Chương XIV

Cùng khoảng thời gian sáu người đang nói chuyện với nhau ở căn phòng xập xệ của Cự Giải và Thiên Bình, ở Nhật Bản, Ma Kết đã phát hiện ra một sự thật thú vị, về Boss của bọn họ.

Ông ta... là người đồng tính.

Ma Kết nở nụ cười tự mãn khi nhìn đoạn video đầy sắc xuân vừa quay được từ phòng của Boss. Mọi chuyện diễn ra khi Ma Kết lượn lờ xung quanh khu lớp A để kiếm trò vui, dù sao thì đánh nhau vẫn tốt hơn việc phải ngồi lì trong phòng chờ đợi một cái nhiệm vụ từ tên Boss khốn nạn nào đó (Ma Kết mơ ước một ngày nào đó cậu có thể đường đường chính chính mà nói thẳng vào mặt Boss Shoyo rằng "Ông đúng là tên khốn nạn"). Tất nhiên, để tới gian lớp A, cậu phải vượt qua phòng riêng của Boss.

Ma Kết tự khen một ngày may mắn của bản thân, đi ngang qua phòng đúng lúc cánh cửa được hé nhẹ và những tiếng hoan ái đậm sắc xuân lọt qua khe cửa. Tiếng rất khẽ nhưng làm ơn đi, Ma Kết là ai cơ chứ? Cậu là một tên sát thủ ẩn nấp trong bóng tối với đôi tai đủ thính để nghe được những âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Mà dù thế nào, Ma Kết cũng không nghĩ Shoyo hay nói một cách cung kính là Boss lại là một người như vậy (dù ông ta không có chút biểu hiện nào của việc thích thú với phụ nữ). Ma Kết tin chắc mình không hề kì thị việc này, trái lại còn cảm thấy chút hứng thú về nhu cầu của ông ta, mà cậu thì lại rất cần một người để chia sẻ thông tin mới lấy được này. Tất nhiên, những người đầu tiên nghĩ đến chính là Bảo Bình, Song Tử và Kim Ngưu.

- Ô hô hô. - Tiếng cười khẽ của Song Tử nhẹ vang khi cậu ta nhìn vào màn hình đang chiếu video không dành cho trẻ dưới mười tám, dù họ vẫn chưa đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành (Bảo Bình năm nay mười bảy và Song Tử mới sắp bước sang tuổi mười tám).

- Mày quay cái này ở phòng Boss đấy hả? - Kim Ngưu hỏi.

- Ờ. - Ma Kết tự mãn trả lời.

- Có bị phát hiện không?

- Có chứ! - Ma Kết cười tít mắt như thể tự hào với việc bị phát hiện này. - Nhưng không phải Boss phát hiện, là người tình cơ. Ông ta vẫn đang rất say mê với vị Boss nhưng lại có thể phát hiện ra tao. Và bọn mày biết ông ta làm gì không? Ông ta chỉ nhìn và lơ luôn tao! Có nghĩa là cái người tình nhân đó chẳng hề ngại ngùng gì nếu tao phát tán cái video đó ra khắp nơi!

- Mày chắc chắn chẳng biết tên tình nhân này là ai đâu đúng không? - Bảo Bình hỏi lại.

- Tao thấy chứ! Mặc dù hắn không lộ mặt nhưng tao biết hình xăm trên người hắn đó. Tao từng nhìn thấy một lần rồi, là Bianco, tay sát thủ đơn độc mạnh nhất thế giới ngầm đó.

Bianco là một sát thủ nhưng lại chẳng hành động theo nhóm như Chronos mà lại hành động đơn lẻ. Hắn nổi tiếng với việc sử dụng súng một cách điêu luyện cũng như cách xử lý nhiệm vụ vô cùng hoàn hảo. Khác với ý nghĩa cái tên của y (Bianco tiếng Ý nghĩa là màu trắng), Bianco luôn không để lộ mặt, có lời đồn ông ta là người Châu Á với mái tóc đen cắt ngắn, lời đồn khác lại nói rằng ông ta có đôi mắt xanh lục bảo hơi cụp xuống có phần ôn nhu, lại có một lời đồn rằng ông ta là một kẻ thô kệch và cao ngạo,...

Nói cách khác lời đồn có dăm bảy loại, là một người đẹp có, một người vô cùng quyến rũ hay ôn nhu cũng có, thậm chí lời đồn là một người phụ nữ chuyển giới cũng có nốt. Ông ta chưa từng lộ mặt với bất kì ai, ngoại trừ Boss.

- Mày có định gửi bản video này cho mấy người kia không? - Song Tử thỏa mãn với góc khuất của chủ nhân, không ngần ngại mà vui vẻ hỏi.

- Có chứ. - Ma Kết gật đầu chắc nịch. - Tao cũng là một kẻ không thích giữ bí mật mà. Xem này, tất cả Chronos đã nhận được đoạn video của tao rồi, chỉ là vấn đề thời gian cho họ xem hết thôi. He he he...

Ma Kết vui vẻ nhìn màn hình, không ngờ hôm nay lại có việc thú vị như vậy...


Phía bên nước Mỹ, trời đã về đêm, không gian tĩnh mịch bao trùm cả làng nhỏ. Nhà thờ Rosario chìm vào tĩnh lặng, mang lại cảm giác có chút u ám giá lạnh. Hành lang dẫn đến sảnh tối đen như mực, thấp thoáng ba bóng người cao gầy, nhẹ nhàng bước đi. Ba người im lặng như vậy, di chuyển không gây chút tiếng động, nếu không để ý sẽ còn nghĩ rằng có người ở đó.

Ba bóng người nhanh chóng tới sảnh đường, đi tới gần bức tượng thiên thần, nhấc lên và đặt xuống bên cạnh. Một người trong số họ nhấn nhấn vào phía kệ, tiếng "píp" khẽ vang, rồi tiếng mở ra của một thứ đồ tự động. Ba người nhanh chóng biến mất bên dưới chiếc kệ. Khỏi nói cũng biết, ba người họ chính là những "cha sứ" được cử tới từ Chronos.

- Có ai theo dõi không, Thiên Yết? - Bạch Dương ngẩng đầu hỏi Thiên Yết vẫn đang đứng bên trên.

- Không có ai hết, bên dưới thế nào hả Bạch Dương?

- Tối mù.

<Alo alo. Nghe rõ trả lời.> - Một giọng nói lanh lảnh, rè rè của máy móc vang lên khẽ khàng.

- Nghe rõ, Nhân Mã. - Song Ngư chạm tay vào vành tai, nơi đặt máy liên lạc.

<Tốt, bây giờ thì nghe lời tao để đến đích nhanh nhất. Bảo Bình đã gửi cho tao bản đồ bên dưới này rồi, tao có thắc mắc nó kiếm đâu ra nhưng lại chẳng chịu nói gì.>

- Nghe rõ rồi... - Thiên Yết lên tiếng ngắt lời Nhân Mã. - Giờ chỉ đường đi.

<Ok, OK. Giờ tiếng thẳng khoảng mười bước chân, sau đó rẽ phải. Uầy, công nhận nơi này không khác gì mê cung.>

- Tiếp?

<Tiến ba mươi bước, có một bước tường ở đấy, bên phải có một cái nút nhỏ, nhấn vào. Sau đó đi thêm mười ba bước nữa-->

Nhân Mã luôn miệng nói, ba người kia nhanh chân tiến bước.

Ở bên ngoài kia, hai người khác đã lẻn vào nhà thờ, đích đến của họ cũng là sảnh đường nhưng không phải phía bức tượng, là nơi dàn thánh ca mỗi sáng đều cất giọng hát.

- Thiên Bình, rốt cuộc thì tại sao lại phải đến đây? - Một người nhỏ giọng hỏi, không giấu diếm vẻ khó chịu.

- Thôi nào, Cự Giải, tao chỉ muốn nhìn thấy nơi mà người người cất lên giọng hát để ca ngợi Thiên chúa. Hết rồi.

Hai người họ, Thiên Bình và Cự Giải, vốn dĩ hôm nay sẽ chỉ định ở trong phòng trọ nhưng cô nàng tóc đen ngắn kia lại nổi hứng muốn tới nhà thờ. Rốt cuộc, Cự Giải vẫn phải lết thân để chiều theo ý muốn ích kỉ của con người kia.

Hai người nhanh chân tiến tới, vô tình sao, một người khác lúc đó cũng đã bước vào. Một chàng trai tuổi đời vẫn còn khá trẻ, mảnh khảnh và nổi bật nhất chính là mái tóc suôn mượt mang ánh nắng buổi sớm. Cậu chàng có lẽ là một người sống trong chính nhà thờ này nên mới mặc bộ đồ ngủ để đi ra bên ngoài. Hơn nữa, cậu hết ngó ngang lại ngó dọc, bộ dạng bất an vô cùng, điều này thu hút sự chú ý của Thiên Bình và Cự Giải. Nhanh chóng tìm một chỗ nấp kín đáo, an toàn quan sát cậu bé vừa tiến vào.

Cậu bé đó nhìn phía dàn thánh ca thường đứng, khuôn mặt bất an nhanh chóng được thay bằng khuôn mặt vui vẻ. Cậu nhanh chóng chạy tới phía đó, nơi một người đàn ông đang đứng. Đó là một người cao lớn, có lẽ đã gần tới tuổi tứ tuần, mặt nạ che khuất khuôn mặt của người đó.

Cậu bé vui vẻ nói liến thoắng với người đàn ông bằng tiếng Anh, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Hai người vui vẻ nói chuyện, rồi cùng nhau cất tiếng hát thật khẽ như không muốn bất kì một ai nghe thấy.

Thỉnh thoảng người đàn ông kia sẽ xoa đầu cậu bé, thỉnh thoảng câu hát sẽ ngừng lại để người đàn ông ân cần chỉ ra lỗi sai của cậu bé, hay thỉnh thoảng người đàn ông sẽ im lặng và nhìn cậu bé một mình cất tiếng hát.

Tất cả đều đem lại thứ cảm giác bình yên và nhẹ nhàng.

Chuông đổ mười hai tiếng, người đàn ông xoa đầu cậu bé lần nữa, tay đưa một gói màu trắng, rồi đi mất, để lại cậu bé vui vẻ cười rồi cũng biến mất về phía nơi phòng ngủ. Thiên Bình và Cự Giải lặng lẽ bám theo nơi người đàn ông đó vừa biến mất, ngay phía sau bục đứng dàn thánh ca.

Bỗng chốc, hai người họ lạc vào một nơi tối tăm lạnh ngắt, một gian hẹp được một cái đèn nến nhỏ xíu chiếu thứ ánh sáng lập lòe. Không trao đổi với nhau một lời, hai người thận trọng chạy. Sau khi leo xuống nhiều cầu thang, hai người đến trước một cái gương, đúng vậy, một cái gương... Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi ấn mạnh lên tấm gương:

- Hình như cái mẹo vặt này, tao đã nghe Song Ngư nói một lần rồi. Cái gì mà "nhả đối trọng" hay cái gì từa tựa thế, rồi bằng cách gì mà nó sẽ quay quay...

Thiên Bình nói với vẻ không chắc chắn.

Chính xác hơn, Song Ngư đã nói với Thiên Bình trong khi đọc cuốn Le Fantôme de l'Opéra như thế này: "Mày nhớ kĩ cái này nhé Thiên Bình, trong cuốn này có nói: 'Việc nhả đối trọng, khi ta tác động lên lò xo ở phía trong phòng, có tác dụng chậm hơn một chút. Nó có tác dụng hoàn toàn khác khi ta ở sau bức tường và khi ta có thể tác động trực tiếp lên đối trọng. Thế nên, tấm gương quay tức khắc, và bị cuốn đi nhanh như chớp...' Hay nói đơn giản hơn thì giống cửa xoay thường lắp trong mấy cái siêu thị ấy!".

Quả như Song Ngư nói với Thiên Bình những lời trong cuốn sách đó, tấm gương quay nhanh như chớp, khiến hai người đang nhìn vào chiếc gương cũng bị quấn đi.

Ngã đau điếng.

Đến khi hai người nhận ra mình đang ở một trong nhà kho cũ kĩ không hề có mái nhà, ngay phía sau nhà thờ, thì người đàn ông vừa nãy cũng mất hoàn toàn dấu vết.

Thiên Bình lầm bầm chửi thề, Cự Giải cũng không kém, chỉ là cô chửi thề trong đầu.

- À,... - Cự Giải lên tiếng. - Bài hát hai người kia song ca vừa nãy, là bản Othello và cậu bé kia đóng vai Desdémone, người vợ của Othello, có lẽ vì tuổi nhỏ nên cậu bé mới có thể hát được ở giọng Soprano. Tiện thể nói luôn, người đàn ông kia cũng là người trong vai Othello đấy.

- Tuyệt vời... - Thiên Bình nói. - ... Nhưng tao quan tâm cái gói trắng trắng mà tên kia đã trao cho cậu bé đó hơn. Một là heroin, hai là cần sa.

- Tao nghĩ mai hẵng suy nghĩ về việc đó, còn không mau quay về? Nhờ mày mà quần áo tao bị bẩn hết rồi. Lạy chúa, tao cần tắm rửa lại và thay đồ ngay lập tức!

Trong khi hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ, phía bên dưới bức tượng, ba người vẫn đang tiếp tục lần mò vị trí được chỉ định.

<Hoàn hảo! Đến nơi rồi đấy!> - Nhân Mã nói với giọng vui vẻ, thật may vì công việc này kết thúc nhanh hơn cô tưởng.

Ba người nhanh chóng xem xét xung quanh căn phòng trống vừa mới bước vào, không khỏi cảm thán những thứ đồ công nghệ được đặt xung quanh phòng. Ở chính giữa, một khối sắt nhỏ được đặt trong máy giã đông, kiểm tra nhiệt độ thì có thể thấy, máy giã này cùng lắm cũng có nhiệt độ -20. Đây chắc hẳn là vấn đề đã khiến cả bức tượng Rosario trở nên lạnh toát.

Bạch Dương cầm tờ giấy được đặt bừa bộn trên bàn, tỉ mẩn đọc từng chữ, không xót chút nào.

- Xem tao tìm được gì này. - Bạch Dương đảo mắt vẻ chán nản, thu hút sự chú ý của hai người con lại. - Một bản thiết kế một chất khí độc được chất trong một quả tên lửa loại nhỏ được thiết kế bởi Đức quốc xã. Vỏ tên lửa được làm bằngloại polyme tổng hợp Polytetrafluoroethylene PTFE, và chất độc à không, chính xác là một loại axit. Một loại axit mạnh gấp 10 lũy thừa 16 (10 triệu tỷ) lần cả axit sulfuric đậm đặc 100%, độ pH là -31. Axit Fluoroantimonic H2FSbF6. Và bọn mày biết thứ gì bên dưới loại axit khốn nạn này được dùng như là ngòi nổ mạnh nhất không? Azidoazide azide (C2N14) hay còn gọi AA.

- Này này... - Thiên Yết nhìn chăm chú vào bản thiết kế, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. - ... Thế này thì... đây gọi là sự kết hợp kinh khủng nhất rồi còn gì, giữa loại axit mạnh nhất và loại chất "không chạm cũng nổ". Không lẽ Đức định lấy cái này để đối chọi với phe đối địch.

Hiện nay tình thế chính trị của Đức không hề ổn định, hơn nữa còn rơi vào vòng bế tắc. Vấn đề chính trị và chiến tranh thế giới cũng đang trong tình trạng không ổn định khi vẫn diễn ra nhiều cuộc bắn phá của các nước. Đức sẽ càng lâm vào thế khó khi không thể giải quyết được tình hình chính trị cũng như củng cố lực lượng. Các nước khác đều không ngừng lớn mạnh, đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Đức quốc xã có được thứ vũ khí này, không sớm thì muộn, cả thế giới đều sẽ phải dè chừng, mở rộng đường lối phát triển rộng rãi hơn.

Đồng thời, nếu thứ vũ khí này rơi vào tay Liên Bang Nga hoặc những nước đối địch với Quốc Xã, mọi chuyện lại chuyển hướng xấu đi. Sự tồn tại của vũ khí này nếu được công bố khắp thế giới thì dự rằng sẽ xảy ra Thế Chiến thứ III.

Nhưng Boss của họ, một người Nhật chính gốc, lại muốn mang thứ vũ khí này về. Có lẽ phía Đức quốc đã nhờ, nhưng theo trí nhớ của họ, những chiến binh của Đế quốc cũng không thiếu những kẻ chuyên nghiệp sẵn sàng vào sinh ra tử để mang được bản thiết kế này về.

Ba người để lại tập thiết kế và trốn đi khi nghe tiếng mở cửa khe khẽ, người bước vào là một người đàn ông vừa song ca với cậu bé tóc vàng kia. Người đàn ông tiến tới, cầm bản thiết kế, đứng yên như vậy một lúc rồi lại đặt nó xuống, rời đi.

<Tao vừa nhận được tin xác nhận của Xử Nữ, quả nhiên đúng là Đức đang có kế hoạch thiết kế một loại bom có sức công phá gấp nhiều lần bom Sa Hoàng của Nga>

- Hiểu rồi... - Thiên Yết đáp lại khe khẽ, nhanh chóng và cẩn thận bước tới gần nơi đã đặt tấm bản đồ. - Chúng ta cần chụp lại một bản.

Bạch Dương lấy máy ảnh từ trong túi, chụp lại một bản rồi mới an tâm đi về.

Ở nơi nào đó, trên mái của nhà thờ, bóng người to lớn nọ đang hát, bài hát nghe sao thật não nề. Người đó hát bằng giọng soprano, chẳng hiểu sao lại u ám và nặng nề đến vậy.

Song Ngư chợt nhớ ra câu chuyện cậu loáng thoáng nghe thấy từ những người dân trong làng. Đó là một câu chuyện về một con ma hằng đêm vẫn ca hát nơi cao kia, nó có một quá khứ buồn thật buồn.

Con ma đó chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, nhưng đừng để ai nghe có người bảo mình là ác quỷ, nó sẽ giết người đó. Nó thích được gọi là thiên thần, một thiên thần phù hộ cho nhà thờ này tiếp tục phát triển. Nó có kí ức buồn của riêng mình, nó yêu một tiểu thiên sứ với mái tóc vàng như nắng ban mai. Nhưng thật đáng buồn, tiểu thiên sứ đó lại là một tồn tại không bao giờ có thể với tới, bài ca nó hát là để dành tặng cho tiểu thiên sứ đó, với hy vọng ngày nào đó tình cảm của nó sẽ được đáp lại.

Song Ngư thở hắt ra, cậu chẳng bao giờ tin tưởng vào câu chuyện nhảm nhí này nhưng có lẽ, sau khi giải quyết việc này xong xuôi, đi tìm hiểu một phen cũng vui.


Ở nơi nghỉ chân của Nhân Mã, cô đang nằm ngủ trên giường, tay vẫn cầm chiếc iPad sáng đèn, cô lại ngủ quên rồi...

Tiếng chuông báo tin nhắn tới khiến Nhân Mã không khỏi khó chịu, bàn tay lờ đờ lướt đến tin nhắn mới gửi, là của Ma Kết: "Xuân sắc xuân tình~~~~" kèm theo một đoạn video. Nhân Mã rất tự nhiên mà nhấn xem, không thèm đeo tai nghe, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, một loạt tiếng động khiến người khác không khỏi đỏ mặt.

Nhân Mã sau một hồi im lặng xem, tự bản thân cảm thán khả năng thu hút bí mật của Ma Kết, cậu ta luôn là người rất nhạy cảm với những bí mật của người khác. Ví dụ nổi bật nhất chính là đoạn video của Boss và sát thủ đơn Bianco, hay một ví dụ khác chính là đầu mối về quá khứ thật giả lẫn lộn của Thiên Bình, Song Ngư và Sư Tử. Nhân Mã thầm cầu mong tên tóc trắng thích đội vương miện đó sẽ không bới móc ra được bất cứ một bí mật nào của cô.

Cô lại bất iPad một lần nữa khi chợt nhớ ra có một điểm vô cùng quái lạ. Nhân Mã nhíu mày, cô nhận ra Bianco và Boss của họ có phần nào đó giống nhau, nhất là đôi mắt. Hai người họ có vóc dáng gần giống nhau, mái tóc đều màu đen, khác biệt nhất chính là hình xăm trên lưng Bianco.

Dù không nhìn được rõ khuôn mặt của Bianco nhưng nếu nói với Bảo Bình thì hẳn sẽ có được đáp án chính xác thôi.

Nhân Mã thầm nghĩ, ngày mai cô phải hẹn gặp năm người kia, một là về đoạn video này, thứ hai là bản thiết kế bên dưới bức tượng và thứ ba chính là danh sách dân số của ngôi làng nhỏ này. Cô nằm vật xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ lần thứ hai.

iPad lại lần nữa sáng đèn nhưng lần này không có ai đọc, là tin nhắn từ Bảo Bình: "Thông tin đầy đủ về làng XXXX."

Ngoại hình một đứa trẻ đặc biệt nổi bật trong số hình ảnh đó với mái tóc vàng như nắng ban mai: Miriim Hauer.


Chú thích:

Othello là một vở bi kịch được  viết vào khoảng 1603 dựa theo cốt truyện ngắn của  có tên "Un Capitano Moro" (Thuyền trưởng Maroc) viết bởi , một tông đồ của  xuất bản lần đầu năm 1565. Tác phẩm xoay quanh bốn nhân vật trung tâm: Othello, một vị tướng người Maroc trong quân đội ; Desdemona, vợ chàng; Cassio, phó tướng của Othello; và hiệu úy lago.

"Việc nhả đối trọng, khi ta tác động lên lò xo ở phía trong phòng, có tác dụng chậm hơn một chút. Nó có tác dụng hoàn toàn khác khi ta ở sau bức tường và khi ta có thể tác động trực tiếp lên đối trọng. Thế nên, tấm gương quay tức khắc, và bị cuốn đi nhanh như chớp..." Đây là lời thoại của lão Ba Tư đã nói với chàng Raoul trong truyện Bóng ma trong nhà hát (Le Fantôme de l'Opéra) của Gaston Leroux.

Azidoazide azide (C2N14) hay còn gọi AA, là hợp chất dễ nổ nhất từng được con người chế tạo. Một nguyên tử nitrogen có khuynh hướng bắt cặp với một nguyên tử nitrogen khác thông qua liên kết ba, và kiểu liên kết N≡N là một trong những liên kết mạnh nhất trên Trái đất, nên thông thường trong tự nhiên cặp nguyên tử nitrogen chỉ bị tách rời khi có sét đánh.
Nhưng chính độ bền này cũng cho thấy rằng nguồn năng lượng khi 2 nguyên tử Nitrogen gắn vào nhau sẽ rất lớn. Còn đối với AA, có tới 14 nguyên tử nitrogen nhưng không có nguyên tử nào có liên kết ba, khiến phân tử ở trong trạng thái năng lượng cao và liên kết lỏng lẻo. Tính chất này dẫn đến AA có cả hai đặc điểm là: vô cùng dễ nổ và nổ mạnh.

Theo các quy tắc hóa học, fluoroantimonic acid có tính acid mạnh gấp... 10 triệu tỉ (10 mũ 16) lần so với sulfuric acid (H2SO4), loại acid được xem là mạnh nhất trong các acid thông thường. Do nguyên tử flo trong fluoroantimonic acid có khuynh hướng thích lên kết với canxi nên sau khi đã phá hủy các mô trong da và cơ bắp thì fluoroantimonic acid sẽ tiếp tục đốt cháy xuyên qua xương. Acid này mạnh đến mức vàng cũng phải tan chảy trong đó.

Để biết thêm chi tiết: http://cafebiz.vn/day-la-5-loai-hoa-chat-kinh-khung-khiep-nhat-trong-lich-su-20160425114209075.chn

Soprano là một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng. Âm vực của loại giọng này trải dài từ nốt  trung (C4) tới nốt  cao (A5) trong dàn hợp xướng, hoặc tới nốt "C soprano" (C6) hoặc cũng có thể cao hơn trong các buổi opera.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top