Chương XIX
Đêm ngày 13 tháng 1 năm 2018, 24:05.
[Nhóm thứ nhất: Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu]
Khác với Mà Kết và Sư Tử đã di chuyển tới làng từ trước, Kim Ngưu chỉ mới đặt chân tới ngôi làng này cách đây khoảng vài tiếng trước cùng với Song Tử.
Không giấu diếm gì, bốn người họ trước khi đến làng đã nảy ra vụ tranh cãi trong việc kết đến trước người đến sau. Có hai lần máy bay trong ngày bay đến Maine, khoảng thời gian giữa 7 giờ sáng và 22:00 tối. Mọi chuyện bình thường sẽ không có vấn đề gì nếu họ không phải chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Và bây giờ, Kim - cằn nhằn - Ngưu đang không ngớt lời chửi rủa Xử Nữ, kẻ đã đầu têu cho việc bốc thẻ quyết định ai trước ai sau, cũng là kẻ giờ này đang nằm an nhàn ở nhà. Cô cũng rủa cả cái tay thối của mình đã bốc phải thẻ đi sau cùng. Khốn nạn thật chứ!
Quả như suy đoán, Alfred đã rời khỏi căn nhà của ông ta khi chuông đánh mười hai tiếng, điều này khiến mọi hành động sẽ dễ dàng hơn.Ma Kết và Sư Tử quyết định chỉ có hai người họ lục soát cả ngôi nhà của Alfred Fudge, còn Kim Ngưu sẽ ở ngoài canh phòng (đề phòng tâm trạng xấu của cô nàng sẽ làm ảnh hưởng).
Bên trong căn phòng tối thui, bật đèn pin mang theo, hai người cẩn thận quan sát mọi thứ.
Ngôi nhà hai tầng, không rộng cũng không quá chật, tường sơn trắng và trần nhà khá thấp so với bình thường. Phòng khách rồi kế tiếp là phòng bếp và phòng vệ sinh, tầng trên là phòng ngủ với một giường một bàn một ghế.
Ma Kết tầng một và Sư Tử tầng hai.
Phòng khách tầng một cũng không có gì đặc biệt, một bộ ghế gỗ và bàn uống nước cùng một tivi nhỏ đời cũ, còn có cả một giá sách nhỏ. Ma Kết chỉ thấy toàn những cuốn sách dạy hát và luyện giọng, nâng cao và cơ bản đều có đủ.
<<Sách hát>>
Bên trong phòng bếp, thiết bị khá đầy đủ và hiện đại, cũng có vài quyển sách dạy nấu ăn. Tựa sách có một vài quyển được viết bằng tiếng Anh: "Món quà ngày Valentine", "Sô-cô-la tình nhân",... Dựa theo việc Sư Tử hôm nay đã thấy cảnh Alfred ở sân sau nhà thờ, Ma Kết khẳng định rằng người đàn ông này đang làm món quà tặng anh chàng tên Miriim. Mặc dù cho tới Valentine thì còn khoảng tận một tháng nữa cơ...
Bên cạnh đó, tủ lạnh quá lớn nhưng lại chứa ít đồ ăn cũng khiến Ma Kết cảm thấy khó hiểu. Cũng sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ đơn giản là hết đồ ăn, nhưng trong tủ của Alfred, đồ ăn chẳng có đến một chút. Hay nói cách khác, trống không.
Ma Kết đẩy tủ lạnh ra xa, đủ để thấy những thứ đằng sau: Một bảng đen, chiều dài và chiều rộng vừa đủ bằng tủ lạnh. Dán đầy trên bảng là những tờ báo khá cũ của những năm 80 của thế kỉ XX, điểm chung của chúng chính là đều nói đến "thiên thần" thời đỉnh cao.
<<Báo cũ của thế kỉ trước>>
Để tủ lạnh lại chỗ cũ, Ma Kết nhanh chóng di chuyển vào phòng vệ sinh. Cậu để ý năm bàn chải được đặt nơi bồn rửa, bốn cái đã khô, còn có bụi bám quanh và một cái vẫn còn ẩm. Có vẻ đã từng có một gia đình năm người đã sống ở đây, nhưng bây giờ lại chỉ còn mình Alfred.
<<Năm bàn chải>>
Cũng ở bồn rửa, Ma Kết phát hiện một góc tờ giấy phía sau tấm gương được gắn phía trên. Có lẽ vì dùng cũng đã lâu nên chỉ việc mở ra thôi cũng phát ra tiếng ken két rợn người. Đằng sau tấm gương là rất nhiều những bức hình chụp của Alfred và Miriim, hai người họ thực sự rất thân thiết với nhau. Cậu để ý có một tấm hình thực sự khác biệt, chụp bốn bia mộ. Hình quá mờ để nhìn rõ những cậu loáng thoáng thấy, cả bốn bia một đều khắc cùng một chữ "Fudge".
<<Hình ảnh chụp bốn bia mộ>>
Cùng lúc điều tra với Ma Kết, bên trên tầng hai, Sư Tử ngay lập tức tìm được một vali nhỏ xíu dưới gầm giường. Bên trong là một bộ quần áo khá cũ từ những năm 70 hoặc 80, có lẽ cũng có thể cũ hơn cùng với một tấm hình.
Là một gia đình năm người được chụp nơi đồng quê, bố mẹ và ba người con, hai người con gái và một người con trai. Bố mẹ đều mang mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh sáng ngời nên con họ cũng thừa hưởng đặc tính ấy. Hai người con gái đều mặc váy cũ, người tóc dài người tóc ngắn, người cao người thấp. Và cậu con trai gầy yếu nhưng lại khá cao, nổi bật là nụ cười đầy tươi sáng và tràn đầy sức sống. Một gia đình nghèo nhưng lại hạnh phúc.
Giả sử, đây có thật là gia đình của Alfred hay nói cách khác chính là "thiên thần", thì người con trai chắc hẳn là người mà đám hội Tam Điểm đã nhắc tới.
<<Bộ quần áo cũ>>
<<Bức ảnh gia đình>>
Ngoại trừ vali ra thì cũng chỉ có một thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Sư Tử, là cây xương rồng với hình thù cũng như chiều cao vô cùng kì dị. Cậu chọn một chỗ không có gai và sờ thử, một thứ gì đó cứng rắn và hình dạng xương rồng bên ngoài cũng chỉ là màn bọc để che mắt người khác.
Gỡ màn bọc ra một cách cẩn thận, Sư Tử phát hiện một chiếc cúp, trên đó ghi: "Dành cho nghệ sĩ Opera danh giá nhất - ngài Alfred Fudge". Còn ghi cả mốc thời gian, năm 1982. Nếu cậu nhớ không lầm thì đó hẳn là khoảng thời gian mà cái danh "thiên thần" đã xuất hiện.
<<Chiếc cúp>>
Bên ngoài căn nhà, gần phía cửa sau được nối với sân, một bóng đen xuất hiện. Bóng đen xuất hiện từ chiếc xe đậu sẵn ngay gần đó gần đó, Song Tử - người được phân ở nhóm thứ tư, đã để ý từ lâu. Hay nói cách khác, chiếc xe đã đợi sẵn ở đó một lúc lâu và chắc rằng, họ biết tối nay Chronos sẽ hành động. Song Tử trầm giọng nói vào bộ đàm:
[Có một kẻ đang tới gần, chú ý!]
Sự chú ý của ba người nhóm một ngay lập tức được nâng cao.
Ma Kết nơi phòng bếp, vị trí gần với cửa sau là người đã ngay lập tức hành động khi nghe tiếng động như thể đang phá khóa cửa người bên kia. Cậu nhanh chóng tắt đèn và rón rén chạy tới gần đó, núp sau cánh cửa, con dao rời khỏi vỏ, sẵn sàng giết bất kì ai.
Cửa mở, bóng đen nhẹ nhàng tiến tới.
Chưa đầy hai bước, bóng đen đã bị Ma Kết khóa chặt hai tay, ngã sấp xuống. Một tay Ma Kết giữ lấy hai tay của kẻ kia, một tay cầm dao kề sát cổ.
Sư Tử nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng chạy xuống dưới, biết chắc rằng kẻ đó đã bị Ma Kết bắt được. Đèn trong tay chiếu thẳng mặt bóng đen, cậu bước tới gần, miệng nhếch lên đầy vui vẻ.
- Tôi không nghĩ là cô thực sự tới tận đây đấy Arora Roy, à không, phải gọi cô là Aurora Christi chứ nhỉ?
Phía bên ngoài kia, Kim Ngưu đã nhanh chóng diệt gọn tất cả những kẻ đang ngồi trong chiếc xe kia. Còn những kẻ thành công chạy trốn, Song Tử cũng đã cho chúng mỗi phát vào đầu. Thở ra một hơi thật dài, cậu nghĩ, ca này lại phải tốn công dọn xác rồi đây.
[Nhóm thứ hai: Thiên Yết, Bạch Dương]
Hai người họ đúng 24:00 tới gặp cha Roger để nhận chìa khóa phòng của cha Heinrich. Căn phòng đó nằm ngay gần sảnh nhà thờ.
- Vậy thì hi vọng hai cha sẽ tìm được thứ mình muốn. - Cha Roger lịch sự cúi chào.
- Vâng, cảm ơn cha. - Bạch Dương cười nói.
Đợi khi cha Roger rời đi, Thiên Yết mới bắt đầu kiểm tra máy bộ đàm của mình, đợi nó hoạt động tốt rồi mới mở cửa bước vào.
Căn phòng khá hẹp và lạnh với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chính giữa căn phòng là một con người, không phải, là một cái xác, hẳn mùi phát ra từ nó. Dựa theo suy nghĩ của hai người, đây hẳn là xác của cha Heinrich, khi chết đi không hề được chôn mà lại đặt ở đây như thể đang trưng bày.
Kệ sách đặt bên trái căn phòng, với hàng chục quyển sách về sản xuất vũ khí, sản xuất bom và những hóa chất độc hại. Bên phải là một tủ đựng đồ, chỉ có một bức thư bên trong. Hoặc là vì nhiệt độ ở đây thấp hoặc là được bảo quản cẩn thận nên giấy không hề bị nhăn, chữ viết cũng tương đối dễ đọc.
Bức thư được viết bằng tiếng Đức: "Gửi nhà khoa học thiên tài, vận mệnh của quốc gia chúng ta đặt hết trên vai ngươi. Kí tên: Adolf Hitler."
<<Bức thư gửi Heinrich>>
- Cái này... - Bạch Dương thầm thì.
- Chắc chắn là vậy rồi. - Thiên Yết gật đầu. - Heinrich Hidolf là người của Đức quốc xã, hơn thế nữa còn là người đã phát minh ra thứ vũ khí kia.
- Khoan, Thiên Yết! Bên dưới đáy tủ còn có gì đó.
Đúng như lời Bạch Dương nói, bên dưới đáy tủ lộ ra một khoảng trống đủ để lọt một ngón tay và đủ để nhấc nó lên. Còn có một bức thư khác bên dưới đó, bìa đen, tựa: "Gửi đứa con nhân tạo trong tương lai của ta."
Nội dung bên trong cũng được viết bằng tiếng Đức, nét chữ run run, có vẻ như lúc đó ông ấy đã dùng hết sức lực để viết. Có lẽ là viết nó khi hấp hối chăng?
"Tới đứa con nhân tạo của ta.
Ta để lại tâm nguyện của mình cho Roger, hy vọng thằng bé một ngày nào đó sẽ có thể lấy ADN của ta mà trao cho con một sinh mệnh.
Tuổi thọ ta sắp hết, vậy nên con nhân tạo à, ta không biết con là trai hay gái, hy vọng rằng con sẽ kế thừa trí thông minh của ta. Kế thừa trí thông minh rồi một ngày nào đó, hãy tiếp bước ta phát triển thứ vũ khí bên dưới bức tượng. Đó, là mục đích cuối cùng của lão già sắp hấp hối này.
Kí tên
Heinrich Hidolf."
<<Bức thư gửi đứa con nhân tạo.>>
Bạch Dương cười nhàn nhạt nói: - Tao có linh cảm cực kì xấu về chuyện này...
- Mày giống tao đấy, Bạch Dương. Nếu đúng như tao nghĩ thì mọi chuyện chẳng đơn giản đâu. Và còn, mày nhấn cái nút bên trong đấy đi.
Thiên Yết chỉ vào cái nút nhỏ nhô lên dưới đáy tủ. Không phải hai người họ nhát chết hay gì đó giống vậy, chỉ là cảm giác lành lạnh sống lưng khiến họ thấy bất an. Hai người tự trấn an, chỉ là vì có một cái xác ngay bên cạnh mà thôi.
Bạch Dương nhấn nút, tủ sách phía bên phải bắt đầu dịch chuyển.
Hai người họ cẩn thận bước vào, bên trong tối như hũ nút, đèn trên tay đã bật. Bỗng chốc, hai người họ phải bụm miệng lại, mùi hôi thối còn nồng hơn cả bên ngoài.
Xung quanh căn phòng chỉ có thể dùng vài từ "hoang tàn" và "đổ nát" để hình dung. Chính giữa căn phòng là hoàn trận màu máu tươi, hình tròn không chút quy tắc, dường như lấy máu làm chất dẫn lấy tay mà vẽ nên, trong trận là vài chú văn vặn vẹo mà hai người nhìn mãi cũng không hiểu. Bên cạnh hoàn trận là một chiếc gương đồng cùng với một hộp trầm hương. Xung quanh hoàn trận là hàng chục cây nến đen, đã cháy gần hết.
Cũng xung quanh đó, là chữ viết tay được viết bằng máu. Đại khái nội dung chính là muốn triệu gọi ma quỷ, không rõ con quỷ muốn triệu hồi nhưng hai người tin chắc, con quỷ đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Đáng chú ý hơn chính là bên trong vòng tròn đó, một vũng máu kéo dài, có chỗ còn lộ rõ bàn tay người. Đây chẳng lẽ là, dùng người khác làm con cừu tế mạng để phục vụ cho mục đích của mình.
<<Hoàn trận>>
Thiên Yết và Bạch Dương nhanh chóng nhấn lại công tắc, để lại mọi thứ như ban đầu và rời khỏi phòng.
Hai người họ không hề để ý, cái xác chính giữa căn phòng, nó đã thu lại mọi hành động vào trong đôi mắt trống rỗng đó.
[Nhóm thứ ba: Cự Giải, Thiên Bình]
Cự Giải và Thiên Bình gặp chút khó khăn trong việc di chuyển tới nơi sản xuất bom, bởi tên bảo vệ Ronald Ludorwood. Hắn cũng chẳng làm gì chỉ là, có vẻ hắn đang bị phê thuốc. Mắt trợn trắng, luôn miệng nói lảm nhảm, còn có cả nước bọt dính quanh mép. Nhìn thảm hại không để đâu cho hết. Hắn cứ múa may trước hai bức tượng, đôi khi còn vấp chân ở đâu đó rồi ngã chổng kềnh.
Cự Giải không muốn phí thời gian (riêng việc phải đi tới nơi này đã là một việc phí thời gian không kém rồi), ngay lập tức vòng ra đằng sau và đánh ngất hắn. Trước khi ngất, hắn lảm nhảm một câu khiến Thiên Bình và Cự Giải vô cùng để tâm:
- Cha Roger, cha... Roger. Hắn... ở kia, ehehe, cùng với thằng bé đó. Cho,... tôi... thuố--
<<Lời lảm nhảm của Ronald Ludorwood>>
Cự Giải gắt: - Mau lên đi Thiên Bình.
- Tao hiểu.
Hai người nhanh chóng di chuyển xuống dưới bức tượng.
Quan sát quả bom một hồi cuối cùng cũng phát hiện nơi điều khiển cũng như chìa khóa. Đúng như suy đoán của Xử Nữ, mặt nạ Dante chính là chìa khóa để khởi động vũ khí. Có lẽ chính vì thế nên hội Tam Điểm mới năm lần bảy lượt tìm kiếm mặt nạ.
Còn một thứ khác thu hút sự chú ý của hai người họ, một hộp vuông đặt phía dưới cùng của bàn gỗ. Bên trong đựng thứ gì đó trong trong, có lẽ là hơi dính dính một chút nữa.
Ờm,... họ sẽ không nói họ nghĩ đó là cái gì đâu...
Hai người quyết định mang theo cái hộp đó.
<<Hộp đựng>>
Ngoại trừ việc đó ra, họ phát hiện, trong nơi sản xuất bom này còn có một căn phòng khác. Cánh cửa bị khóa, nhưng Cự Giải chẳng bao giờ chịu thua trong mấy trường hợp như thế này. Cô lấy kẹp tóc của chính mình, chỉ cần trong vài động tác đã dễ dàng mở được khóa cửa.
Ngay lập tức, xộc ra bên ngoài là mùi thối rữa. Không khó để họ nhận ra, đó là mùi xác đang trong quá trình phân hủy.
Bên trong đó, tất cả đều là những bộ xương. Dựa vào bộ phận sinh dục mà đoan chắc rằng đó là nữ.
<<Những cái xác của phụ nữ>>
Sẽ là không quá đáng khi nói nhà thờ này chính là một ổ xác chết. Có lẽ chính vì ngôi làng này thường ít được chú ý tới nên dù có xảy ra hàng chục cuộc bắt cóc cũng chẳng khiến mấy người biết tới. Hay nói một cách độc ác hơn: Cái nhà thờ này thối nát tới mức mạng người cũng không tha!
Còn có, một người con gái khác, cô gái ấy bị cắt tử cung. Xương chậu thấp cũng là bằng chứng cho thấy cô gái này mang thai trong lúc bị giết một cách tàn nhẫn.
Nhưng là giết hay là mổ để lấy đứa bé rồi mặc sống thì sống, mặc chết thì chết?
Nếu xét theo khoảng thời gian cô ấy chết thì có lẽ vẫn là khoảng hai mươi hoặc ba mươi tuổi? Lại tiếp tục dựa theo tình trạng xác chết đã phân hủy hoàn toàn, máu cũng khô cong lại, có lẽ đã chết từ rất lâu.
<<Cô gái bị cắt tử cung>>
Bên cạnh căn phòng này còn có cánh cửa dẫn sang căn phòng khác, một căn phòng chỉ toàn thiết bị điện tử. Hàng chục máy vi tính chiếu hình ảnh quay được từ máy quay.
Nói đến máy quay mới nhớ, hình như Bảo Bình nói rằng cô ấy đã hack vào toàn bộ hệ thống máy của nhà thờ này nên chắc chắn sẽ không thu được cái gì. Có vẻ cô nàng có thể làm được việc đấy một cách vô cùng hoàn hảo.
Còn một thứ khác, một bộ đàm.
Cự Giải đã thử tìm hiểu về đường dây dẫn tới đâu. Kết quả chính là lâu đài Bellevue ở Berlin và biệt thự Hammerschmidt ở Bonn, tất cả đều là phủ của tổng thống Đức.
Thiên Bình nói: - Có vẻ không còn gì nữa nhỉ?
- Quay lại thôi nhỉ?
- Ừ.
Hai người họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng, có lẽ còn nhanh chân hơn bình thường vì cái mùi hôi thối xâm nhập hết vào khoang mũi của họ. Dù có quen mùi của những cái xác do mình giết nhưng với số lượng lớn như này thì không thể trong vài phút mà quen ngày.
Thiên Bình lẫn Cự Giải đều không để ý, ngay khi hai người họ đóng cửa căn phòng, màn hình máy tính lại hoạt động trở lại bình thường. Cùng một giọng cười khe khẽ cất lên.
Hắn đã quan sát hết mọi thứ, từ việc xâm nhập vào phòng của cha Heinrich hay việc họ chia nhóm tới nơi sản xuất và theo đuôi "Bóng ma".
Thứ nổi bật nhất trên thân người hắn chính là vết xăm của hội Tam Điểm trên lưng.
[Nhân Mã]
Nhân Mã đơn độc theo dõi "Bóng ma", hắn lại đi gặp cậu b--, à nhầm, chàng trai tên Miriim. Vì tuổi thật của cậu ta già dặn hơn vẻ bề ngoài nên không khỏi khiến người khác nhầm lẫn.
Hai người họ lần này lại đến nơi sân sau, cùng nhau hát bài opera nào đó mà cô không biết tên, lại cùng nhau chuyện trò mấy thứ tầm phào chẳng đáng để ý. Nhân Mã thề dưới ánh trăng, rằng, con mẹ nó, cuộc trò chuyện của hai kẻ này có khi còn sến hơn phim Hàn, ảo hơn phim Nhật, dài hơn phim Ấn.
Biết thế cô đã không nhận cái nhiệm vụ này rồi, tưởng có gì hay cơ chứ. À, đúng là có thật, giọng hát của hai người họ. Nó khiến cô thấy buồn ngủ.
Bỗng chốc, hai người họ to tiếng với nhau, không biết vì sao. Đừng đổ lỗi cho Nhân Mã chứ, tai cô không đủ thính tới mức nghe được đâu.
Nhưng xét theo nét mặt của hai người họ, chàng trai Miriim đang khóc và vùng khỏi cái ôm của ông chú kia. Còn "Bóng ma" lại cố hết sức ôm thật chặt chàng trai.
Trời đất, drama còn hơn cả phim Hàn, độ gei hơn cả phim Thái, sướt mướt ơi là sướt mướt.
Nhưng tại sao chàng trai Miriim lại từ chối "Bóng ma"?
Nếu theo như hình ảnh Sư Tử vừa gửi sáng này thì hai người họ phải thân thiết lắm chứ?
À cô quên mất, "Bóng ma" chưa chắc chắn có phải là Alfred Fudge hay không.
Hãy hi vọng là không đi, Nhân Mã chép miệng.
Cùng lúc đó, Nhân Mã phát hiện có một bóng người từ bao giờ đã xuất hiện trên cây phía đối diện, chờ đợi cơ hội.
Đúng lúc chàng trai Miriim đẩy "Bóng ma" ra như trong mấy bộ phim tình cảm thì cũng là lúc bóng đen trên cây phi xuống như mấy phim Nhật và giết chết chàng trai. Bóng đen kia lộ bản thân, chính là tình nhân của Boss - Bianco.
Đúng y kịch bản mà Nhân Mã tưởng tượng ra, "Bóng ma" nhìn chằm chằm vào xác chàng trai trong lúc Bianco tẩu thoát, rồi sau đó hắn quỳ xuống, tay run run nâng người Miriim lên, ôm chầm lấy. Từ khóc nức nở rồi chuyển đến khóc lóc thảm thương.
Cũng từ cái chết của Miriim, "Bóng ma" trở nên tức giận, hắn gào thét rồi lại đuổi theo Bianco.
- Song Ngư! Song Ngư! Mau mau dùng súng bắn tỉa của mày mà theo dõi mọi chuyện đi! Nhanh lên.
Song Ngư ở một vị trí nào đó nói vào bộ đàm:
[Mẹ kiếp, Nhân Mã! Súng bắn tỉa chứ đếch có phải là ống nhòm đâu mày hiểu không?]
- Giời ơi! Tao biết súng bắn tỉa Thiên Bình tặng cho mày rồi! Tao biết mày thích nó lắm! Nhưng mà nhanh nhanh lên coi! Tường thuật lại cho tao!
[Mày lậm phim quá rồi! Mẹ kiếp, lẽ ra bây giờ mày đang phải thắc mắc tại sao Bianco lại xuất hiện ở đây chứ?!]
- Thắc mắc gì nói sau! Tường thuật lẹ lẹ coi!
[Chậc!]
Song Ngư lực bất tòng tâm, miễn cưỡng di chuyển vị trí ống ngắm, theo dõi từng chuyển động của "Bóng ma" và Bianco.
"Bóng ma" chạy hết cỡ đuổi theo Bianco, cậu không biết tại sao mà hắn lại có tốc độ nhanh như vậy? Không lẽ đây là mấy cái gọi là "buff" trong truyền thuyết?
"Bóng ma" nhanh chóng đuổi kịp và nắm lấy được một góc áo của Bianco. Nhưng y có vẻ không chút nao núng, tự tay xé rách góc áo, còn dễ dàng đâm một dao vào tay của "Bóng ma". Hắn hét lên một tiếng, rồi mặc cho máu chảy lại dùng hết sức bình sinh chạy đuổi theo Bianco.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã ôm chặt lấy người vị sát thủ đơn mạnh nhất. Hai người họ lăn trên đất vài vòng nhưng tuyệt nhiên, "Bóng ma" vẫn không thả Bianco ra.
Đơn sát thủ đánh thật mạnh vào bụng hắn, dùng dao đâm vào yếu huyệt của hai chân hắn.
Còn hắn, hắn ngồi trên người Bianco, liên tiếp dùng lực đánh thật mạnh vào mặt kẻ đã giết chàng trai tóc vàng. Hắn đánh không ngừng nghỉ, mặc cho việc Bianco đã đâm thật nhiều những nhát dao vào hai tay hắn, đâm cả vào bụng. Và trong một phút, y đâm thẳng dao vào vùng ngực của "Bóng ma", chắc chắn rằng đã trúng vào tim hắn. Hai tay hắn cũng đã phế, cả người lắc lư tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Bianco thả lỏng người, tin chắc kẻ đang ngồi trên mình không thể làm gì nữa.
Nhưng hắn sống y như cái tên của mình, hắn vật vờ nhưng không ngã.
Tứ chi hắn không còn có thể sử dụng thì hắn còn cái miệng.
Hắn cắn, hắn ra sức cắn vào cổ của Bianco.
Máu tuôn ra như suối, vị sát thủ gào lên trong đau đớn.
Y dùng sức đâm vào tất cả những yếu huyệt của "Bóng ma" nhưng hắn vẫn không ngừng.
Cuối cùng, Bianco chết, "Bóng ma" cũng chẳng còn thở.
Song Ngư ở nơi quan sát nheo mắt lại, cậu không nghĩ rằng đơn sát thủ mạnh nhất lại có thể chết dễ dàng như vậy. Tất cả là sự chủ quan của y, một phần khác cũng có thể là do sự điên cuồng của "Bóng ma" (và buff của tác giả).
Cậu không hiểu, mất đi một người lại có thể khiến hắn đau khổ như vậy?
Suy cho cùng, đây là một trận đấu chẳng ai thắng ai.
Bianco chết vì chủ quan.
"Bóng ma" chết vì không có kinh nghiệm.
[Nhân Mã?]
- Gì?
[Trận đấu kết thúc rồi? Mày đang làm gì với cậu chàng Miriim vậy?]
- Mày biết tao định làm gì mà. Cậu ta ngất rồi, chúng ta có thể dùng thuốc nói thật để moi thông tin từ cậu ta. À, mày có thấy mặt của "Bóng ma" không?
[Có, lần này chắc chắn rồi. Là Alfred Fudge. Dự đoán của Xử Nữ đúng rồi.]
----------------------
ĐÚng theo lời hứa nhá, 4009 từ. Đây là chap dài nhất tui đã viết đấy :)
Thấy tui chăm chưa :)?
Lúc viết đoạn cái xác quan sát hết mọi thứ mà rợn hết cả người. Tuicũng định viết mấy đoạn như trong phim kinh dị có, nhưng tui nhớ đến cái thể loại là bí ẩn với cả trinh thám. Chủ yếu tập trung vào logic mà ta tự nhiên cho mấy cái vô lí thì hơi kì :).
Được rồi, câu hỏi chương này đây:
- Aurora Christi các readers có nhớ là ai hơm?
- Đứa con nhân tạo là ai nhỉ?
- Người xuất hiện ở nhóm ba là ai?
Gợi ý cho các readers:
- Aurora Christi là người chỉ mới được đề cập tới một lần mà thôi, cô nàng xuất hiện ở mấy chương đầu ý.
- Đứa con nhân tạo và người bí ẩn xuất hiện ở nhóm ba là một. Và, người đó là một người vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Người bí ẩn nhất đôi khi là người mà tưởng chừng vô tội nhất. Như Junko trong Danganronpa ấy =v=.
Còn nếu readers nào chưa đoán được, thôi thì đợi hen.
Yêu thương <3
2:00
06/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top