Chương XVI
Bảo Bình nhìn vào màn hình máy tính dày đặc chữ mà không khỏi thở dài. Cô chửi thề trong lòng, đứa nào bảo việc kiếm thông tin là rảnh rỗi, là dễ dàng. Con mẹ nó, cô đã gần một tuần rồi chưa ngủ chỉ vì cái việc "rảnh rỗi, dễ dàng" đó đấy!
Bảo Bình mắt thâm quầng, người như thể ma đói, khuôn mặt lờ đờ đến dọa người. Nếu chỉ đơn giản là thức cả tuần không làm gì thì đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng thức bảy ngày liên tiếp chỉ để tìm kiếm thông tin thì lại là một vấn đề khác.
Đúng vậy, sau hôm cái nhóm người kia di chuyển đến ngôi làng nhỏ ở Maine, việc tìm kiếm thông tin cứ nhiều dần theo cấp số mũ, không chừa lại cho Bảo Bình chút thời gian để nghỉ ngơi. Thông tin đã khan hiếm nhưng công việc lại nhiều vô kể, hại cô mất ăn mất ngủ.
Và cái việc Nhân Mã nhờ cô tìm kiếm thông tin của kẻ cái gì mà thiên thần gì đấy lại thuộc dạng cực kì hiếm. Nói không ngoa chứ, đây là mấy thông tin của vài thập kỉ trước, là thông tin của thế kỉ trước đó. Hơn nữa thông tin lại quá ít ỏi, chỉ một cái tên và năm phát hành tờ báo.
Tại sao đang thế kỉ XXI đầy hiện đại lại phải nhảy đi tìm cái kẻ không rõ danh tính của những năm 80 của thế kỉ XX?
Mà báo của những năm 80 nhiều tới vô kể, nói trắng ra thì một năm có lẽ nó còn có hơn vài nghìn tờ báo từ các nhà sản xuất khác nhau và vài triệu các bản in khác nhau.
Đây là một công việc cực - kì - khốn - nạn!
Nói là vậy nhưng Bảo Bình đâu có thể từ chối công việc này, ít ra thì đó là nhiệm vụ của cô trong lần hành động này của cả nhóm. Ít nhất, cái danh hiệu "thiên thần" của kẻ lạ mặt kia cũng có thể liệt vào dạng cực nổi tiếng của khoảng thời gian ấy.
Ban đầu, người lạ mặt được mang danh "thiên thần" là bởi giọng hát trời phú, dù là nam nhưng lại có thể hát giọng nữ cao Soprano một cách dễ dàng. Dù đã qua khoảng thời gian vỡ giọng nhưng giọng hát vẫn có thể trong và cao đến như vậy. Đó là chỉ mới bàn đến giọng hát chứ chưa nói đến kĩ thuật hát điêu luyện của anh ta. Hai yếu tố để tạo nên một "thiên thần" đó chính là kĩ thuật và giọng hát.
"Thiên thần" đó có thể hát được hầu hết mọi loại giọng, biến đổi sao cho phù hợp với tất cả các bài hát: Giọng nam cao Tenor, giọng nam trung Baritone, giọng nam trầm Basso. Đến cả giọng nữ cao Soprano, giọng nữ trung Mezzo hay giọng nữ trầm Cotralto.
Khoan bàn đến lí do tại sao từ cái danh hiệu mĩ miều "thiên thần" rồi lại biến thành "thiên thần với giọng hát chết người", gốc gác của anh ta cũng thực sự khiến người khác cảm thấy hứng thú và phần lớn khác là hốt hoảng.
"Thiên thần" được sinh ra tại một đảo nhỏ tên Chamberlins thuộc thành phố Auckland, New Zealand. Sinh năm 1969, là con út trong một gia đình năm người nghèo khó, phải làm việc quần quật quanh năm. Số tiền mà gia đình kiếm được chỉ đủ ăn và trang trải cho cuộc sống của họ. Không nợ nần nhưng cũng gặp kha khá khó khăn vì số tiền kiếm được không đủ để cho những đứa con của họ học đến cấp II.
Từ nhỏ, anh ta đã có một tình yêu mạnh liệt với Opera - một loại hình biểu diễn, cũng là một dạng của kịch. Đúng vậy, một loại hình biểu diễn đầy tính nghệ thuật, nơi những giọng hát thăng hoa.
Và cuộc đời của "thiên thần" đã bước sang trang mới khi gia đình của anh ta quyết định di chuyển đến tiểu bang Vermont, Hoa Kì vào năm 1979, khi anh mới bước sang ngưỡng cửa mười tuổi.
Cũng tại nơi này, anh gia nhập vào dàn hợp xướng của một nhà thờ nhỏ của tiểu bang và nhanh chóng trở thành người tài năng nhất. Và cũng nhanh chóng như cách anh trở thành người tài giỏi nhất, năm 1981, một người đàn ông đi du lịch đã phát hiện ra tài năng của anh.
Cùng năm 1981, anh bắt đầu hát tại những nhà hát, rồi dần dần có tiếng tăm. Kĩ năng của anh ngày càng được cải thiện, giọng hát cũng ngày càng hoàn chỉnh hơn so với ban đầu.
Năm 1982, mọi người bắt đầu gắn cho anh biệt danh hoa mĩ "thiên thần", họ tin rằng anh là thiên thần đã rơi xuống trần gian.
Từ đó, một "thiên thần" đã xuất hiện với giọng ca tuyệt vời được phát hiện. Anh ta bắt đầu trở nên nổi tiếng, được mời đến những nhà hát lớn để biểu diễn với số tiền cao ngất ngưởng. Chẳng ai có thể chối từ khả năng cũng như sự cuốn hút từ giọng ca của anh.
Lúc đó, anh ta mới chỉ bước sang cái tuổi 13.
Tiền vào như nước, danh tiếng tăng lên một cách chóng mặt, gia đình có một cuộc sống sung sướng hơn nhiều so với những năm trước đó. Anh ta chỉ mất chưa đầy năm năm để trở thành một nghệ sĩ hàng đầu với số tài sản lên tới vài triệu đô la.
Năm 1985, một sự kiện thảm khốc đã xảy ra, là một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống nổi tiếng và đầy sung sướng của "thiên thân".
Trong một buổi hòa nhạc lớn do quản lí của "thiên thần" tổ chức, một vị khách đã chết ngay màn biểu diễn của anh. Khám nghiệm tử thi cho thấy vị khách chết vì lên cơn đau tim. Mà kì lạ hơn, vị khách đó chưa từng có dấu hiệu gì về việc gặp vấn đề về tim mạch.
Sau buổi hòa nhạc đó một tháng, trong màn biểu diễn của anh tại nhà hát lớn nào đó của Mỹ, một vị khách khác lại chết. Và thật trùng hợp, vị khách này cũng chết vì lên cơn đau tim; cũng thật trùng hợp rằng, vị khách đó không hề có dấu hiệu cho thấy gặp vấn đề về tim.
Chẳng ai lên án "thiên thần", họ nghĩ đó là sự trùng hợp đơn thuần và "thiên thần" chỉ xui xẻo mà thôi, anh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng, chỉ trong năm 1985 đó, có đến hàng chục mạng người đã mất chỉ vì nghe những bài hát anh biểu diễn. Mọi lời đồn thổi được dấy lên, họ nói "thiên thần đã bị nguyền rủa", họ nói anh "đã bị tội ác vấy bẩn nên mới bị nguyền", họ nói rằng thiên thần ngày nào đã sa ngã rồi.
Ban đầu chỉ là những lời nói truyền tai, không ai để tâm, có người nghe nhưng cũng chỉ coi là một câu chuyện vui giết thời gian. Thế những lời đồn đó ngày càng được lan rộng và ngày càng trở nên ác ý và có những dị bản khác nhau.
Những sinh mạng đã mất đó bỗng chốc khiến anh hứng chịu tội lỗi không đáng có.
Năm 1986, "thiên thần" biến mất, không chút tung tích, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này cùng với gia đình của anh. Tin đồn "thiên thần" và gia đình đã chết bắt đầu dấy lên. Và cùng lúc đó, họ đặt cho anh một biệt danh khác, hoa mỹ theo hướng tiêu cực "thiên thần giết người" và "thiên thần có giọng hát chết người".
Năm đó, "thiên thần" 17 tuổi.
Bảo Bình lật sáng trang thông tin khác.
Vào năm 1989, một cậu bé đã chuyển đến Maine, một cậu trai 19 tuổi với mái tóc vàng và tính tình khảng khái. Cậu chăm chỉ làm việc và được mọi người yêu quý, cậu sống một cuộc sống giản dị, không khá giả nhưng lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều, cậu sống một mình, không cha không mẹ, không người thân.
Năm 1991, tin đồn về việc nhà thờ Rosario có ma lảng vảng xung quanh, con ma đó luôn hát những khúc ca nghe sao thật não nề, nghe sao thật đau buồn. Dân chúng sợ hãi con ma, và chẳng ai dám lại gần nhà thờ mỗi khi đêm về. Nhưng có những người đã vô tình lắng nghe con ma hát, họ đều nói rằng: "Đó là bài hát hay nhất tôi từng được nghe trong đời!".
Năm 2001, cha Roger mang về một đứa bé cực kì xinh đẹp nhưng lại có phần hốc hác. Mái tóc như nắng sớm, nụ cười như hoa nở, tính tình cực kì tốt bụng, đôi mắt xanh trong như suối, cậu mới 3 tuổi. Nghe cha Roger nói thì có vẻ cậu bé là một đứa trẻ không cha không mẹ, sống lay lất ở khu ổ chuột. Tên cậu là Miriim Hauer.
Bảo Bình tin rằng người mà Nhân Mã nhờ tìm hiểu đến chính là cậu bé này, bởi chăng, trong ngôi làng này không hề có một người nào khác có năm chữ cái đầu là M - I - R - I - I.
Cậu bé càng lớn càng đẹp, giọng hát cũng thanh cao dù đã qua tuổi dậy thì nhưng kĩ năng lại cực kì yếu kém, cậu dễ hát lạc giọng, những câu hát của cậu khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Cậu chẳng thể hát để có thể phô ra chất giọng trong trẻo đặc trưng đó, cậu chẳng thể góp giọng trong những bài thánh ca của nhà thờ.
Ai cũng an ủi rằng khi cậu lớn lên, kĩ năng sẽ được cải thiện, chắc chắn cậu sẽ thành công thôi. Nhưng dù có như thế nào, dù đã bước qua tuổi 15, kĩ năng của cậu vẫn yếu kém như vậy. Cậu buồn tủi, mọi người thất vọng và thương tiếc. Thất vọng vì Chúa đã ban tặng giọng hát hiếm có đó cho một đứa trẻ không có đến một chút kĩ thuật. Thương hại vì dù cậu bé đó có cố gắng đến đâu thì cậu cũng chẳng thể hát thành công.
Và bất ngờ làm sao, năm 2017, khi cậu mới 16, mọi chuyện bước sang trang khác. Chỉ trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời, cậu có thể hát được một cách hoàn hảo, một cách mê hoặc lòng người. Ai ai lắng nghe bài hát cậu hát cũng phải cất lời, khen ngợi rằng "bài hát đó như thể là Thánh ca do chính thiên thần hát". Nếu có đi hỏi bất cứ ai có nghe bài hát đó, tất cả bọn họ đều đã công nhận bản thân đã khóc. Họ khóc vì xúc động, họ khóc vì chính tín ngưỡng của mình, họ khóc vì sự thần thánh trong từng câu hát.
Chẳng ai biết cậu làm thế nào để thay đổi triệt để như vậy, chỉ biết rằng, giọng hát của cậu giờ không ai trong làng là không biết. Mọi người bắt đầu tin rằng cậu chính là thiên thần do chính Thượng đế gửi xuống ngôi làng nhỏ bé ấy.
Giống như "thiên thần" sa ngã năm nào.
Bảo Bình nhíu mày. Đây không thể là sự trùng hợp được.
Có tin đồn rằng con ma trong nhờ thờ đã dạy Miriim cách hát, nhưng có vẻ chẳng có tin tức nào chứng thực điều đó. Nhưng Bảo Bình tin rằng có sự liên hệ với nhau, giữa chàng trai chuyển đến Maine năm 1989, con ma trong nhà thời và cậu bé tên Miirim.
Như vậy, theo báo cáo của Thiên Bình và Cự Giải, cậu bé mà hai người họ đã gặp vào đêm đó chính là Miriim, còn kẻ nói chuyện với cậu là con ma đó.
Con ma đó là ai?
Là cậu trai năm 1989? Bảo Bình nhíu mày viết xuống giấy "người năm 1989", rồi nối với tên của Miriim. Hay cậu trai này và con ma không phải là một?
Theo lời miêu tả sơ qua của thiên Bình và Cự Giải, một người đàn ông với đôi mắt hơi trũng, cơ thể không vạm vỡ mà lại có phần mảnh khảnh, khoảng 50 tuổi, giọng khi nói khá trầm nhưng khi hát thì tông giọng khá cao và thân thủ khá là nhanh nhẹn.
Nhưng nếu vậy thì cậu con trai năm 1989 chắc chắn không phải là bóng ma, tuổi tác không phù hợp với nhau, thân hình có vẻ cũng không giống cho lắm.
Về câu hỏi này, Bảo Bình chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than "Trên đời này quả nhiên là không gì không có thể xảy ra".
Nhờ vào những thông tin cung cấp mơ hồ đó, phạm vi đã được thu lại một cách đáng kể. Cũng dựa vào danh sách dân số của làng khá ít nên đã nhanh chóng lựa được một đối tượng đáng bận tâm nhất: Alfred Fudge.
Và, cực kì trùng hợp, tên của "thiên thần" kia cũng tên Alfred Fudge, biệt danh của thiên thần từng là "Miriim".
Nhưng "thiên thần" Alfred này có gia đình nhưng Alfred Fudge kia lại không có người thân thích. Và cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác khi chưa có đủ bằng chứng, đó không phải là một quyết định đúng đắn.
Bảo Bình nhấn <<gửi>> cho nhóm người đang ở làng, mọi quyết định, dù đúng hay sai cũng phụ thuộc hầu hết vào bọn họ, cô chỉ là một đứa ngồi trong phòng làm công việc "rảnh rỗi, dễ dãi" đó thôi.
----------------
Chú thích:
Giọng nam cao - Kim nam - Tenor: Đây là giọng ca cao nhất của đàn ông, trải rộng từ nốt Sì (B2) đến nốt Đố (C5).
Giọng nam trung - Kim Nam Hạ – Baritone: Đây là giọng ca có cao độ ở mức trung bình của nam giới, nằm trong khoảng từ nốt Sòn (G2) đến nốt Mí (E4). Chất giọng dày, ấm áp, mạnh mẽ và nam tính, có thể xuống tới những nốt thấp của quãng tám thứ 2
Giọng Nam trầm – Thổ Nam – Basso: Giọng Nam trầm là giọng ca thấp nhất của nam giới, nằm trong khoảng từ nốt Mì (E2) đến nốt Đố (C4). Chất giọng rất dày, ồm, thể sự sự già cỗi kinh nghiệm. Giọng Nam trầm thuộc loại hiếm.
Giọng nữ cao - Soprano: là một loại giọng nữ và có cao nhất trong tất cả các loại giọng. Âm vực của loại giọng này trải dài từ nốt C trung (C4) tới nốt A cao (A5) trong dàn hợp xướng, hoặc tới nốt "C soprano" (C6) hoặc cũng có thể cao hơn trong các buổi opera.
Nữ trung - Mezzo: là loại giọng nằm giữa nữ trầm (contralto) và nữ cao (soprano). Có thể hát quãng trầm tốt hơn nữ cao và hát quãng cao tốt hơn nữ trầm. Màu giọng thường tối và nặng hơn nữ cao nhưng nhẹ và sáng hơn nữ trầm. Tessitura thường nằm trong quãng trung và cận cao.
Nữ trầm - Contralto: là giọng được tạo bởi contre (trầm) và alto (cao) do trước đây alto là thiếu niên nam hoặc castrato. Đây là giọng nữ trầm nhất, hát chủ yếu bằng giọng ngực. Giọng dày, trầm ấm. Quãng giọng cơ bản từ G3 đến G5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top