Anh em nhà Bạch Dương
- Anh, anh có thấy hai đứa nhỏ đâu không? Mới sáng sớm mà chạy đi đâu giờ còn chưa về nữa.
- Thằng nhóc chạy đi đá banh với bạn nó rồi, còn con bé thì đi đánh cầu lông. Về ngay ấy mà.
- Tụi con về rồi nè. Mẹ kiếm tụi con sao? – Lời ba nói thiệt linh thiêng quá mà, họ về rồi kìa.
- Tốt, mau đi lên phòng chuẩn bị đồ mau. Đi đi đi – Mẹ vừa nói vừa đẩy hai bạn nhỏ lên phòng mà chẳng hiểu mô tê gì.
- Khoan! Mẹ phải nói có chuyện gì đã chứ – Bạch Dương nam lên tiếng.
Ngược lại mẹ không nói gì hết mà chỉ đưa lá thư cho hai anh em xem. Hai người sau khi xem xong thì đứng hình, tuần sau xuất phát rồi thì đấu trận chung kết với lũ bạn kiểu gì?
- Mẹ...
- No! Không xin xỏ, không khóc lóc, không cầu xin. Cả hai phải đi vào hôm đó một cách tự nguyện hoặc ăn đòn rồi đi. Mẹ đọc được ý nghĩ đấy. Và câu trả lời là không.
- Em không thể... – Ba lên tiếng với ý định giải vây cho hai đứa con yêu.
- Em cấm anh xin cho tụi nhỏ đấy. Mất kiểm soát rất nguy hiểm, anh có nhớ chuyện tuần trước không? Tuần trước nữa? Và gần đây nhất là hôm đầu tuần?
- ... Thôi hai đứa lên xếp đồ đi.
Thế là vô vọng, ba cũng không giúp được rồi. Bạch Dương nữ đành lôi ông anh như mất hồn của mình lên lầu chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top