Chương IX

Những sự việc và những địa danh trong truyện không hề có thật, nếu có cũng chỉ là sự trùng hợp.

---------------

Khách sạn "Diverpool", một khách sạn hạng nhất với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên ưu tú, sự bảo vệ cẩn mật. Khách sạn luôn nổi tiếng với khả năng bảo vệ của mình nhưng hôm nay, họ lại nhận được tin một nhóm trộm đột nhập. Nếu điều này mà bị lọt ra ngoài, uy tín của khách sạn sẽ giảm sút trầm trọng, phải hứng chịu những lời nói của người khác.

Julius Alexander - chủ nhân khách sạn Diverpool vừa đi vừa nghĩ như vậy, ông vừa hay tin này lúc 22:01, có bảo vệ nói rằng phát hiện có người thoát khỏi cửa sổ phòng nào đó ở tầng bảy.

Căn phòng bị đột nhập là các phòng từ 725 đến 731, khách thuê là một người Nhật Bản có tên là Akueriasu (Bảo Bình), tóc đen buộc hai bên, mắt cùng màu, cao khoảng 1m60, khoảng 15 tuổi.

Julius luôn tự hào về khả năng ghi nhớ của các nhân viên trong khách sạn của mình. Khách hàng tên Akueriasu đi đến khách sạn "Diverpool" ngày X tháng Y, lúc 7:00 sáng và thuê sáu phòng nghỉ, từ 725 đến 731, mỗi phòng có hai giường. Cô ấy lên nhận phòng 731 lúc 7:30 sáng, rời khỏi khách sạn lúc 8:00 và quay về cùng với một cô gái khác lúc 9:02, trông vẻ trưởng thành hơn, tóc vàng sáng, mắt nâu, khá cao so với chiều cao trung bình của một cô gái. Cô tên Otomeza (Xử Nữ) và lấy phòng 730.

10:05, ba người con trai đến nhận phòng, một người tóc đen mắt đỏ, "trên mặt có hoa văn kì lạ"; một người tóc và mắt đều là màu đen, dưới mắt còn có một quầng thâm, người tầm thước và người còn lại tóc màu nâu sáng, mắt cùng màu, mặc áo hoodie; ba người họ thì chỉ có một người lấy phòng 726, đứng tên Jemini (Song Tử). Khoảng 10:20, bốn người con gái khác đến và có ba người lấy phòng, phòng 725 - đứng tên Tenbinza (Thiên Bình), phòng 727 - đứng tên Iteza (Nhân Mã) và phòng 728 - đứng tên Kani (Cự Giải). Ba người lấy phòng, một người tóc và mắt màu vàng sậm, ôm một con thỏ bông, khá cao; một người tóc đen dài và mắt nâu, cao hơn cô gái tóc vàng sậm; và một người tóc đen ngắn, mắt đỏ, hơi thấp, khá trầm tĩnh. Người không lấy phòng, tóc trắng ngắn và mắt xanh, mặc bộ kimono cách điệu của Nhật.

11:00 sáng, ba người con trai khác đến tiếp tục nhận phòng, họ lấy nốt phòng 729 còn lại - đứng tên Yagiza (Ma Kết). Có hai người tóc trắng nhưng một người mắt xanh lục và một người mắt bị tóc che khuất. Người mắt xanh lục, mặc áo da có mũ, người kia thì lại "quái dị" đeo một chiếc vương miện, cả hai đều khoảng 16 tuổi, cao khoảng 1m80 hoặc hơn. Người còn lại "có phần trầm tính hơn", tóc đen mắt xanh lam, cao khoảng 1m90, quấn băng trên cổ và hai tay, áo khoác cùng sắc đen với cà vạt.

Cả sáu phòng, tổng cộng có mười hai người.

Khoảng 12:17, nhân viên thấy có khoảng tám người xuất hiện ở phòng ăn và gọi bữa trưa nhưng chưa ăn. 12:30, những người còn lại mới đi vào phòng ăn, nhập hội cùng tám người kia. Mười hai người họ có vẻ là bạn bè. Họ dùng bữa khoảng nửa tiếng, 13:03 thì về phòng. Khoảng 18:25, phòng 725 gọi đồ ăn tối; 18:45, phòng 730; 19:01, phòng 729; khoảng từ 19:10 đến 19:15, hai phòng 727 và phòng 731, cuối cùng là vào lúc 19:22, phòng 726 gọi bữa tối. Cho tới thời điểm có trộm đột nhập vào, tức lúc 21:39, mười hai người họ không có ai ra khỏi phòng.

Julius Alexander điểm lại từ dữ liệu có được cho tới bây giờ, thầm khen ngợi khả năng của các nhân viên khách sạn. Nhưng đây không phải điều cần phải bận tâm.

Cả sáu phòng đều có người và tất cả đều bị đột nhập. Chưa xét đến việc bằng cách nào chúng có thể đột nhập lên tới tầng bảy, có thể là bảo vệ nhìn nhầm tốt nhất vẫn nên hỏi han. Nếu là thật, nguy cơ lớn chính là có người bị thương hoặc tồi tệ hơn chính là có người chết.

Trường hợp thứ nhất là bị thương nhẹ thì có thể dùng tiền bạc hoặc thương lượng, trường hợp thứ hai mà xảy ra,... Julius chắc chắn sẽ phải báo tin cho cảnh sát. Đó chính là viễn cảnh tệ nhất mà ông có thể tưởng tượng ra được. Cứu vãn đến đâu thì đến, rốt cuộc thì vẫn phải nói chuyện với họ.

Đầu tiên là phòng 725, đứng tên Tenbinza. Julius Alexander gõ cửa, thầm hy vọng những người căn phòng đó bình an.

- Oui? (Tiếng Pháp: Vâng?)

Đáp lại là giọng nói của một cô gái, Julius có phần nhẹ nhõm khi biết bên trong vẫn còn có người.

- Je suis Julius Alexander, le propriétaire de l'hôtel "Diverpool", puis-je entrer? (Tiếng Pháp: Tôi là Julius Alexander, chủ nhân của khách sạn "Diverpool", liệu tôi có thể vào trong?)

- Oui.

Julius mở cửa, tiếng nước chảy trong phòng tắm và sau đó là tiếng bước chân, nhẹ như lông vũ. Một cô gái đến đứng trước mặt, có phần thờ ơ nói:

- Salut, je suis Tenbinza, mon frère prend une douche, il s'appelle Uoza. Monsieur Alexander, n'est-ce pas? (Tiếng Pháp: Xin chào, tôi là Tenbinza, anh trai tôi đang tắm, tên anh ấy là Uoza. Ngài Alexander đúng không?)

Julius ngồi xuống ghế sô-pha gần đó, "Tenbinza" không nhanh không chậm pha cà phê, mùi hương thơm ngát. Cô phát âm tiếng Pháp có hơi ngọng, mang theo chút tiếng Nhật, phản ứng cũng hơi chậm. Julius bây giờ mới nhìn rõ cô nàng. Tóc đen, mắt đỏ, hơi thấp, người mảnh khảnh, cô đang mặc chiếc áo rộng thùng thình màu đen, hình như là của con trai, quần đen dài. Da cô trắng đến mức nhợt nhạt như sứ, đặc biệt nổi bật với bộ quần áo màu đen, mang lại cái cảm giác như của một con búp bê.

Julius Alexander dù mang danh là chủ khách sạn Diverpool nhưng thực ra mới được thừa kế nó từ bố mình. Tuổi đời vẫn còn khá trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, vẫn còn phơi phới sức trẻ, chính vì vậy "bản năng sinh dục" của anh ta cũng đang sôi sục. Vốn dĩ những người có cơ thể như "Tenbinza" thường không thu hút cánh đàn ông con trai, nếu có thì cũng chỉ là những tên "ấu dâm bẩn thỉu", theo cách anh ta thường nói khi nhắc tới những vụ hiếp dâm trẻ. Nhưng "Tenbinza" thì lại hoàn toàn khác, cô có thứ sức hút gì đó khiến người khác không thể rời mắt và làn da trắng sứ của cô khiến người khác khao khát chạm vào, khuôn mặt vô cảm khiến Julius mong muốn phá vỡ nó.

Nhưng hiện tại ở đây thì không được, anh phải kiềm chế, với tư cách là chủ nhân khách sạn này, giữ thể diện cho nó quan trọng hơn cái "bản năng" khi mới gặp người khác giới.

- Monsieur Alexander, ESt ce que ça va? (Tiếng Pháp: Ngài Alexander, ngài có ổn không?)

"Tenbinza" nghiêng đầu hỏi, đặt cà phê xuống bàn, Julius bây giờ mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, kìm chế cái thứ xấu xí đang chực vùng dậy.

- Oui désolé. (Tiếng Pháp: Vâng, xin lỗi.)

- Alors, quel est le problème? ( Tiếng Pháp: Vậy... Có vấn đề gì chăng?) - "Tenbinza" ngồi đối diện với Julius.

- Bien,... Les gardes de l'hôtel que nous avons vus étaient des gens qui couraient près de la fenêtre de sa chambre à 21:40... Je ne sais pas ce qui s'est passé, pouvez-vous me le dire? (Tiếng Pháp: Chuyện là,... bảo vệ cả khách sạn chúng tôi phát hiện có những người kì lạ chạy khỏi cửa sổ phòng cô lúc khoảng 21:40. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, cô có thể nói cho tôi biết?)

- 21:40? À ce moment-là, nous étions dans la pièce, et si vous disiez que nous n'avons vu personne entrer dans la pièce. (Tiếng Pháp: 21:40? Lúc đó chúng tôi đang ở trong phòng, và nếu theo lời ngài nói thì chúng tôi không thấy bất cứ ai đột nhập vào phòng.)

- Êtes-vous sûr? (Tiếng Pháp: Cô có chắc chắn không?)

- Oui.

- Puis-je rencontrer votre frère? (Tiếng Pháp: Tôi có thể gặp anh trai cô không?)

- Quelle? (Tiếng Pháp: Cái gì?)

Một giọng nói lạnh nhạt phát ra từ đằng sau lưng Julius, anh nhanh chóng quay phắt lại về phía sau, một chàng trai từ khi nào đã đứng sau anh, anh trai Tenbinza - "Uoza". Đó là một chàng trai cao lớn khoảng 1m90, là người đến lúc 11:00 sáng, điều đó khiến Julius nhận ra thời gian đến hoàn toàn không liên quan gì tới việc chia phòng. Mái tóc đen sũng nước, đôi mắt xanh lam, anh mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo hoodie, quần jean. Có vẻ cái áo "Tenbinza" mặc là của "Uoza", một ý nghĩ quái dị khiến Julius lắc đầu bác bỏ.

- Salut, je suis Julius Alexander. Je veux vous demander ce qui s'est passé entre 21h00 et 21h40 (Tiếng Pháp: Xin chào, tôi là Julius Alexander. Tôi muốn hỏi cậu về những chuyện đã diễn ra khoảng từ 21:00 đến 21:40).

- Laisse moi voir... (Để xem...) - "Uoza" ngồi xuống cạnh "Tenbinza", nhấp một ngụm cà phê nói - Entre 21h00 et 21h40, je suis toujours dans cette pièce (Tiếng Pháp: Từ 21:00 đến 21:40, tôi luôn ở trong căn phòng này).

- Personne d'autre dans cette pièce? (Tiếng Pháp: Không có ai khác nữa trong phòng này?)

- Non.

Thấy rằng không thể biết thêm được gì, Julius thở dài, đứng lên, chào tạm biệt và rời khỏi phòng. "Uoza" đứng dậy mở cửa chào, nói nhỏ với Julius bằng giọng lạnh nhạt khiến lông tơ anh dựng đứng:

- Ne touche pas Tenbinza ou je te tuerai (Tiếng Pháp: Đừng đụng vào "Tenbinza" hoặc tôi sẽ giết anh đấy).

Julius rùng mình, nhanh chóng rời khỏi, cái suy nghĩ về quan hệ của anh em nhà họ khiến anh không khỏi cảm thấy có phần không chấp nhận nổi. Julius tự hỏi bản thân phải chăng nhân viên khách sạn anh đã nhìn nhầm thấy những tên đột nhập? Cũng có khả năng đó nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra kĩ càng.

Đợi khi nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần, "Tenbinza" mới lộ rõ vẻ buồn ngủ, thiếu sức sống và đôi mắt cá chết, trở lại thành "Thiên Bình" thường ngày. Cô gối lên đùi "Uoza" Song Ngư, khó chịu nói:

- Thật phiền,... tại sao chúng ta lại phải hóa trang thành anh em?

- Boss đã bảo vậy nên đành phải làm thôi.

- Hai anh em nghỉ ở khách sạn, tao lại còn đang mặc áo của mày, cá chắc quý ngài Alexander kia đang nghĩ về mấy chuyện như loạn luân. Mấy ngày sau, chuyện của chúng ta sẽ là đề tài bàn tán nóng hổi mấy ngày sau cho đám nhân viên khách sạn kia.

- ... Và hàng loạt tình huống khác sẽ được thêm mắm dặm muối vào. Mày đã hay có thói quen tự tiện mặc quần áo của tao rồi, biết vậy mà,... đóng giả một cặp không phải vẫn tiện hơn sao?

- Và nếu như ông ta vào phòng, chúng ta giả như đang làm tình không phải theo lẽ tự nhiên mà quay đi luôn sao?

Song Ngư suýt sặc cà phê vì câu nói quá thẳng thắn của Thiên Bình. Cậu biết trong nhóm có ba con người đặc biệt đen tối là Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Tử nhưng không thể ngờ rằng cái "đen" đó lại lây nhiễm sang Thiên Bình. Sau vụ này chắc chắn cậu phải xử đẹp ba người đó.

- Ồ,... mày từ khi nào đã trở nên đen tối như vậy?

- Tại sao mày không hỏi tên Song Tử, hắn bình thường vẫn mặt dày cùng Kim Ngưu xem ngay giữa phòng khách? Kim Ngưu còn chẳng hề phản ứng gì mà trơ trơ ngồi đấy cơ.

- Mày nói vậy tức là mày cũng xem.

- Ừ, khoảng vài lần gì đấy.

- Đúng cảnh R18?

- Mày nghĩ JAV còn cảnh nào khác sao?

- Ờ ờ ờ, tao hiểu, tao hiểu, mày nên nhớ mày mới 16 tuổi thôi đấy... Xong vụ này chắc chắn tao sẽ xử đẹp hai cái con người tên Kim Ngưu và Song Tử kia, cho chúng khỏi ngóc đầu dậy.


23:30, chờ khi Julius đã hỏi thăm tất cả từ phòng 725 đến phòng 731 xong xuôi, mười hai người đồng loạt mở máy tính của mình lên, để an toàn, họ đã sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, ngăn chặn việc nghe trộm.

- Xử Nữ đã hết say rồi chứ, Sư Tử?

Thiên Yết hỏi, thầm cảm tạ vì người ở cùng phòng với Xử Nữ không ai khác chính là Sư Tử, chẳng ai trong số họ có thể quản lí được một Xử Nữ say khướt ngoại trừ tên tóc đen nào đó.

- Ừ, cô ta đã tạm ổn nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo nói chuyện, ai ngờ "Bloody Ceaser" lại mạnh đến thế...

- Vậy, mau bắt đầu thôi...

- Đầu tiên,... - Ma Kết nói. - ... chính là ông Bartender đó, "Bloody Ceasar", nếu không phải chúng ta đã sớm tiếp xúc với rượu từ khá lâu thì có lẽ tình trạng bây giờ cũng không khác Xử Nữ là bao. Hơn nữa, tại sao nhất quyết phải là "Bloody Ceasar"? Thường thì không phải Bartender sẽ phục vụ những cốc cocktail khác nhau mà..., theo quan điểm của họ, phù hợp với khách hàng nhất. Nhưng ông ta chỉ pha duy nhất một loại, lẽ ra ông ta nên pha "Bloody Mary" cho con gái chứ không phải là "Bloody Ceasar"...

- Đúng là vậy,... - Cự Giải xoa xoa thái dương nói - ... tôi không biết thế nào nhưng có lẽ cái tên hai thứ rượu đấy có lẽ là một gợi ý, dù có vẻ không đủ tin cậy cho lắm. Tôi thứ lên trang web ngầm tìm kiếm thì thấy hai cái tên hiện ra: "Bloody Mary" và "Bloody Ceasar"...

- Để tôi xem... - Bảo Bình vừa nói vừa giật lấy máy tính dự phòng của 'bạn cùng phòng' Bạch Dương. - ... đúng là có hai cái tên này thật, là hai anh em, và đều là hacker, tuổi còn khá trẻ nhưng lại được gọi là "thần đồng", khá nổi tiếng trong giới hacker đấy.

- He he he, hacker? - Nhân Mã cười gằn. - Hacker thì liên quan gì tới vụ việc này? Thay vì nói sơ qua về chúng, sao mày không tìm thông tin luôn đi cho nhanh?

- Vậy thì tạm biệt, tôi cũng đang định tìm thêm thông tin. Bảo Bình, nhớ nói với tôi nếu có thông tin gì mới.

- Biết. Khả năng hai loại rượu đó chính là một gợi ý nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng đó chỉ là trùng hợp. Chúng ta không đủ thông tin để chắc chắn với chuyện đó, không nên kết luận quá vội vàng.

- Còn nữa... - Kim Ngưu ngồi gần Song Tử nói. - ... chúng ta vẫn chưa biết kẻ đã thuê mấy tên đột nhập kia là ai. Theo như những gì tao và Song Tử tìm được thì có vẻ chúng là lính đánh thuê, nhận lệnh từ một kẻ dấu tên.

Song Tử tiếp lời: - Trước khi hành động, chúng có gọi cho một số máy lạ hoắc, tao đã thử gọi nhưng không ai nhấc máy. Tao cũng đã đưa nó cho Bảo Bình để xác định vị trí, nó bảo có lẽ ngày mai sẽ có kết quả.

- Còn một điều nữa... - Sư Tử nói. - ... bầu trời thường khá tối lúc 21:00 đến 22:00 nhưng người bảo vệ đấy lại có thể chắc chắn là có người đột nhập? Hoặc là mắt người đó quá tinh hoặc là người đó ở một vị trí thuận lợi để nhìn. Tao đã đi xung quanh khách sạn kiểm tra trước khi chủ khách sạn, Julius đến hỏi nhưng vẫn không tìm thấy nơi nào có thể xác định rõ vị trí của tầng năm trở lên. Xung quanh khách sạn có rất nhiều cây, việc xác định chính xác như vậy là bất khả thi, lại càng khó hơn khi chắc chắn số phòng là 725 đến 731.

- Hay nói cách khác chính là việc khả năng cao tên bảo vệ đó là đồng bọn với đám người kia. - Xử Nữ bỗng ngồi dậy nói rồi lại nằm vật xuống.

Mười hai người đều không biết mục đích của những kẻ giấu mặt đó là gì nhưng không thể coi thường.

Chúng biết rằng mười hai người sẽ tập trung ở quán bar đó rồi lên kế hoạch chuốc say, tiếp theo lại đột nhập vào phòng ngủ của họ nhưng lại có một kẻ đóng giả làm bảo vệ và nói với Julius. Hoặc là chúng có kế hoạch gì đó hoặc là chúng quá ngu ngốc, nếu thông báo như vậy thì có ích lợi gì? Nếu Julius lên phòng không thấy mười hai người họ thì cũng có sao? Cùng lắm là báo cảnh sát và một cuộc tìm kiếm sẽ xảy ra...

Hành động của chúng không hề có một ý nghĩa gì, hay nói cách khác chính là VÔ ÍCH.

Mười hai người mang theo sự thắc mắc đầy mình mà chìm sâu vào giấc ngủ...


Tại tiểu bang Maine của Mỹ, nhà thờ Rosario.

- Tại sao "cha" lại gọi những người từ Tòa Thánh?! Hiện tượng đó là phép màu của Chúa, đâu cần phải bàn cãi. Hơn nữa, Ngài ấy đang ở đây, đâu thể làm chuyện xằng bậy như vậy được!

- Tôi biết! Nhưng "Cha" thử nghĩ xem! Tin đồn về hiện tượng đang lan rộng khắp tiểu bang chúng ta, nếu không sớm báo cho Tòa Thánh, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ!

- Đúng là vậy nhưng chúng ta có thể trình lên một bản giải thích!

- Không đâu, Tòa Thánh chắc chắn sẽ cử người theo dõi. Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ thanh toán những kẻ tìm ra bí ẩn đằng sau hiện tượng và những kẻ cả gan tìm thấy Ngài. Không sao hết, mọi kế hoạch gần như đã xong xuôi hết rồi, chỉ cần Ngài ấy thức tỉnh và khởi động nó. Chúng ta có đủ thời gian...

----------

Ghi chú của tác giả:

- Vì trong truyện, 12 chòm sao là người Nhật Bản, họ đến thuê phòng bên Pháp nên ghi tên sẽ là phiên âm tiếng Nhật (ví dụ như Tenbinza) chứ không phải Tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top