Phiên ngoại: "Là vì anh..."
Warning: Chương này có yếu tố đồng tính luyến ái, ai không thích/ kì thị LGBT thì nên thoát ra.
-- Bianco --
Tôi nhìn xuống cơ thể tái xanh, thiếu sức sống của em ấy. Lạ thật đấy, đôi mắt của em ấy đã không mở nữa rồi, đôi môi ấy cũng chẳng thốt lên bất cứ lời nào, mọi thứ như thể sụp đổ trước mặt tôi vậy.
Tôi biết, Chronos sẽ không ra ngăn cản "Bóng đen" giáng xuống người em những cú đấm đau tới xương tủy. Họ cũng sẽ chẳng cố gắng cứu lấy chút hơi thở cuối cùng của em, cũng sẽ không thương tiếc cho em.
Suy cho cùng, cả em, cả tôi, cả bọn họ đều ích kỉ như nhau.
- Shoya...
Tôi thì thầm gọi tên em, đã lâu lắm rồi tôi mới gọi em ấy như vậy.
Em ấy luôn tự mình quyết định mọi thứ rồi để lại hậu quả cho tôi dọn dẹp, lần này cũng vậy nhưng, tiếc rằng đến tôi cũng không thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nữa đâu...
Tôi cười khan, rõ ràng là em ấy biết rằng lần này sẽ không thể toàn mạng trở về nhưng vẫn kiên quyết bảo tôi ở lại. Nếu tôi là người đi thì có phải "bóng ma" mới là kẻ duy nhất chết không? Rốt cuộc em ấy tại sao lại đi một mình?
Cho tới cái ngày hôm nay, khi nghe lời của Xử Nữ: "Bianco, mọi thứ Shoya đã làm cho tới giờ, mọi thứ đều là vì ông..." tôi mới nhận ra được vài điều em ấy luôn giữ kín.
Tôi và Shoya đều là đứa trẻ được nuôi dưỡng ở cô nhi viện, chẳng hề có một ai đồng ý nhận nuôi chúng tôi cả. Có lẽ là vì cơ thể bị bỏng hết nửa người của Shoya và cả những vết sẹo chằng chịt sau lưng tôi. Và đương nhiên, cả những vết thương do chính người chăm sóc chúng tôi tạo ra.
Hai chúng tôi chịu đựng thật lâu nơi cô nhi ấy, rồi đến tuổi mười tám thì may mắn tới, chúng tôi bước ra bên ngoài xã hội đầy rẫy bất công. Nó là sự giải thoát khỏi lồng giam và là bắt đầu nơi chiến trường.
Chúng tôi dựa vào nhau mà sống và cũng dựa vào nhau mà dần trở thành những kẻ đứng đầu nơi bóng đêm.
Tôi tự hỏi, chúng tôi đã phải trải qua những gì để đến được ngày hôm nay. Những cơn đau như xé da thịt, những trận đòn đau điếng, máu tươi kinh tởm, âm mưu giết người, mọi thứ xấu xa nhất đều đã trải qua.
Tôi cười khan, không phải là đã phải trả giá rất nhiều rồi mới đạt được cái vị trí này sao?
Có lần, vào đêm ngày hè năm hai mươi tuổi, em nép sát vào tôi, trầm giọng nói rằng, em tìm thấy mười hai đứa trẻ, chúng có lẽ sẽ hoàn thành được ước nguyện của em.
Tôi đã từng hỏi ước nguyện của em là gì, em ấy lúc nào cũng chỉ từ chối không đáp. Em luôn thích giữ bí mật tới cuối cuộc vui.
Cũng đêm ấy, em nói rằng tôi nên đi phẫu thuật đi, chuyển thành một khuôn mặt giống em thì sẽ tốt hơn. Em ấy cười khanh khách nói, kế hoạch của em sẽ thuận tiện hơn nếu tôi làm vậy.
Tôi lúc ấy chỉ thở dài nghĩ rằng em lại định làm điều gì đó ngông cuồng rồi.
Em chẳng bao giờ che giấu sự căm hận của mình với thế giới này. Tôi chẳng thể đếm nổi những kế hoạch vĩ đại em vạch ra ngay từ khi còn rất nhỏ và đến bây giờ dường như cũng chưa từng thay đổi.
Em nói em sẽ ném bom san bằng Trái Đất.
Em nói, vì đám người lớn vô tích sự mà em và tôi phải chịu hoàn cảnh đau buồn này.
Em nguyền rủa, nếu con người biến mất thì tốt biết mấy.
Em cầu nguyện một ngày nào đó, trên Trái Đất chỉ còn mình tôi với em.
Em thực sự, có ý định san bằng thế giới này thành bình địa, biến con người thành tro bụi. Và hai chúng tôi, hoặc may mắn sống sót hoặc cùng nhau biến mất khỏi thế giới. Tôi chỉ mới biết được ý định thực sự của em vài phút trước.
Tôi và em căm hận cả Trái Đất.
Tôi muốn trả thù những kẻ đã đày đọa chúng tôi, muốn chính tay mình giết chúng. Nhưng em thì khác, em thù hận cả thế giới này, vì nó đã khiến tôi trở nên như vậy.
Em thù ghét cả thế giới vì tôi.
Em muốn giết cả thế giới vì tôi.
Trả thù cả thế giới? Cứ để em là mũi sào còn tôi chỉ cần đứng sau mà thôi.
Bước cuối cùng của kế hoạch cũng là bản thân em đi làm, vì muốn cho tôi một món quà bất ngờ. Chợt nhận ra, món quà bất ngờ đó có thể là vì sinh nhật của tôi chăng?
Hủy diệt cả thế giới có lẽ là mục đích mà em làm ra những chuyện liều lĩnh như vậy. Biết chắc một ngày nào đó những đứa trẻ em nuôi dưỡng năm nào sẽ quay ra phản bội nhưng vẫn dồn hết tâm huyết cho chúng. Biết chắc một ngày nào đó, không sớm thì muộn, em sẽ ngã xuống dưới chân của những đứa trẻ đó. Nhưng tất cả những gì em làm là liều lĩnh và mù quáng tới ngu ngốc.
Tôi cảm nhận cơn đau khi da thịt bị nung cháy, lửa đã bao trùm cả căn phòng này rồi.
Tôi ôm chặt cơ thể lạnh giá của em, như thể nó là vật vô giá.
Bỗng tôi cảm nhận được vị mặn và cả cảm giác ươn ướt trên má. Tôi... khóc sao?
Từ từ, giọng nói run rẩy của tôi phát ra từ cổ họng, trở nên to dần. Tôi hét lên đau đớn, đau đến tâm can phế liệt.
Tầm nhìn tôi dần mờ đi.
Tôi nhớ lại lời nói cuối cùng của em trước khi rời đi: "Bianco, tất cả... là vì anh..."
Ngọn lửa đỏ rực bao phủ.
Bóng đêm trùm lấy.
------ Hoàn ------
Phiên ngoại thực sự, rất ngắn :)
Bản thân ta đối với Bianco là xây dựng một nhân vật ít dằn vặt nên chẳng mấy khi cảm thấy tội lỗi. Có lẽ vì viết truyện rất ngắn nên những tính cách của nhân vật phụ cũng không thể nổi bật hết lên được.
Btw, Bianco ban đầu ta định xây dựng là một người với mái tóc dài màu trắng, âm hiểm như rắn độc ấy :D Cơ mà vì định kết nhanh với người chết là Shoyo nên mới viết thành việc Bianco thay đổi dung mạo.
Ahihi, thôi thì ta PR ít thính truyện mới :)
Truyện tên Cocktail nha :))) là Tag Song Thiên nha :))) Truyện lấy bối cảnh ở Nhật nha, đừng nhầm sang Trung Quốc :)))
Nam chính aka Song Tử, giảng viên ưu tú.
Thích Vodka, thích đồ ngọt.
Mắt xanh và cận thị.
Nữ chính aka Thiên Bình, là một bartender có tiếng ở Ginza.
Mắt nâu, tóc đen.
Thích sách, thích những thứ cổ điển, thích pha chế hơn là thưởng thức rượu, thích màu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top