Ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh....đáng nhớ!

Cuói cùng, lễ tốt nghiệp cùng đã đến. Tại sân trường Shinning Stars, có hàng ngàn học sinh khoác trên mình bộ đồ cử nhân, cùng ba mẹ và bạn bè chụp ảnh kỉ niệm. Các sao nhà ta cũng thế, ai nấy đều vui vẻ, thấm thoát cũng đã hết cấp 3 nhưng không sao, họ chắc chắn sau này dù có ra trường, mọi người đều sẽ vẫn liên lạc với nhau, có khi nhiều là đằng khác. Quay trở lại với hiện tại, vui thì vui nhưng vấn đề là cả đám vẫn chưa quyết định được kiểu chụp cho bức ảnh cuối cùng của cuộc đời học sinh.
-Đứng yên một chỗ như thế chán lắm, đây là bức ảnh sẽ đưa vào lưu bút, làm sao có thể tẻ nhạt đến thể được! Song tử bắt đầu dở tính "hoa mĩ" của mình ra, Thiên bình cũng không kém cạnh.

-Chuẩn luôn, mấy người phải nghĩ kiểu nào độc độc ý, khác lạ vào.

-Khác? Là khác như thế nào? Nhân mã nheo mày hỏi. Nói thì dễ lắm chứ có ai lên được ý tưởng gì đâu, toàn bọn mù tịt về nghệ thuật nhiếp ảnh. Biết thế thuê người tạo hình cho xong! Mệt!

-Hay là chúng ta chụp flycam đi, mình có mang đấy. Cự giải lôi từ đâu ra một chiếc flycam màu đen mà cô vừa mới mua hôm đi với Thiên yết.

-Tưởng hôm đấy bà đi đâu, hoá ra là mua cái này à? Nhìn cũng hay phết đấy chứ? Thiên yết tiện tay cầm lấy chiếc flycam từ tay Giải nhi, đưa lên mắt soi.

-Ừ, biết thể nào hôm nay cũng thế này nên mình mua trước một cái.

-Đúng là người yêu của anh, chu đáo thật đấy. Mã mã mỉm cười, tiện thế đặt một nụ hôn phớt lên má Cự giải khiến cô từ bình thường trong phút chốc mặt đỏ như quả cà chua. Còn về phía đám đằng sau:

+Kim ngưu: Thiên yết, cứu......Em tự dưng buồn nôn quá! Oẹ........

+Thiên yết: *Im lặng, sắc mặt không khá khẩm gì hơn*

+Xử nữ: Kinh dị, sơn hết cả da gà da ốc đủ kiểu rồi, muốn ôm hôn gì về nhà mà làm, đấy là nơi công cộng đó! Xử nữ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, mặt nhắn nhó không thể nào tả nổi.

+Bảo bình: Sau này tao thề nếu bạn trai tao mà tởm lởm như thế này, tao cho hắn thử nghiệm hết tất các loại thuốc của tao từ trước đến giờ, không xót một lọ luôn. Bảo Bảo nói với mặt vô cảm, thỉnh thoảng đưa mắt về phía Bạch dương.
(Au: Khổ thân anh rồi tiểu Bạch, haha......Nhớ đấy nhé, kẻo sau này thử thuốc xong rồi người không ra người, quỷ không ra quỷ! Mà sau này chị Bảo có quên thì Au sẽ nhắc lại cho, yên tâm! Hì! ;) BD: Con tác giả khốn kiếp, ngươi dám, đứng lại cho ông! *Vớ chai thuốc của Bảo bình bên cạnh, hất văng ra ngoài* , BB: Con cừu chệt tiệt, lọ thuốc bà mất công bao ngày mới chế được *Lấy dép quăng vào đầu Bạch dương* BD: *Ngủm* ).

+Bạch dương: Cảm thấy ớ lạnh. Một phần là do hai đứa sến sủa kia, một phần lo do ánh mắt của ai đấy nhìn chằm chằm từ nãy giờ. Rốt cục những người xung quanh tôi bị sao vậy? Híc....

+Song Ngư + Thiên bình: *Lấy máy ảnh ra chụp đủ các loại góc độ* Về sau có gì lấy mấy cái này ra đe doạ chúng nó! Hehe! Trích suy nghĩ của một con cá và cái cân.

+Song tử: Coi như mắt tao bị mù đi. Bọn mày ơi, hai đứa chúng nó là ai vậy? Tao không quen.

+Sư tử: Mã à, mày từ lần sau có ai hỏi đừng bảo là bạn tao nhé, tao không có thẳng bạn nói sến sẩm như mày đâu. Sởn hết da gà. Hừ!

-Mã mã, anh làm gì đấy, mọi người nhìn kìa! Cự giải đánh nhẹ vào vai Nhân mã. Mã không nói gì, chỉ nhìn Giải nhi rồi mỉm cười.

-Có sao đâu, ai chẳng biết là chúng mình yêu nhau, bình thường mà. Nhân mã lấy tay khẽ bẹo một bên má của Cự giải.

-Nhưng mà.....Cự giải ấp úng, mặt đã đỏ này còn đỏ hơn nữa.

-Chúng mày ơi, đi nhờ người chỉnh flycam đi, kệ xác chúng nó, muốn tình tứ ở đấy hết ngày cũng được. Xử nữ ném cho hai đứa kia ánh mắt khinh bỉ, kéo bọn còn lại ra chỗ khác. Mã mã chợt thấy cả bọn rời đi không thương tiếc, bèn nắm tay Cự giải chạy theo.

-Từ từ, đợi bọn tao với.

-Tưởng bọn mày tính ở đấy hâm nóng tính cảm cả buổi luôn cơ mà? Sư tử giễu cợt. Mã mã nhìn khuôn mặt của Sư ca mà cảm thấy bật lực, cứng họng không nói được lời nào. Cự giải thấy người yêu mình như thế thì bụm miệng cười.

-Sư tử nói đúng mà có sau đâu, đã bảo là anh đứng có làm mấy cái trò đấy ở ngoài đường rồi không nghe. Thôi, đi chụp ảnh đi, tối nay về kí túc xá em làm riêng cho anh một cái bánh to, chịu không? Cự giải xoa đầu Nhân mã, dỗ dành. Nghe đến đấy hai con mắt của Mã mã từ ủ rũ ngay tức khắc bừng sáng, kiểu như vớ được vàng không bằng. =_= ( Au: Người đời nói cách chiếm được tình cảm của một thằng đàn ông nhanh nhất là qua bao tử quả không sai! Ta đây khinh! Đàn ông đúng là loài sinh vật đơn giản!).

-Hứa đấy nhé, ok mình đi thôi.

-Nhanh lên, xong chưa? Mày có biết hôm nay mấy độ không? 37 là 37 độ đấy. Cộng thêm cái cảnh tình tứ lãng mạn của bọn mày lúc nãy bây giờ chắc tăng lên 40 độ rồi. Đừng để tối này tao về xử mày, con ngựa khốn kiếp! Xử nữ hiện tại đang trong tình cảnh máu lên não, tăng sông xừ rồi. Chớ có đứa nào động vào bà, kẻo lại vạ lây. Nên biết Xử nhi nhà ta là một người chịu nóng không giỏi!

-Biết rồi mà......Mã mã nghe Xử có dấu hiệu bùng nổ thì co rúm người lại, mặt xịu xuống. Đúng là phiên bản thứ hai của Ma kết mà! (Au: Thế nên hai anh chị ấy mới là cặp đôi trời sinh đó! ;) ).

Sau tầm 20p, cả bọn cuối cùng cũng chụp xong và bây giờ chỉ còn có nhiệm vụ duy nhất, tặng món quà bất ngờ mà mười đứa kia đã dành hết tâm huyết của mình làm miệt mài suốt 2 đêm.

-Này, sao còn chưa về nữa? Trời sắp tối rồi! Xử càu nhàu.

-Xử nè, thật ra......Có thứ này tụi tui muốn bà nhận.....Đây! Cự giải rụt rè đưa ra cho Xử cuốn lưu bút màu bạc ánh vàng nâu, trên bìa sách có đề: Hội bạn thân gửi tặng Xử nhi.

-Tụi tui đã lên kế hoạch làm cái này cho bà tại bọn tui thấy bà sau đợt của Ma kết suy sụp quá...nên....muốn làm bà vui lên chút....bà có thích không? Kim ngưu dò xét cảm nghĩ của Xử. Về phần Xử nữ, sau khi xem qua cuốn sách liền cúi gầm mặt xuống, không nói được nên lời.

Tách...tách....Xử khóc. Cả bọn thấy thế liền hốt hoảng, chạy lại ôm Xử.
-Bà tự dưng làm sao thế? Cự giải lo lắng hỏi, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng an ủi.

-Không sao đâu? Cảm ơn mọi người, đã làm mọi người lo lắng rồi! Híc híc..........

-Tưởng gì, đừng để ý, tụi mình là bạn mà. Bà phải vui vẻ lên thì Kết mới an tâm được chứ! Song ngư lấy khắn giấy từ tay Sư tử, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Xử nữ.

-Ừ, thật sự cảm ơn tất cả. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt, thay phần Ma kết!
"Kết à, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng suốt thời gian vừa qua. Anh đừng lo, từ bây giờ, em sẽ tập quên anh, quên đi những kỉ niệm của chúng ta, quên rằng mình đã có một mối tình đầu đẹp như thế nào! Luôn dõi theo em nhé, Kết!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top