Bắt cóc (2)

Ảnh chuy Xử hồi bé đấy ạ! :))))))).
_________________________________________________
Reng...reng.......
-Oa, mệt quá, cuối cùng cũng được về. Kim ngưu vươn vai.
-Đồ con heo lười. Thiên yết châm chọc làm ai đó nổi máu điên.
-Hử, anh nói ai là đồ con heo lười hả? Tui mà là heo thì anh cũng chẳng phải người khi nói chuyện với heo đâu nha.
-Uầy, con heo này làm sao thế, ăn nhiều quá nên đâm ra kêu lắm à? Chắc tôi này phải cho mày nhịn ăn thôi heo à. Thiên yết cười lớn rồi vỗ đầu Ngưu nhi. (Au: Chuyện lạ có thật nha, anh Yết cười kìa. Phải chụp lại mấy tấm để khi nào doạ ảnh mới được. Hề hề. *Mặt nham hiểm.*. TY: Ano, hình như có người muốn được tham quan thiên đường nó ra sao ngay bây giờ ý nhỉ. *Xuất hiện đằng sau, sát khí ngùn ngụt*._A..a... Anh yết đó hả? Em.....em đang chụp ảnh chị Ngưu í mà. Chứ ko...có chụp anh đâu ha.-Thiệt ko? *Mặt nghi ngờ.*. Au: Thiệt mà...._Hừm, tha cho ngươi đó. Nể tình ngươi là tác giả. À, khi nào chụp xonh thì nhớ đưa ta vài tấm nhé. *Mặt đỏ*. _Hả? À vâng, được ạ. *Cười xoà*. Phù tí nữa thì chết.*Đổ mồ hôi*. ).
-Này, Xử có chuyện gì mà trông em mặt nhợt nhạt thế. Xử! Ma kết khua khua tay trước mặt Xử và het to.
-Hả? À ko có chuyện gì đâu, chẳng là em đang suy nghĩ một vài chuyện linh tinh ấy mà. Xử nữ nghe có người gọi tên  mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
-Vậy à, thế thì mình về thôi. Ma kết cầm tay Xử kéo đi.
-Anh về trước đi, em có chút chuyện cần ở lại. Xử rụt tay khỏi Kết làm anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
-Ờ... Anh hiểu rồi...nhớ về sớm nhé.
-Vâng. Thế nhé, anh về trước đi. Đi đường cẩn thận. Nói rồi Xử chạy đi mất.
_______________Ta là dải phân cách thời gian___________________
-Ra đay đi. Xử nói với giọng băng lãnh. (Nhân cách thứ 2: on). Xử vừa dứt lời thì Xử nghi từ đằng sau bước ra.
-Cô đến đúng giờ đấy, ko có ai đi cùng đáy chứ?
-Ko, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi ko có thì giờ rảnh đến nỗi đứng đây nói chuyện phiếm với cô đâu.
________________Au flashback lại một chút_______________
Trong giờ học:
Bịch..... Một tờ giấy rơi trước mặt Xử....... Nói đúng hơn là đã được để sẵn trong ngăn bàn và rơi ra khi Xử lấy đồ.
" Sau giờ học, đến sân sau, tao có chuyện muốn nói. Nhớ là đừng để ai đi cùng. Kí tên: Xử nghi."
Xử nhếch môi cười. " Được thôi, để tôi xem cô sẽ bầy trò gì.".
_________________endflashback________________
-Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ xong chuyện này nhanh thôi. Xử Nghi cười nham hiểm. Đột nhiên một luồng khói từ đâu bay ra làm Xử dần trở nên mất đi ý thức.
-Hơ....sao mình ko nhìn thấy gì ....thế nữa...na..y...Phịch.....Nói rồi Xử ngã xuống đất.
-Haha, kì này ta thắng chắc rồi, để xem ngươi có còn ngửng mặt lên được ko nữa. Vác nó đi. Xử nghi ra lệnh cho đám tay sai của mình rồi đi mất. Nhưng ả ta để ý rằng đã có một người chứng kiến hết được tất cả và đang rất giận dữ.
"Ngươi dám động vào Xử nữ thì coi như hôm nay số ngươi tận rồi. Con nhỏ khốn kiếp."
__________________Tại KTX___________________
-Xử làm gì mà giờ này chưa về nhỉ? Lạ quá? Cự giải sốt ruột hỏi.
-Chắc cậu ấy sắp về ngày ấy mà, cậu đừng lo lắng quá làm gì. Nhân mã nói.
-Nhưng mà.....
-Ko sao đâu, Xử khoẻ lắm ai động vào bà là ko còn đường sống đâu. Kim ngưu cười.
-A, khoan, nhắc mới nhớ, đâu chỉ co mình Xử nữ là chưa về đâu nhỉ? Có ai thấy Thiên yết đâu ko? Ma kết hỏi.
-Hả? Cậu ta vừa mới ở ngay đây mà. Đi đâu rồi. Kim ngưu hốt hoảng.
-Chuyện này có gì đó đáng ngờ lắm. Để tôi thử hỏi nhà trường xem có thấy hai cậu ấy ko?
Reng...reng... Cạch...Aloo, cho tôi hỏi là hai người Xử nữ và Thiên yết có còn đấy ko? Hả sao ạ! Vâng, cảm ơn. Cạch...
-Sao rồi Ma kết, họ bảo sao? Thiên bình hỏi.
-Họ bảo rằng ko có ai trong trường cả mọi người đã ra về hết rồi.
-Vậy thì Xử nhi và Yết có thể đi đâu được nhỉ? Bảo bình thắc mắc. Cô lo lắm nêu như có mệnh hệ gì thì cô ko chịu nỏi được mất. Và điều quan trọng nhất là cô...đang lo sợ rằng... Xử nhi sẽ bị mất kiểm soát nêu như bị kích động.
-Và..Họ còn bảo rằng người ra về cuối cùng là nhóm Xử nghi. Ma kết lo lắng.
-Hả? Ca lũ đồng thanh hét. Chẳng nhẽ... Bọn họ có dính dáng đến chuyện này sao? Dù sao chúng ta cũng phải đến trường xem sao. Sư tử nói. Cả lũ đồng tình rồi cùng phóng xe đến trường.
_________________Tại trường_______________________
-Chúng ta thử lên lớp tìm đi. Bạch dương đề nghị.
-Ừm, cũng được. Nói rồi cả bọn đi lên lầu. Cạch... Tiếng cưa mở.
-Đi nhẹ thôi kẻo bị phát hiện là chết cả lũ đấy. Nhân mã ra dấu hiệu im lặng. *Gật đầu*.
-Aaaa......
-Có chuyện hì vậy Kim ngưu? Cự giải lo lắng hỏi.
-À ko có gì đâu chẳng qua là mình vấp phải cạnh bàn ý mà. Kim ngưu xoa xoa đầu.
-Trật tự dùm cái đi. Ma kết lườm.
-Ực... Em biết rồi ạ! Từ lần sau em sẽ cẩn thẩn! A......
-Lại gì nữa đây? Ma kết cằn nhằn.
-Tui tìm thấy cái gì ở dưới ngăn bàn Xử này. Kim ngưu hua hua một mảnh giấy trên tay.
-Cái gì? Đâu? Đưa đấy tui xem nào. Ma kết cầm lên và đọc thư của Xử nghi gửi.
-Chết tiệt, biết ngay là chuyện này có dính dáng đến cô ta mà. Ma kết vứt mảnh giấy xuống.
-Vậy là cô ta bắt cóc Xử nhi sao?
-Chắc vậy.
-Nhưng cô ta làm bằng cách nào cơ chứ? Xử nữ bình thường rất cẩn thận mà. Thiên bình thắc mắc.
-Ko biết nữa. Hay là chúng ta thử xuống chỗ cô ta hẹn gặp Xử nữ xem sao? Song tử ý kiến.
-Ừm, đi thôi.
Khi xuống tới sân trường:
-Hửm, mui này quen quen, em đã ngửi ở đâu rồi thì phải. Song ngư nói.Cô cố nhớ xem mình đã ngửi thấy cái này ở đâu rồi nhỉ?
-Mình cũng cảm thấy quen. Hm... Xem nào...Đúng rồi, là mùi còn sót lại của thuốc gây mê. Ma kết đạp tay.
-Thuốc gây mê? Vậy là chúng ta có thể chắc chắc là cô ta đã bắt cóc Xử rồi. Bảo bình tức giận nói.
-Nhưng chúng ta biết tìm cô ta ở đâu? Thiên bình thắc mắc. Trên thế giới này có hàng tỉ chỗ để có thể giáu người được. Tìm thế này ko biết bao giờ mới thấy.
-Hm.... Khó đấy? Trước hết chúng ta thử đến nhà Xử hỏi xem người làm của họ có ai thấy cô ta ko? Ma kết đề nghị.
____________________Tại dinh thự nhà Virgo______________________
Cộc, cộc,....Cạch..
-Xin chào, mấy vị tới đây gặp ai ạ? Một người quản gia lau năm từ trong nhà bước ra.
-Cho cháu hỏi là bạn Xử có ở nhà ko ạ? Bảo bình len tiếng. Co biết ông quản gia này nhiều năm rồi nén rất than thiện.
-A, thì ra tiểu thư Bảo bình, xin thứ lỗi cho toi vì đã ko nhận ra tiểu thư ngay từ đầu.
-Ko sao đâu ạ? Ông cho cháu hỏi là Xử nữ có ở nhà ko ạ?
-Ủa, chẳng phải tiểu thư ở KTX của trường sao? Mấy ngày nay đâu có thấy tiểu thư về nhà? Ông quản gia ngạc nhiên.
-Chỉ có tiểu thư Xử nghi là vừa về nhà lúc buổi chiều thoi ạ?
-Xử nghi ấy ạ? Thế ông có biết cậu ấy đi đâu ko ạ? Ma kết hỏi.
-Ko toi ko biết.... Toi biết. Giọng nói từ trong nhà vọng ra.
-Giọng nói này nghe quen quen. Kim ngưu nghĩ thầm.
-Tiểu thư Phương nhi co quen những người này sao? Ông quản gia hỏi. Từ trong nhà, một co gái tóc máu nâu hạt dẻ, diện bộ váy màu hồng xếp bước ra.
-Phương nhi sao co lại ở đây? Co đang mưu tính chuyện gì vậy?
-Đừng hiểu lầm, toi vì bấc đắc đi nén mới đến đây. Cong ty bố tôi là đối tác làm an với cả nhà Xử nữ. Với lại toi cũng ko có ý định theo đuổi Ma kết nữa đâu, toi có vị hon phu mới rồi. Phương nhi nói với vẻ mặt thản nhiên.
-Làm sao toi có thể tin co? Thien bình ngờ vực hỏi.
-Tin hay ko tuỳ co. Còn bây giờ vào trong nói chuyện cái đã. Nói rồi Phương nhi quay lưng đi vào trong. Cả bọn thấy thế nên cũng đi theo.
Trong phòng khách:
-Giờ thì sao? Co nói đi co đã thấy Xử nghi ở đâu? Ma kết hối thúc.
-Từ từ đã nào, toi đâu có nói là toi sẽ giúp ko đâu? Phương nhi cười khẩy.
-Khốn kiếp rốt cục là co muốn gì? Bảo bình gắt.
-Bình tĩnh, toi chỉ muốn là sau vụ này toi vẫn sẽ đến lớp học cùng các người bình thường, được chứ?
-Chỉ thế thoi sao? Cự giải hỏi.
-Ừm, toi đâu bảo muốn gì nhiều. Chỉ là muốn cùng làm bạn với mấy người thoi mà. Phương nhi mỉm cười. Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi gật đầu.
-Ok, thỏa thuận vậy đi. Giờ thì nói xem, co đã thấy Xử nghi ở đâu. Kim ngưu đập bàn.
-Ở đây, lúc đấy toi vừa đi ra ngoài vườn thì thấy co ta đang nói chuyện với một nhóm người nào đó, hình như tên bọn học lần lượt là : Hương nhi, Huyền anh và Thiên xứng nếu toi ko lầm.
-Chết tiệt, thì ra là bọn họ sao. Đáng lẽ toi phải đoán ra ngay từ đâu là bọn họ cùng một giuộc mới phải. Hừ. Ma kết gắt.
-Rồi sao nữa? Bảo bình dục.
-Sau đó toi thấy bọn họ đang vứt một người vào trong xe, nhìn thoáng qua hình như là Xử nữ thì phải.
-Chết tiệt. Thế co có biết chiếc xe đấy đi đâu ko?
-Ko biết, nhưng lúc đó toi đã gắn một cái máy GPS len xe bọn họ. Các người có thể theo chiếc máy này để đi đến đó. Nói rồi Phương nhi lấy từ trong áo ra một chiếc máy định vị rồi đưa cho các sao.
-Vậy sao? Cảm ơn co nhé. Xin lỗi vì đã nghi ngờ co. Giờ thì tụi mình len đường thoi. Kim ngưu nói rồi kéo cả bọn đi.
-Ko sao. Đi dường cẩn thận. Phương nhi nói rồi quay vào bên trong. Đôi moi nở một nụ cười xảo quyệt.
-Chúc may mắn sống sót nhé.
Hết chap, các bạn thử đoán xem rốt cục Phương nhi có từ bỏ Ma kết ko? Và liệu có trở thành người tốt ko nhé? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top