Sự giãi bày

Tại công ty ô tô cao cấp Nhất Sư, mọi người đều sẽ có một ngày làm việc bình thường như bao lần khác nếu không có sự góp mặt của đại tiểu thư Song ngư. Chớ trêu làm sao, những nhân viên ở đây đã phải nghe cô nàng la hét suốt nửa tiếng đồng hồ vì không được gặp giám đốc. Cô thư kí của Sư tử bất đắc dĩ nhìn Song ngư, thở dài mệt mỏi. Phận làm thư kí lương có được bao nhiêu ấy vậy mà công việc vẫn luôn chất đầy. Những điều rắc rồi sẽ đều tống cho những người có bổn phận làm tay sai của giám đốc như cô, dỗ dành cô nàng tiểu thư này coi bộ có vẻ là nhiệm vụ khó nhằn nhất từ trước đến giờ.
-Cô à, tôi đã nói với cô hơn mười lần rồi đấy! Giám đốc đang bận họp, không thể tiếp đón cô được. Cô có thể đến đây vào hôm khác. Cô thư kí kia quỳ gối trước mặt Song ngư, dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên ngăn. Cảnh tượng này không khác gì một người lạ đi đường có lòng tốt giúp một đứa trẻ bị lạc bố mẹ.

-Tôi không cần biết, hôm nay có chờ đến đêm tôi cũng phải gặp được anh ta. Cô cứ nói với hắn là có người tên Song ngư đến gặp?

-Tôi đã nói với giám đốc rồi. Cô biết không? Khi nghe thấy tên cô, giám đốc còn dặn tôi tuyệt đối không cho phép cô vào! Thế đấy, vậy nên kể cả cô có chờ ở đây hết cả tuần cũng không có cơ hội gặp mặt đâu.

Nghe đến đây, Song Ngư đứng phắt dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Có thể bảo đẩm 100% rằng nếu như ai dám động vào cô bây giờ sẽ hứng trọn một cái tát không thương tiếc.

-CÁI GÌ? Không cho tôi vào á? Anh được lắm, Sư Tử. Tôi mất công đến đây, ngồi ăn vạ lâu như vậy cũng chỉ đổi lại một câu "Tuyệt đối không cho vào". Được thôi, khỏi xin lỗi gì nữa. Tôi về! Song Ngư tức giận đi ra cửa.

Từ đầu đến giờ, Sư tử vẫn luôn theo dõi cô từ phía phòng giám đốc. Thật may mắn khi đây là kính một chiều, chỉ có thể nhìn được từ bên trong nên anh mới có thể dễ dàng qua mắt Song Ngư.

Sư Tử lắc đầu thở dài.
-Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi à? Hãy coi như đây là hình phạt của tôi dành cho em khi dám tự tiện rời đi.
______________________________________________________________________________

Xử nữ từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy chính là trần nhà quen thuộc ở phòng mình. Đau đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh, hình như đã có người đưa cô về đây. Nghĩ đến bóng dáng quen thuộc ở quán cà phê vừa rồi, tim cô như quặn lại. Tình yêu chính là hạnh phúc nhưng cũng chính là bi ai. Xử nữ suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân bất hạnh bị lạc trong mê cung tình ái, cố gắng vươn đôi tay để nắm lấy một thứ hư vô.

Tiếng cửa mở làm gián đoạn suy nghĩ của Xử, Cự Giải bước vào với một tô cháo nóng hổi trên tay, ánh mắt trìu mệt nhìn người bạn lâu năm của mình.

-Xử, bà tỉnh rồi à? Vừa lúc tôi mới làm chút thức ăn lót dạ. Có ngồi dậy được không?

-Giải, cứ để đấy, tôi tự làm được rồi, bà đi nghỉ sớm đi, phải để bà chăm sóc như thế, thật xin lỗi. Từ lúc Cự Giải vào phòng, Xử chưa một lần ngẩng lên nhìn. Cô vẫn ngồi im đấy, mái tóc dài óng ả vì nằm lâu nên đã rối bù, xoã xuống ga giường, che lấp đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cự Giải hiểu Xử đang phải trải qua một sự mất mát lớn. Sự việc lẫn này như đã khoét sâu một lần nữa trái tim mỏng manh yếu ớt của Xử, nghĩ đến đây, Cự giải không kìm nén được mà bật khóc.
Xử nữ vốn đang chìm đắm trong thế giới của mình, chợt nghe thấy tiếng động bèn ngước lên. Đập vào mắt Xử là hình ảnh người bạn thân nhất của cô đang khuỵu xuống sàn, nước mắt cứ thế mà trào ra. Vô cùng bàng hoàng, Xử nhanh chóng bước xuống giường mặc cho cơ thể vẫn còn yếu ớt, chạy về phía Cự Giải, ôm cô vào lòng.

- Bà sao vậy? Đừng khóc, tôi sợ đó..... Có chuyện gì thế? Nhân Mã ăn hiếp bà à? Để tôi đi Xử nó!

Xử toan đứng dậy thì bị một lực lớn từ Cự Giải kéo về.

-Không, không phải.. Tại..Tại vì tôi thương bà! Càng nói Giải càng thêm uất ức, bao nhiêu điều giữ trong lòng mấy năm qua cứ thế mà tuôn trào.

-Năm đó, chính tôi bảo bà hãy nhớ về Ma Kết như một kỉ niệm tươi đẹp của thời học sinh, cố gắng sống thay phần cậu ấy... Ai ngờ...cậu ta vẫn bình yên, còn ở bên cạnh ả ta. Tôi không cam tâm. Đáng lẽ tôi nên bảo bà quên cậu ta thì hơn. Như vậy...bà sẽ không phải đau khổ như thế này.. Hức..

Xử nhìn bạn mình giãi bày cảm xúc như thế liền không kìm nổi nước mắt, ôm chầm lấy Cự Giải. Bản thân Xử lâu nay chỉ biết nghĩ cho mình, coi mình là một tạo vật bất hạnh nhưng đã quên rằng bên cạnh còn những người thân, người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia mọi vui buồn với cô.
Cự Giải là một người vô cùng nhạy cảm nhưng lại rất biết kìm nén cảm xúc. Đây là lần đầu tiên từ ngày quen biết, Xử nữ được tiếp xúc với phần con người này của cô, bất ngờ nhưng rất cảm động.
Sự bộc lộ của Cử Giải như thể một nguồn năng lượng cứu rỗi Xử Nữ khỏi bóng đêm cô độc. Bất chấp mọi rào cản, xiềng xích trong trái tim Xử, Cự Giải đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay lạc lối của cô trong mê cung bất tận. Mong muốn tìm lại nụ cười năm nào của Xử đã không còn xa vời nữa.
Trong căn phòng rộng lớn, tuy vậy mà không cô độc bởi nơi đó có hai con người tri kỉ đang sưởi ấm trái tim cho nhau. Mặc cho tương lai tăm tối vẫn còn đang chờ họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top