Chương XV

Một buổi sáng mưa lất phất, bầu trời u ám và gió se se lạnh. Nhân Mã đặc biệt thích thời tiết như thế này, nó khiến cô cảm thấy khoan khoái và vui vẻ hơn bình thường, sẵn sàng có thể giết người bằng cách nhẹ nhàng nhất, hay tha thứ cho một tên ngu gây sự với cô. Đặc biệt là trong hoàn cảnh phải chịu đựng sự khó chịu tức muốn giết người, điển hình như việc phải giả như bị bắt cóc và bị trói hai tay chẳng hạn.

Đúng vậy, hiện tại Nhân Mã đang ở trong một cái tình huống mà cô cực kì căm ghét: Giả như một đứa con gái yếu đuối và phải chịu cảnh bắt cóc. Hiện tại cô đang ở đâu ấy hả? Ở một căn phòng trống nào đó của một căn nhà không người ở, người đi qua lại cũng ít ỏi một cách đáng hận.

Cô tự nhiên nhớ tới lần Xử Nữ - cô nàng đội trưởng thích đọc ngôn tình dù nó cẩu huyết như thế nào - đã than vãn về việc dạo này trong truyện xuất hiện nhiều cảnh bắt cóc quá, "đi làm bị bắt cóc, đi chơi bị bắt cóc, đi dạo bị bắt cóc, thậm chí ở nhà cũng bị bắt cóc! Bắt cóc giờ là mốt hả?! Lạy chúa!". Nhân Mã không rõ về cái ý kiến này nhưng hình như dạo gần đây cô thấy kha khá vụ bắt cóc ở nơi nhỏ bé (như lỗ mũi) này ấy chứ.

Quay lại lí do vì sao Nhân Mã lại bị bắt, chính là khi cô nhận thấy có những kẻ luôn lén đi theo cô, từ khu nghỉ dưỡng cho tới gần nhà thờ. Ấy mà nhà thờ nổi tiếng là chưa xảy ra vụ bắt cóc nào, vậy tại sao cô còn chưa kịp bước chân vào mà đã bị bắt cóc?!

Đây là cái thể loại quái gì vậy?

À, mấy tên đó lại còn thể loại vừa mặc vest vừa đeo mặt nạ, ăn diện chỉ để đi bắt cóc. Mốt mới đi cùng với mốt bắt cóc chăng? Quả là cái mốt thú vị. Chúng còn lấy cả túi xách để iPad của cô nữa, dù sao bên trong cũng chẳng có thông tin gì đáng quý, mà nếu có thì cũng chỉ là cảnh xuân sắc của Boss thôi.

Đó đó, nhìn bọn chúng cuống cuồng như thế nào khi xem cái video đó kìa, da mặt mỏng quá đi. Uầy, chúng còn mạnh tay tắt iPad của Nhân Mã, thật đau lòng mà, nó mà vỡ là phải đền đó.

Chúng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh kìa, cái video đấy đủ khiến chúng sốc như thế cơ à?

- Con khốn!

Tên cầm đầu lên tiếng, hắn cao to đen, không hôi nhưng cũng đủ để khiến người đứng gần hắn bị áp lực bởi cơ thể quá mức đồ sộ.

Nhân Mã cố gắng nặn ra khuôn mặt ngây thơ nhất, trong sáng nhất, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh nước mà hỏi:

- Vâng?

- Mẹ kiếp! Mày giấu số thông tin ấy ở đâu?

- Thông tin? Thông tin... nào ạ?

Một điều đã được xác định, những kẻ này bắt Nhân Mã không phải ngẫu nhiên, chúng đã nhắm tới cô ngay từ đầu. 

Không rõ chúng muốn tìm thông tin gì nhưng đã tìm tới cô thì có khả năng chính là thông tin về những gì Chronos có trong việc tìm kiếm thông tin về nhà thờ.  Vậy có hai khả năng, hoặc là chúng là người của nhà thờ đến để lấy những thông tin bất lợi về chúng (khả năng cao chính là thứ vũ khí kia); hoặc là của phe khác đến để nắm bắt nhược điểm của nhà thờ Rosario. 

Lũ người kia tiếp tục lớn tiếng:

- Mày còn giả ngu?! 

- N... nhưng tôi thực sự không biết gì! Ngài muốn nói đến thông tin gì? - Nhân Mã nước mắt lưng tròng, rưng rưng nói.

 - Mày... mày giấu thông tin về tên thiên thần đó ở đâu?! Còn cả số tiền của Đức đã viện trợ cho cái nhà thờ chết tiệt đó! Mặt nạ người chết Dante nữa!

- "Thiên thần"? - Nhân Mã nhíu mày, cô chưa từng nghe kể về vụ này, giọng nói tăng thêm phần ủy khuất.

Vậy là không chỉ có thứ vũ khí bên dưới nhà thờ, "thiên thần" cũng là một đối tượng khác cần phải điều tra.

- Đúng! Tên thiên thần với giọng hát có thể giết người! Kẻ đã chạy trốn tới cái làng khỉ ho cò gáy này!

- Ồ..., vậy thì, "thiên thần" đó là nam hay nữ nhỉ?

- Tất nhiên là na---... - Tên đang tức giận nói bỗng ngừng lại, quay mặt về phía Nhân Mã mà nặn ra một nụ cười vặn vẹo - Mày... mày đang cố moi tin tức từ tao?!

Nhân Mã cười hềnh hệch nói:

- Ô chao, bị phát hiện rồi sao? Chính ra ngươi cũng rất là nhạy bén đấy chứ, chỉ tiếc rằng không nhạy đúng lúc là mấy thôi. 

Những kẻ bắt cóc này có kẻ chỉ là những tên tay mơ, mới ra tay được vài ba lần, lợi dụng thế đông và cơ thể cường tráng để dọa nạt nạn nhân. Chúng được thuê tới, chắc chắn không phải bởi những kẻ có quyền thế, Nhân Mã nghĩ kẻ đứng sau bọn chúng là người trong làng này.

Tên bắt cóc nghiến răng ken két, giơ chân mà đá mạnh vào bụng Nhân Mã. Chỉ tiếc rằng, cô đã nhanh tay mà tháo bỏ cuộn dây từng được dùng để trói và nắm lấy chân tên kia, quật hắn xuống đất. 

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy hơi lạnh của dao đang kề cận cổ mình cùng với hơi thở của đứa con gái mà hắn vừa định đánh cho bầm dập. Nhân Mã cười tươi:

- He he he, thôi nào, đừng sợ hãi thế chứ. Các ngươi có một, hai, ba,... năm tên cơ mà, sợ gì một đứa con gái yếu đuối tay chỉ có một con dao. Nào nào, sao không xông lên? Sợ rằng tên đang nằm này sẽ bị giết sao? Cần quái gì cái sợ hãi đó, mau mau lên mà đánh bại ta đi nào, đánh xong ta sẽ cho các ngươi thông tin. Giá hời quá mà đúng không?

Nhân Mã vẫn giữ nụ cười man rợ đó trên môi, nhẹ liếm con dao đang cầm, đôi mắt nâu của cô đảo nhẹ. Những tên áo đen kia vẫn đứng đó như trời chồng, khó tin mà nhìn đứa con gái vài giây trước còn lưng tròng nước mắt, giây sau liền thay đổi thành một đứa đầy sát khí như vậy. Không khỏi có chút lạnh sống lưng.

Gã áo đen nằm bên dưới khó khăn di chuyển tay trái, định nắm lấy chân của Nhân Mã mà quật cô ngã xuống.

- Aaaaaaaaaa!

Tiếng dao sắc xuyên qua da thịt, tiếng máu tươi phun ra khiến hắn thét lên đau đớn, đôi mắt trợn trừng. Nhân Mã lại dùng sức mạnh hơn vào con dao, nụ cười không đổi:

- Nằm yên đi được chứ? Nếu không thì... - Cô rút con dao ra, vỗ vỗ nhẹ nó vào má của hắn, vết máu nhuộm đỏ một phần má. - ... ta không chắc rằng đầu còn yên vị trên đầu đâu. Hãy ngoan ngoãn mà làm một cậu bé nghe lời đi, được chứ?

Hắn ta bị đau đớn chi phối, chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cái đau từ đôi bàn tay bị đâm và hơi lạnh từ con dao kề cận. Năm tên mặc áo đen kia tức giận xen lẫn sợ hãi, nắm đấm quận tròn, tiếng nghiến răng rõ ràng. 

Nhân Mã quan sát vẻ mặt của bọn chúng. Nếu là đám gà mờ được thuê, lẽ ra lúc này chúng đã chạy trốn chứ không phải đứng nguyên ở đó, nhìn cô với ánh mắt không cam lòng. Nhân Mã suy nghĩ thật nhanh, có thể kẻ đã thuê chúng biết điểm yếu của năm kẻ này, lợi dụng điểm yếu và sử dụng những tên này.

Một điểm yếu quan trọng tới mức không ngần ngại bị thương.

Bốn kẻ còn lại xông lên cùng lúc, ba kẻ cầm súng, một kẻ cầm dao, một kẻ tay không. Súng lên nóng, nhắm Nhân Mã mà bắn. Cùng lúc đó cũng là cú đâm thẳng của kẻ cầm dao, cú đấm dồn sức của tên còn lại.

Nhân Mã cười thành tiếng, điểm yếu đó có lẽ là người thân của chúng, cô vừa nghĩ vậy vừa nâng người kẻ vẫn bị cô chế trụ lên mà ngăn chặn tất các đợt tấn công.

Tức giận cùng sợ hãi đã khiến những kẻ này trở thành mấy tên đần độn, che mờ lí trí, tới mức bọn họ chẳng hề nghĩ đến việc đồng đội của chúng có thể bị lấy làm khiên chắn. Hay việc Nhân Mã sẽ lợi dụng lúc chúng bất ngờ mà tấn công, tiêu diệt cùng lúc năm tên. 

Một mũi tên trúng hai đích.

Cả năm tên bắt cóc đều chịu đựng cơn đau đớn tới tận não, nghe thấy nụ cười vang vọng và nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của đứa con gái với mái tóc đen. Để rồi một cơn đau khác ở cổ khiến họ chẳng thể còn cảm nhận được gì, chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Nhân Mã với tâm trạng cực kì vui vẻ mà bỏ từng cái mặt nạ của sáu cái đầu rời thân, ngắm nhìn thành quả của mình. Cô bỗng phát hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc: "Bloody Caeser" - Rudy Bloom, anh trai của "Bloody Mary" Anna Bloom. 

- He he he. - Nhân Mã cười. - Xem tao đã phát hiện được gì đây? Kẻ đã loạn luân với chính em gái mình và chạy trốn khỏi tội lỗi. Thông tin quả là quá mức quý giá.

Cô nhặt lấy cái đầu rồi cất vào một cái túi không biết lấy từ đâu ra, tự điểm lại trong óc những thông tin mới tiếp nhận: Đầu tiên chính là "thiên thần với giọng hát có thể giết người" bổ sung thêm giới tính nam, đã chạy trốn. "Số tiền viện trợ của Đức" cũng là một thông tin không thể thiếu được, hình như Bảo Bình cũng tìm được mấy cái như kiểu ngân hàng ở Thụy Sĩ hay Thụy Điển gì đó nữa. Ồ, phải rồi, mặt nạ Dante cũng dính dáng đến vụ này.

Nhân Mã bắt đầu lùng sục quần áo của sáu kẻ kia, phát hiện hình xăm từng xuất hiện trên lưng "Janus" Stefano: biểu tượng của hội Tam Điểm.

- E he he, coi nào coi nào, sau vụ này phải bắt lũ "đồng đội" kia làm cái gì mới được. Thông tin mới như thế này mà lại cung cấp miễn phí cho chúng thì lãng phí quá.

Lại lục lọi túi đồ của chúng, Nhân Mã thấy một xấp giấy tờ được viết bằng tiếng Đức (cô chửi thề với trời với đất, tại sao cô lại dốt tiếng Đức như vậy?!) và cuối cùng, vài tờ giấy đã hóa tro. Cô lấy từ trong túi xách ra một cây kẹp rồi cẩn thận gắp từng miếng giấy ra, nhìn chằm chằm vào chúng. Lại quay người lấy từ trong túi xách một đèn cồn và cây kẹp thứ hai. Cô luôn mang theo những dụng cụ có thể giúp cho công việc yêu thích của cô: giết người và việc thẩm định.

Nhân Mã cẩn thận kẹp vào một tờ giấy đã hóa tro, lấy cây còn lại kẹp vào một đầu từ giấy rồi giữ cho liền lạc, đưa tất cả ra dưới ngọn lửa đèn cồn.

Đôi kẹp bằng kim loại bắt đầu nóng đỏ lên. Bất chợt, những dòng chữ mờ nhạt xuất hiện một cách rời rạc, nó hiện lên chậm chạp - những từ ngữ của lửa:

"Thiên thần biến m---"

Có vẻ nó được cắt ra từ một tờ báo, cô có thể thấy lờ mờ dòng số "năm 198?", vậy là vụ này diễn ra khoảng những năm 80 của thế kỉ XX.

"Về Mirii..."

Nhân Mã gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn những từ ngữ ấy dần biến mất, cô cầm cái bao đựng đầu của Rudy Bloom, chậm rãi nhấc máy gọi Bảo Bình:

- A lô, a lô? 

[Lại chuyện gì nữa đây?] - Từ đầu bên kia, giọng nói uể oải của Bảo Bình vang lên rõ ràng.

- Ừm ừm, tao cần mày tìm hiểu cho tao về thiên thần có giọng hát có thể giết người và đã biến mất vào khoảng những năm 80 của thế kỉ XX. À, "thiên thần" đó là nam nhé. Còn nữa, tìm cho tao về đứa nào đấy có năm chữ đầu là "Mirii", mấy chữ sau thì tao không biết, chắc là cũng ở trong cái làng này. Và nói với Xử Nữ một tin vui, tao tìm thấy Rudy Bloom rồi.

[Hiểu...]

---------------------------

11:28

04/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top