Chương XIII
Vẫn trên chiếc giường cứng như đá của nhà thờ Rosario, Bạch Dương thức dậy với sự đau đớn của thân mình vì không thể ngủ ngon giấc trên giường. Cậu cứng nhắc ngồi dậy, biết chắc ngày hôm nay là thứ năm chết tiệt và biết chắc cậu vẫn chưa được quay về Nhật Bản. Uể oải vơ lấy chiếc áo của cha xứ mà thức tiện khoác lên người, hôm qua lại là một đêm thiếu ngủ của Bạch Dương. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cách giường, thần chửi rủa khi giờ cầu nguyện của tất cả mọi người trong nhà thờ chính là khoảng bảy giờ sáng.
Bạch Dương mở cửa phòng mình, nhanh chân tiến về phía sảnh, vẫn không quên cười chào hỏi những người khác.
Thiên Yết vẫn dửng dưng và bình thản ngồi trong sảnh đường như hôm qua, Song Ngư vẫn ngồi vị trí cũ với tinh thần... không như bình thường, có phần phấn khích. Có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ta không giấu nổi sự nôn nóng khi phải chờ đợi, thiếu điều muốn nhanh chóng ra khỏi sảnh để đi tìm người. Song Ngư có tâm trạng như vậy khiến Bạch Dương càng tin chắc rằng nó là tác dụng của tin nhắn mà Bảo Bình đã gửi hôm qua, cô ấy đã nói hôm nay, ngày 11 tháng 1, Thiên Bình và Cự Giải đã đến Maine.
Được rồi, Bạch Dương thừa nhận sự bám nhau của hai con người này, cậu thắc mắc tại sao họ còn chưa làm đám cưới đi cho nhanh.
Ngày hôm nay, "hiện tượng" lại tiếp tục xảy ra và ngoại trừ sự thắc mắc về những thứ phía bên dưới chân bức tượng ra thì ba người hoàn toàn không phát hiện thêm bất cứ điều gì. Cả ba cũng quan sát xem có bất cứ ai có dấu hiệu của việc phê thuốc hay những triệu chứng do heroin gây ra những vẫn không thu được thông tin gì có ích.
Kết thúc "hiện tượng", Thiên Yết lại trưng ra nụ cười đầy tính chuyên nghiệp của mình để nói với các cha xứ rằng họ muốn xuống làng, thăm từng nhà để thu thập thêm thông tin (Mặc dù sự thật là cái tâm trạng như muốn xé nát mặt bất kì ai ngăn cản con đường đi gặp Thiên Bình của Song Ngư). Thật may mắn khi lần này các cha xứ đều không chút câu nệ mà ngay lập tức đồng ý cho ba người họ rời đi.
Thiên Yết tự ngủ thầm trong lòng trường hợp họ còn cấm ba người đi xuống làng, nếu việc đó thực sự xảy ra thì cậu sẽ không ngần ngại mà cho những kẻ đó không xuống khỏi giường bệnh trong vòng vài ngày.
Song Ngư nhanh chân bước trên đường làng hại Thiên Yết và Bạch Dương phải hụt hơi để bắt kịp.
Cự Giải và Thiên Bình được sắp xếp gặp nhau tại một thành phố nhỏ thuộc bang Columbus, và bằng một cách "tình cờ" nào đó mà "Emilia" Thiên Bình và "Alive" Cự Giải trở thành bạn bè. Vì hai người đều có mục đích là đến ngôi làng ở Maine nên đã nhanh chóng đặt phòng tại một quán trọ nhỏ gần với nhà thờ Rosario, phòng 201.
Ba người đường hoàng bước tới quán trọ, Thiên Yết nhăn mày khi nhìn căn nhà cũ kĩ chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ đơn giản là nơi để ngủ. Quán trọ tên Hann, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để người khác biết chỗ nghỉ này sẽ khó có khả năng được phục vụ chu đáo, có khi còn thua kém mấy khách sạn hai sao vô danh. Được in bằng chữ thật to ở trên cùng dòng chữ RƯỢU BIA, THỨC ĂN NGON, CHỖ NGHỈ CHÂN. Được viết bằng tay ở dưới cùng là dòng chữ nguệch ngoạc Nhiều phòng cho thuê nhưng đã gạch đi chữ nhiều, còn lại phòng cho thuê.
Bạch Dương chép miệng, điều kiện sống thật tệ.
Ba người nhanh chóng bước vào, hướng tới ông chủ quán đang chán nản nằm ườn trên bàn, cũng tốn kha khá tiền giấy để hắn đồng ý không cho bất cứ ai đến căn phòng. Ba người âm thầm vượt qua những tên nát rượu còn đang say xỉn để lên cầu thang, tiếng cọt kẹt của gỗ vang vọng cũng không khiến những tên đó chú ý.
Song Ngư nhanh chân bước tới phòng 201, gõ nhẹ cửa, từ đằng sau vọng ra:
- Se credi in una bugia...
- Un giorno si avvererà... - Song Ngư nhẹ giọng đáp.
Tiếng cửa được mở ra, kêu kèn kẹt đầy ghê rợn.
Người đứng sau cánh cửa là Cự Giải, sắc mặt cô trông có phần uể oải, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, có lẽ do chuyến đi hoặc do...
- Song Ngư! Mày đây rồi! - Cự Giải hơi cáu kỉnh gắt lên, cả ba người lâu lắm mới thấy dáng vẻ bực bội này của cô, có phần hoài niệm.
Song Ngư gật đầu, nhẹ "ừ" một tiếng, họ sống đủ lâu để biết được đối phương cảm thấy khó chịu về điều gì. Nhìn sắc mặt khó coi này của Cự Giải, tám đến chín mười phần có lẽ là do lỗi của người đi cùng cô gây nên, hay nói cách khác chính là Thiên Bình. Cự Giải đã bình tĩnh lại một chút nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ gắt gỏng:
- Tuyệt thật đấy, Song Ngư! Tôi biết từ trước hai người đã bám dính lấy nhau rồi nhưng lần này mới được thực sự chiêm ngưỡng. Mới có xa nhau vài ngày thôi mà tâm trạng của Thiên Bình đã suy sụp một cách đáng kinh ngạc! Tôi thấy bất ngờ khi cô nàng lại chính là người mạnh nhất nhóm Chronos đấy, quá bất ngờ là đằng khác!
Song Ngư cúi đầu để có thể nhìn rõ khuôn mặt đang khó chịu của Cự Giải, nhìn cô với ánh mắt mà cậu cho rằng "vô cùng vô tội". Cự Giải ít khi tức giận nhưng một khi cô không thể chịu nổi thì lời nói cô cũng sắc bén như Xử Nữ, khí tức cũng áp đảo người đối diện một cách đáng sợ.
- Cậu đã hiểu hay chưa vậy, Song Ngư? Tôi chẳng quan tâm hai người các cậu bị bệnh quái gì về tâm lí nhưng làm ơn đi, tôi là một người thích ngủ, dù không hay biểu lộ ra, nhưng cậu cũng phải biết rõ điều này... Chứng mất ngủ đôi khi nghe vô cùng bình thường nhưng lại là một trong số nguyên nhân dẫn tới những căn bệnh về tâm l--- Ưm... ư...
Cự Giải khó chịu dùng lực đánh bồm bộp vào cánh tay của người đang chặn họng cô, giữ sự khó chịu đã lâu, giờ mới được phát tiết mà chưa nói được bao nhiêu đã bị tên Thiên Yết chặn họng. Không thấy khó chịu mới là vấn đề đấy!
- Nhỏ giọng lại Cự Giải. - Bạch Dương đứng sau lưng Song Ngư nhẹ nói. - Đây là nơi công cộng đấy. Song Ngư, có vẻ Thiên Bình đang ở ngay sau Cự Giải đấ--.
Chưa đợi Bạch Dương nói xong, Song Ngư đã ôm lấy cô gái từ đầu đến cuối vẫn đứng sau Cự Giải nhìn mọi thứ diễn ra. Bạch Dương nhìn thấy một cảnh đầy hường phấn không khỏi cảm thấy nhức mắt, miệng không khỏi than vãn:
- Hai bọn mày dính nhau như thế sao không cưới nhau luôn đi cho rồi? Cưới rồi thì lúc nào mà chẳng được ôm ôm ấp ấp.
- Tao không nghĩ hai đứa nó muốn làm như thế đâu.
Một giọng nói khác vang lên phía bàn uống trà. Nhân Mã - người con gái với mái tóc đen đã được vấn gọn lại trên đầu và người mặc bộ thường phục đầy thanh lịch khác với vẻ luộm thuộm thường ngày, đang nhâm nhi thưởng trà, cười nửa miệng nói.
- Cưới à? - Thiên Bình nhẹ giọng hỏi. - Có vẻ hay đấy,...
Ánh nhìn của tất cả mọi người dồn hết về phía cô.
- ... nhưng mà, khi kết hôn không phải là sẽ rất phiền sao? Nào là sinh con đẻ cái, còn một số vấn đề khi mang thai, còn cái gì nữa?
- Chăm sóc con cái nữa... - Song Ngư nhẹ giọng bổ sung.
- Ừ, đúng là vậy. Nếu là như vậy thì nhiệm vụ làm sao có thể thực hiện một cách hoàn thiện. Nếu có thể thì tao không muốn có con và cũng chẳng muốn kết hôn, nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn mấy cái việc như là "hạnh phúc" hay "gia đình" gì gì đó.
- Nếu vậy thì tao cá chắc mày sẽ sẵn sàng giết cả con mình nếu nó làm vướng đường mày ấy hả? - Thiên Yết ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên đúng chuẩn quý ông.
- Tất nhiên.
Thiên Bình vẫn giữ nguyên khuôn mắt không cảm xúc ngày thường, những lời nói lạnh lùng đó được thốt ra từ đôi môi mỏng nhạt màu.
Nhân Mã đặt tách trà xuống có phần hơi mạnh bạo, cô đứng dậy và tiến về phía cửa chính, nhanh chóng rời đi chỉ để lại một câu nói bâng quơ: "Tao đi bắt chuột.".
- Vậy thì... - Cự Giải ngồi xuống ghế, hậm hực nói. - Bọn mày đến đây làm gì? Nếu để hai cái đứa bám dính nhau như sam kia gặp nhau thì bọn mày đã hoàn thành rồi đấy. Về được hay chưa?
- Đáng tiếc là chưa được rồi. - Thiên Yết ngáp một cái. - Bọn này tới đây một phần để cho hai đứa kia gặp nhau, tiện thể để mắt cẩu bị mù, bọn tao còn đến để ngồi chơi và thưởng trà. Tao sẽ rất vui nếu mày sẵn sàng pha cho tao "Earl Grey" hoặc "Ahmad Tea". À, tao còn muốn ngủ nữa. Mặc dù trông cái giường tàn tạ của mình là biết chắc phải hàng tốt gì nhưng hẳn cũng phải êm hơn cái giường đá ở nhà thờ. Tao sẽ khắc ghi công ơn to lớn này của mày.
- Mày cút đi được rồi.
Cự Giải nghiến răng ken két, tay nắm chặt quai cốc tưởng chừng muốn vỡ. Cô cố gắng giữ cho bản thân mình bằng cách nhấp một ngụm trà Darjeeling.
- Này Cự Giải, trà Earl Grey mày để đâu rồi? - Bạch Dương từ bao giờ đã vào trong căn bếp nhỏ xíu bẩn thỉu lục tìm trên kệ. - Ở đâu vậy? Không thì ít nhất cũng phải có cà phê chứ mày? Ồ, tao thấy chanh Bergamot này, thế nghĩa là có Earl Grey đúng không?
- Bọn mày cút cho tao! Trà của tao chứ không phải của bọn mày! Lạy chúa trên cao! Trà thượng hạng của tao đấy!
- Im lặng nào Cự Giải. - Song Ngư lơ đãng lướt lướt điện thoại. - Có vẻ Bảo Bình đã xử lí xong "con chuột" rồi đấy. Thật may khi "Con chuột" đó chưa báo với tổ của nó về cuộc đối thoại của ba bọn mày đấy. Tiện thể, Nhân Mã nó còn rảnh rỗi chụp hình với "con chuột" đó đấy.
Song Ngư giơ điện thoại của mình lên, hiện rõ ảnh Nhân Mã cười sáng lạn giơ ngón tay hình chữ V, đằng sau hiện rõ một thân người đang nằm ngửa. Không cần quan sát kĩ càng cũng thấy được vũng máu đỏ rực phía sau lưng. Phía dưới bức ảnh có một dòng chữ: "Chuột bự."
- Hừm... - Thiên Bình vui vẻ nhấp một ngụm cà phê vẫn còn đang bốc khói. - Tất nhiên là nó sẽ hoàn thành tốt rồi, không thì quả thật hơi phí khoảng thời gian kiềm chế của nó đấy.
- Máy nghe lén đã được tháo ra rồi đúng không? Máy nghe lén trong phòng cho thuê này ấy. - Cự Giải vừa nói vừa đánh mạnh vào đầu Bạch Dương, tên vẫn còn mặt dày lục lọi phòng bếp để tìm kiếm trà đen.
- Ừ, Bảo Bình nhắn rằng nó đã hack và phá hủy những chức năng của máy nghe lén rồi. Giờ chỉ còn được trưng bày để đỡ bớt nghi ngờ bởi bên giấu mặt kia thôi.
- Được rồi... - Song Ngư đứng dậy rời khỏi phòng, không quên xoa đầu Thiên Bình. - Bọn tao đã có thêm thông tin về cái ở bên dưới bức tượng kia, tối nay nên hành động nhanh. Tao muốn về sớm lắm rồi...
Thiên Bình nheo mắt vẫy tay bái bai, miệng còn nói vọng theo:
- Tao đã nhìn qua cái bức tượng thiên thần lúc đêm đi ngang qua nhà thờ rồi. Rất đẹp đúng không? Rất giống một thiên thần đúng không? Nhưng sự thật về bức tượng đó lại chẳng hay ho tí nào đâu.
Ba người quay lại nhìn cô.
- Trong một bản dịch hiện đại từ tiếng Hê-bơ-rơ ban đầu, đoạn văn trong đó được viết như sau: "Người đã từ trời sa xuống, ngôi sao sáng, là con của bình minh! Hắn đã bị quăng xuống đất, Hắn từng là kẻ hạ thấp đất nước của Chúa Trời, hắn nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ nâng Ngai của ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên đỉnh núi, trên đỉnh cao của Núi Zaphon, ta sẽ cao hơn mọi đám mây, ta sẽ trở nên như Chúa. Nhưng hắn đã bị ném xuống vương quốc của người chết, xuống dưới đáy vực thẳm, họ suy nghĩ về số phận của hắn: "Có phải người này đã làm rúng động mặt đất và làm cho các vương quốc run sợ, người đã làm Thế giới trở nên hoang tàn, người đã lật đổ các thành phố của và hắn sẽ không thể trở về nhà?"
Cự Giải đẩy ba người họ ra khỏi phòng phẩy phẩy tay đuổi đi và đóng sập cửa phòng.
- Alo?
- Chào buổi tối, chủ nhân.
- Chào buổi tối. Hôm nay sao giọng ngươi nghe lạ vậy? Hơn nữa ngươi cũng đâu có bao giờ gọi ta là "Chủ nhân" đâu?
- Đừng để ý tiểu tiết nhỏ làm gì, Chủ nhân. Tôi đến chỉ để báo cáo với ngài vụ quan sát hai người phụ nữ mới đến thôi. Sáng nay có ba cha sứ đến hỏi chuyện, đại khái chỉ hỏi mấy thứ về hiện tượng ở nhà thờ. Sau khoảng chục phút thì quay trở về. Báo cáo, hết!
- Ừ, cảm ơn.
- La partita è iniziata? (Tiếng Ý: Trò chơi đã bắt đầu chưa nhỉ?)
Chú thích:
Chanh Bergamot: Là một loại trái cây thơm có kích thước bằng quả cam, nhưng có màu vàng xanh tương tự chanh. Cashc gọi là "Cam Bergamot" hoặc "chanh Berrgamot" đều được chấp nhận. Loại quả này thường không được tiêu thụ để ăn, mà được dùng để lấy tinh dầu. Trà Earl Grey là một loại trà đen có hương vị của trái Bergamot.
Chào, các bạn, lâu lắm chưa đăng truyện có phải rằng đã bị lãng quên rồi hay không? Dù sao thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tôi đang viết cái gì ở chương này. Chương này thật ra cũng là gợi ý một chút cho bức tượng và vài cái linh tinh khác :v nhưng chính ra cũng không có ý nghĩa gì mấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top