy tưng tưng, gọi với theo không ngừng :

-Từ từ, đi chậm thôi vấp con kiến té giờ, mà em đâu có biết đường đâu mà sao đi nhanh vậy ??!!
-Im đê, im đê, đi chết đê !!!

Người đi mặc người, ta đi kệ ta. Ấy thế mà cuối cùng do không biết đường thật nên đành phải để tên vô lại kia chộp lấy tay kéo đi. Hành động của cả hai người lúc này trở thành tâm điểm của người dân, nhưng linh cảm thì chỉ có một người biết ngượng... " Tên đáng chết này sao lại có bộ mặt dày đến như thế chứ ??!!! " . Hay chẳng qua là tại người ta không quá chú tâm lo nghĩ nên gần như chẳng quan tâm gì đến xung quanh...

-Đây không phải là khu đồi hoa nổi tiếng của vương quốc sao ? Này, mỗi tháng người dân chỉ có cuối tuần mới được vào thôi, hôm nay là thứ ba mà ?
-Hỏi nhiều quá làm gì ! Vào thôi, đi thứ ba nó mới yên tĩnh.
Lại tiếp tục lôi kéo. Lính tráng dạc ra cả hai bên nhường đường. Dường như họ đều biết rất rõ địa vị của mình, trong khi cô gái lại cảm thấy khó chịu, cô chưa từng được người khác đối xử như thế này.

-Wao, đây là thiên đường sao ? - Cô gái tròn mắt, nhớ đến mấy lần trước đến đây hoa còn chưa nở rộ nhiều như vầy.
-Đi thôi. Không đứng đây lâu được đâu.
Bàn tay của chàng trai tóc đỏ vẫn nắm chặt như sợ sẽ vụt mất. Mặc dù cánh cổng sắt đã đóng lại, và nơi này, hoàn toàn là của riêng hai người. Nom nét mặt bình yên của cô gái, hình như cũng chẳng muốn bỏ ra...

Cảnh sắc của khu đồi hoa phải nói là muôn màu muôn vẻ. Cây cối, hoa lá không cần phải chen chúc nhau mà sống. Tầng lá này kế tiếp tầng lá kia. Sắc xanh tơ của lá cỏ mộng mị nối tiếp sắc chanh tây của hoa thảo mái vừng. Những đóa hoa rum bạc trắng trải dọc theo lối đồi thon nhỏ, xen kẽ chúng là những đóa Cannas vàng đốm đỏ tỏa luồng nhiệt ấm trang trải khắp cỏ hoa vừa phải trải qua một đêm dài giá lạnh. Chàng trai chỉ nhẹ tay về bên trái, đứng trần mình dưới hơi khí nồng của nắng là vườn hoa Xu-xan mắt đen, chúng có tên như vậy bởi phần nhụy to đen như ngươi mèo chiễm chệ giữa mười cánh hoa. Thân cây cao nghiêng mình trước hai người, cô gái chạm nhẹ lên chùm hoa hoàng thảo hồng phấn, mùi hương nhẹ, nhưng ngây ngất. Bướm oanh đã sớm tới để thưởng thức sự ngọt ngào đầu tiên của buổi sớm. Đàn điệp xanh, điệp đốm vung nhẹ đôi cánh mỏng manh lên miệng đóa hoa hồng anh đỏ chói. Một con bướm hoàng đế xanh trắng đậu trên tóc cô nhưng chỉ cần một cái vuốt nhẹ của chàng trai lên mái tóc nâu cũng đủ khiến nó bay đi. Cử chỉ như muốn nói rằng : "Ngươi có thể chạm vào bất cứ nơi nào ngươi muốn, chỉ trừ cô gái này, là của ta" .

Bóng dáng hai người vẫn tiếp tục dời đi. Chốc đã bỏ lại khung cảnh thần tiên ở phía sau. Con đường mà họ tiếp tục đi mỗi lúc một sơ sài, gạch bể nát để trơ ra thớ đất nâu đen cằn cỗi ở bên dưới. Càng tiến sâu, hoa lá cũng chẳng còn nhiều. Có thể nói là không có. Bất giác, cô gái cảm thấy khó hiểu :
-Này, anh định dẫn em đi đâu vậy ?
-Đi xem thì sẽ biết thôi. - Cười tươi roi rói.
Không hiểu sao...nụ cười của chàng trai làm cô gái cảm thấy bình yên, an toàn...

Chàng trai dẫn cô tới một cái cây. Đứng trơ trọi giữa một khoảng không trống trải. Một mình...Và ngay cả thân thể của nó cũng xơ xát như chính bản thân nó vậy. Không khác một cái cây chết khô là bao. Cái mớ vỏ đen nung như cục than, tróc ra thành từng mảnh thô kệch. Cây không hoa. Không lá. Đơn giản chỉ là một bộ khung cháy nám cách biệt với muôn ngàn màu sắc ở xung quanh.
Níu tay cô. Anh chàng bước lại gần. Ra hiệu áp nhẹ tai lên tấm thân như đang muốn rã ra của nó...
Lắng nghe...
Có cái gì đang động đậy, đang sôi sục trong lớp vỏ. Là nhịp thở. Nó chưa chết và nó vẫn còn đang tồn tại. Nhưng sao...

-Đây là cây Mence. Nó đã sống ở đây suốt 500 năm qua và trong khoảng thời gian gần đây, chưa một ai thấy nó thay lá hoặc ra bông. Người ta tương truyền rằng khi cây Mence nở hoa thì sẽ có một sự trùng phùng lớn được diễn ra. - Chàng trai kể lại.
-Lớn như thế nào ?
-Không ai biết cả. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn tin tưởng vào nó và gọi nó là cây Mence, tượng trưng cho sự tương phùng.
Cô gái nhíu mày khó hiểu. Nếu chưa bao giờ thấy thì tại sao mọi người vẫn tin vào một thứ không thực không hư như vậy. Không lẽ khi người ta mất đi sự tin tưởng vào thực tại thì sẽ tìm đến những thứ thuộc về tâm linh để nương nhờ ?

-Vậy anh đưa em đến đây làm gì ?
-Thì để cầu nguyện nó bảo hộ cho hai anh em mình. - Nói không cần suy nghĩ.
-Anh nghĩ sẽ có lúc chúng mình phải rời xa nhau sao ?
Câu hỏi của cô khiến chàng khựng lại. Trong mắt người con trai sôi lên một nỗi buồn vô định, mùi hương nồng ươm lên đầu lưỡi, vị chia xa, chàng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó, và nó liên quan đến hai người...
-Phòng hờ thôi mà, nghĩ sao mà anh chịu để em rời khỏi tay anh chứ, hahaha !!
Giọng cười vang lên có pha chút ãm đạm nhưng chàng biết người con gái này sẽ không để ý tới đâu. Sống lạc quan là phương châm của cô ấy.
-Vậy thì hứa nha. - Cô đưa tay móc nghoéo.
-Con nít quá ! Nhưng cũng được thôi. - Chàng đáp trả và ngón cái hai người chập vào nhau...

Coi như...
Dưới gốc cây Mece này, họ đã thề nguyện...
Thề nguyền một điều ước...
...Vĩnh hằng.

...Móc nghoéo không chỉ là lời hứa mà mang một ý nghĩa khác đấy em biết không, hãy thử lật ngược tay lại đi...
...Rồi nói cho anh biết....
...Em thấy gì...

----- End flashback-----

-CHỊ NHÂN MÃ NÈ !!!
Nhân Mã ngẩng mạnh đầu lên. Trước mặt là một cô bé tóc xanh đang đặt đôi tay bụ bẫm của mình lên nàng. Hình như nó đã gọi tên nàng từ rất lâu.
-Chị đừng ngủ ở đây, trời lạnh như vậy sẽ bị cảm đó, để em dìu chị vào lều.
-Chị không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. - Nàng xoa đầu cô bé.
Khuôn mặt phúng phính hồng của con bé chụm lại, thích thú với cái xoa của nàng như một chú mèo nhỏ. Rồi ngay sau đó quay về " chủ đề chính ".
-Con lật đật chị cầm nhìn dễ thương ghê, mà chị Nhân Mã có biết ý nghĩa của nó không ?
Con bé phất phơ cái nhúm tóc tí nị trên đầu, ra vẻ hiểu biết khiến nàng buồn cười với cái dạng điệu thị oai đó.

-Lật đật là tượng trưng cho sự bất khuất, kiên cường, dũng cảm và niềm tin đó chị.
Có bao nhiêu cái ý nghĩ, cô nhóc đều nói ra cho hết. Sợ thiếu. Cái miệng chúm chím liên hồi.
-Hình như còn có một bài hát nó về nó nữa đó, bắt đầu "trái trái phải phải...trái rồi lại phải...phải rồi sang trái...nhịp... nhịp...nhịp gì ta..."
...Nhịp lắc xoay đều...
...lật đật đỏ đứng dậy...Để rồi lại bị đẩy ngã...
...trái phải trái phải...
...vẻ mặt vẫn tươi cười...
...Lật đật đỏ vẫn cố gắng...
...lại bị đẩy ngã rồi...
...không bao giờ được phép quỵ xuống...
...Không bao giờ...

Lời bài hát bỗng dưng xuất hiện trong đầu Nhân Mã. Không ai nhắc. Như lời này đã in sâu vào nàng. Lật đật đỏ kiên cường không bao giờ chịu gục ngã, phải chăng nó đang đợi một điều gì đó vô cùng đáng giá. Giống như nàng đang đợi người con trai trong kí ức sẽ tới tìm nàng...

-Buồn cười quá ! Chuyện đã xảy ra cách đây hai năm rồi ! Nếu họ có cố gắng tìm thì phải ra tìm ra mình rồi chứ ! Hai năm, quá đủ để thay đổi một người. Vậy hà cớ gì mình phải tiếp tục tin tưởng vào một điều mông lung, vô thực như vậy chứ ! Ngốc quá ! Hy vọng làm gì cơ chứ...

Lại tiếp tục gục đầu xuống. Lần này nàng khóc. Khóc cho mình và khóc cho cả cái kì vọng không bao giờ thành hiện thực ấy... Rồi nàng lịm đi...Trong giấc mơ...

"Nàng thấy cây Mence đang nở hoa"

----------

...Lòng tin...

... như một viên gạch kí ức...nhỏ bé và vụn vỡ... nhưng không bao giờ bị lãng quên...

...Lòng tin...

...Như một câu chuyện cổ tích...vô thường và mộng ảo... nhưng không bao giờ tan biến...

----------

...Biển Spise cách 500 dặm từ đất liền...

...Đảo Spise...

Đó là một hòn đảo nhỏ nằm biệt lập đối với đất liền. Xung quanh là những bãi đá ngầm trơn trượt và nhọn hoắt, sức chống cự của nó qua hàng trăm năm có thể đem so sánh với sóng biển. Ồn ào và hung bạo. Chưa bao giờ có tàu thuyền nào chạm được đến một hạt cát của hòn đảo. Duy chỉ có một căn nhà đá được phép đứng sừng sững trên đỉnh đồi, nhưng xét theo nhiều phương diện, nó giống cái nhà tù hơn. Tường đá bám đầy rêu xanh, chấn song bốn bề toát hơi hàn lạnh ngắt. Âu nếu có thứ để phân biệt thì chỉ là đồ đạc bên trong có phần sáng sủa hơn một chút. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể nào làm cho khuôn mặt phía sau khung cửa vơi bớt nỗi u buồn. Bóng sắt hằn lên mắt và cả đôi tay bị còng của nàng nữa...Song Ngư...
Trăng đêm bao giờ cũng đẹp. Như một chú đom đóm rực sáng giữa tấm màn đen mượt. Nó luôn là tâm điểm của mọi thứ. Và hơn hết. Nó có sự tự do. Thứ mà nàng luôn khao khát có. Vì vậy, nàng ghét trăng. Đã lâu qua rồi còn gì, năm năm bị bắt, năm năm chạy trốn, để rồi vẫn phải ngồi ở đây mà nhìn vầng trăng treo lơ lửng hằng đêm như giễu cợt cái số phận của nàng.

Song Ngư tiến lại gần chiếc giường sơn nâu. Lớp vải gối mềm đã từng hứng lấy rất nhiều nước mắt từ nàng và giờ đây, nó đã khô đến mức không còn đọng lại dù chỉ một chút hơi ẩm, như giọt lệ đã đông cứng trong khối mắt. Hay thật sự là chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Một hành động vô ích. Đó là những gì nàng học được.
Đưa tay luồn kiếm dưới gối. Song Ngư cầm lên một vật thể tròn nhỏ, giống một sợi dây chuyền. Ngón tay thoa nhẹ lên chiếc nắp mạ vàng, bên trong có một tấm hình, một chàng trai...

-----flashback -----

-Thưa cô chủ, người đó tới rồi. - Cô người hầu cất tiếng gọi.
-Ai vậy chị ? - Cô gái tóc xanh thủy tinh quay lại.
-Dạ, là thiếu gia...
-Không gặp !
-Nhưng thưa cô...
-Không. Gặp !!! - Gặn từng chữ.
-Dạ, vậy thôi, để tôi báo lại với họ...
Cô người hầu cúi người chào, trường hợp này không phải mới diễn ra lần đầu. Gia đình Song Ngư tuy chỉ mở một hiệu buôn nhỏ ở cuối phố kinh thành, làm ăn cũng có một chút lợi nhuận, trong một lần bán hàng thay mẹ, nàng vô tình lọt vào "mắt xanh" của một đám thiếu gia "ăn xong rồi ngồi", và từ hôm đó, nàng luôn bị bọn chúng làm phiền, dạo này còn có người đi cầu hôn nữa chứ, nào là gấm vóc lụa là, nhà cao cửa rộng. "Có miệng ăn mà không có miệng làm thì núi tiền cũng vỡ", mặc khác, Song Ngư không hề ưa những tên chỉ chuyên bắt nạt kẻ dưới, áp bức người nghèo hèn như chúng. Ghét. Ghét. Ghét...

-Dạ, thưa cô chủ, có người muốn gặp cô. - Mở cửa lần hai.
-Ai nữa ? Là bọn thiếu gia đó thì chị đuổi hết đi dùm em nha !!
-Dạ không, là cậu thanh niên phu xe đẩy hàng. - Cô thầm nghĩ lần này chắc chắn phản ứng sẽ khác.
-Em xuống liền !!
Như cơn gió tạt qua áo người. Thoáng chốc cả bóng hình người con gái ngồi thẫn thờ ngắm mây đã biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên cô đoán đúng.

-----Nhà kho nhà Song Ngư -----

Nàng vừa bước tới đã thấy một chàng trai tóc nâu đang lụm cụm đặt mấy món hàng chồng chất lên nhau. Bụi bặm bay tứ tán nhưng nhìn như hất cả vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chàng. Lần nào người con trai này cũng tới giao hàng, sẵn tiện làm luôn công việc bốc vác, sắp xếp lại đồ đạc trong kho, vì thế, cha mẹ nàng cũng rất quan tâm đến anh chàng này. Nhưng cưới hỏi thì không.
-Anh Kim Ngưu, hôm nào anh cũng đi chở hàng sớm vậy không mệt sao ?
Nghe thấy tiếng người phía sau, chàng trai quay ngược đầu lại. Chồng đồ anh đang đỡ thoáng chốc lắc lư rồi rơi cả lên người. Khói nâu phủ kín cả căn phòng và lên con người đang bẹp dí dưới đống hàng nặng. Nhưng dù vậy vẫn cố nói lên được một câu :
-Song Ngư phải không ? Đợi anh chút, đừng có bước vào đây, bụi lắm.
-Không sao đâu. Để em vào giúp.

Rồi người con gái bước luôn vào mớ bụi hỗn tạp.
"Cốp", " Bịch", "Á !!", "RẦM", "Đau quá" , "Bốp", "ẦM", "Lộp bộp", "từ từ thôi anh (!!!!)"
Hàng chục âm thanh đủ mọi sắc thái vang lên, nếu không phải là hai người trong cuộc thì người ngoài đảm bảo "trí tưởng tượng bay cao".

Thêm 30 phút trôi qua. Hai người đã bước ra khỏi cái nhà kho đóng đầy bụi. Song Ngư vừa bước ra đã quả quyết một câu xanh rờn "Ngày mai đốt luôn cái nhà kho".
Cô người hầu theo lệnh pha trà đến mời chàng. Trà Kim Ngư yêu thích của nàng. Nước trà trong trẻo ẩn khuất những lá trà xanh tinh khôi. Thơm và ấm áp như người con gái ở trước mặt chàng vậy. Mái tóc xanh như làn nước mát dịu và đôi mắt. Đôi mắt cam hồng còn đẹp hơn những đóa san hô rực rỡ dưới đáy đại dương.
-Làm gì nhìn em dữ vậy ? - Ngây thơ thế.
-À không, không có gì, trà thơm, trà thơm lắm. - Cuống quýt xém đánh rớt ly trà.
-Anh lúc nào cũng vậy. Chẳng chịu thay đổi gì cả. - Giả bộ giận.
-Chứ em muốn anh thay đổi như thế nào. - Hoảng còn hơn ngày tận thế.

Nhìn cái nét mặt thay đổi nhanh như chong chóng của Kim Ngưu khiến nàng không thể nhịn cười được. Nhớ lại, từ lúc quen biết chàng đến nay, nàng gần như chẳng còn quan tâm đến chàng trai nào khác. Như cô công chúa trong truyện cổ tích đã tìm được tình yêu đích thực. Song Ngư nghĩ rằng sẽ cố nói rõ chuyện này với gia đình, để cha mẹ hiểu mà chấp nhận, nhưng bây giờ thì khoan nói cho Kim Ngưu biết đã, coi như là một bất ngờ. Nghĩ đến công chúa và hoàng tử bao giờ cũng có một vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nàng đưa cho chàng trai tóc nâu một cái khăn quấn đầu rồi chạy biến đi mất. Để lại nguyên một bức tượng đứng hình mãi đến chiều mới có người hóa giải...

Mở nếp khăn ra... trong đó có một sợi dây chuyền sáng bóng...

----- End flashback -----

-Kim Ngưu...
-Song Ngư, cô có ngài Facraf cần gặp ! - Một con yêu tinh Goply.
Rồi một người mặc áo choàng đen bước vào sau cánh cửa song sắt. Mái tóc xám tro gần như điệp màu với cả cái cổ áo. Facraf. Bộ răng trắng của hắn cong vút lên một nụ cười man rợ, hắn ném lên người cô một cái khăn đen mun, vải hơi tưa ra do đã cũ nhưng chất liệu vẫn không hề thay đổi. Điều đó khiến Song Ngư bất ngờ, định nói nhưng bị hắn chặn lại.
-Tôi muốn cô giúp một việc. - Giễu cợt.
-Ngươi đã làm gì Kim Ngưu rồi ? - Điên tiết.
-Hắn chưa chết đâu. Chỉ là tôi đã cho vào người hắn một thứ. Cô chắc không biết độc trùng Paina đâu nhỉ ?

Song Ngư thẳng người giật thót. Độc trùng Paina. Sao nàng lại không biết được chứ ? Đó là một giống sâu kí sinh, chỉ cần nó chui vào được vật chủ, thì cái vật sống đó sẽ bị chất độc của nó dày vò cho đến khi thân xác tan thành một vũng lầy chất dịch. Không lẽ...
-Đáng ghét !! - Hai tay nàng nắm chặt cạnh giường, hét lớn.
-Đừng tức như thế cô bé, nếu muốn ta đưa thuốc giải thì cô phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vài hôm nữa sẽ có một đám người, trong đó có tên ngốc đó, tới cứu cô. Ta sẽ thả cô lúc đó và...Cô phải làm gián điệp. Cho ta. – Facraf lại cười phá lên một cách man rợ. Vì hắn biết. Hắn sẽ không phải về tay không.

Một khoảng khắc lặng im đắm chìm cả khung trời rợp sóng vào một góc tối. Song Ngư đan xen hai bàn tay lại với nhau. Bản thân không ngừng suy nghĩ. " Làm gián điệp cho bọn xấu, tức là kẻ phản bội, là kẻ mà ai cũng khinh ghét, nhưng nếu không nghe theo thì Kim Ngưu chắc chắn sẽ chết, chất độc từ trùng Paina không sẽ không cho phép mình cầm một dao đâm chết chàng cho đỡ đau đớn, vật chủ bị nó kí sinh bắt buộc phải chết trong đau đớn.".
Đôi tay của Song Ngư run lên khi nghĩ đến sự tàn độc của nó. Chẳng ai muốn người mình yêu muốn chết cũng không được chết như vậy. Tim nàng đang nhói lên một khắc.

-Cô suy nghĩ kĩ chưa, tôi không có nhiều thời gian đâu. - Hắn ra vẻ bận bịu.
" Kệ đi, bọn người đó còn không muốn cứu mình thì mình hà cớ gì phải lo cho chúng, cứu Kim Ngưu quan trọng hơn...Chiến tranh, đâu tránh khỏi việc phải có gián điệp trong đội ngũ, tất cả đều là tại các người đã sai trước, đừng trách ta.".
-Được, tôi đồng ý. - Song Ngư cố hết mình nghĩ xấu về con người, để rồi nói lên một lời hứa.
-Fufufu... Ta thích cô rồi đó. Nhận lấy đi. - Hắn ném cho nàng một cái lọ thuốc trước khi bước đến cửa.
-Khi nào tên đó đến, hãy cho hắn uống thứ thuốc đó. Nó không phải thuốc giải đâu cô đừng có mơ mộng hão huyền. Nó chỉ có công dụng giúp hắn đỡ đau đớn thôi. Khi nào xong việc. Ta sẽ đưa cô thuốc giải.
Và cánh cửa khép lại. Trả lại cho cô gái trong cuộc sự tĩnh lặng vốn có của trời đêm.
Nhưng làm sao mà nàng có thể yên lòng được chứ ?

Vì bây giờ nàng đã chọn cho mình một con đường khác...

----------

...to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top