Ngoại Truyện 1 :Cự Giải- Thiên Yết

Hôm ấy là một ngày mùa đông , tuyết vẫn rơi , gió vẫn thổi . Ai đi ra đường cũng phải mặc áo ấm .

Thiên Yết từ trường trở về như mọi ngày. Trên đường về , Thiên Yết thấy một người con gái có khuôn mặt xanh xao đang nằm bên vỉa hè , giữa đống tuyết bao phủ cả người cô ấy . Nhưng hôm nay không có bóng người nào qua lại nên không ai giúp đỡ cô . Thiên Yết dắt chiếc xe đạp của mình sang một bên , rồi quỳ xuống bên cô gái đang nằm . Phủi vài lớp tuyết trên mặt , cậu dần dần nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy . Tóc màu trà sữa , làn da trắng hồng , mịn màng như da em bé , đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ tự nhiên .Nhìn cô thật xinh đẹp ! Thiên Yết sờ trên trán cô ấy , cảm thấy một lực nóng tràn lên tay cô

- Cô ấy sốt cao thế ? Mà tại sao cô ấy nằm đây ? - Thiên Yết nhủ thầm rồi nhanh chóng bế cô ấy lên xe . Cho cô ngồi phía sau , một tay tôi chạy xe còn một tay tôi vòng xuống ôm cô để tránh bị ngã.

Về đến nhà. Cậu để bừa chiếc xe một góc . Bế cô ấy lên thẳng phòng mình , đặt cô ấy xuống giường rồi ngồi kế bên cô đọc truyện. Nhưng có điều lạ là , tại sao mỗi lần cậu đang đọc truyện thì con mắt của cậu lại hướng về phía cô .

Thiên Yết bất giác thốt lên : " Vẻ đẹp thiên sứ ". Vì mệt mỏi nên cậu đã ngủ ngay trên ghế ngồi .

Sáng hôm sau

Thiên Yết đang ngủ thì bị phá đám

- Á á á á!

Cô khẽ mở mắt nhìn . Đập vào mắt anh là cô gái hôm qua đang lấy cái chăn che đi người mình .

- Cô tỉnh rồi sao ? - Thiên Yết

- Tôi ............. tôi đang ở đâu

- Nhà tôi - Cậu nói một cách tỉnh bơ

-Nhà ...... Nhà cậu hả ?

- Đúng - Thiên Yết

- Tại sao tôi lại ở đây ? Còn anh là ai ?

- Tôi tên Thiên Yết . Hôm qua tôi thấy cô nằm bất động bên vỉa hè nên tôi đã đưa cô về nhà tôi - Cậu ôn tồn giải thích

- Đêm qua anh có làm gì tôi không vậy ? -̀

- Trời , cô nghĩ tôi đen tối đến vậy sao? - Thiên Yết

- Ai biết được

- Cô không thấy quần áo cô vẫn còn sao ? - Thiên Yết

- Thôi cô tỉnh rồi , cô đi về đi nhà đi - Thiên Yết

Cô ngồi đó suy ngẫm một hồi , rồi cất giọng

-Anh có thể cho tôi ở lại nhà anh không ?

- Không , không được , sao tôi phải cho một người lạ ở nhà tôi chứ - Thiên Yết gắt giọng

- Làm ơn tôi xin anh , tôi sẽ làm giúp việc cho anh cũng được

- Tại sao cô lại muốn ở nhà tôi , vì nhà tôi giàu à ? - Thiên Yết kiêu ngạo

- Không phải . Tôi là đứa mồ côi từ nhỏ . Ba tôi bỏ mẹ và tôi đi theo người khác . Chú tôi vì thương cháu nhận tôi về nuôi nhưng không may chú tôi cũng qua đời khi tôi 10 tuổi . Vi ̀thế Dì tám bắt nạt , đánh đập tôi . Tôi không chịu được cảnh dày dò này nên tôi đã trốn khỏi nhà . Trên đường chạy , tôi bỗng cảm thấy chống mặt và ngất đi lúc nào không biết.- Cô gái kể từng chữ cho tôi nghe

- Sao tự nhiên cô ngồi kể cho tôi nghe chứ - Thiên Yết

- Đúng là gậy ông đập lưng ông , tự nhiên đem cô về chi không biết , thật là phiền phức , cô mau xuống làm đồ ăn cho tôi đi mau lên - Thiên Yết lớn giọng

Cô gái hoảng sợ vội chạy xuống lầu .Thiên Yết thì ung dung đi xuống ngồi vào bàn ăn . Rồi xách cặp đi học

Chiều
Thiên Yết đi học về . Vừa về tới nhà cậu nhìn qua nhìn lại tìm bóng hình quen thuộc

- Bảo bối đâu ? - Thiên Yết bỗng nhiên nói tìm bảo bối , hiện tại cậu Cũng không biết mình đang nói gì

- Ý cậu chủ bảo bối là sao? - Tiếng một người giúp việc nói

- À không , tôi nói nhầm đấy , dọn cơm lên cho Tôi ăn đi - Thiên yết đánh trống lãng

Một hàng người hầu chừng khoảng 8-9 người đi ra . Mỗi tay bưng những món đồ ăn . Trong đó , cũng có Cự Giải. Trên tay cô cầm món bò hầm sốt tương. Cô đi đến , đặt món đồ ăn xuống .

- Các cô xuống bếp hết đi- Thiên Yết ra lệnh , rồi cầm nĩa , muỗng bắt đầu ăn . Và tất nhiên tôi sẽ thử món bò hầm sốt tương trước .Khi cắn một miếng thử , cậu thật sự bất ngờ vì tài nấu ăn của người mà nấu ra món này . Rất ngon , thịt bò được nấu rất kĩ , có vị ngọt ngọt của đường , vị cay cay của ớt .Màu của nước sốt đậm đà . Mọi thứ coi như hoàn hảo . Tôi gắp những miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nhổn nhiễn .

- Người đầu - Thiên Yết

Sao khi nghe tiếng gọi cậu chủ . Tất cả Người hầu chạy lên cúi đầu trước cậu chủ.

- Ai là người làm ra món này - Thiên Yết vừa nói vừa chỉ chỉ vào món bò hầm sốt tương

-Dạ ,tôi ạ ! - Tiếng một trong những đám người hầu vang lên . Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy không ai khác chính là .......Cự Giải. Trong lòng có một chút khán phục

- Được rồi , các cô vào bếp đi - Thiên Yết nói xua tay

Một hàng người hầu định bước vào thì một tiếng nói lạnh lẽo phát lên

-Cô Cự Giải ở lại - Thiên Yết vừa ăn vừa nói

Cự Giải giật mình khựng lại , quay đầu nhìn Thiên Yết

- Anh gọi tôi sao ? - Cự Giải

- Đúng , cô lại đây -Thiên Yết

Cự giải tiến tới phía bàn ăn . Đứng kế bên Thiên Yết

- Cô ngồi xuống đi -Thiên Yết vừa nói vừa vỗ vỗ xuống chiếc ghế kế bên mình. Cự giải ngoan ngoãn nghe theo .

- Ăn chung với tôi đi - Thiên Yết

- Ăn , ăn chung ?? - Cự Giải

-Đúng , tôi kêu cô ăn đi -Thiên Yết gằn giọng khiến cho Cự giải bên cạnh sợ dựng tóc gáy

Chỉ thấy Cự Giải không ăn thịt gì hết mà chỉ chăm vào món xà lách trộn cà chua , cậu có phần hoang mang .Bỗng Thiên Yết gắp món thịt bò xốt tương mà cô làm đưa vào chén Cự giải

- Cô ăn thịt đồ đi . Tại sao cứ ăn mỗi món xà lách thế ? - Thiên Yết

- Dạ tôi thích ăn xà lách - Cự giải từ tốn trả lời

Thế là buổi ăn tối qua đi trong sự im lặng .Sau khi ăn xong

Cự Giải tính đứng dậy đi dọn bàn ăn thì một bàn tay ai đó nắm lấy kéo xuống ghế

- Cô ngồi đi , để mấy người kia dọn - Thiên Yết

- Nhưng mà ..... - Cự giải

- Tôi nói phải nghe theo , hiểu chứ -Thiên Yết

-Dạ , ông chủ - Cự giải cúi gầm mặt xuống

Thiên Yết nhìn thấy Cự Giải như vậy thì chỉ muốn bật cười lớn . Anh lấy tay nắm cằm Cự Giải đưa lên sát mặt mình . Và hiện tại mặt hai người chỉ cách khoảng tầm 3cm . Đôi mắt Thiên Yết nhìn qua nhìn lại khuôn mặt cô . Anh đưa ngón tay lên , lướt qua khóe môi cô một cách nhẹ nhàng .

- Cô ăn dính miệng kìa! - Thiên Yết

Cự Giải lúc này như đã thức tỉnh cô lùi mặt mình ra rồi vội lấy tay lau miệng.

- Sau này , đừng gọi tôi là ông chủ , gọi tôi là anh đi - Thiên Yết ôn tồn nói

- Không được , sao gọi như thế được - Cự giải

- Tôi là ông chủ của cô , tôi nói gì cũng phải nghe theo , hoặc bằng không tôi sẽ đuổi việc cô - Thiên Yết

- Dạ , ông chủ , à không , anh -Cự giải

-Tốt lắm , Cô đi dọn dẹp đi - Thiên Yết

Buổi tối

Thiên Yết nằm trong phòng không ngủ được . Anh xuống nhà tính lấy chai nước uống thì thấy Cự Giải đang nằm dưới sàn nhà phía góc cạnh tủ . Cậu tiến lại gần cô , ngồi xuống đất . Đưa mặt mình áp sát mặt cô .

- Sao lại ngủ ở đây chứ ? - Thiên Yết sờ nhẹ̀ vào làn da mặt láng mịn của cô . Không nói nhiều , Thiên Yết bế Cự Giải lên rồi đi về phía phòng mình , đặt cô xuống giường của mình .

- Ngủ ngon , công chúa nhỏ -Thiên Yết nói rồi nằm kế bên Cự Giải . Ôm cô vào lòng mình rồi đi ngủ

Sáng hôm sau

Những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ . Cô công chúa nhỏ bắt đầu cựa quậy , hé mở đôi mắt ra . Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai như nam thần của Thiên Yết . Cô trợn mắt vì ngạc nhiên nhìn Thiên Yết đang ngủ say như chết bên mình .Cự giải lấy tay tát nhẹ bên má mình coi đây lạ sự thật hay mơ .

- Chát , chát ! - Sau bài cái tát , khiến má Cự Giải đang ửng đỏ .

- Vậy đây không phải là mơ - Cô nghĩ thầm rồi .........

- Á á á - Cự Giải la lớn , lấy mấy cái gối đập đập vào đầu người con trai bên cạnh

- Em làm gì thế , dậy rồi đó hả ? - Thiên Yết giọng ngái ngủ nói

-Sao anh lại ở phòng tôi hả ? Lại còn ngủ chung giường với tôi nữa chứ ? - Cự Giải

- Em nhìn kĩ lai đi , đây mà là phòng em à , phòng em mà lộng lẫy đến vậy sao ? - Thiên Yết

Sau câu nói của Thiên Yết , Cự Giải liếc qua liếc lại nhìn căn phòng . Đúng là căn phòng này đẹp thiệt . Và tất nhiên căn phòng này không phải căn phòng của mình

- Không lẽ , đây là phòng anh? - Cự Giải

- Đúng - Thiên Yết thản nhiên trả lời

- Sao tôi lại ở phòng anh ? Không lẽ tối qua tôi đã xâm phạm vào phòng anh hả ? Ối , cho tôi xin lỗi , tôi thật sự xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý - Cự Giải cuốn quýt chắp tay xin lỗi Thiên Yết

-Không phải do em , là tôi đã đưa em lên đây - Thiên Yết thở dài nhìn cô bé ngây thơ trước mặt mình

- Anh đưa tôi lên á ? - Cự Giải

- Tối hôm qua tôi xuống nhà thì thấy em nằm ở phía cạnh tủ nên tôi đưa cô lên phòng tôi , mà sao em lại không vào phòng mình ngủ ( Nhà Yết rộng nên có phòng riêng của người hầu )

- À , phòng tôi quạt hư rồi nên tôi ra ngoài ngủ cho mát - Cự Giải

- Em mau thay đồ rồi xuống làm đồ ăn cho tôi đi. -Thiên Yết

- Dạ - Cự Giải

Nói rồi , Thiên Yết quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

- Sao mình lại đỏ mặt khi ở gần với cậu chủ chứ ? Chẳng lẽ........mình .......mình yêu ...... Cậu chủ mất rồi ???? Không được không được , không được nghĩ bậy -Cự giải nghĩ thầm , tự cốc mấy cái vào đầu mình .

Sau khi dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi hết . Cũng như mọi ngày , Thiên Yết vẫn kêu Cự Giải ngồi ăn chung với mình. Vẫn xưng hô với nhau bằng anh và em nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới cả .

- Hôm nay , phòng em sửa quạt xong chưa ? - Thiên Yết

- Dạ , chưa thưa ông chủ !- Cự Giải

- Này , tôi đã nhắc em tới tận lần thứ 8 - 9 rồi mà em cũng chưa bỏ cái thói quen kêu tôi là ông chủ à ! Em muốn bị phạt không? - Lúc này Thiên Yết áp sát mặt mình vào mặt Cự Giải

- Tôi xin lỗi anh , lần sau tôi sẽ không như vậy nữa- Cự Giải

- Tốt , bắt đầu từ ngày hôm nay cô dọn lên ở chung phòng với tôi đi -Thiên Yết phán một câu khiến cho Cự giải đang cầm đôi đũa mà phải rớt

- Anh nói gì thế ?- Cự Giải

- Tôi ra lệnh cho em đấy - Thiên Yết trợn mắt nhìn Cự Giải

- Tôi .... biết ..... biết rồi - Cự Giải thấy vẻ mặt đáng sợ của Thiên Yết nên cũng ngoan ngoãn nghe theo

Còn đám người hầu thì đang tham quan hội chợ của những bà tám . Họ xì xào với nhau đại loại như là :

- Sao dạo này , Cậu chủ và cô Cự Giải cứ ăn chung với nhau thế nhỉ ?

- Lại còn xưng hô với nhau là anh em nữa chứ

- Tôi nghi chắc là hai người họ yêu nhau rồi

- Không thể nào có chuyện họ yêu nhau được.Cậu chủ và người hầu yêu nhau thì còn ra thể thống gì nữa.

Tối hôm đó

Cự giải ôm đồ lên phòng Thiên Yết. Bước vào , không thấy ai hết

- Thiên Yết ? Thiên Yết ? - Cự Giải gọi tên cậu nhưng không thấy ai hết , Cô đành ngồi xuống giường đợi .Thì bỗng cánh cửa nhà tắm bật mở , bước ra là một người con trai tóc đỏ , bụng 6 múi.Trên người Thiên Yết chỉ trọn một chiếc quần dài màu đen còn phía trên thì chẳng mặc gì cả . Cự giải mặc bỗng đỏ bừng bừng rồi lấy tay che mặt mình lại

- Anh mặc áo vào đi . Mau đi , tôi không muốn nhìn - Cự Giải la lớn

- Này có gì đâu chứ - Thiên Yết đi lại gỡ tay Cự Giải ra

- Sao anh lại không mặc áo chứ - Cự Giải

- Anh mới tắm , không ngờ em lên đây sớm thế , muốn ở chung với anh lắm à !- Thiên Yết cười đểu nhìn vẽ mặt vô cùng là dê xòm

- Mặc áo vào đi rồi hãy nói chuyện với tôi - Cự Giải

- Nếu em muốn - Thiên Yết nói rồi quơ chiếc áo kế bên giường mặc vào

-Đi ngủ thôi , trễ rồi -Thiên Yết nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại . Cự Giải thì ngồi ngây người nhìn Thiên Yết.

Thấy Thiên Yết nằm trên giường nên cô xuống dưới đất nằm bỗng có bàn tay ai đó kéo cô lên giường và hiện tại là cô đang nằm trên người Thiên Yết

- Nào , để anh ôm gấu bông ngủ nào - Thiên Yết vòng tay qua người Cự Giải đang nằm sững sờ trên người mình

- Anh đang làm cái gì vậy ? - Cự Giải

- Ngủ chung giường đi . Anh nghỉ em nên ngoan ngoãn chút để anh ôm - Thiên Yết ôm chặt người Cự Giải hơn

-Buông tôi ra đi - Cự Giải

- Em không ngoan ngoãn thì không biết anh sẽ làm gì em đâu nhá - Thiên Yết cười

Sau khi nghe câu nói uy hiếp của Thiên Yết thì Cự Giải như bất động tại chỗ và cứ để cho Thiên Yết ôm mình

- Ngủ ngon - Thiên Yết

Sáng hôm sau

Thiên Yết và Cự Giải vẫn đang chìm trông giấc ngủ. Thiên Yết vẫn ôm Cự Giải , Cự Giải thì tựa đầu vào ngực Thiên Yết . Khung cảnh rất chi là lãng mạn.Bỗng Thiên Yết cựa mình thức dậy . Nhìn người con gái trong vòng tay mình vẫn đang chìm trông giấc ngủ anh khẽ mỉm cười. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt Cự Giải , rồi vội đặt một nụ hôn lên trán cô .Thiên Yết đưa mặt mình sát mặt Cự Giải , thì thầm vào tai cô:

- Dậy đi , bé cưng

Nghe tiếng động lạ , Cự Giải mở đôi mắt mình ra . Ngước mắt lên nhìn , đập vào mắt cô là khuôn mặt của Thiên Yết đang nhìn chằm chằm vào mình . Vội ngồi dậy , nhưng lại bị vòng tay của Thiên Yết kéo xuống lại

- Cho tôi ngồi dậy - Cự Giải

- Ở đây chút đi - Thiên Yết

-Tôi không giỡn nữa bỏ tôi ra - Cự Giải nói rồi vùng vẫy trong tay Thiên Yết . Sau khi ngồi dậy thành công

- Lần sau xưng hô với tôi thì đừng gọi là anh em nữa nhá -Cự giải

-Anh thích - Thiên Yết vẫn giữ vẻ thản nhiên

-Không nói chuyện với anh nữa , tôi đi nấu ăn đây - Cự Giải vừa quay lưng thì bị bàn tay Thiên Yết kéo lại.

- Nếu như tôi nói : Tôi yêu em thì em đồng ý không-Thiên YẾt nhìn Cự Giải

- Anh ..... Anh đừng nói đùa - Cự Giải

- Tôi đang nói nghiêm túc đấy , em có đồng ý làm người yêu tôi không ? - Thiên Yết vẫn nhẫn nại

- Nhưng tình yêu giữa một người hầu và một ông chủ thì làm sao được chứ ? - Cự Giải

-Dĩ nhiên là được , tình yêu đâu có phân biệt thấp hèn hay giàu nghèo gì chứ ? Vậy em không đồng ý chứ gì ?Vậy thôi -Thiên Yết quay lưng bỏ đi

Cự giải thấy có gì đó khó chịu , rất khó chịu trong lòng mình . Nước mắt cô bắt đầu chảy như vừa đánh mất một thứ gì đó . Cô chạy lại phía anh vòng tay từ sau ôm anh .

- Nếu như em nói đồng ý thì sao ?.- Cự Giải

Thiên Yết bỗng thấy ̀ rất hạnh phúc . Anh vui mừng xoay người lại vòng tay qua ôm lấy người Cự Giải

- Anh yêu em - Thiên Yết

- Em cũng vậy - Cự Giải

Sau đó là một màn hôn nhau nồng thắm giữa hai người.

™¥ 3 năm sau

- Sau bao nhiêu năm tháng hai chúng cháu tìm hiểu nhau cho đến ngày hôm nay . 2 người đã quyết định tiến thêm bước nữa để thật sự thành một cặp vợ chồng . Tôi xin đại diện cho 2 gia đình cô dâu chú rể xin chúc cho hai cháu sẽ ở bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long không bao giờ xa nhau . Và bây giờ hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để đón chào ̀ chú rể và cô dâu.

Sau đó là cả ngàn con mắt , cả ngàn tràn vỗ tay inh ỏi vang lên khi thấy Cô dâu là Cự Giải và Thiên Yết là chú rể bước lên phía sân khấu .

Sau khi làm xong tất cả qúa trình đám cưới và cũng tới giây phút quăng bông và cũng chính là bước cuối cùng của đám cưới .

- 1 , 2 , 3 quăng - Cự Giải vui cười đứng quay mặt lại phía sân khấu quăng bó bông ra phía sau .

Và người chụp được là Song Ngư - Cô bạn học chung hồi cấp 3 . Mọi người vỗ tay chúc mừng cho người chụp được bó bông . Sân khấu lúc này thật hoành tráng . Đèn màu xanh , đỏ , tím chiếu khắp căn phòng . Những cây đèn cầy hình trái tim được thắp sáng . Bản nhạc Sẽ vì em ( xin lỗi au không biết bài hát gi nên đặt tên đại ̀ ) được bật lên . Giai điệu nhẹ nhàng nhưng lãng mạn khiến cho người nghe cảm thấy êm tai .

- Anh phải phạt em mới được - Thiên Yết nói nhỏ vào tai Cự Giải

- Phạt gì ? - Cự Giải

- Vì hồi nãi em đi tiếp khách mà không báo cho anh- Thiên Yết

- À , em xin lỗi , vì lúc đó a..... Um - Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Yết đè xuống hôn .

Vậy là họ sống với nhau đến trọn đời

End

Au : Xin lỗi các bạn vì bắt các bạn đợi . Vì bận suy nghĩ ý tưởng nên ta không ra sớm được . Đây là chap lập kỷ lục của mình đấy , hơn 3000 từ lận đấy . Nếu hay thì bình luận truyện cho mình nha .À quên hình trên là hình của Cự Giải và Thiên Yết
..... Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: