Chương XXIII

Đối diện với Song Ngư, Doppelganger ngồi đó, bình thản nhìn anh, hắn cười nói với cậu bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu:

- Bức tranh "The last supper" thế nào? Rất đẹp đúng không? Bức tranh nói rõ sự bất an của Judas khi bị chúa Jesus phát hiện rằng chính y là kẻ đã phản bội chúa. Ngươi nói xem, ta giống Judas không? Và Stefano có giống Jesus không?

Song Ngư nhướn mày, trả lời: - Không hề, hai người không vĩ đại như Jesus và Judas. Tuy Judas là kẻ đã bán Chúa để đổi lấy 30 đồng bạc nhưng ông ấy vẫn là thủ lĩnh của dân tộc Do Thái - người đứng đầu của phái bạo động, muốn lật đổ ách cai trị của quân đội La mã để giải phóng dân tộc. Còn Stefano, ông ta chẳng thể vĩ đại như Chúa cũng như lòng thương người của ông ta còn chẳng bằng một phần của vài trăm.

Doppelganger cười khanh khách: - Quả nhiên là một đứa trẻ yêu thích Kinh thánh đấy nhỉ?

Song Ngư nhíu mày, thầm nghĩ rằng bản thân có biết gì về Kinh thánh đâu, chỉ là có con người nào đó thường ngày đều nói về Kinh thánh mỗi tối tới mức chai tai mà thôi.

Doppelganger đứng dậy, xoay người, hắn nói: - Dù sao thì, mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc sớm thôi. Roger sắp đến, hơn nữa cô gái tên Thiên Bình hẳn đang đơn thân độc mã đấu với lũ Đức Quốc xã đấy, chàng trai trẻ. Mất đi kẻ mạnh nhất, ta tự hỏi kết cục các ngươi sẽ như thế nào?

Song Ngư nhướn mày, "ồ" một tiếng ra vẻ bất ngờ lắm rồi lại nhếch miệng cười.

Doppelganger khó hiểu hỏi: - Có gì thú vị sao?

Nở một nụ cười đầy ý vị, Song Ngư nheo mắt nói: - Ông có lẽ không biết rằng, Thiên Bình kì thực là một con quái vật đích thực. Không phải là con quái vật thường ngày đâu, là một con quái vật sẽ thức tỉnh khi cô ấy không còn ý thức. Nghe kì lạ đúng không? Nhưng cũng vì khả năng kì lạ này, cô ấy mới là... người mạnh nhất trong số chúng tôi.

Doppelganger lại cười, nói: - Có vẻ ta lại đi sai một bước rồi nhỉ? Nhưng không sao, kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi. Tới đây, Roger, ngăn anh chàng này lại đi.

Từ góc căn phòng, một cánh cửa ẩn mở ra, Roger từ bóng tối bước lại gần Doppelganger, cung kính quỳ gối. Hai người họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Đức mà Song Ngư nghe hoàn toàn không hiểu lấy nửa chữ.

Doppelganger bước qua cánh cửa, còn lại Roger và Song Ngư, mặt đối mặt. Ngài cha xứ lên tiếng đầu tiên:

- Với năng lực của cậu, hẳn có thể ngăn ngài ấy rời đi, nhưng cậu không làm. Lí do là sao vậy nhỉ?

Song Ngư nhìn Roger bằng nửa con mắt, trực tiếp lờ hắn đi, cậu chẳng ưa trên cha xứ này. Roger có vẻ chẳng vui khi thấy thái độ của cậu, hắn cười lạnh, rút súng nhắn vào Song Ngư. Hiện tại, sau lưng cậu chính là Miriim, chỉ cần nghiêng người tránh đạn thì chắc hẳn, hoặc anh chàng tóc vàng sẽ bị thương, hoặc viên đạn sẽ chỉ sượt qua người anh chàng và tránh khỏi đau đớn. Vậy thì, nên tránh hay không đây?

Roger nói: - Bỏ cuộc đi chàng trai, dù căn phòng có hơi tối nhưng ta thừa khả năng để có thể bắn trúng cậu. Tránh hay không thì tùy nhưng viên đạn sẽ găm vào người Miriim, dù sao nhiệm vụ chính của ta là tiêu diệt thằng bé đó mà.

Song Ngư có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ đằng sau, có vẻ anh chàng tóc vàng không hề biết về con người thực của vị cha xứ này. Quả là một người ngây thơ, Song Ngư thầm thương cảm. Giờ thì anh nên làm gì đây? Giết hắn? Roger có súng, anh cũng có súng, chỉ khác rằng một khẩu súng đang nằm trong túi và một khẩu đang nằm trên tay, nghĩ kiểu gì cũng là bất lợi cho Song Ngư. Cậu không thể nhanh chóng rút súng rồi mới bắn được, lúc ấy thì viên đạn của Roger đã rời nòng và có khi, nó đã găm vào thịt cậu rồi chứ đùa.

Song Ngư lùi lại vài bước, tới khi gót bàn chân chạm phải đôi bàn tay của Miriim. Roger nở một nụ cười đắc thắng, ngón tay đặt trên cò súng. Song Ngư cũng cười, nhanh tay lấy vài quyển sách chứa ma túy đá ném về phía trước. Đúng như những gì cậu nghĩ, tất cả số này đều là hàng có giá trị, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tên kia là biết. Đồng tử mở to, đôi tay theo bản năng mà vương ra, cố gắng đỡ lấy số ma túy kia.

Song Ngư nhân khoảng thời gian ấy, rút súng từ phía hông, lạnh lùng bóp cò, cậu nghe thấy tiếng hét "dừng lại" của Miriim, cũng nghe thấy tiếng thét cuối cùng của Roger. Việc ở thư viện này đã xong rồi.

Thông với cánh cửa ẩn nơi Roger vừa bước ra chính là căn phòng điều khiển kia, Thiên Bình đang chật vật chiến đấu. Cô vừa hạ gục tên thứ mười hai, cơ mà trông mấy tên lính này như thể vẫn còn nhiều tới vô hạn vậy. Máu bắn vào bộ đồ cũng như khuôn mặt của cô khiến nó nhìn có phần khá ghê rợn.

- Ư!

Thiên Bình bị đánh thật đau vào bụng, cô khẽ gập người xuống. Một đòn lên gối nhắm vào mặt Thiên Bình, cô đưa tay phải ra chắn và cảm nhận cơn đau khi xương tay trái mình bị gãy. Con mẹ nó, cô chửi thầm, đau quá rồi! Nhưng Thiên Bình là một kẻ thích ăn miếng trả miếng, vừa lúc tên lính lên gối, cô đã nhanh tay tháo khớp xương của hắn, nhìn hắn vật lộn với con đau thật sự khiến cô cảm thấy hả hê đôi chút.

Cầm chắc dao từ đôi tay phải còn cử động được, Thiên Bình dùng sức bất người lên, đâm xuyên qua mắt của tên lính nào đó. Hắn chết.

Tên lính vừa bị cô tháo khớp xương vươn tay giữ chặt chân cô, không để Thiên Bình cử động. Cô hốt hoảng trong khi bộ tên khác cầm dao lao thẳng vào cô.

Vai Thiên Bình đập thật mạnh vào bức tường phía sau, cô bị đâm.

Thật may rằng cô đã mặc áo giáp nên ít nhất thì bụng cô cũng sẽ không có một cái lỗ nào hết. Thiên Bình hạ cùi chỏ xuống đầu đội mũ của tên lính ấy bằng tay trái, còn tay phải lại đâm xuyên qua cổ tên lính. A, cô xuýt xoa, xương sườn khả năng cao gẫy rồi, cùi chỏ cũng chẳng sử dụng được.

Có thể nói rằng, Thiên Bình đang thương tích đầy mình, bụng bị đâm đang rỉ máu, tay trái không còn khả năng sử dụng và hàng loạt vết thương nhỏ khác. Cô thầm cảm ơn rằng lũ lính không muốn có vụ đạn lạc nào nên mới không sử dụng súng, phòng nhỏ cũng có may mắn của nó đấy nhỉ.

Lại một cú đâm nữa hướng tới cổ Thiên Bình, cô nhanh chóng nghiêng đầu tránh nó. Cảm giác nóng ấm truyền xuống từ vai cô, tránh bị đâm vào cổ nhưng có vẻ vai trái của cô thực sự tiêu rồi.

Thiên Bình đá mạnh vào bụng tên lính đã chết, để xác hắn va đập vào đồng đội phía sau. Cô mạnh tay rút con dao đang găm trên vai mình, phi thẳng qua hộp sọ tên lính đang loay hoay ôm xác bạn.

Đây là, tên thứ mười lăm. Lại hạ dao xuống đầu tên bị tháo khớp xương. Tên thứ mười sáu.

Mười sáu người bị tiễn đi, đã được phân nửa đám lính, còn lại khoảng mười lăm tên nữa.

Cơ mà, Thiên Bình có cảm giác ý thức mình đang mờ dần, có lẽ là vì mất máu quá nhiều chăng? Cứu viện của cô sao mãi chưa đến nhỉ?

Thiên Bình ngất đi.

Và đúng theo lời Song Ngư, trong vô thức, con ác quỷ bên trong Thiên Bình được giải phóng. Cô lao về phía những tên quân nhân ấy, cười thành tiếng thật điên loạn. Tay trái vốn không thể cử động được nhưng giờ, hai ngón tay đang chọc thủng con mắt của tên nào đó. Chân trái giơ lên rồi hạ xuống thật mạnh, đầu tên lính nát rồi.

Tay phải cầm dao quét qua mắt của vài tên lính, chúng hét lên khi biết rằng mắt mình đã phế. Thiên Bình lại cười, phóng con dao trong tay vào tên gần nhất trong khi nghiêng người né một dao của tên khác.

Đánh thật mạnh vào cằm tên lính đã đui mù, đoạt lấy con dao từ tay hắn, nhẫn tâm cắm xuyên qua tai. Rút con dao ra, đâm vào bụng tên ở đằng sau, lấy xác hắn làm bình phong, chặn một dao của tên khác. cô cười, đâm dao xuyên bụng "lá chắn", giết chết kẻ đằng sau.

Mười chín tên đã bị tiễn đi trong chưa đầy một phút.

Những tên quân nhân bàng hoàng, chúng cảm nhận được sự uy hiếp của một tồn tại không phải con người. Đôi bàn chân bất giác lùi xuống, bản năng mách bảo chúng mau chạy đi nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên.

Nhìn những khuôn mặt sợ hãi kia, Thiên Bình toét miệng cười đến mang tai. Cô lấy con dao từ xác nào đó, phi người thẳng tới kẻ đang sợ hãi tới mức không cầm nổi dao. Hắn hốt hoảng nhắm chặt mắt, theo bản năng mà đâm về trước. Thiên Bình cúi người tránh, một nhát chém cắt đứt đôi bàn tay.

Tên lính la lên.

Thiên Bình vươn tay cầm con dao của hắn. Hai dao chém về hai phía, hai kẻ mất mạng. Mặc hai con dao vẫn ghim vào đầu bọn chúng, Thiên Bình thẳng tay đấm vào kẻ vẫn còn la hét vì đôi tay đã lìa thân.

Con số hai mươi hai là một tổn thất cực kì nặng nề đối với đội quân tinh nhuệ, sĩ khí của bọn chúng giảm dần, sự sợ hãi khiến ý nghĩ "chạy trốn" được thổi bùng.

Thiên Bình cười thanh tiếng, một nụ cười quái quỷ qua đôi tai của những tên lính, nó biến thành tiếng rít của tử thần.

Cùng lúc ấy, hai cánh cửa mở tung, cánh cửa thông với nhà xác và cả cánh cửa thông với thư viện. Song Ngư lao tới chín tên lính còn lại, lợi dụng lúc chúng sơ hở mà nhanh tay xử lí. Còn Kim Ngưu, cô cầm lấy ông tiêm chứa kiềm hổ phách, truyền vào trong cơ thể Thiên Bình. Trong nháy mắt, cơ thể cô bỗng mềm nhũn, vô lực tựa vào người Kim Ngưu, bất tỉnh nhân sự.

Còn Song Ngư, tuy đối đầu với những kẻ bị nỗi sợ dọa cho khiếp đảm nhưng chúng vân được mệnh danh là những người tinh nhuệ nhất, xử lí chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi tìm chỗ đặt Thiên Bình xuống, Kim Ngưu cũng tham chiến. Song Ngư hai tay cầm dao hạ từng kẻ, lại nhận lấy thanh kiếm dài Kim Ngưu ném cho, mọi chuyện mới được giải quyết nhanh chóng.

Một tên lính nào đó may mắn thoát được, Song Ngư định đuổi theo hắn nhưng cuối cùng lại để tâm đến vết thương của Thiên Bình hơn cả.

Người lính chạy trốn đó, vượt qua cả ống kính của Ma Kết và Sư Tử trong một thời gian ngắn ngủi họ không để ý. Trở thành kẻ duy nhất có thể chạy trốn khỏi tấn thảm kịch đó.

Người lính ấy, quyết định ghi lại tấn thảm kịch đẹp đẽ mà kinh hoàng ấy, đã điên cuồng vẽ một bức tranh chỉ có ba màu đỏ, trắng và đen. Sắc đỏ của máu, sắc trắng của những bộ xương và sắc đen của con quỷ mà hắn tin rằng đó là Thần Chết. Hắn chỉ đơn giản là vẽ không ngừng, không ăn không uống không nghỉ ngơi. Cho tới khi hắn hoàn thành bức tranh vẽ, hắn tự rạch họng mình rồi cất tiếng cười lớn chào đón thần tới đón mình.

Trong căn phòng chật hẹp, một cô gái trẻ nhẹ nhàng cười, hiện thân của cô không hiểu vì sao lại mang cho người nhìn cảm giác âm u tới quái dị. Trên mặt sàn nhà chằng chịt những dòng suối đỏ tươi, tựa như mạch máu của quái vật. Chân và cơ thể cô gái ướt đẫm thứ nước đỏ ấy. Mạch máu xen lẫn cùng sọ người trắng hếu tạo nên bức tranh quá đỗi kinh khủng để nhìn thẳng. Trong tương lai, có lẽ ai đó sẽ đóng khung cho bức tranh vì cảm thấy không nỡ xoá bỏ nó, và rồi, nó sẽ được giới vẽ đánh giá cao, những chuyên gia sẽ lục tìm thân phận của người nghệ sĩ ấy cũng như với gái đã làm người mẫu cho nó.

Quay trở lại với hiện tại, nơi nồng nặc mùi máu.

Kim Ngưu chỉ mang một ít băng gạc và đồ sơ cứu, chỉ có thể ngăn máu không chảy và băng qua loa cho Thiên Bình.

Song Ngư, người dính máu của chín kẻ, ném kiếm lại cho Kim Ngưu, khẽ hỏi:

- Cô ấy thế nào?

Kim Ngưu nhíu mày: - Có thể nói là tạm ổn. Tay trái gãy, từ bả vai tới bàn tay, cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Bị đâm vào bụng nhưng có áo giáp bảo hộ nên miễn cưỡng bị trung thương. Đại khái, dưỡng thương vài tháng là được.

Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc ấy, cả Bạch Dương lẫn Song Tử chạy tới, nét mặt không giấu nổi rạng rỡ. Mắt trái Song Ngư hơi giật, cậu nghĩ, chúng cứ thử nói rằng vui vì Thiên Bình bị thương xem cậu có lóc thịt bọn chúng rồi thả xuống Thái Bình Dương cho bọn cá ăn không.

Song Tử bật cười khanh khách khi thấy khuôn mặt khó ở của Song Ngư, tới khi cậu giơ lên trước mặt anh chàng mặt nạ của Dante, khuôn mặt mới thay đổi thành vẻ ngạc nhiên.

Bạch Dương nói: - Hai bọn tao vừa vòng về phía cổng để Nhân Mã quan sát. Kết quả thì đây đúng là chìa khóa. Thật 100%!

Kim Ngưu nhướn mày, hỏi: - Bọn mày chạy một đường như vậy, liệu bị phát hiện không đấy?

Song Tử khoát khoát tay, vẻ không có gì: - Uầy, lo gì, Cự Giải với Thiên Yết xử lí xong đám người trong nhà thờ rồi. Ma Kết với Sư Tử cũng không hề liên lạc để nói việc có lộ hay không, chắc cũng không sao.

Bạch Dương liên lạc lại với Bảo Bình qua bộ đàm, trong thoáng chốc, khuôn mặt cậu tái nhợt. Quay người lại, nói với bốn người:

- Tao không liên lạc được với cả Bảo Bình lẫn đám Sư Tử và Ma Kết, hình như có thứ gì đó can thiệp!

Song Ngư nhíu mày, lôi ra một cái la bàn nhỏ. Kim chỉ hướng xoay tròn, không hề có giấu hiệu dừng lại. Kim Ngưu nghiến ràng:

- Có thiết bị làm nhiễu sóng, hiện tại chúng ta không thể nào liên lạc được với bên ngoài rồi!

Cùng lúc đó, Bảo Bình phát hiện ra Aurora đã biến mất cũng như việc bên trong nhà thờ, mọi thiết bị liên lạc đều không sử dụng được.

Cũng khoảng thời gian đó, năm người trong phòng quan sát cũng như Thiên Yết và Cự Giải cảm thấy một cơn chấn động. Không phải động đất, là một vụ nổ.

Từ phía sảnh đường!

Xử Nữ cướp lấy bộ đàm từ tay Bảo Bình, liên lạc với những người bên ngoài nhà thờ:

- Sư Tử, Nhân Mã, vào trong nhà thờ dẫn đường cho tất cả ra bên ngoài! Ma Kết, ở yên vị trí, dùng laze dẫn đường cho họ khi thoát ra ngoài. - Lại quay lại nói với Bảo Bình: - Nhanh chóng tìm ra Aurora, vị nổ này khả năng rất cao là do cô ta tạo ra.

Bảo Bình gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Trong thư viện, Roger - kẻ vốn dĩ đã chết giờ đang chậm rãi di chuyển, đứng thẳng người bước về phía Miriim, miệng lẩm bẩm "tên khốn nạn". Hắn nhìn chàng trai tóc vàng đang dùng ánh mắt lo sợ nhìn hắn, người của anh vẫn bị cố định dưới đất.

Đôi mắt đầy hận thù của Roger khiến Miriim cảm thấy cực kì bất an. Nhếch mép cười giễu cợt, Roger nâng súng, ngắm bắn chàng trai, miệng khẽ ngâm nga:

- Để bảo vệ con đường sống của ta... tạm biệt nhé, sản phẩm lỗi...

Hắn quay người, vụt chạy khỏi thư viện trước khi bản thân bị giết chết bởi họng súng của Mà Kết.

————————

* Kiềm hổ phách hay Suxamethonium:
Là một loại thuốc chèn thần kinh, có khởi đầu tác dụng nhanh và thời gian sử dụng ngắn. Với 10 - 30 mg, ở người khỏe mạnh, tác dụng dãn cơ trong vòng 0,5 - 1 phút, kéo dài 2 - 3 phút và mất đi sau khoảng 10 phút. Chủ yếu các bác sĩ sử dụng nó để gây giãn cơ trong các thủ thuật ngắn. Dùng kéo dài hoặc dùng đi dùng lại có thể dẫn đến suy hô hấp kéo dài hoặc ngừng thở. Để sử dụng Suxamethonium, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm trong xử lí hô hấp nhân tạo và có sẵn đầy đủ phương tiện hồi sức ngừng thở.

Tác dụng phụ:

- Dùng Suxamethonium quá liều làm mất hoạt tính của một loại enzym thần kinh khiến người dùng ngừng thở kéo dài.

- Nhịp tim chậm đi, kèm theo hạ đường huyết và rối loạn nhịp tim, có thể bị ngừng tim thời gian ngắn, đặc biệt khi dùng thuốc nhắc lại và với trẻ em.

- Nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp.

Suxamethonium được xếp trong bảng thuốc độc.

Lời tác giả: Vì sao Thiên Bình dùng kiềm hổ phách thay vì thuốc ăn thần hay mấy cái tựa thế :)? Vì Thiên Bình nó quá hung hãn nên mấy cáo nhẹ đo không thể phù hợp với nó chứ tại sao :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top