Chương XXV
Trong khu rừng âm u sau trường sát thủ, có một nơi mà đám "học sinh" luôn miệng nói rằng nó bị nguyền rủa - một ngôi nhà nằm sâu thật sâu bên trong cánh rừng cấm. Đi ra theo cổng sau của trường học, đi tới cánh rừng cấm, sẽ thấy một con đường hẹp quanh co, vừa đi vừa phải dẹp những cành dương xỉ mọc tràn lan bất kể mùa che khuất cả lối đi. Khi vào trong cánh rừng, một bầu không khí tràn đầy tà khí đang đợi sẵn ở đó, với hàng cây lâu năm với hình thù kì lạ và đám quạ kêu lên không ngừng mỗi khi có người đến. Đi hết con đường, một ngôi nhà xanh cẩm thạch quái dị sẽ hiện ra.
Không phải quái dị vì màu xanh hiếm gặp, cũng chẳng phải vì ngôi nhà chẳng chút phù hợp với cánh rừng, bản thân nó đã là một tồn tại mang cho người khác cảm giác quái lạ không thể nói thành lời. Tất cả đám "học sinh" trong ngôi trường kia cũng như Xử Nữ và Sư Tử đều nghĩ vậy.
Xử Nữ nhướn mày nhìn người phụ nữ đang đi trước họ - cô thư kí mới của Shoya dạo gần đây, cao một cách kì lạ cùng với khuôn mặt chẳng mấy ưa nhìn và giọng nói trầm khàn tới mức âm trầm, tổng thể tạo nên một con người quái dị mà Xử Nữ nghĩ, hẳn là chỉ có ông Boss tính khí cũng quái dị chẳng kém mới chịu đựng được.
Sư Tử chẳng bao giờ thích những người phụ nữ cao hơn mình và biết làm sao khi khuôn mặt cùng nụ cười của cô thư kí đó còn khiến anh chàng thấy ớn lạnh hơn cả điệu cười của Nhân Mã và Ma Kết.
Xử Nữ và Sư Tử được gọi tới ngôi nhà này không phải để đi thám hiểm "ngôi nhà bị nguyền trong cánh rừng cấm" như lời của đám thiểu năng trong trường. Hai người họ bị Shoya gọi đến để tường thuật lại sự việc đã diễn ra trong nhiệm vụ nơi phương trời đất Mỹ, hay ít nhất đó là cách ông ta ra lệnh cho cô thư kí.
Không cần nói hẳn cũng biết, cái cách trang trí ngôi nhà bằng cái thứ màu quái dị này hẳn phải là một trong số những ý tưởng điên khùng nhất trong bộ não của Shoya.
Một căn nhà hiện đại, ngoại trừ bên ngoài xanh cẩm thạch thì bên trong hoàn toàn được lát bằng gạch men trắng mát lạnh.
Qua hành lang dài lắp kính, Xử Nữ và Sư Tử dừng lại trước cánh cửa đen đầy tà khí như trong mấy trò RPG với Boss ẩn đang chờ.
Hai thư kí nam đứng hai bên cánh cửa đen, thân mặc y phục đen cúi đầu cung kính đón chào Xử Nữ và Sư Tử.
Thư kí "quái vật" - cái biệt danh mà Sư Tử vừa mới nghĩ ra vài phút trước - hạ thấp chiều cao khủng bố của mình chỉ để nói chuyện ngang hàng với hai thư kí kia.
Cánh cửa đen chậm rãi mở ra.
Bên trong cánh cửa là một căn phòng tối tăm chỉ có những tia sáng lẻ loi mới có thể chiếu đến, chỉ có thể giúp hai người phần nào xác nhận toàn thể căn phòng.
Sắc trắng của tường và sàn nhà làm thảm lông thú đen tuyền càng nổi bật bên dưới bộ bàn ghế cùng màu. Một lọ hoa trắng trên bàn cùng những bông hoa hồng đã héo, chẳng còn màu sắc yêu kiều trước đó. Một gạt tàn thuốc hình thiên nga trắng và một cuốn sách mà Xử Nữ cũng như Sư Tử chẳng thể thấy rõ tên cùng với một bàn cờ. Ngoại trừ bức tranh vẽ bông hoa tulip đen được treo nơi góc phải, những thứ còn lại đều là màu trắng chói mắt.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng Xử Nữ và Sư Tử, căn phòng đã tối nay còn trở nên âm u hơn.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, tưởng như tiếng thở khe khẽ cũng có thể bị người khác dễ dàng phát hiện.
Một bóng người bỗng xuất hiện, vô thanh vô tức như bóng ma.
Shoya xuất hiện từ góc phòng bên trái, mang theo sự âm u kì quái, thân mặc đồ trắng thanh khiết nhưng lại mang đến cảm giác tà khí.
Giọng nói trầm bình thản vang lên:
- Ngươi tới rồi, Xử Nữ, còn dẫn cả Sư Tử theo nữa. Tới, ngồi xuống ghế, chơi với ta ván cờ. Vừa chơi vừa tóm tắt mọi chuyện.
Xử Nữ không phản đối, ung dung ngồi xuống ghế bên phải, cùng phía với quân đen.
Chơi cờ đã trở thành thú vui Shoya luôn dùng để giết thời gian mỗi khi phải nghe những bản báo cáo dài lê thê hoặc, chỉ đơn thuần là ông thích thế.
Shoya ngồi đối diện với Xử Nữ.
Sư Tử dù chẳng hề thích thú gì với mấy trò chơi phải sử dụng thật nhiều chất xám nhưng cũng chẳng thể nói điều gì, lặng yên ngồi cạnh Xử Nữ.
Xử Nữ tùy ý cười, một bộ dạng lưu manh phù hợp với cô một cách bất ngờ:
- Chấp ngài một quân xe, đồng ý chứ?
- Cô, quả thật rất tùy ý, Xử Nữ. - Tuy miệng than thở nhưng Shoya đã nhấc quân tốt của mình lên. - E2 - E4.
- Quá khen rồi, thưa ngài. E7 - E5. Nhiệm vụ ngài đã giao, có thể nói là hoàn thành nhưng cũng có thể nói là thất bại, tùy theo cách nghĩ của ngài.
- F2 - F4. Nói rõ hơn đi.
- E5 - F4. Theo ý ngài, Chronos chúng tôi không thể mang thứ vũ khí đó về để trao tận tay cho ngài, đó là một thất bại, tôi không phủ nhận. Nhưng, đồng thời, chúng tôi không để thứ vũ khí đó rơi vào tay ai, có thể nói là thành công ở một phần nào đó.
- Hm, ngươi nói không sai, nhưng ta muốn biết chi tiết mọi việc. G1 - F3.
- Theo ý ngài, D5 - D6. - Xử Nữ nở nụ cười mang đầy tiếu ý, nhàn nhạt kể lại từng việc.
Cô chậm rãi kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, bình thản như thể đó không phải việc của bản thân. Song song với câu chuyện đã dần đến hồi kết, ván cờ cũng sắp phân thắng bại. Quân đen đang chiếm lấy thế thượng phong và quân hậu trắng đã mất.
Xử Nữ nhếch môi cười: - Thế nào thưa ngài? Trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi.
- Haha. - Shoya bật cười bất lực. - Ngăn chặn màn mở đầu bằng Phòng thủ Fisher, hi sinh một quân mã, mất một quân xe và để ta giết quân hậu của cô. Mục đích lại chỉ để mở ra một con đường hạ quân Vua một cách đầy nghệ thuật. Thật đáng khen ngợi.
- Không dám nhận lấy lời khen của ngài. Checkmate!
Ầm!
Ngay khi quân hậu đen hạ gục vua trắng, một tiếng nổ rúng động cả đất trời vang lên. Shoya quay phắt người nhìn.
Một lỗ thủng được tạo ra ngay bên trái của căn phòng, mọi thứ xung quanh, hoặc cháy đen hoặc đổ vỡ. Shoya nhíu mày nhìn Xử Nữ, chỉ nhận lại được nụ cười bình thản của cô.
Sư Tử nhìn bàn cờ đã đến hồi kết, khẽ nói:
- Vậy thì, ngài Bianco đây, giả dạng thành 'cựu' Boss của chúng tôi có cảm giác như thế nào?
Người đang ngồi trước mặt hai người, mang dáng dấp của Shoya thực chất chính là Bianco - người tình của Boss bọn họ.
Mọi việc đã được tráo đổi ngay từ ban đầu, người đã chết trong cuộc chiến với "Bóng ma" chính là Shoya. Chính vì là Shoya nên cuộc chiến mới kết thúc khi cả hai đều chết, không phải vì sự chủ quan của "Bianco" mà cả nhóm đã từng nghĩ, đó là vì Shoya không đủ mạnh.
Có lẽ, để ông ấy có thể vươn tới đẳng cấp như hiện tại, sự giúp đỡ của Bianco là rất lớn. Và, một điều khác, kẻ cầm đầu mọi thứ không phải là Shoya mà lại chính là người tình của ông. Một bí ẩn đáng cười trong thế giới ngầm này, kẻ mà họ cho rằng là kẻ thống trị thực ra chỉ là bù nhìn.
Không rõ mục đích vì sao hai người họ lại tráo đổi cho nhau và cũng không rõ làm cách nào ngoại hình của họ lại trở nên giống nhau một cách kì lạ. Nhưng, chính điều đó đã khiến tất cả gặp khó khăn trong việc xác nhận thông tin.
Nhưng cho tới cuối cùng, mọi thứ diễn ra trong căn phòng này, trên bàn cờ vua trắng đen này, tóm tắt lại đại kết cục. Quân vua, hay nói cách khác là Bianco đang nằm trong thế chiếu và sẽ không lâu, ông ta sẽ chết.
Xử Nữ nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện trước mặt, Bianco không nói gì và cũng không biểu tình điều gì. Dù nắm chắc phần trăm chiến thắng lên đến 99,9% nhưng thấy sự bình tĩnh của Bianco thì vẫn có chút bất an.
Bianco ngả người dựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài, chỉ có thể cười nhàn nhạt:
- Được rồi, mấy người thắng.
Xử Nữ thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm vô cùng nhưng giọng nói của Bianco khiến cô đông cứng:
- Nhưng sau khi mấy người được giải thoát khỏi quyền kiểm soát của ta, mấy đứa sẽ làm gì? Tiếp tục giết chóc? Trở thành lính đánh thuê? Đầu thú?
Quả thật, mười hai người trước khi gặp Aurora chưa từng nghĩ tới sau này bản thân sẽ như thế nào nếu trốn thoát khỏi tay của Boss. Họ chỉ đơn thuần suy nghĩ về cái tự do mà bản thân sẽ nhận được mà không hề để ý tới những việc sau đó.
Giọng nói nhàn nhạt của Kim Ngưu vang lên từ bên ngoài căn nhà, bằng cách nào đó thì nó đã được khuếch đại lên như dùng mic:
- Đừng cố gắng câu giờ, Bianco. Aurora không phải là một người tốt nhưng ít nhất, cô ta cũng đã để lại cho chúng tôi chút ít lợi ích, ví dụ như là một đội quân chỉ dành cho những tội nhân chẳng hạn. Giống như bộ phim nổi tiếng nào đó của Mỹ vậy. Hay là việc cung cấp những thứ cần thiết cho việc lật đổ ông và dành lấy tự do vậy.
Bianco cảm nhận cái sắc lạnh của sắt, Cự Giải đứng trong bóng tối, dí sát lưỡi dao sắc bén vào cổ của ông ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Cánh cửa sắt bỗng mở ra, xác của ba người trợ lí ngã xuống, để lộ khuôn mặt của Song Tử và Thiên Yết.
Thiên Bình xuất hiện ngay sau đó, tay cầm một thùng trắng vẫn còn nhỏ thứ chất lỏng đậm đặc. Cô khẽ đạp vào những cái xác thư kí kia, miệng lầm bầm: "Con mẹ nó, các người sao lại nằm lên đống xăng của ta. Cho cháy hết giờ!"
Ông cụp mắt, trông dáng vẻ có vài phần cô liêu, vài phần già dặn và vài phần tử khí.
Bảo Bình, người vẫn ngồi ở một vị trí an toàn liên lạc với Bianco qua bộ đàm:
[Ông có ước nguyện nào trước khi chết không, quý ngài Bianco? Dù rằng người tình của ông đã chết nhưng cũng không làm ông suy sụp đến mức không thể phản kháng như thế này chứ?]
Bianco điềm đạm cười thay cho lời giải thích, ông khẽ nói như thầm thì:
- Ước nguyện cuối cùng à? Xác của Shoya, mang tới cho tôi được chứ?
Xử Nữ nhướn mày, khẽ nói vào bộ đàm điều gì đó rồi lại yên lặng.
Bianco nghe thấy, tiếng lửa cháy và tiếng hét từ đằng xa vọng tới, có vẻ mười hai con người này còn định thiêu trụi cả những kẻ trong ngôi trường mà Shoya đã xây dựng. Có thể sẵn sàng ra tay với hàng trăm, hàng ngàn người chỉ để đổi lấy tự do của mình.
Ích kỉ làm sao...
Tiếng bịch của đồ vật nặng va chạm với đất lấy lại ý thức của Bianco, ông cúi đầu nhìn túi được vứt dưới chân.
Xử Nữ nhẹ giọng nói:
- Bianco, mọi thứ Shoya đã làm cho tới giờ, mọi thứ đều là vì ông...
Cái lạnh của kim loại biến mất, cả sự tồn tại của những thứ xung quanh dường như cũng dần tan rã theo đôi mắt của ông.
Khuôn mặt cùng đường nét quen thuộc.
Mái tóc đen và làn da trắng bệch của người chết. Đôi mắt ông yêu nay đã nhắm lại.
Thiêu cháy ngôi nhà xanh cẩm thạch quái dị
Để lại tiếng khóc nỉ non nơi sâu thẳm khu rừng.
Nhân Mã đứng ngoài cánh rừng cấm, bĩu môi nhìn những cái bóng ung dung rời khỏi. Cô trầm trồ nói với Ma Kết đang đứng cạnh:
- Giờ thì tao thấy vào trong cánh rừng và thấy bộ mặt khi khóc của gã kia còn ngầu hơn là đi đổ xăng và giết người tùm lum rồi.
Ma Kết hếch cằm đầy khinh bỉ: - Tao đếch thèm quan tâm việc ngầu hay không nhưng mày còn không mau xê xê ra! Mày đừng có đứng nói nhảm chỗ tao đang định đốt được không? Xê xê ra cho bố mày đổ xăng!
Sư Tử bật cười khanh khách trong khoái trí tiến lại gần:
- Tao có nên giúp mày không nhỉ?
- Cút! Mày chiếm đủ spotlight hôm nay rồi. Tránh tránh ra bố còn đổ xăng!
Sư Tử cực kì bất mãn với việc này, spotlight hôm nay là của mình Xử Nữ thôi mà!
Khi ngọn lửa bừng lên, lan tới khắp nơi, nhấn chìm ngôi trường AkaiYue, nhấn chìm cả ngôi nhà quái dị. Tiếng khóc nỉ non dần biến thành tiếng gào thét thê lương.
Mười hai người, đối mặt với ngọn lửa đó.
Nó đẹp đẽ.
Đỏ rực.
Và u ám.
Một nhiệm vụ với thật nhiều chuyện đã xảy ra.
Tự do đã đến.
Nhưng xích sắt vẫn còn đang trói buộc cả số phận.
Cho tới khi mặt trời đã dần khuất sau núi, tất cả lại trở về vẻ u ám vốn có của nó.
Tương lai không xác định và chẳng có đường lui.
——— Hoàn ———
Mừng ngày 20-11 :))
Nhân ngày nhà giáo nên ta đăng nốt chương cuối cùng của bộ truyện.
Đối với ta, cái kết vẫn có phần nào đó chưa hoàn chỉnh.
Không hạnh phúc, không đau buồn, không cao trào và với cùng bình thản. Một cái kết có thể nói là HE, BE hay OE tuỳ mỗi người.
Có thể từ ngữ còn sai sót, câu cú của chương này không tốt nên hi vọng mọi người có thể góp ý.
21:15.
Thanh Sơn, Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top