Phát hiện quan trọng
Hiện tại, tất cả mọi người đều đang tập trung tại nhà Xử nữ. Tuy nhiên, mặc dù đã nhiều phút trôi qua nhưng chẳng ai nói một lời. Một phần là vì quá sốc, còn một phần cũng là không biết nói gì cho phải.
Thiên yết sau khi đưa Xử nữ lên phòng liền xuống nhà, đập vào mắt là cảnh tượng bất động của lũ bạn liền không khỏi thở dài ảo não.
-Mấy người định làm tượng đông cứng à? Định ngồi đấy đến bao giờ?
-Không biết nữa......Chuyện hiện tại...phải làm thế nào đây? Nhân mã vò đầu bứt tai. Nhân mã là người rất vô tư, không thích phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt là mấy chuyện kiểu này.
-Xử nữ sao rồi Yết? Cự giải lo lắng hỏi. Từ nãy cô đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ngay lên kia xem Xử nữ có ổn không? Mà không chỉ mỗi Cự giải, những đứa còn lại cũng thế. Dù vậy nhưng cũng phải nói Song ngư bây giờ mới là người phải sầu não nhất. Một phần thì lo cho Xử nữ, phần kia thì nơm nớp lo sợ cái ánh mắt ghê rợn đằng sau. Còn ai khác ngoài Sư tử được chứ. Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, Sư tử chưa một lần nào rời mắt khỏi cô. Anh đang chờ đợi một lời giải thích, sau lần này phải bắt cô nàng lại hỏi cho ra lẽ. Anh sẽ không để con cá này trốn thoát một lần nữa đâu.
-Em ấy vừa thiếp đi rồi. Sự việc lần này ắt hẳn còn khiến nó sốc hơn lúc nghe tin Ma kết mất nữa. Thiên yết lắc đầu ngán ngẩm. Anh vô cùng buồn phiền. Một bên là em họ, một bên là bạn thân. Hai người thành ra thế này anh cũng không thể đứng yên một chỗ nhìn xem được.
-Nhưng tại sao Kết còn sống? Rõ ràng sáu năm trước tại bệnh viện chính mắt Xử nữ thấy máy đo nhịp tim ngừng lại mà. Sư tử thắc mắc. Mọi người cũng đồng loạt nhìn nhau một cách khó hiểu.
-Hay đó không phải là Ma kết thật, chỉ là người giống người thôi! Nhân mã đột nhiên đứng dậy, vỗ tay một tiếng như thể vừa giải ra được bài toán nào khó lắm. Bảo bình nghe vậy, không khỏi bực mình mà cốc cho con ngựa kia một cái đau điếng.
-Ách, sau bà đánh tui?
-Tui còn muốn đánh nữa để cho ông tỉnh ngủ đây này. Não ông bị úng à? Nếu như đó chỉ là người giống người thì con nhỏ khốn nạn kia đã không phải thừa hơi quay lại cười đểu chúng ta một cái thế.
-Nhưng nhỡ con nhỏ đó chỉ muốn trêu ngươi chúng ta? Song tử nói.
-Cũng không thể loại trừ khả năng đấy. Nhưng dù sao việc của chúng ta bây giờ là phải điều tra cho rõ truyện này. Bạch dương, ông đang làm tại bệnh viện mà Ma kết ở sáu năm trước đúng không?
-Ừ. À, đúng rồi. Tôi có thể xem được hồ sơ bệnh án của Kết năm đấy. Bạch dương dứt lời liền chạy ra cửa, định lên bệnh viện kiểm chứng luôn.
-Tên khùng kia, anh tính cuốc bộ à? Để tôi đưa anh đi. Xe tôi đậu ngoài cửa đấy. Thế nhé, tui đưa Bạch dương lên bệnh viện một chuyến. Có gì sẽ gọi điện lại sau.
-Ok, mọi chuyện trước hết cứ thế đã. Mọi người giải tán đi.
-Mã, anh cứ về trước đi, không cần đưa em về đâu. Em muốn ở thêm với Xử nữ một chút nữa. Sợ lát cậu ấy tỉnh lại sẽ gặp chuyện không hay.
-Vậy anh ở lại cùng em cũng được!
-Không được! Hôm nay mình chỉ rảnh buổi sáng. Anh mà ở lại thì ai quản lí cửa hàng hả? Mau về đi, em sẽ về sớm mà. Cự giải nhón chân hôn lên môi Mã rồi tiễn anh ra cửa. Mọi người lần lượt cũng đều đã ra về gần hết tuy chỉ có mỗi Song ngư vẫn ở đấy.
-Ngư, sao bà vẫn còn đây? Cự giải sau khi tiễn Mã xong quay lại thì thấy Song ngư đang khúm núm ở phía cửa sổ, chăm chú nhìn cái gì đấy.
-Oái, Giải nhi, bà be bé cái miệng chút coi. Tui đang chờ Sư tử đi mất rồi tui mới về được. Cự giải nghe vậy liền cười. Con cá này bao năm tính trẻ con vẫn không đổi. Nói đến đây Cự giải lại nhớ về kí ức của sáu năm trước. Hoài niệm thật, trước đây khi mọi thứ vẫn còn bình thường, Xử nữ với Song ngư rất thân với nhau. Hai người tuy đôi lúc cõ cãi vã còn đâu hầu hết toàn sẽ cười đùa vui vẻ. Xử nữ hồi ấy khác với bây giờ lắm.
-Song ngư à, bà đừng nên như thế chứ! Sư tử mấy năm qua nhớ bà lắm đấy, ít ra cũng phải gọi cho người ta một cuộc chứ. Bây giờ về rồi lại còn muốn trốn tránh cái gì, nói cho bà biết bà có trốn khỏi ai thì trốn nhưng khỏi tay Sư tử thì nằm mơ cũng không được. Song ngư nghe thấy Cự giải nói thế cũng trầm xuống. Cô biết...những năm qua đã làm Sư tử khổ nhiều rồi. Lần này cô nhất định phải bù đắp cho cậu ấy.
-Bà nói đúng, Giải à! Cảm ơn bà, tôi về đây. Khi nào Xử tỉnh thì gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy nhé.
-Ừ, tạm biệt, Ngư nhi!
___________________Ta là dài phân cách thời gian___________________________________________
Hiện tại, Bạch dương với Bảo bình đang ngồi trên xe. Mang tiếng là bạn bè không gặp sáu năm trời nhưng lại không một ai lên tiếng, khiến bầu không khí trong xe ngày càng ngột ngạt vô cùng.
Bạch dương đột nhiên quay sang nhìn Bảo bình. Sáu năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, ngày càng trở nên xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Bạch dương khẽ thở dài. Đám bạn anh đứa nào đứa nấy cũng có đôi có cặp rồi, chỉ còn chuyện của anh là mãi vẫn chưa thành. Quan hệ giữa anh và Bảo bình chẳng có tiến triển gì từ lúc Bảo bình nói với anh rằng nếu anh thích cô thì cũng không sao. "Là mình chưa chủ động nhiều ư?"
-Bạch dương! Tiểu Bạch! Tên cừu chết tiệt kia, gọi có nghe không hả? Bảo bình đột nhiên hét to làm Bạch dương không phản ứng kịp, theo quán tính liền nhảy dựng lên thành ra đầu bị cốc đau điếng vào trần xe.
-Đến nơi rồi đấy, gọi mãi không nghe, có định xuống không hả? Bảo bình nhìn Bạch dương với vẻ mặt hậm hực rồi quay lưng bước xuống xe trước. Không phải là tự dưng Bảo Bảo giận cá chém thớt thế đâu. Chẳng qua là lúc gọi Bạch dương, anh cứ ngẩn mặt ra nhìn cô, gọi thế nào cũng không lên tiếng. Bảo bình thừa nhận con cừu này rất đẹp trai nên chính vì thế bảo sao cô chịu đựng được khi cả khuôn mặt đấy cứ dán chặt lên người mình cơ chứ! Xấu hổ là phải!
Bạch dương sau khi hoàn hồn lại mới ý thức được Bảo bình đã xuống xe từ lâu, vội cuống cuồng đuổi theo cô.
-Chào anh, bác sĩ Bạch. Tôi nhớ là hôm nay anh đâu có ca, đến đây làm gì vậy? Hai người vừa bước vào cửa liền gặp một cô y tá vô cùng xinh xắn. Thấy Bạch dương liền sáng hết cả mắt, ai bảo anh là nam thần hiếm có trong cái bệnh viện này chứ. Không chỉ có khuôn mặt mà gia thế cũng khủng nên số nhân viên nữ theo đuổi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.
-Y tá Ngọc, cô có thể tìm giúp tôi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tên là Ma kết vào sáu năm trước không?
-Được, cũng không cách đây quá lâu. Tôi sẽ vào trong tìm xem sao, anh cứ ở ngoài đây đợi một lát.
-Cảm ơn cô! Bảo bình....Ủa, đâu rồi? Ê, Bảo bình! Bạch dương sau khi kết thúc cuộc hội thoại liền quay ra tìm Bảo bình nhưng lại không thấy đâu. Rõ ràng vài phút trước còn đứng ngay ở bên cạnh mà.
-Bác sĩ Bạch, anh muốn tìm cô gái tóc xanh dương sao? Lúc nãy thấy cô ấy đi vào cùng anh nhưng sau đó thấy cô ấy ngó nghiêng một lát rồi chạy ra chỗ sảnh chính mất rồi. Tôi tưởng cô ấy đi thăm người bệnh nên cũng không để ý gì nhiều.
-Vậy sao, cảm ơn cô! Bạch dương cười trừ. Anh biết ngay con nhỏ đấy sẽ nổi hứng tò mò, không chịu được mà chạy đi khắp nơi thăm quan mà. Mặc dù rất muốn đi tóm gọn Bảo bình nhưng khổ nỗi vẫn phải đợi ở đây để lấy hồ sơ của Ma kết.
Bảo bình biết nếu cô ở lại chắc chắn phải đợi rất lâu nên đã trốn ra sảnh chính tham quan. Đây phải gọi là cực kì may mắn! Mấy năm sau nhắc lại, ai cũng bảo nếu năm đó Bảo bình mà không chạy đi khám phá thì chắc Ma kết với Xử nữ cũng không thể quay về với nhau.
-Bác sĩ Phòng, ông khẳng định là Ma kết sẽ không nhớ lại chứ? Bảo bình đang ngó nghiêng xung quanh chợt nghe thấy tiếng người giống Phương Nhi, liền chạy lại xem thử.
-Con nhỏ này làm gì ở đây vậy? Bảo bình trốn ở đằng sau phía cột nhà, cách đó khoảng tám mét, Phương Nhi đang trò chuyện với một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.
-Tiểu thư Lâm, tôi đã nói nhiều lần rồi. Chỉ cần để Ma kết tránh xa khỏi những đám người cậu ấy quen trước kia, tự khắc cậu ấy sẽ không thể hồi phục trí nhớ. Tiểu thư, sáu năm trước cô nhờ tôi khiến hệ thống đo nhịp tim có vấn đề, làm giả cái chết của Ma kết, tôi cũng đã làm. Cô bảo tôi làm giả hồ sơ, tôi cũng hoàn thành. Cô sai tôi tìm loại thuốc trái phép khiến cậu ấy quên đi hết phần kí ức thời gian trước, tôi đã nguyện ý. Những điều trên là trái với đạo đức lương y, không phải vì cô lấy gia đình tôi ra để uy hiếp, tôi sẽ không bao giờ làm. Hơn nữa, cậu ta cũng đã ở bên cô sáu năm, tốt xấu gì khi nhớ lại cũng sẽ không nỡ vứt bỏ hết tình cảm. Điều cô muốn đều đã đạt được, bao giờ thì cô mới tha cho tôi? Vị bác sĩ kia tưởng chừng như sắp khóc, cúi đầu van nài Phương Nhi. Mặc cho ông có thiết tha như nào thì cô ta vẫn tỏ ra thờ ơ. Phương Nhi rút từ trong túi ra một xấp tiền đặt vào tay vị bác sĩ kia, nhếch mép cười.
-Ông cứ làm cho tốt công việc của mình. Chỉ cần tôi lấy được Ma kết thì sự tự do sẽ trả về cho ông. Cho dù đã nhận được tiền nhưng vẻ mặt ông ta không hề khá khẩm lên một chút nào, thay vào đó Bảo bình thấy được sự căm giận trong mắt ông. Phát hiện Phương Nhi có ý định rời đi, Bảo bình liền vội vàng nhét điện thoại vào túi rồi mau chóng quay trở lại chỗ Bạch dương.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top