Chương XII
Ngày mùng 10 tháng 1, một buổi sáng đẹp trời của nhà thờ Rosario, làng nhỏ thuộc tiểu bang Maine, vùng New England, Hoa Kỳ.
Bạch Dương ngáp dài và vươn vai trên chiếc giường cứng của nhà thờ, thầm rủa cái chất liệu làm nên giường cứng như đá này, thật hy vọng có thể nhanh chóng quay trở lại. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, hôm nay ba người phải đến sớm để tận mắt chứng kiến "hiện tượng" mà người dân vẫn hay đồn đại. Dù đó không phải việc ba người phải làm, nhưng đã giả dạng thành cha xứ thì cũng đành xử lý mọi chuyện để không bị nghi ngờ.
- Chào buổi sáng, cha Roger. - Bạch Dương chào hỏi bằng tiếng Anh khi nhìn thấy cha đạo đi ngang qua phòng của cậu.
- Chào buổi sáng, cha Vương Trần. Bây giờ cha chuẩn bị đến sảnh sao?
- Vâng, chúng tôi đâu thể bỏ lỡ "phép lạ" diễn ra vào mỗi sáng được.
- Ha ha, đúng như cha nói, chúng tôi luôn mở cổng chào đón các tín đồ đến để cầu nguyện và chứng kiến phép lạ, hôm nay lại còn được đón tiếp ba cha xứ từ Tòa thánh Vatican. Thật vinh dự làm sao.
- Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong lời đồn.
Bạch Dương trưng ra nụ cười lấy lòng, trong đầu thầm khinh bỉ nụ cười của chính mình. Đóng vai một con người vui vẻ và lịch thiệp quả đang làm khó Bạch Dương. Cậu nhanh chân đi đến sảnh, cũng sắp tới giờ mà cái "hiện tượng" kia xuất hiện, dù đó thực sự không phải mục đích chính nhưng vẫn phải thực hiện với tư cách người của Tòa thánh Vatican.
Bạch Dương điểm lại những thông tin cha Roger đã cung cấp cho cậu cùng với Thiên Yết và Song Ngư ngày hôm qua. Theo như lời "cha" nói thì hiện tượng không chỉ đơn giản là dòng lệ từ đôi mắt thiên thần mà còn xuất hiện tiếng tù và rất to, vang vọng khắp sảnh. Tiếng tù và sẽ vang lên khoảng ba mươi phút trước khi bức tượng Rosario khóc, đúng chín giờ sáng thì sẽ kết thúc.
Chính ra, cả ba người họ đều không hề có chút gì tin tưởng ở cái "hiện tượng" này, bởi cả ba đều theo chủ nghĩa khoa học. Không chỉ ba người họ, tất cả mười hai người Chronos đều không hề tin tưởng Chúa trời, không thể tin tưởng như điều mê tín không có cơ sở.
Sảnh đường của nhà thờ Rosario vẫn đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn người khác với cách trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp. Bạch Dương để ý thấy có rất nhiều người dân tụ tập ở đây, trong đó có cả người đàn ông tên Alfred đã có mặt ở hiện trường vụ giết Stieg Hyusson - "Bloody Mary, Anna Bloom". Tất nhiên, Song Ngư "Sifar Hiiglaskav" và Thiên Yết "Joseph Jonathan" cũng đã có mặt từ trước.
Bạch Dương ngồi xuống gần đó và chăm chú nhìn vào bức tượng Rosario. Cả hai người kia cũng vậy, chỉ còn vài phút nữa "phép lạ" sẽ xuất hiện. Cả ba người đều nghe thấy tiếng đọc kinh dần to hơn ở sảnh, có vẻ đây là thói quen của người dân trước khi được tận mắt chứng kiến.
Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, chuông đổ, âm thanh vang khắp mọi nơi, tiếng lầm rầm đọc kinh ngưng bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bức tượng Rosario. Tiếng tù và âm vang khắp sảnh, nhẹ nhàng và thiêng liêng như thể đó là tiếng tù của Chúa trời. Đôi mắt của tất cả người dân đều ánh lên sự kính trọng đối với một tồn tại cao quý.
Tiếng tù và kéo dài, vâng vọng như thể báo trước cho hiện tượng diễn ra kế tiếp. Đôi mắt của bức tượng vốn vẫn bình thường bỗng chảy xuống dòng lệ. Đó không phải là nước mưa mà chắc chắn là một dòng nước, một dòng nước xuất hiện từ đôi mắt đáng lẽ không thể bộc lộ một thứ gì.
Ba người Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư kinh ngạc nhìn, họ chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng này được coi là "phép lạ", nó hoàn toàn có cơ sở cho lời đồn đại đó.
Một cơ sở phi thực tế...
Không ai hẹn ai, cả ba đều có suy nghĩ, không, phải nói là giác quan đã được tôi luyện từ bao năm qua. Họ đều nghĩ rằng, "hiện tượng" này có sự liên quan mật thiết với nhiệm vụ Heinrich và thân thế của Stefano Kstancy.
Đúng như lời "cha" Roger đã nói, đúng chín giờ, tiếng tù và liền ngưng bặt, dòng lệ cũng ngừng chảy, nhân dân bắt đầu hát lên khúc Thánh Ca ca ngợi Chúa.
"Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.
Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời."
Song Ngư nhíu mày khi nghe lời bài hát, cậu nhớ rằng Thiên Bình rất thích bài hát này, tối nào cô nàng cũng hát trước khi đi ngủ. Thiên Bình không hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa nhưng cũng không hoàn toàn bất tin về Thiên Chúa. Một mặt cô tin vào những cơ sở để lý giải những hiện tượng kì lạ, mặt khác lại thích thú với những bản Thánh ca và Kinh thánh.
Tâm trạng vốn đã xấu của Song Ngư nay lại xấu thêm mấy phần, cậu thực sự ghét những bài hát ca ngợi Chúa.
Khoảng vài phút sau khi bài Thánh ca kết thúc, người dân mới lục đục trở về. Thiên Yết quan sát từng người một rồi nhanh chóng tiến lại gần bức tượng Rosario, lần nữa cảm thấy sự phiền phức của người dân Maine.
Người dân vùng này tin tưởng vào Chúa một cách ngu ngốc, họ tôn thờ bức tượng như thể đó là món quà Chúa đã gửi xuống trần thế. Có lẽ biểu hiện rõ ràng nhất cho sự tôn thờ mù quáng này chính là vẻ mặt cảnh giác và khó chịu của các cha xứ khi Thiên Yết bộc lộ mong muốn kiểm tra bức tượng ngày hôm qua.
Cha Roger nhìn cậu một cách e ngại, cậu đã tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức để thuyết phục được ông ấy, thế nhưng cũng chỉ có thể kiểm tra bức tượng trong một giờ và phải dưới sự giám sát của các cha xứ. Nhớ lại chuyện ấy, Thiên Yết cảm giác muốn chửi thề.
Bên cạnh 2 yêu cầu trên, cha Roger còn đặt ra một loạt điều kiện nhỏ khác. Phải nhẹ tay, không được để lại bất kỳ vết xước nào trên thân tượng, không được xê dịch vị trí,...
Chẳng ai thích bị người khác nhìn chằm chằm cả, đặc biệt là với những người có mục đích bất chính như ba người Thiên Yết.
Bạch Dương cẩn thận nhất có thể, nhẹ nhàng đặt tay lên phần phía dưới bức tượng, nhíu mày nhưng lại nhanh chóng dãn ra. Ba người tiếp tục kiểm tra bức tượng một cách tỉ mẩn và nhẹ nhàng hết mức .
Cuối cùng, không tìm kiếm được gì, ba người cúi đầu chào cha xứ và quay về phòng. Bấy giờ, ánh mắt của các cha xứ mới giảm bớt sự khó chịu và lịch sự cúi đầu chào. Ba người quay đi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nhức nhối khi ánh mắt của các cha xứ vẫn còn đuổi theo họ cho tới khi bóng họ khuất khỏi tầm mắt.
Ba người tập trung tại phòng Bạch Dương, họ cần tham luận một chút.
Bạch Dương giơ ra một lọ đựng thứ chất lỏng trong suốt, theo lời cậu ta thì đó chính là "nước mắt của bức tượng Rosario". Thiên Yết rất tự nhiên lấy ra một cuộn giấy quỳ tím, xé một mảnh và Bạch Dương nhỏ một ít thứ nước đó vào.
- Giấy quỳ tím không đổi màu... - Song Ngư nói. - ... không có phản ứng, chất lỏng có độ mặn bằng không. Nước mắt của bức tượng đó chỉ là nước thường thôi.
Bạch Dương thấy không thu được gì khác từ "nước mắt" liền lên tiếng:
- Bọn mày có nhận ra thứ gì bất thường ở bức tượng không?
- Có,... - Song Ngư nói. - nhiệt độ của bức tượng khá kì lạ, phần thân lạnh bất thường nhưng phần chân nhiệt độ lại khá cao, có lẽ là do nến đặt gần đó.
- Ừ. - Bạch Dương gật đầu. - Tao không rõ nhiệt độ bình thường của một bức tượng ra sao nhưng phần thân bức tượng Rosario này lại thấp một cách đáng quan ngại. Tao tin chắc đó là lí do xuất hiện dòng nước mắt đó.
- Ồ... - Thiên Yết nói, khoanh tay: - Ý mày là hiện tượng xảy ra bởi nước trong không khí lạnh đi và đọng lại trên bề mặt. Hay nói cách khác là "sự ngưng tụ"...
- Đúng là vậy. - Bạch Dương gật đầu. - Còn gì khác nữa không?
- Tao đoan chắc tiếng tù và phát ra từ phía dưới chân của bức tượng Rosario. - Thiên Yết tiếp tục nói. - Có vẻ như phía dưới chân bức tượng có cất giấu thứ gì đó chăng?
- Tối nay lại thức khuya rồi...
Bạch Dương thở dài và nhanh chóng đẩy hai người kia ra khỏi phòng. Có lẽ..., Bạch Dương tự hỏi bản thân có nên đi ngủ ngay bây giờ để bù cho khoảng thời gian tối hôm nay phải thức hay không.
Thiên Yết ra khỏi phòng của Bạch Dương và lững thững đi xung quanh xem xét nhà thờ. Tuy nhà thờ Rosario tọa lạc tại một vùng quê nhưng vật chất lại không hề tầm thường, ít ra cũng khá đắt đỏ. Thiên Yết không khỏi thắc mắc họ kiếm số tiền này từ đâu ra để xây dựng lên một nhà thờ toàn thứ đồ mà nhân dân có làm lụng vất vả cả năm cũng chẳng thể làm được.
- Ồ, xin chào?
Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Thiên Yết liền quay người lại, một người con trai đang đứng phía sau. Thiên Yết miễn cưỡng nở một nụ cười tiêu chuẩn:
- Xin chào, làm phiền cậu sao?
- Ồ, không, không, thưa cha... - Cậu trai luống cuống xoa rối mái tóc vàng của mình, gò má ửng hồng vì bối rối.
- Là Joseph.
- Vâng, cha Joseph. Con là Miriim Hauer, con nghe nói cha từ Vatican tới?
Người vừa nói là một chàng trai tuổi còn khá nhỏ, khoảng mười hai tuổi hoặc hơn thế, thân hình có phần mảnh khảnh và nổi bật với mái tóc vàng dài được buộc cao. Miriim mặc bộ đồ màu nâu sậm với những đường chỉ màu vàng, cổ đeo thánh giá và tay cầm một quyển sách tiếng Đức: Mein Kampf.
Thiên Yết tiếp tục đánh giá cậu bé trong khi ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi:
- Đúng vậy, tôi và hai người khác được cử đến để điều tra về "phép lạ" mà người dân vẫn thường hay nói đến. Còn con đang làm gì ở đây?
- Con là con nuôi của cha xứ Roger, con vừa mới từ thư viện ra thôi. Cha đang làm gì vậy? Con có thể giúp cha không?
- Nếu vậy thì thật tốt quá! Cha đang tìm hiểu về lịch sử xây dựng nhà thờ Rosario, con có biết điều gì hay không?
Người con trai tên Miriim vui vẻ gật đầu.
Cậu ta nói với Thiên Yết bằng giọng phấn khởi, nhà thờ Rosario được dựng nên bởi cha xứ Michael Focest. "Ngài ấy là một con người nhân hậu đã cứu giúp những đứa trẻ mồ côi, không có nhà cửa sau khi Thế Chiến thứ I kết thúc". Ngài ấy quyết định xây dựng nhà thờ này như một nơi trú ẩn cho những đứa trẻ ấy. Sau Thế Chiến thứ II, nhà thờ đã hư hỏng nặng nhưng cha Arthur Focest - người tiếp quản nhà thờ thứ ba, đã cho xây dựng và tu bổ lại nhà thờ. Arthur Focest bắt đầu xây dựng trường học và dạy tất cả những đứa bé ông mang về kiến thức mà mình biết. Cha xứ tiếp theo nhận tiếp quản nhà thờ Rosario là một người Đức, tuy lúc đầu không chiếm được lòng tin của mọi người nhưng lại được cha Arthur vô cùng tin tưởng. Cha xứ đó tên Heinrich Hidolf, cũng chính Heinrich cho dựng bức tượng Rosario. Miriim được nghe cha Roger kể rằng ông nội của ông từng là người thân cận của Heinrich Hidolf, Max Switser.
Max Switser đã kể rất nhiều câu chuyện về Heinrich cho Roger và bây giờ Roger lại kể lại cho Miriim. Heinrich từng là một người lính của Đức quốc xã, ngày 6/5/1937 (Miriim rất tự tin khi nói rằng trí nhớ của cha Roger rất kém nhưng ông lại có thể nhớ chính xác mốc thời gian này).
Khi Heinrich mới bước sang tuổi mười sáu, ông ta đã "cưỡi một con thuyền khổng lồ bay từ Đức đến Lakehurst, New Jersey, Hoa Kì", nhưng trước khi đến nơi, "con tàu đã bốc cháy khiến hàng chục người thiệt mạng" (Miriim nói rằng cha Roger đã từng tin chuyện này là nhảm nhí). Sau đó Heinrich không thể nào quay về Đức quốc xã, ông ta đã phải lang bạt khắp nơi trên nước Mỹ và được Arthur Focest cứu giúp. Heinrich đã tả lại với Max hình dáng của con tàu, nó có kích thước khổng lồ, dài gần 250 mét, đường kính hơn 41 mét. Heinrich mong muốn được đi trên "chiếc thuyền" đó thêm một lần nữa.
Khi Thiên Yết hỏi về cuốn sách mà Miriim đang cầm trong tay, cậu ta chỉ ngây thơ trả lời rằng đây chính là cuốn sách luôn được giảng dạy trong trường học ở làng, chính Heinrich Hidolf đã quyết định đưa cuốn sách này vào chương trình giảng dạy. Theo Miriim nói, cậu khá thích cuốn sách này. Thiên Yết thầm nghĩ, có vẻ như cha Heinrich không hề nói cho lũ trẻ biết tác giả cuốn sách là ai cũng như việc xóa bỏ tên tác giả trên từng cuốn sách. Miriim thổ lộ rằng cậu thực sự muốn gặp người đã viết lên cuốn sách này nếu có thể.
Thiên Yết phát hiện trong lòng bàn tay của Miriim có một vết sẹo hình thánh giá. Miriim tự hào trả lời rằng vết sẹo đó chính là thánh tích mà Chúa đã để lại trên người cậu. Cha Roger đã nói với cậu ta rằng chỉ có những con chiên sùng đạo và trong sáng mới có thánh tích đó. Miriim cũng nói khoảng năm tháng trước vết sẹo này bắt đầu xuất hiện và khiến cậu chảy rất nhiều máu, nhưng sau đó nó lành lại rất nhanh, kể từ đó cậu được tôn sùng như là "ý chỉ của thần linh". Có một số lần Chúa đã "triệu tập" cậu bằng việc nhập hồn, Chúa đã thông báo cho toàn thể cha xứ và nhân dân trong làng về việc bức tượng Rosario sẽ xảy ra "phép lạ", cũng chính Chúa đã tiên đoán về cái chết của người phụ nữ người Mỹ tên Stieg Hyusson.
Thiên Yết hoàn toàn thỏa mãn với những thông tin mình thu thập được, mang cảm giác vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt Miriim.
Sau khi bóng Miriim đi khuất, Thiên Yết mới để lộ nụ cười vặn vẹo đến xấu xí của mình, thầm kinh bỉ sự lạc hậu của ngôi làng này. Dù ngôi làng thuộc tiểu bang Maine nhưng trình độ về thông tin lại hạn hẹp vô cùng.
Cuốn sách mà Miriim cầm là cuốn Mein Kampf, "Cuộc đấu tranh của tôi " là tên tiếng Đức của cuốn sách do Adolf Hitler viết năm 1924 trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về một khi ông ta lên nắm quyền.
Trong quyển Mein Kampf, Hitler diễn giải tư tưởng của ông ta và áp dụng đặc biệt vào vấn đề không những phục hồi một nước Đức bị thất trận và nhiễu nhương đến một vị thế chưa từng đạt được bao giờ trước đây, mà còn tạo nên một quốc gia thuộc loại mới, một quốc gia dựa trên chủng tộc và quy tụ mọi người Đức lúc này còn đang sống bên ngoài biên giới Đức. Trong quốc gia đó sẽ thiết lập chế độ độc tài tuyệt đối dưới quyền một Lãnh tụ – chính là ông ta – để ban hành mệnh lệnh cho một tầng lớp lãnh đạo nhỏ hơn, rồi những người này sẽ truyền lệnh xuống bên dưới.
Và cuối cùng, ngày 6/5/1937, chỉ có duy nhất một sự kiện khiến cả thế giới phải rúng động khi nhận một "ngọn lửa khổng lồ" từ trên trời hạ xuống gần Lakehurst, New Jersey (Mỹ) - Thảm họa Hindenburg. Ngày 6/5/1937 chính là ngày chiếc khinh khí cầu huyền thoại mang tên Tổng thống Đức dưới chế độ Hitler là Hindenburg bốc cháy trước khi hạ cánh tại Lakehurst, New Jersey (Mỹ). 35 người đã thiệt mạng trong tổng số 97 người lên tàu.
Và điều khiến Thiên Yết lưu tâm chính là vết thánh tích trên lòng bàn tay Miriim, cậu cần phải điều tra thêm về việc này... Nhưng trước tiên phải kể thông tin mới cho hai người kia, bình thường Thiên Yết chắc chắn sẽ không chia sẻ đâu nhưng hiện tại đang làm việc nhóm, không giải quyết nhanh chắc chắn sẽ rất phiền.
Nửa đêm, nhân lúc tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư mới khẽ khàng rời khỏi phòng. Ba người họ nhanh chóng chạy tới sảnh và đứng trước bức tượng Rosario.
- Giờ thì... - Song Ngư nhỏ giọng nói. - ...chúng ta cần nhanh chóng và nhẹ nhàng hoàn thành công việc này, không được để mấy người kia biết.
- Đầu tiên chính là,... - Thiên Yết nhìn bức tượng Rosario. - ... nâng bức tượng này xuống... Trông có vẻ nặng. Nhường công việc này cho mày đấy, Bạch Dương. Chúc may mắn.
Bạch Dương mặt đầy hắc tuyến, khó chịu vòng tay ôm lấy thân và với sự giúp đỡ của Thiên Yết và Song Ngư, bức tượng khẽ dịch chuyển và được đặt xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng. Bạch Dương thầm nghĩ, bức tượng này thật ra không nặng như cậu ta nghĩ.
Bên trên bệ đỡ của bức tượng lộ rõ một cơ quan bí mật với một hàng chữ để nhập mã, từ cổ ngữ đến chữ latin và không hề có gợi ý cho đáp án. Bạch Dương khó chịu suýt chút nữa phun ra cái câu mà Bảo Bình hay nói, một câu chửi thề. Không có gợi ý, cũng không thể mở ra bằng vũ lực, cả ba người chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào cơ quan mật đó. Họ không có thông tin gì về cơ quan này, cũng không có gợi ý nào giúp ích cho việc này.
Tại sao từ một tên sát thủ chuyên đi giết người lại trở thành một tên trộm kiêm một tên thám tử vậy?, Song Ngư tự hỏi bản thân.
Đúng lúc mọi chuyện tưởng như đang rơi vào bế tắc, điện thoại rung rung trong túi quần Song Ngư. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại và đọc dòng tin nhắn vừa mới gửi tới, từ Song Tử:
"Có một thứ mà Ma Kết vô tình tìm thấy trong nhật kí của Stefano Kstancy.
Cái dòng chữ được chúng ta thấy trên bề mặt sau của mặt nạ Dante ấy, Ma Kết đã vô tình phát hiện cách giải mật mã. Đại khái, dòng chữ đó có nghĩa là: "Chỉ có thể chiếm đất ở miền Đông... Nếu cần đất ở châu Âu thì chỉ có thể chiếm lấy đất của Nga."
Vậy thôi, thông tin mới đã được cung cấp. Có lẽ khoảng lúc sau Bảo Bình sẽ cung cấp thêm thông tin về Stefano, anh em Bloody và thông tin về nhà thờ Rosario. Có vẻ cô ấy vừa tìm được thông tin mới bị giấu kín."
- ... Cái câu "Chỉ có thể" này nghe quen quen. - Bạch Dương nghiêng nghiêng đầu.
- Từ Mein Kampf của Hitler. - Song Ngư lên tiếng trả lời.
- Mà tao nhớ rằng Heinrich là người của Đức quốc xã, ông ta chắc chắn là người ủng hộ Hitler, cũng là người cho dựng bức tượng Rosario. Khả năng rất cao việc ông ta trích một câu nói để làm mật mã lắm chứ. - Thiên Yết nhỏ giọng phân tích.
Bạch Dương gật đầu đồng tình, nhưng vẫn tiếp tục suy xét.
- Nên viết bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, hay Pháp, hay...? - Bạch Dương lên tiếng hỏi.
- Nên viết thử bằng chữ Runes? - Thiên Yết nói. - Nhưng nên dựa theo bảng chữ cái nào? Elder Futhark hay Anglo-Saxon Futhorc? Younger (Scandinavian) Futhark? Medieval runes hay Armamen?
- Có lẽ là Elder Futhark. - Song Ngư vẫn tiếp tục nhìn vào cơ quan mật. - Dù sao thì bảng Elder Futhark cũng là khởi đầu cho tất cả các bảng biến thể còn lại còn gì.
- ... Nhưng tao đang hỏi về phần nghĩa! - Bạch Dương gắt. - Phần nghĩa nên dịch ra là tiếng Anh hay tiếng Đức, hay thứ tiếng khác?!
- Có lẽ là tiếng Đức, dù sao Heinrich cũng là người Đức mà.
Không để Bạch Dương nói thêm, Thiên Yết đã nhanh tay nhấn hàng chữ. Cơ quan mật vang lên tiếng píp píp bé xíu, chữ Open lờ mờ hiện lên, tay cầm cũng từ đâu trồi lên. Song Ngư đưa tay định cầm tay nắm nhưng nhanh chóng dừng lại, có người đang đến gần!
Ba người không nói với nhau một lời, nhanh chóng khiêng bức tượng đặt lại chỗ cũ và nấp gần đó quan sát. Người vừa bước vào sảnh là gã bảo vệ của nhà thờ, một tên vô công rỗi nghề, lười biếng, đổ đốn và nhếch nhác dù đã bước sang cái tuổi 60 - Ronald Ludorwood. Bình thường gã chẳng bao giờ làm công việc một cách cẩn thận, thường xuyên trốn đi lang thang khắp mọi nơi, gã cũng trốn cả việc tuần tra ban đêm. Chính vì vậy, có phần hơi kì lạ khi đêm hôm ấy, gã lại đi tới sảnh đường, tay cầm đèn pin và khuôn mặt nghiêm túc như sẵn sàng bắt bất cứ người nào.
Ba người thu khí tức của mình tới mức thấp nhất, thầm lặng mà quan sát. Ronald Ludorwood nhìn quanh quất như thể tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng lại dừng trước một chiếc ghế trống gần hàng cuối cùng. Mặt gã như thể tìm được thứ gì đó vô cùng quý báu, nhanh chóng cầm lên và chạy biến. Đợi khi gã chạy khuất bóng khỏi sảnh đường thì ba người mới lặng lẽ đi ra khỏi chỗ nấp.
Song Ngư là người đầu tiên tiến đến hàng ghế cuối cùng để xem xét. Ở trên ghế, có chút thứ bột trắng trắng, đưa lên mũi ngửi thử thì ngay lập tức có thể phán đoán được.
- Là heroin. - Song Ngư nói.
- Tại sao trong nhà thờ lại có heroin ở đây? - Bạch Dương hỏi.
Việc có heroin trong nhà thờ là một việc bất thường, việc theo đạo và tôn thờ Chúa thì việc mang vào cũng là một việc cấm kị không thể tha thứ. Nhưng nếu có người sử dụng heroin, không chỉ là vi phạm luật cấm của đạo mà còn vi phạm luật lệ nhà nước tàng trữ heroin trái phép.
Ba người họ cũng không nói quá nhiều, nhanh chóng quay trở về, cũng đã khoảng ba giờ sáng, không mau chóng quay về thì rất nhanh sẽ bị phát hiện. Hôm nay họ cũng đã có được kha khá thông tin quý giá.
Tin nhắn từ Bảo Bình:
"Một số thông tin mới tao vừa tìm được, có lẽ sẽ dùng được.
"Bloody Caesar" và "Bloody Mary" là anh em nhưng không hề được nuôi dưỡng bởi chính cha mẹ ruột mà được nuôi dưỡng bởi một người khác, Jinmora Ah Yeon. Tất nhiên Jinmora Ah Yeon là tên giả và tao khá bất ngờ khi tên thật của người đó chính là "Janus" Stefano Kstancy. Ông ta đã nhận nuôi hai anh em khi họ mới khoảng ba tuổi và cũng là người mở đường cho họ đến với Thế giới ngầm.
Một thông tin khác chính là sự loạn luân của hai anh em nhà đó.
Các mày không đọc nhầm đâu, chính xác là loạn luân đấy. Tao đã tìm thấy một số hình ảnh chứng minh cho việc đấy, hai người họ đã có những hành động vượt qua mức bình thường của tình anh em. Và cũng tìm thấy một bức ảnh thấy "Bloody Mary" đã phải đi phá thai một lần và một bức ảnh khác cho thấy bụng cô ta một lần nữa to thêm. (Có vẻ hai người họ hoạt động khá xung đấy). Và bức ảnh bụng lần nữa to cũng là bức ảnh lần cuối thấy cô ta ở nơi cũ trước khi rời đi.
Thông tin tiếp theo chính là về nhà thờ Rosario, tao đã tìm được một số thông tin liên quan đến ngân quỹ của nhà thờ. Tao đã tìm thấy một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ với tên tài khoản là Lucifer. Khi lần theo nguồn gốc tài khoản thì phát hiện nguồn gốc đó chính là bắt nguồn từ nhà thờ Rosario và tổng tài khoản lên tới ít nhất vài triệu đô. Tao không rõ nguồn gốc của đống tiền này ở đâu, thông tin đều là thông tin bảo mật cấp độ cao nhất, sẽ tốn kha khá thời gian để có thể xử lí được.
Cuối cùng chính là việc Thiên Bình và Cự Giải sẽ tới làng ngay ngày mai, đề nghị bọn mày ngăn Song Ngư lại không thì nó sẽ ngay lập tức mà đi tìm Thiên Bình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top