Chương XXIV

Song Ngư mặt đầy hắc tuyến nhận trọng trách mang Thiên Bình về. Kim Ngưu sẽ không nói rằng, lí do mà cậu chàng buộc phải quay về chính là khuôn mặt như sẵn sàng giết bất cứ đứa nào làm cậu thấy ngứa mắt mà không quan tâm bạn hay thù. Bạch Dương cũng sẽ không nói lí do mà cậu ta buộc phải quay về chính là việc Song Ngư đang cảm thấy ngứa mắt với cậu. Song Tử cũng chẳng hé nửa lời về việc cậu sợ mình sẽ bị tên mặt than nào đó chiếm spotlight của hôm nay.

Sư Tử chạy thấy bóng người Song Ngư bế Thiên Bình chạy vụt qua, mày nhướn lên tự hỏi. Nhân Mã đã nhanh chóng tìm được Thiên Yết và Cự Giải, thông báo tình hình và phá cửa để đi ra ngoài. Việc phá cửa sổ có vẻ đã kinh động đến một vài người dân xung quanh, có một vài ngôi nhà đã bật sáng đèn, nếu họ không mau rời đi thì rất có thể sẽ bị phát hiện.

Nhóm Ma Kết cũng đã thành công rời khỏi căn phòng đầy xác người đó, tiện tay mang Miriim còn đang hấp hối bởi viên đạn của Roger. Song Tử đã chạy đi đâu đó khi vừa mới ra khỏi thư viện, Kim Ngưu cũng quá lười để kéo cậu ta lại.

Vụ nổ nơi sảnh đường làm lửa cháy bùng lên. Bắt đầu từ sảnh, lan đến căn phòng của Heirich, phòng ăn,... Mọi nơi dần chìm vào lửa.

Bạch Dương từ đâu đó chạy tới, cậu vừa chạy vừa nói với Nhân Mã cùng với nhóm Sư Tử:

- Aurora đang ở cùng với tên Doppelganger! Chính cô ta là người đã châm lửa! Khả năng cao ý định của cô ta chính là kéo Doppelganger xuống mồ cùng! Xung quanh nhà thờ có những thiết bị gây nhiễu loạn thiết bị liên lạc, chính vì thế nên chúng ta mới mất liên lạc với nhóm Xử Nữ.

Sư Tử nhíu mày, cô ta định làm cái trò gì vậy?

Cậu quay người, nói với Bạch Dương và Kim Ngưu:

- Tao đi hóng chuyện, các mày cứ từ từ mà quay về nhé.


Song Ngư là người đầu tiên quay trở về khu resort, cậu nhanh tay giao Thiên Bình cho nhân viên y tế rồi chính mình cũng đi theo sau. Kế đến là những người còn lại, ngoại trừ bộ ba hóng hớt Song Tử, Sư Tử và Nhân Mã và cả Ma Kết vẫn còn đang cắm chốt nơi rừng hoang để canh chừng. Xử Nữ nhíu mày, một lũ hóng hớt và dường như chúng chẳng bao giờ biết chừng mực.

Tiếng rè rè của điện tử thu hút sự chú ý của Xử Nữ, người liên lạc là Ma Kết, không có hình ảnh và chỉ có tiếng. Ma Kết từ đường dây bên kia, cười khanh khách nói:

- Ahaha, tao không ngờ rằng mày LẠI LẦN NỮA để bộ ba phá hoại, hóng hớt kia đi lung tung đấy. Bất cẩn, bất cẩn quá rồi.

Xử Nữ nhíu mày, làm lơ lời châm biếm của Ma Kết: - Hiện mày có đang ở trong sảnh đường hay không vậy Ma Kết? Nếu ở trong đấy thì bảo ba đứa nó về ngay cho tao, để máy nghe lén lại là được rồi không phải hay sao?

Ma Kết lại bật cười: - Đáng tiếc đấy, lần này tao lại muốn tham gia cái trò đùa quái ác của đám này nên tao sẽ không quay lại đâu. Nhưng đừng lo, tao sẽ để bọn mày nghe hết mọi thứ, chúng ta có quyền được biết rõ chân tướng mà đúng không?

Đôi mày của Xử Nữ dường như đã nhíu lại thành một đường, cô quên mất việc Ma Kết cũng là một kẻ khá lắm mồm. Cự Giải nói:

- Kệ đi, Xử Nữ. Tao nghĩ việc này sẽ không gây bất lợi cho chúng ta đâu, có lợi vẫn nhiều hơn đấy. Cứ như thế này, chúng ta có lẽ sẽ biết được sự thật hoàn toàn khác.

Tất cả những người trong căn phòng (trừ Song Ngư) nhíu mày, đầy thắc mắc nhìn Cự Giải. Thiên Yết nói:

- Ý mày là, có thể những điều mà Aurora từng nói cho chúng ta có lẽ không hoàn toàn là sự thật?

Cự Giải không trả lời, mắt chăm chú nhìn vào bộ đàm được liên kết với Ma Kết.

Từ bên bộ đàm, tiếng cười quái lạ của Ma Kết vang lên: - À há! Doppelganger và Aurora đang mặt đối mặt với nhau kìa, khung cảnh y như trong mấy bộ phim Hollywood!

Xử Nữ bọn họ không hề nhìn thấy khung cảnh xung quanh như dựa vào tiếng lửa bập bùng có thể đoán rằng, chắc hẳn sảnh đường sắp bị lửa bao phủ hết. Giọng của Aurora vang lên rất nhỏ, Bảo Bình phải chỉnh âm lượng tới mức to nhất mới có thể nghe cô ấy nói gì.

[Doppelganger, tên đáng chết, đáng chết, đáng chết! Ta hận người! Nguyền rủa ngươi! Lẽ ra người nên chết phải là ngươi mới phải! Ngươi vì sao lại còn sống?! Vì sao lại có thể giết người coi ngươi là anh là em rồi bình thản đứng ở đây?!]

Doppelganger đáp lại bằng tràng cười dài: [Ta đáng chết? Chưa chắc đâu Aurora. Ta còn sống bởi ta biết lợi dụng, cô hiểu chứ? Ồ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn như thế, để ta kể cho cô câu chuyện về sự thật nhé?]

Giọng Aurora đầy cảnh giác: [Sự thật?]

[Đúng vậy, một sự thật mà chỉ có ta và Stefano biết, kể cả cô hay người vợ anh ấy yêu cũng chẳng thể hay. Giống như bí mật giữa Jesus và Judas vậy. Coi như đó là món quà cuối cùng trước khi ta chết cũng được đấy chứ.]

Im lặng kéo dài, Aurora không nói gì, chỉ yên lặng đứng. Doppelganger cho rằng đó là sự đồng ý. Hắn nói:

[Cô có biết cuốn sách tên "Phúc âm của Judas"?]

Aurora khẽ nói: [Điều đó có liên quan gì đến cái sự thật mà ngươi định nói cho ta biết? Ta nói ngươi hay, ta và ngươi chỉ còn khoảng lâu nhất là mười phút trước khi lửa thiêu rụi cả hai.]

Doppelganger thong thả nói: [Bình tĩnh, đừng nóng vội, cứ nghe ta nói đã. Cuốn "Phúc Âm của Judas" kể một giai thoại khác xa với bốn đoạn Phúc Âm trong Kinh Thánh Mới. Nó dựng lên chân dung của Judas như là một môn đồ tâm phúc, người được Jesus truyền cho kiến thức đặc biệt – và là người đã biến mong muốn của Jesus thành sự thật. Nếu nói về nội dung thì nó rất dài nên ta sẽ tóm gọn lại nhanh thôi. Đại ý chính là cái chết của Chúa Jesus đã được chính Ngài lên kế hoạch từ trước và Judas sắm vai kẻ môn đồ phản Chúa. Judas chính là vai phản diện quan trọng nhất giúp Jesus hoàn thành kế hoạch của mình. Tự bị bắt là một chuyện nhưng bị giao nộp bởi chính người thân cận của mình là chuyện khác hẳn, và trong sự phản bội đó tình yêu của Jesus vẫn đủ lớn để tha thứ cho tất cả, thông điệp về tình yêu và tha thứ sẽ được nhân lên bội phần. Cái xấu xa nhất sẽ được dùng như một bệ phóng để đẩy cái tốt đẹp lên những bậc cao nhất mà nó có thể đạt tới.]

Aurora như lờ mờ hiểu ra điều gì đó nhưng cô vẫn cố chấp hỏi lại: [Ý ngươi là gì? Còn không mau nói nhanh lên!]

[Quả là một cô nàng nóng nảy. Vậy để ta nói thẳng ra vậy, Jesus có thể hiểu đó chính là Stefano, còn ta là Judas. Như vậy hẳn nền móng của câu chuyện cô đã nắm được đại khái rồi nhỉ?]

Aurora bật cười rồi gằn giọng nói: [Nhảm nhí làm sao. Ngươi đang cố nói rằng thực chất cái chết của Stefano là do anh ấy đã sắp đặt từ trước và ngươi chỉ đang làm theo? Lời nói dối thú vị đấy]

Dù giọng nói cô đầy vẻ châm biếm nhưng vẫn không thể giấu chút hoảng loạn trong giọng nói.

[Tin cũng được, không tin cũng được thôi nhưng tôi sẽ kể cho cô biết mục đích đằng sau của Stefano qua kế hoạch này. Anh ấy muốn phá hủy tiểu bang mang tên Maine này.]

Mọi người sửng sốt như thể mọi thứ vừa nghe chỉ là một trò đùa nhưng giọng nói nghiêm túc của Doppelganger không khỏi khiến họ suy nghĩ lại.

[Tại sao anh ấy muốn hủy diệt nơi này? Đơn giản thôi, anh ấy ghét nhà thờ tên Rosario, ghét cả cách họ âm thầm giết người, ghét cách họ chế tạo vũ khí vì mục đích quân sự, ghét cả cái tương lai lũ người Đức lấy được thứ vũ khí này. Nhưng anh ấy lại quyết định một kế hoạch, lấy Stefano làm trọng tâm: Cái chết...]

Aurora lẩm bẩm: [Không! Không đúng! Stefano sẽ không làm thế! Anh ấy sẽ khôn--!]

[Tại sao lại không chứ?] - Doppelganger ngắt lời của Aurora. [Lí do lớn nhất anh ấy quyết định lên kế hoạch này chính là những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ không được nhận tình thương, những đứa trẻ mà chúng không biết rằng người đã sinh ra chúng đã chết nơi xó xỉnh nào của nhà thờ. Chúng có biết gì đâu, hằng ngày cứ đến nhà thờ nguyện cầu mẹ sẽ quay về với chúng, nhận mấy lời sáo rỗng của lũ cha sứ. Stefano, hắn căm ghét nhà thờ này. Chính vì vậy anh ấy sẽ chết, từ cái chết của anh vũ khí sẽ bắn, một vùng sẽ biến mất khỏi bản đồ của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ. Và ta, đóng vai kẻ phản bội cũng sẽ là người khai bắn vũ khí ấy...]

Không thể nghe thấy tiếng nói của Aurora, có thể tưởng tượng cô đang che đôi tai lại, hoặc có thể đã quỳ sụp xuống ngẩn ngơ... Giọng nói mang nét châm biếm của Doppelganger lại vang lên:

[Anh ấy muốn đi tới cái chết, đối diện cái chết và dùng cái chết để minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân từ. Tha thứ cho kẻ đánh mình là một chuyện, tha thứ cho kẻ giết mình lại là chuyện khác hẳn. Vậy đối tượng anh muốn hướng tới là ai? Những đứa trẻ mồ côi mẹ đó, chúng hiện đã trưởng thành sinh sống và làm việc khu vực bên ngoài. Và ai là người đã giúp chúng làm được thể, hẳn không cần nói cũng đoán ra được, là Stefano. Anh ấy quyết định rằng, nếu anh chết, những đứa trẻ sẽ tìm kiếm thông tin, cũng sẽ phát hiện việc tôi là "kẻ phản bội". Cũng sẽ căm hận tôi nhưng đồng thời lại phải sững người vì lòng nhân từ của Stefano. Nghe quái dị đúng không? Đương nhiên rồi, tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy, khoảng cách giữa sản phẩm thất bại và người thông minh rất xa nhau...]

Mười một người không hẹn mà cùng nhớ tới anh em nhà Bloom hay cái tên khác chính là anh em Bloody. Hai người họ được Stefano nuôi dưỡng và thật trùng hợp, mẹ của chúng cũng đã biến mất tại ngôi làng này.

Họ đáng lý sẽ không tin tưởng vào lời nói này của Doppelganger nhưng nếu áp dụng việc này vào, mọi bí ẩn sẽ được giải đáp. Thứ vũ khí được Doppelganger thừa kế nhưng Stefano mới là người thực sự định sử dụng; cái chết của Stefano được cho là phản bội hội Tam Điểm nhưng lại chẳng có bằng chứng cụ thể;... Không muốn tin cũng sẽ phải tin mà thôi.

Kim Ngưu ngắn gọi nói:

- Quả là tâm lí của một kẻ biến chất! Đại khái tên Stefano đó vì muốn chứng minh rằng tình yêu luôn tồn tại quanh những đứa trẻ đó mà sẵn sàng tìm đến cái chết, cũng sẵn sàng sử dụng người khác như là một quân cơ. Một tâm lí vặn vẹo. Biến thái quá rồi!

Aurora lại hét lên thu hút sự chú ý của Xử Nữ bọn họ một lần nữa. Có vẻ như lượng thông tin này đã khiến Aurora cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.

[Ngươi nói dối! Nói dối!]

Doppelganger như đã hết cách với người con gái này, chỉ lặng lẽ nói: [Tin hay không là quyền của cô, nếu muốn thì sao cô không đọc nhật kí của anh ấy khi chết? Đừng lấy lí do tôn trọng quyền riêng tư để nói với tôi! Chỉ đơn giản là cô lờ mờ biết được nhưng lại không đủ can đảm để đối diện sự thật! Chỉ đơn giản là thế thôi!]

Aurora im lặng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô bị nhấn chìm trong tiếng cháy bập bùng. Lửa đã lan đến sảnh đường!

Bộ đàm ngắt kết nối, im lặng bao trùm căn phòng nơi Resort.


Vài ngày sau, Thiên Bình tỉnh dậy, cô lắng nghe Song Ngư kể lại mọi chuyện cuối cùng lại một hồi phân tích kĩ càng hơn:

- "Phúc âm của Judas"... là toàn bộ sự kiện về cái chết của Chúa Jesus, dưới góc nhìn của Judas. Câu chuyện này được viết trên những văn tự cổ rách nát và mới được tìm thấy gần đây nhưng nó được các nhà khoa học xác minh đúng là được viết từ thời của Chúa, không phải thứ giả mạo. Và từ những mảnh nát của bức văn tự cổ ấy, một câu chuyện khác đã được hé lộ, một câu chuyện chưa từng được ai biết đến, một sự thật nhìn từ góc nhìn của người trong cuộc – là chính Judas, chứ không phải góc nhìn của những người ngoài cuộc – là các vị tông đồ khác. Vì trong câu chuyện này chỉ có mình Judas và Chúa Jesus là biết được sự thật là gì.
Và cái vở kịch vĩ đại về một hành trình đi vào chỗ chết, sau đó hồi sinh để chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của tình yêu được Chúa Jesus nghĩ ra sau khi Ngài tĩnh tâm trong sa mạc 40 đêm ngày. Chỉ lúc này Đức Jesus mới thấy rõ con đường Ngài ấy muốn đi, thông điệp Ngài ấy muốn trao gửi: Ngài ấy muốn đi vào cái chết mà không hề chút sợ hãi hay chùn bước. Qua cái chết của Ngài, thông điệp về tình yêu sẽ được lan truyền: "Trong tột đỉnh tình yêu, người ta không sợ bất cứ gì, kể cả cái chết. Và với tình yêu, mọi tội lỗi đều được tha thứ. Với tình yêu, người ta thậm chí khoan dung cả với những kẻ muốn giết chết mình". Và nếu như một người không còn sợ chết thì anh ta sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi những dính líu trên đời, anh ta sẽ sống rực rỡ, sống yêu thương... Đó là thông điệp nòng cốt mà Jesus muốn truyền tải. Và để truyền bá thông điệp này, cần có một vở kịch với cả những vai phản diện.
Jesus tin tưởng Judas cũng giống như Stefano tin tưởng vào Doppelganger, tin tưởng rằng lời nhắn gửi của mình sẽ được thực hiện. Chỉ tiếc rằng hai người họ lại quá khác nhau, một bên là Chúa vĩ đại còn một bên là kẻ với suy nghĩ vặn vẹo, một bên là Judas sẵn sàng trở thành tội đồ còn một bên là Doppelganger chần chừ với kế hoạch.

Cuối cùng, Bảo Bình bĩu môi nói:

- Nhiệm vụ này chỉ đơn giản nhảm nhí đến nhường này. Chúng ta bị các tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng mà không để ý đến sự thật trước mắt. Một trận đấu trí đáng được vinh danh vào hạng mục "những trận đấu đáng chán nhất lịch sử" đấy! Mọi thứ chúng ta làm suy ra cũng chỉ vì bên tên với tâm thần bất ổn. Quá tốn sức.

Bạch Dương dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói:

- Chúng ta còn một việc nhảm nhí hơn nữa cần phải làm nữa cơ... Lật đổ! Lần này chúng ta sẽ tự do!


Báo cáo nhiệm vụ tới Shoya:

Vũ khí bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn, không có chìa khóa, bản vẽ bị thiêu rụi, nhân chứng đã chết, không có người dân nào biết sự tình.

Tổng kết: Tổn hại - 0, người vô tội - 0.

Kết quả: Không hoàn thành.


Báo đưa tin rằng một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà thờ Rosario của làng nhỏ thuộc tiểu bang Maine nhưng tiếc rằng nó chỉ chiếm một cột thật nhỏ trong tờ báo. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai bận ngó ngàng đến, họa hoằn lắm cũng chỉ có một người theo Đạo nào đó buồn bã lắc đầu khi một nhà thờ cổ lại cháy rụi, hay một kẻ rảnh rỗi nào đó liếc nhìn rồi chậc chậc tiếc của. Sự việc chỉ lặng yên như vậy rồi chìm vào tĩnh lặng.

-----------

Còn một chương nữa là hết truyện :D

Btw, ta thấy ta kết hơi bị đột ngột và đương nhiên, không cao trào cũng không gay cấn :v Ta thấy bản thân thất bại ghê gớm!

Chương cuối cùng mấy readers đoán xem, mười hai người họ sẽ làm gì? Chương kế, Xử Nữ và Sư Tử sẽ chiếm trọn spotlight!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top