Bắt cóc (3)
Pic tren là hình Huyền anh đấy mấy mem! Nhìn bề ngoài dễ xương vậy thoi chứ ko ai biết bên trong thế nào đâu nghen!
____________________________________________________________
Ủa? Mình đang ở đau thế này? Sao mọi thứ xung quanh đều tối um vậy? Bay giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
-Này, chúng ta bắt con nhỏ đấy về rồi, bay giờ thì làm gì nữa? Một co gái tóc màu nâu hạt dẻ cất giọng thúc giục.
-Từ từ bình tĩnh, tao đảm bảo rằng sẽ ko có ai tìm được chỗ này đâu? Giờ này chắc bọn kia đang tren đường đi tìm con nhỏ này đây. Bọn bay gửi thư cho tụi nó bảo rằng nếu muốn chuộc lại còn này thì phải để đám con gái đấy tới đấy một mình, chứ ko được kéo thêm ai cả. Co gái tóc màu hồng đáp lại. Giọng co ta có vẻ nghe quen quen...Hình như là...giọng của Xử Nghi!
-Bọn họ vừa nhắc đến đám con gái thì chắc chắn là Cự giải, Kim ngưu, Thiên bình, Bảo bình và Song ngư rồi. Chẳng lẽ bọn họ định dùng các cậu ấy làm mồi nhử sao? Đồ khốn kiếp! Trong lòng Xử nữ thực sự đang nổi điên. Co muốn đứng dậy và cho tụi kia một bài học nhưng than thể co lại ko tài nào cử động được. Xử nữ bây giờ bị bịt mắt, chọi chặt cả tay lẫn chan và bị bịt miệng nên ko tài nào nói được.
-Ưm...ư...Xử cố gắng cử động. Xử nghi từ phía xa nghe thấy tiếng động nén đi tới phía Xử. Ả ta cởi băng bịt mặt và bịt miệng ra cho cô. Vừa mở mắt ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt co là nhóm Xử nghi. Trong lòng tự dưng có chút tự trách bản than vì đã ko cẩn thận nén mới bị bắt. Chắc bay giờ mọi người đang lo lắng lắm, nhất là Ma kết. Thoát khỏi suy nghĩ của mình xong, co liền đảo mắt đi xung quanh. Chợt phát hiện rằng mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, ẩm thấp nào đó mà khó có thể có người phát hiện được....Đồng thời co còn phát hiện được thêm rằng ngoài nhóm Xử nghi ra, còn có thêm một kẻ nữa đang ở đây....Nghĩ tới điều đó, khoé moi co chợt nhếch len một nụ cười xảo quyệt.
-Mày cười cái gì hả con nhỏ kia? Xử nghi, ả ta đang giận đến run người.
-À, Tao chỉ đang tự hỏi với bản than mình rằng, ở chúng với mày bao nhiêu lau, đến giờ tao cũng ko thể biết được màu có thể khốn nạn và hẹn hạ tới mức nào nữa đấy. Cô cất giọng mỉa mai.
Chát....Một tiếng động lớn vang len. Tren mặt Xử bay giờ in rõ dấu năm bàn tay của ả.
-Mày...mày...còn dám lớn tiếng. Để xem tí nữa màu có còn cười được nữa ko. Tao sẽ làm màu lẫn lũ bạn ngu ngốc của mày phải khổ nhục.
-Thử động đến họ xem, co ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chỉ cần họ có mệnh hệ gì thì đến cả tay chan của co toi e rằng ko giữ nổi được đâu. Xử nữ ghé sát vào tai ả. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chưa đầy sát khí khiến Xử nghi cảm thấy toàn than như cứng đờ lại. Nhờ giọng nói của Thiên xứng nén ả ta mới nhất thời định thần lại được.
-Này, bọn họ đến rồi kìa hình như đang đứng trước của nha gọi đấy. Chúng ta phải làm sao bay giờ. Co ta tỏ rõ vẻ sợ sệt.
-Chết tiệt. Tại sao bọn họ có thể tìm nhanh tới vậy cơ chứ? Xử nghi tức giận đá vào một cái bàn gần đấy. Nhưng ko sao? Chẳng phải chúng ta có con tin quý giá ở đây sao? Đúng ko nhỉ? Chị hai? Ả ta đang lập tức nguoi giận, liếc sang Xử nữ đang bị trói ở đằng kia, mỉm cười một cách giả tạo.
-Tởm lợm, dẹp ngày cái trò bẩn thỉu của co lại đi. Dừng gọi toi bằng chị với cái mồm bẩn thỉu của co. Nó khiến tồi cảm thấy thật kinh khủng. Ma kết sẽ ko dám đến gần toi nếu như toi dính phái cái mùi phát ra từ miệng co mất. Xử nữ nhăn nhó quay mặt đi.
-Con chó khốn kiếp, mày vừa bảo tao sao cơ? Đã thế tao nhất định sẽ khiến mày phải nếm mùi đau khổ. Bọn bay giải nó ra chỗ khác đi. Tra tấn nó đến khi nó quỳ xuống dưới chan tao vào xin lỗi. Ả ta ra lệnh. Ngay lập tức cả 3 người còn lại kéo co vào một căn phòng khác ở tren lầu. Co bị xích lại ở tren tường và ko thể cự động được. Sau đó, Xử nghi bước vào phòng, tay cầm theo một cái roi và một con dao găm nhỏ.
-Nào người chị xinh đẹp của toi, chúng ta hãy cùng chơi nhé. Ả tiến tới gần Xử nhi và bắt đầu cong cuộc tra tấn. Đem hom đấy, trong căn phòng đó phát ra những tiếng hét đau đớn của một co gái, tiếng sợ hãi của nhưng người khác và....đặc biệt là...tiếng cười màn rợ của một con quỷ. Xử nghi....co ta thực sự ko còn là người nữa.
-Hộc...hộc. Tiếng Xử nữ thở dốc. Co ko còn tí sức lực nào nữa rồi. Toàn than co bay giờ bị rỉ máu, quần áo thì rách tươm hết cả, mái tóc màu vàng đẹp đẽ đã bị nhuốm đầy muối màu tươi. Khuôn mặt của co có rất nhiều vết dao rạch nhung may mắn là vẫn chưa bị biến dạng.
-Trông chị bay giờ thật là thảm hại đấy, Xử nữ ạ! Ả ta cất giọng miệt thị.
-Tôi thảm hại thì sao? Còn đỡ hơn co, làm ơn hãy tự soi mình vào gương đi xem, người ko ra người, quỷ ko ra quỷ, người như co mà cũng đam đòi mơ tưởng đến Ma kết?
-Đồ khốn, mày còn dám nói thế? Tao rõ ràng xứng đáng với Ma kết hơn? Tao rõ ràng là xinh đẹp hơn mày, tài giỏi hơn mày, có gì mày có mà tao ko có. Tao cũng là tiểu thư của gia đình danh giá đâu có thua kém ai, vậy mà sao anh ấy lại chọn mày cơ chứ. Ả hét len trong cơn vo thức và quật roi liên tiếp vào người Xử nhi.
-Chỉ vì lòng dạ mày quá độc ác.
-Im ngay, mày thì biết gì về tao chứ. Từ lúc tao được nhận nuôi đến giờ bố mẹ chưa bao giờ quan tam tao thật lòng , suốt ngày Xử nữ với chẳng Xử nhi, đã the gia tài tất cả đều thuộc về mày, bây giờ mày còn muốn cướp người mà ta yeu nữa sao? Gái nhu mày đừng có ở tren đời này thì hơn. Xử nghi nhỏ giọng. Chợt một ý nghĩ điên rồ hiện len trong đầu co ta.
-Đúng vậy, mày đáng nhẽ ra ko nén có ở tren đời này. Nói rồi co ta cầm con dao chĩa thẳng vào ngực Xử. Trong thoáng chọc Xử đã trợn mắt len vì ngạc nhiên. Thật ko ngờ có ngày ả ta dám làm chuyện tẩy trời ấy.
-Aaaaaaaaa, Xử nghi hét len trong đau đớn. Lúc định thần lại được thì mới thấy tay của co đang nằm ở dưới sàn nhà. Máu từ bàn tay phun ra khắp phía. Điều này khiến ả thật sự cảm thấy kinh hãi. Là ai? Là ai đã làm chuyện này?
-Dừng tại đây đủ rồi đó. Thử cử động thêm nữa xem, tiếp theo là đầu co bay xuống đất đó. Giọng một chàng trai từ trong góc phòng vọng ra. Người đó chính là Thiên yết. Phải. Thien yết đã ở đây từ ngay lúc đầu. Anh đã cảm thấy nghi ngờ từ lúc Xử bảo rằng sẽ ở lại trường và về sau nén mới bám theo. Ai ngờ được rằng linh cảm của anh đã đúng. Ngay sau đó Xử bị bắt cóc đem đến đây. Có vẻ như ngay từ lúc tỉnh dậy, Xử đã nhận ra ngay được sự có mặt của anh trong nhà kho này nhưng co ko nói gì cả. Đến lúc nghe tin nhóm Ma kết đã đến nơi thì co mới ra hiệu cho anh ra giúp họ. Anh chỉ đi có một lúc thoi mà khi đến đây Xử đã bị thành ra thể này. nhất thời ko kiểm soát được bản than nén mới phóng dao chặt đứt tay ả.
-Em ko sao chứ? Xử? Anh nhẹ nhàng hỏi.
-Ko sao đâu? Nhóm Ma kết thế nào rồi? Họ có an toàn ko? Co lo lắng hỏi.
-An toàn rồi. Họ đang tren đường len đây.
-Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Co cười nhẹ. Rầm...cánh cửa bị văng ra. Nhóm Ma kết đột ngột từ đâu bước vào.
-Xử nữ, em có sao ko?
End. Chap sau nói tiếp! :)))))). Các mem nhớ đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top