Chap 5: CẬU CHO TỚ CƠ HỘI CHỨ
( mình viết chương này tặng bạn thân)
Flashback
3 năm trước ở thủ đô London trường Magic mở một khóa huấn luyện về các chất hóa học dành cho học sinh cấp 2. Trong lớp này có một cô bé đam mê hóa học
Ở đây cô bé chẳng có ai làm bạn cả. Học được một tuần lễ lớp có học sinh mới. Khi cậu mới bước vào lớp đám con gái ai nấy đều nhìn cậu không chớp mắt chỉ có một cô bé là không thèm để ý đến cậu mà chăm chú làm thí nghiệm giáo viên giao. Hành động này đã lọt vào mắt cậu bé ấy. "Đúng là một cô gái đặc biệt" đấy chính là suy nghĩ của cậu. Giáo viên hỏi cậu:
- Em muốn ngồi đâu? Cô cho em chọn
- Dạ em ngồi gần cô ấy- cậu bé hướng tay về chiếc ghế trống bên trái cô bé
- Được em ngồi đi
Bước xuống chỗ cô bé đang chăm chú làm thí nghiệm, cậu chìa tay ra ý muốn làm quen
- Này, cậu tên gì? Mình có thể làm bạn không?
Cô bé nghe có người gọi mình ngước mặt lên nhìn thấy cậu- một mỹ nam, đơ ra một hồi rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- À... ờ cứ gọi mình là Bình Nhi. Đương nhiên chúng ta có thể làm bạn - cô đưa tay ra đáp trả thành ý của cậu - Còn cậu tên gì? Có thể cho tớ biết chứ?
- Có thể gọi tớ là Tiểu Thiên
Giờ ra chơi, Bình Nhi đang cầm sấp tài liệu về cách pha chế học học mà cô vừa mới mượn được từ thư viện và từ thầy về thì va phải vào ai đó làm rơi sấp giấy trên tay cô rơi xuống nền nhà. Cô cuối xuống nhặt lên và sắp xếp gọn gàng lại, cậu bạn kia cũng biết lỗi nên giupq cô nhặt lên
- Xin lỗi cậu! - cả hai đồng thanh, ngước mặt lên nhìn nhau
- Ủa là cậu à Bình Nhi?
- Ừ thì ra là Tiểu Thiên
- Ừm mà ở đâu cậu lấy ra đống giấy chỉ cách thí nghiệm và một số bài tập nâng cao này vậy tớ tìm trên mạng hoài mà không có?
- Làm sao cậu biết trong đây chỉ cách thí nghiệm và bài tập nâng cao vậy? Bộ cậu có công năng gì à?
- Ngốc! - Tiểu Thiên kí vào đầu Bình Nhi - Khi nhặt giúp cậu thì tớ sẽ thấy còn gì?
- Ờ há... tớ quên... sorry... hihi... tớ lấy chúng từ thư viên và từ thầy Hải ( giáo viên môn hóa ). Nếu cậu không ngại chúng ta có thể học cùng nhau ?
- Thế thì tốt quá tớ không ngại đâu bạn bè cả mà - Tiểu Thiên nở nụ cười tươi
- Vậy chúng ta lên lớp thôi sắp đến giờ vào học rồi
- Ừm
Cả hai cùng nhau lên lớp và ngày ngày họ bên nhau cùng làm bài tập và cùng nhau làm thí nghiệm. Một lần, Bình Nhi đến chỗ hai đứa cùng học mà không thấy Tiểu Thiên đâu:
- Cái tên Tiểu Thiên này đã hẹn là ra đây sau giờ học vậy mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu - Bỗng nhiên một trái táo rơi vào đầu Bình Nhi
- Này cậu nói cái gì đấy tớ đến trước cậu đấy nhé! Đừng ở đó mà nói xấu tớ - tiếng nói phát ra từ một cây táo gần đấy
Một chàng trai đang vắt mình trên cây táo và dựa lưng vào thân cây cầm trái táo nhóp nhép
- Cậu làm tớ đau đấy tại sao lại ném lên đầu tớ. Tớ mà bị gì cậu tính sao? Hả? Cậu biết đầu tớ là thứ quý giá không hả? Nó sẽ là nơi sáng tạo ra những chất hóa học mới cho đất nước sau này đấy? Hứ! Không thèm chơi với cậu nữa?
- Cậu mà không chơi với tớ tớ nhảy xuống đấy! - cậu đứng trên cây chuẩn bị tư thế nhảy xuống
- Đừng! Đừng mà! Tớ tha cho cậu đấy! - Bình Nhi lấy hai tay che mắt lại
- Cậu nói rồi đấy nhé! - tiếng nói đó không phát ra từ trên cây nữa, nó phát ra từ người đang đứng trước mặt Bình Nhi. Bình Nhi bỏ tay xuống
- Cậu làm gì mà leo xuông nhanh vậy?
- Tớ nào có leo, tớ nhảy từ trên ấy xuống đây đấy chứ, tớ có võ mà! - Tiều Thiên cười
- Cậu dám gạt tớ à! Đứng lại cho tớ! - Bình Nhi chạy theo Tiểu Thiên
- Tớ đâu có ngu, đứng lại cho cậu bắt tớ à ha... ha... ha...
Thế là suốt buổi hai người không làm bài tập mà kẻ chạy người rượt
- Haizz... mệt quá đi mất - Tiểu Thiên
- Ừm... hôm nay mặc dù không làm bài tập được nhưng tớ rất vui, cảm ơn cậu Tiểu Thiên
- Tớ cũng vui mà! Mà thôi sắp tối rồi, chúng ta về nào
Reng... reng... reng...
- Alo...papa
- Con trai, cũng gần hết khóa học bồi dưỡng rồi phải không con?
- Dạ vâng, còn tuần sau nữa lả hoàn thành rồi papa
- Ừ! Vậy ngày mốt con về nước đi, papa có chuyện gấp cần đi công tác 1 tháng không ai trông nhà papa không yên tâm
- Dạ... được rồi ngày mốt con sẽ về ngay. Chúc papa đi công tác thành công. Tạm biệt papa
- Tạm biệt con trai. Papa yêu con
Khi nghe xong cuộc điện thoại đó, tâm trạng của Tiểu Thiên không vui cho lắm sắp được về nhà nhưng sao tâm trạng cậu lại như vậy, có uẩn khuất gì chăng hay là... Đang suy nghĩ cậu thiếp đi
Sáng sớm cậu chuẩn bị vài chai lọ thí nghiệm đi đến trường. Vào lớp, đã thấy Bình Nhi ở đấy từ lúc nào
- A chào cậu Tiểu Thiên
- Ừ chào cậu Bình Nhi - cậu mặt mày ủ rủ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười với Bình Nhi
- Hôm nay cậu sao vậy trông sắc mặt cậu không tốt lắm
- À... ờ... thì tại tối qua tớ ngủ không được đó mà. Không sao đâu, cậu đừng lo - Tiểu Thiên tìm lí do
- à! Bây giờ còn sớm cậu gục xuống bàn nghỉ đi - Bình Nhi nhìn đồng hồ trên tay
- ùm
Tiết học hôm đó trôi qua nhanh chóng. Tiểu Thiên chạy thật nhanh đi đâu đó. Bình Nhi suy nghĩ như mọi ngày " chắc cậu ấy chạy tới chỗ hẹn đợi cô trước rồi" cô cũng chạy nhanh tới đó nhưng cô không thấy Tiểu Thiên đâu, cô nhoẻn miệng
- Cậu mau ra đi, trốn tớ hoài tớ đi về đấy nhé
Vẫn yên lặng
- Này, TIỂU THIÊN
...
- TIỂU THIÊN! TIỂU THIÊN
Cô gọi mãi mà khộng thấy ai đáp lại, Bình Nhi bắt đầu sợ hãi. Bỗng nhiên cô thấy dưới gốc cây táo mà Tiểu Thiên hay trèo có một tờ giấy được dằn bởi một trái táo đỏ mọng, cô chạy tới nhặt tờ giấy lên xem
" Gửi Bình Nhi
Bình Nhi nè, hôm nay là bữa cuối cùng tớ học chung với cậu. Tớ phải về nước trước khi khóa học kết thúc vì nhà tớ có việc bận. Cin lỗi cậu vì đã không nói cho cậu nghe làm cậu phải lo lắng. Tớ không có can đảm để nói trước mặt cậu. Tớ sợ... sợ khi nói lời tạm biệt sẽ không được gặp lai cậu nữa. Sợ sẽ không kìm nén được nước mắt. Tớ rất sợ. Nhưng nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Không biết cậu có nhớ tớ không nhưng tớ chắc chắn sẽ rất nhớ cậu. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh tớ. Cảm ơn
Người viết
Tiểu Thiên của cậu"
Đọc lá thư, hai hàng nước mắt của Bình Nhi làm ước một mảng giấy. Cô cầm tờ giấy về nhà giữ nó cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ngày ngày cô mong được gặp lại người con trai này " Tiểu Thiên "
End flashback
- Bình Nhi à! Cậu làm gì mà cứ chúi đầu vào mấy cái thí nghiệm đó vậy, lại chơi với bọn mình đi - BD
- Thôi tớ đang làm dở, các cậu cứ ngồi nói chuyện đi
- Ờ - sao nữ đồng thanh
Ở một góc nào đó trong lớp " Tại sao cô ấy lại có tên giống Bình Nhi lại còn thích thí nghiện nữa cơ chứ, trùng hợp thật. Bình Nhi, tớ nhớ cậu "
Buổi tối khi tất cả ăn uống, tắm rửa sạch sẻ các sao nữ tập trung vào phòng Bảo Bình tám. Còn các sao nam thì ai về phòng nấy. Khi tất cả về phòng ngủ, Bảo Bình lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ lấy ra 1 mảnh giấy đọc nó rồi khóc. Vừa lúc đó XN quay trở lại phòn BB để lấy điện thoại cô bỏ quên lúc ngồi chơi thì bắt gặp BB đang cầm tờ giấy khóc rất nhiều. Lo lắng cho bạn, XN vào:
- Bình Nhi!
Nghe tiếng nói quen thuộc cô quệt tay lên má gạt đi những giọt nước mắt, cố giấu:
- À! Xử Nhi là cậu à - BB bỏ mảnh giấy vào trở lại hộp rồi leo lên giường. XN cũng theo lên giường:
- Hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây cùng cậu, cậu có gì cứ nói ra đi, đừng giấu trong lòng chịu một mình, nói ra sẽ dễ chịu hơn đó
Lúc này đây, trước mặt người bạn thân nhất của mình, BB không tài nào kìm nén được nữa, cô òa khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ:
- Xử Nhi à! Tớ... hic... tớ ... nhớ hic... cậu... ấy... hic...
- Tiểu Thiên... người cậu gặp khi đi học khóa học 3 tháng ở London đúng không?
BB chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu
- Thôi, ngủ sớm đi, đừng khóc nữa, ngày mai như panda thì xấu lắm nhé! - XN trêu BB làm cô cũng cười vài tiếng.
Đã hơn 1h sáng, tiếng nấc của BB vẫn chưa dứt làm XN không tài nào mà ngủ được không phải vì cảm thấy khó chịu mà là lo lng81 cho người bạn này, lo lắng cho đứa bạn trẻ con của cô, lấy sự hung dữ, khó gần để làm bỏ bọc che đi sự yếu đuối bên trong. Co xoay người BB về phía mình, mặt đối mât:
- Bình Nhi, cậu tin tớ chứ?
- Tớ... tuyệt đối... hic... tin cậu... hic...
- Vậy nghe tớ nói, nếu cậu và Tiểu Thiên có duyên nhất định sẽ gặp lại, còn nếu không cậu khóc hoài cũng chẳng gặp lại được cậu ấy đâu, cho nân cậu ngủ đi sắp sáng rồi đó
Nghe XN nói vậy BB cũng chìm vào giấc ngủ tronh vòng tay của người bạn thân XN cùng với một mong muốn " Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, đúng không Tiểu Thiên? "
Sáng thức dậy, XN thấy BB còn say giấc không nỡ đánh thức, dù sao cũng mới có 5h30' nên XN xuống làm đồ ăn sáng. Nửa tiếng sau, XN đã làm xong bữa sáng cho môi người thấy ST đi xuống, XN nhờ
- ST cậu giúp tớ lên gọi BB xuống ăn sáng
ST chạy lên gọi BB, hớt hải chạy ra từ phòng cô, đứng trên hành lang trước cửa phòng BB, nói xuống:
- Mọi người ơi, BB bị sốt rồi
Mới nói xong, các sao chạy lên phòng BB
- BB bị như vầy làm sao đi học được để tớ ở nhà lo cho BB - XN
- Không! Cậu đi học với mội người đi, tớ ở nhà trông BB! - TB lên tiếng, mọi người ngạc nhiên nhưng cũng chấp thuận để TB ở nhà canh chừng BB, SN xuống bếp bắt lên nồi cháo rồi căn dặn TB
- Khi BB thức cậu xuống múc cháo rồi lấy thuốc cho cậu ấy uống nha! Bọn tớ đi học đây, trưa bọn tớ tranh thủ về sớm
TB tiễn mọi người ra ngoàiroi62 quay lại với BB, vừa lúc cô tỉnh giấc thấy TB ngồi cạnh
- Sao cậu không đi học mà ở đây?
- Tại vì cậu bệnh đấy, mau làm vscn rồi ra ăn cháo, uống thuốc
BB vào làm vscn còn TB ở ngoài kéo rèm cửa, mở cửa ra cho có chút không khí, gió hiu hiu thổi vài làm bay mảnh giấy trong chiếc hộp ngỳ hôm qua , TB nhặt lên mở nó ra đọc, BB bước ra ngoài giật mình khi thấy TB cầm mảnh giấy Tiểu Thiên để lại cho cô, cô giật lại quát TB
- AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO NÓ!
- Bình Nhi, tớ là Tiểu Thiên đây, là người đã chọi trái táo trúng đầu cậu và bị cậu quát một trận đây. Nhớ tớ chứ
- Cậu, cậu đúng là Tiểu Thiên rồi, cậu đi mà không tạm biệt tớ. Xấu xa huhu
- Tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu nhưng bây giờ cậu cho tớ cơ hội chứ
BB ô chầm lấy TB gật đầu, khóc rất nhiều làm ướt một mảng áo của TB nhưng TB rất vi vì kể từ bây giờ đã có cô bên cạnh.
------------------ End chap 5------------------
Nhớ vote cho au nha. Nếu chp này đc 10 lượt vote au sẽ viết tiếp. Cảm mơn các bạn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top