Hẹn hò với tôi đi!

Chap này mình dành tặng cho riêng Huonglinh0165 nha! Chỉ có couple Yết- Ngưu trong này thôi đó nghen! :).
___________________________
Buổi sáng tại nhà của Ngưu:
Khò...khò....Tiếng ngày của cô gái nào đó vang lên khắp cả khu biệt thự. Tiếng ngáy của cô gái ấy đã làm mọi vật trong vòng bán kính 500m rung động (Au: tương đương với giọng ca của chuỵ Xử rùi đấy! o0O.). Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo làm cái đồng hồ ở trên vàn cũng rơi luôn vào đầu cô gái ấy, thế là nàng ta tỉnh dậy, buông một câu chửi và "nhẹ nhàng" ném một phát cái đồng hồ xuống dưới sân. (Au: Thông báo: Chiếc đồng hồ đã hi sinh anh dũng mặc dù nó chẳng có tội tình gì).
- A lô, Ngưu-chan dễ xương nghe máy.
- Vậy thế Ngưu-chan dễ thương đã tỉnh mộng chưa vậy? Giọng một người con trai bên đầu dây nghe như sắp bật cười.
-Ủa ai vậy?
- Đoán xem?
-Thiên yết hả? Sao anh lại biết sô điện thoại của tôi?
-Hỏi Xử nữ.
-Ặc ặc, Xử nữ ơi chị hại chết em rùi! Huhu! Trích suy nghĩ của Ngưu.Thế anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
-Tối nay, 7.00h, tôi và cô đi xem bắn pháo hoa. Tôi sẽ qua nhà đón cô.
-Anh đang mời tôi đi hẹn hò đấy à?
-Ờ cũng có thể coi là thế. Vậy nghĩa là cô đồng ý rồi nhé. Hẹn gặp lại. Nói rồi Yết dập máy làm Kim ngưu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
-Thôi kệ, tối nay tính sau vậy.
Nói rồi Ngưu bước xuống nhà và VSCN. Xong cô thay bộ đồ ngủ của mình bằng một chiếc áo phông lệch vai và quần ngố rách, chân đi giày Adidas.
-Chán quá đi chơi thôi!
_________Ta là dải phân cách thời gian_____________
Kíttttttt... Tiếng xe ô tô đỗ trước của của biệt thự nhà họ Xử:
-Xử nhi ơi, cậu có nhà ko? Nèeeee....
-Kính chào tiểu thư Kim, cô chủ của tôi vừa mới ra ngoài cùng tiểu thự Cự giải rồi ạ! Hai người họ hình như đi mua sắm đến chiều mới về cơ ạ!Một người hầu bước trong nhà ra nói.
-Hả, hai người họ đi mà ko rủ mình sao, xí ta đây cóc thèm, qua nhà Bình nhi vậy. Thôi, tôi biết rồi, cảm ơn cô.
-Vâng, chào tiểu thư.
Nói xong Ngưu lên xe và phóng đến nhà Bảo bình. Nhưng vừa đến nơi thì...Bùm... Một tiếng nổ phát ra từ căn phòng của toà biệt thự làm bay hết cả lá cây gần đấy.
-Aaaaaa, lại hỏng rồi. Ko biết bây giờ có ai làm thí nghiệm cho mình ko nhỉ? Đi kiếm người thử thuốc thôi, keke.
Kim ngưu đứng ở dưới mà run hết cả người_Thôi tốt nhất là nên chuồn sớm!
-Chán quá, sao mọi người ai cũng bận vậy, gọi cho Ngư nhi thì cậu ấy lại bận đi chơi với cái tên Sư xiếc gì đấy rồi, ức chế quá đi. Thôi kệ, đi mua sắm vậy.
________Vài tiếng sau______
-Oa, mệt quá, cuối cùng cũng mua đồ xong. Xem nào bây giờ là 7.15h. Còn sớm nhỉ, làm gì tiếp đây? (Au: Chị ơi, có quên gì ko vậy? =_=).
-A lô, Ngưu nghe.
-Cô chuẩn bị xong chưa tôi chuẩn bị đến rồi đấy.
-Thôi xong, quên mất. Từ từ đợi chút tôi sắp xong rồi. Nói xong Kim ngưu dập máy và chạy thẳng về nhà bằng tốc độ ánh sáng.
_________15p sau_______
-Con nhỏ này, làm gì mà lề mề vậy ko biết? Thiên yết cằn nhằn. Hôm nay, Yết ko mặc đồ BT đầu à nha, mặc hẳn yukata hẳn hoi đấy, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là màu đen như thương ngày à! =_=.
-Anh đợi có lâu ko? Xin lỗi tôi xuống muộn.
-Cô làm gì ở trên đấy mà lâu quá vâ..... Yết đang định mắng cho Ngưu một trận nhưng lại đứng đơ khi nhìn thấy Ngưu nhi.Hôm nay cô mặc một chiếc kimono màu đỏ pha lẫn tím than, trên đó có in hình bông hoa luôn. Mái tóc thường ngày được cột lên và gắn châm gọn gàng, tay thì cầm một chiếc quạt. (Như pic trên ý! *Chỉ chỉ*).
-Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Trông lạ lắm à?
-Ko trông cô đẹp lắm đấy. Yết nói một tay thì che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình.
-Vậy sao... Cảm ơn...! Ngưu nói rồi đỏ mặt theo.
-Đi thoi. Yết len tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngừng này rồi bất chợt kéo tay Ngưu đi._Ê, này đi từ từ thôi, tui ngã bay giờ. Dù Kim ngưu có kêu đến mấy đi chăng nữa thì Yết vẫn cứ kéo cô đi. (Au: Tâm hồn anh này đang treo ngược tren cành cay rồi. TY: *liếc xéo*_Au: *lạnh sống lưng*).
Uỵnh...Rầm...Một tiếng động lớn vang len làm Thiên yết chợt tỉnh và quay lại thì thấy Ngưu đang ngồi bệt ở dưới đất.
-Cô thích ở dưới đấy lắm à? Yết trêu.
-Thích cái gì mà thích chứ ko phải tại anh kéo toi đi nén bây giờ toi mới bi trầy chân à? Oa Oa, ko chịu đâu, giờ sao toi đi?Kim ngưu ngồi dưới đập tay an vạ. (Au: Cho hỏi chị mấy tuổi rồi vậy?_Hỏi vớ vẩn, đi nhiên chị đây 17t xuân xanh rồi. Au:Dạ em thưa chị, con gái 17t ko có đứa nào ngã rồi ngồi dưới đất đập tay ăn vạ như chị đâu ạ, chị là trường hợp đặc biệt nhất đó. =_=. Thì kệ ta liên quan đến ngươi chắc, Xí, nhiều chuyện.)
-Cô thiệt tình à, len đây tôi cõng. Thien yết nói rồi ngồi xuống và quay lưng ra phía Ngưu. Thấy Yết tự dưng tốt bụng như vậy thì co cũng có đôi chút nghi ngờ nhưng vẫn trèo len vì hiện tại co đang bị đau chan mà, sao mà đi chuyển được cơ chứ.
Thế là hai đứa cứ đi mãi cho đến khoảng 10p sau thì đến chỗ hội chợ. Xung quanh khắp nơi toàn là đồ ăn, thức uống,v v v ...Vừa mới nhìn thấy đồ ăn thì ngay lập tức mắt chị Ngưu sáng len và phi ngay xuống khỏi lưng anh Yết để đến chỗ quầy an làm cho Yết ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Oaa, nhiều đồ an quá chừng luôn. Kim ngưu nhìn mấy đồ an nhỏ dãi mà quen luôn cả cái chan đang bị đau. Co đi hết từ quầy này sang quầy khác làm cho Yết ko kịp đuổi theo.Sau khi mua xong hết đồ và nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra là mình đã bị lạc.
-Thiên yết, anh đang ở đâu vậy? Yết.... Co gọi mãi nhưng ko có ai trả lời, xung quanh đâu đâu cũng là người với người hết cả. Bỗng dưng co cảm thấy mình thật co đơn.
-Híc hích, anh ở đâu hả Thiên yết? Đừng bỏ toi một mình mà._Ê này, nhìn co gái kia kìa, trong cũng dễ thương ra phết đấy chứ? Lại đấy đi. Những tiếng thằng con trai từ xa vọng lại và liên tục chỉ chỉ vào Kim ngưu. Bật chợt có một bàn tay từ trong phái đám đông cầm lấy tay cô.
-Tìm thấy cô rồi! Kim ngưu ngừng len thì thấy Yết đang thở hồng hộc và nhìn cô. Bất giác cô chay tới ôm Yết làm cho ai đó đỏ mặt.
-May quá, anh đay rồi, toi cứ tưởng là sẽ ko bao giờ được gặp anh nữa cơ chứ. Kim ngưu vừa nói vừa dụi vào ngực Thiên yết làm cho cậu có cảm giác thật ấm áp.
-Đồ ngốc, ai biểu co tham ăn quá làm gì? yết vừa noi vừa vỗ đầu Kim ngưu.
-Kệ tui chớ. Ngưu nhi phồng má dễ thương làm cho Yết phải phì cười vì cô.
Bùm... Bùm.. Có tiếng gì đó ở tren trời và khi cả hai người quay lại thì một cảnh tượng đẹp xuất hiện. Tren trời hiện trại là những pháo bong có nhiều hình thù khác nhau cộng thêm với cả trời đang tối nữa, điều này làm cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp.
-Đẹp thật đấy_Ừm.
-Cảm ơn anh hom nay đã đưa toi đi chơi nha, lau rồi toi mới được đi chơi vui như thế này đấy. Kim ngưu nhìn Yết mỉm cười và anh cũng nhìn co mỉm cười đáp lại.
-Tôi mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Từ khi gặp em thì cuộc sống của toi dường như thay đổi hoàn toàn. Vậy nên hãy luôn ở bên toi nhé, co bé tham ăn!
_____________________________________________
Chú ý: Truyện này Au viết chỉ là ngoài lề thoi chứ ko có thật trong truyện chính đâu nhé! Dù sao thì cũng cảm ơn minh-san đã đọc truyện. Nhớ góp cho mình thêm ý kiến về mẩu truyện này nhé! Thanks! :)))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top