CHAP 61.








Mọi người cật lực lần theo mọi dấu vết và những nơi Bảo Bình có thể đến nhưng vẫn không ai tìm thấy Bảo Bình.

Đến chiều tối mọi người cũng chưa có tin tức gì về, không ai biết cô nhóc đã đi đâu và làm gì. Các sát thủ đi theo Bảo Bình khi hay chuyện Bảo Bình mất tích cũng chạy khắp nơi tìm kiếm cô. Ai cũng bắt đầu chán nản, thấy mọi người vất vả suốt một ngày trời thì Cư Giải bổng lên tiếng.

- Mọi người đã mệt rồi hay chúng ta trở về ký túc nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại tìm em ấy sau.

Thấy mọi người đều bỏ ngoài tai những lời Cự Giải nói thì Song Ngư cũng lên tiếng thêm một lần nữa.

- Cự Giải nói đúng đó. Mọi người hãy mau về nghỉ đi. Mai còn có sức để tìm Bảo Bình nữa.

Nghe Song Ngư nói vậy Nhân Mã không chút để tâm mà nói lại.

- Bảo Bình mất tích hai cô vui lắm chứ gì? Sau khi cải lộn với hai cô xong Bảo Bình liền mất tích nên các cô vui lắm đúng không? Nếu mệt hai cô về mà nghỉ đi chúng tôi còn bận lắm!

Những lời chấp vấn tựa như ngàn mũi kim đâm vào người Song Ngư và Cự Giải. Là bị đổ oan rồi, tuy hai người vừa lúc sáng có những lời nói móc Bảo Bình nhưng những lời đó không hề cố ý mà nói ra, không ngờ những lời đó lại khiến cho Bảo Bình biến mất, đây là điều mà không ai trong họ lườn trước được.

Đến tối khuya ai cũng mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi. Thiên Bình cũng vừa về phòng trong lòng lại có chút gì đó mong chờ rằng cô đang ở trong phòng. Nhưng khi tìm hết bên trong phòng lại chán nản lấy đồ bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong phòng tắm an thả lỏng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cả ngày nay. Hầu như cả ngày trong lòng bất an và luôn luôn lo lắng cho một con nhóc như đang lo cho người thân của mình, hay nói cách khác là lo cho một người ,nào đó mình cực kì thân thiết mà hơn thế nữa nhóc đó còn là một người xa lạ quen chưa được bao lâu. Rốt cuộc thì vì sao anh lại lo lắng như thế? Nghĩ lại lúc trước khi còn ở trong băng nhóm dù ai có xảy ra chuyện gì anh cũng chưa từng lo lắng đến thế này cả.

Thiên Bình cứ mãi suy cho đến khi bên ngoài có tiếng mở cửa. Vội cắt ngay dòng suy nghĩ anh liền với tay lấy chiếc áo ngủ choàng vào người bức ra ngoài xem có chuyện gì.

Vừa bước ra ngoài đập ngay vào mắt anh là hình bóng Bảo Bình với mái tóc màu trắng chứ không phải màu đỏ như thường ngày. Màu tóc này tuy anh đã từng thấy qua nhưng đến bây giờ vẫn không khỏi bất ngờ. Bảo Bình đang ngồi trên ghế so pha mệt mỏi nghiên đầu dựa vào ghế, mái tóc tuy màu trắng nhưng lại nhiễm thứ gì đó đỏ đỏ tựa như máu. Thiên Bình tiến đến gần hơn. Anh rất bất ngờ khi thấy tay Bảo Bình đang chảy máu.

- Lấy giùm tôi ít lọ màu đỏ trong ngăn kéo đồ của tôi!

Thiên Bình định lên tiếng hỏi Bảo Bình gì đó nhưng Bảo Bình lại lên tiếng trước. Giọng nói của cô lạnh lùng kèm chút mệt mỏi và đau đớn trong đó nên Thiên Bình cũng không nói gì thêm nhanh chóng bước đến bên ngăn kéo mà Bảo Bình nói. Vừa mở ngăn kéo ra Thiên Bình lại bất ngờ thêm nữa vì trong đó toàn là chi chít những lọ thủy tinh các loại đựng những thứ nước màu sắc khác nhau.

Thiên Bình theo lời Bảo Bình gom vài lọ có đựng thứ nước màu đỏ đem đến đưa cho cô. Vừa đưa đến trước mặt Bảo Bình đã nhanh tay vớt lấy và đưa ngay vào miệng uống nhanh.




Hết chap 61.

Mấy bữa rồi cúp điện nên tranh thủ a!^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top