Chương I

Trong một căn phòng rộng rãi được lát bằng gạch men, có chiều ngang rộng hơn chiều sâu, trần nhà có hình cung nhọ. Ở chính giữa căn phòng là một sàn đấu hình tròn cao hơn một mét, rộng ba mét, được bao quanh bởi hàng rào bằng thép. Trên sàn xi măng còn vương sắc đỏ đã sẫm lại của màu, kết hợp cùng ánh đèn nửa sáng nửa tối và không gian tù bí lại khiến mọi người như cảm nhận được trong không khí mùi máu thoang thoảng.

Bên cạnh sàn đấu tập trung một nhóm thanh thiếu niên. Bọn họ chưa đầy mười tám tuổi nhưng tất cả lại đang chờ đợi cái chết đang đến gần - cuộc thi sống còn hàng năm.

Cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần, là cuộc thi quyết định mạng sống của những đứa trẻ này. Hàng rào thép là sợi giây ngăn cách giữa sự sống và cái chết, giữa bùn lầy và vinh quang. Đây là học viện AkaiYuki, ngôi trường đào tạo sát thủ, nơi pháp luật không tồn tại và chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót. Không quan trọng thủ đoạn nào, không quan trọng là vũ khí gì, chỉ cần giết được đối thủ thì đồng nghĩa với chiến thắng. Hoặc ngươi chết hoặc ta chết hoặc cả hai cùng chết, không hề có lựa chọn.

Con người luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến cái chết, đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ tuổi còn tương lai phía trước. Trong hàng trăm khuôn mặt lo lắng bất an, chỉ những kẻ điên hoặc những kẻ tự tin với sức mạnh của mình mới đủ bình tĩnh đối mặt với cái chết được cận kề phía trước.

Trong một góc phòng, mười hai bóng hình gần như hoà làm một vào bóng tối, không ai để ý đến họ.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu, phía bên trái là một người con trai lực lưỡng còn bên trái là một cậu trai có vóc dáng hơi thấp. Sự khác biệt hình thể như cha và con cũng không cản được chiến thắng từ người thấp hơn. Cậu ta nhanh như sóc tránh khỏi cú đấm của người to cao, luồn ra đằng sau và dùng dao găm cắt dây chằng của đối thủ. Gã to con mất cân bằng, ngã xuống vang một tiếng thật kêu. Lúc này, chiến thắng đã rõ ràng. Khi dòng máu đỏ của kẻ thua cuộc bắn lên hàng rào thép cũng là lúc tiếng nói ở góc phòng vang lên khe khẽ.

- Tao chán quá, chán thật đấy.

Người nói là một trong mười hai người ở góc phòng, cô gái có mái tóc đen cắt ngắn cùng đôi mắt đỏ màu máu. Nhắm mắt nghe tiếng hô thắng cuộc từ trọng tài, cô gái khẽ thở ra một hơi, đôi tay nhỏ nhắn khẽ kéo áo người con trai cao lớn đứng kế bên. Giọng nói ngây ngô nhưng nội dung câu hỏi lại khiến người khác phải rùng mình:

- Ê Song Ngư, tao giết bọn nó được không?

Song Ngư - cậu con trai dong dỏng cao với mái tóc đen và đôi mắt màu tím, khuôn mặt mang nét đẹp giữa sự chuyển giao của thiếu niên và đàn ông. Cậu nhìn Thiên Bình, giọng nói mang theo vài phần lười biếng:

- Thiên Bình, kiềm chế đi, lát nữa ra ngoài rồi hẵng nghịch sau. Boss nếu biết có người ngăn cản cuộc thi diễn ra thì sẽ giận lắm đấy.

- Biết rồi. - Thiên Bình bĩu môi, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, tầm nhìn quay trở về trận đấu mới đang diễn ra.

Vốn mười hai người họ không cần phải tham gia vào trận đấu hàng năm nhưng Boss luôn luôn yêu cầu họ phải có mặt. Ngay từ những ngày đầu tiên được nhặt về và hợp thành một đội, gần như năm nào họ cũng luôn có mặt tại căn phòng này, đứng nơi góc phòng này. Nhiệm vụ ban đầu của họ ban đầu là để quan sát và học tập kinh nghiệm từ những sát thủ tiền bối, sau này lại trở thành giám sát và đánh giá năng lực của những sát thủ tương lai.

Chém chém, giết giết. Mười hai người đã quá quen với các thủ đoạn của những sát thủ nghiệp dư trên kia, quá quen với những dòng máu đỏ và biến hoá trên khuôn mặt của từng người. Họ không còn là những đứa nhóc sợ sệt thuở ban đầu mà đã trở thành một đám người rối còn lại chút cảm xúc, mặc kẻ điều khiển muốn họ làm gì.

Cô gái tóc vàng đứng gần đó lên tiếng, đôi mắt màu vàng nâu trách móc nhìn về phía hai người Thiên Bình và Song Ngư:

- Này, Song Ngư, lẽ ra mày nên bảo nó đừng nghịch và ngoan ngoãn đợi nhiệm vụ từ hiệu trưởng chứ không phải là "lát ra ngoài rồi hẵng nghịch". Thiên Bình, tao hiểu tâm trạng của mày nhưng đừng có làm bậy ở đây.

- Tao biết rồi mà. Không cần mày nhắc đâu, Xử Nữ. - Thiên Bình chán nản trả lời lại.

- Tốt nhất là vậy. Mà Thiên Bình nó cũng có còn nhỏ nữa đâu, đừng có chiều nó quá, Song Ngư.

Song Ngư đứng bên cạnh nghe Xử Nữ chỉ trích nhưng mặt lại không có lấy một nét cảm xúc tức giận, cậu khẽ cười, lặp lại câu trả lời của rồi của Thiên Bình: - Tao biết rồi mà. Không cần mày nhắc đâu, Xử Nữ.

- Haha, Xử Nữ à, mày bỏ cuộc đi, mày nhắc bọn nó bao nhiêu lần rồi cũng có sửa được đâu. Thằng Song Ngư nó quen chiều con Thiên Bình như vậy rồi. Lời nói của mày cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi, chẳng có tác dụng gì hết.

- Nhân Mã, mày câm mồm đi, không tao cho vài lỗ vào đầu bây giờ!

- Im đi, Bảo Bình, tao chưa làm gì mày nên mày cũng câm mẹ mồm vào! Cẩn thẩn không tao xiên mày đấy!

Hai cô gái khác thay phiên nhau lên tiếng. Một cô gái mang nhiều đặc trưng của con gái Nhật Bản truyền thống với mái tóc đen dài và đôi mắt hai mí cùng màu, trên người mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật. Người còn lại thì trông không khác gì học sinh cấp II với chiều cao khiêm tốn cùng hai chùm tóc đen buộc hai bên.

- Tụi mày im hết! Nếu không muốn có chuyện thì đừng la lối nữa, bọn kia đang chú ý đấy.

Người con trai với mái tóc trắng và đôi mắt xanh tựa trời cao đứng gần cửa ra vào gằn giọng nói. Sau đó cả bọn mới để ý tới ánh mắt dò xét của mấy tên giám sát thì mới yên lặng lại. Tay chân của Boss lúc nào cũng hiện diện khắp mọi nơi trong trường này không chỉ để giám sát các sát thủ tương lai mà còn để quan sát nhất cử nhất động của mười hai người bọn họ.

Ngay khi trận đấu thứ ba kết thúc, mắt thấy Thiên Bình không còn chút kiên nhẫn nào, Song Ngư liền kéo cô rời đi. Tới gần chỗ người con trai tóc trắng lúc nãy, Song Ngư nói nhỏ đủ để hai đứa nghe thấy.

- Tao với Thiên Bình quay về trước. Mày nhớ chuyển lời của tao với Xử Nữ nhé, Thiên Yết. Tốt nhất là mày đừng chơi xấu giở trò không nói với nó đấy.

Sau khi nghe lời khẳng định của Thiên Yết thì Song Ngư mới tiếp tục mang Thiên Bình rời đi. Thiên Yết chán nản nhìn theo bóng lưng hai người họ, cậu cũng muốn rời đi lắm nhưng đã có hai đứa nhanh chân hơn rồi. Nếu thêm ai đó chạy mất thì Xử Nữ sẽ lại chuẩn bị sẵn một bài thuyết giảng mất.

Song Ngư với Thiên Bình đi dọc hành lang mấy lớp không tham gia thi đấu. Khu hành lang rộng rãi và cũng không kém phần hiện đại. Sàn nhà lát gạch đen sáng bóng, trần nhà sơn màu trăng và những chiếc máy quay được lắp đặt khắp nơi. Hai người thong thả đi ngang qua cái nhìn chòng chọc của đám người trong phòng.

Đột nhiên có vài người từ trong lớp đi ra chắn đường bọn nó. Người đi đầu với cái đầu đinh trông có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm nhỏ này, hét lên:

- Hai đứa mày là ai mà lại lảng vảng ở khu A này?

Ngôi trường này chia ra làm năm khu, được xếp theo thứ tự từ A đến F, trình độ thì càng về sau càng mạnh. Khu A là nơi tập trung của đám đầu gấu, được huấn luyện chủ yếu được dùng gánh tội thay hoặc làm khiên thịt. Khu B là của con cái của yakuza hoặc mafia, được huấn luyện về kế thừa gia đình; khu B chỉ hơn khu A ở gia thế thôi chứ thực lực đôi khi còn kém hơn. Khu C và khu D là thiên đường cho những kẻ IQ cao nhưng chống đối xã hội, C cho hacker và D cho những nhà thiết kế vũ khí. Khu E nuôi dạy lính đánh thuê hoặc những kẻ có tiềm năng trở thành sát thủ tương lai. Và khu F mới chính là nơi của sát thủ thật sự.

Những người đang chiến đấu ở trong căn phòng kia chính là người của khu E và khu F. Nếu khu E thắng khu F thì sẽ được thăng hạng và trở thành sát thủ thực sự; người thua cuộc đương nhiên sẽ không còn tồn tại nữa.

Song Ngư nhìn bọn chúng, bình thản nói: - Ồ, xin lỗi, tôi không để ý đây là khu A.

Thế nhưng cậu biết đám não tàn này chỉ đang kiếm cớ để đánh người thôi chứ chẳng hề có ý định nói chuyện chút nào. Thông thường đến những khu khác thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện có người chặn đường, riêng chỉ khu A mới thường xảy ra chuyện này.

Để đến khu A có hai hướng, một là từ căn phòng vừa rồi đi thẳng, một cách khác là từ khu B; hầu như sẽ không xảy ra chuyện có người từ khu C đến khu A. Những lần trước hai người nếu không đi cùng nhóm thì cũng sẽ nhớ đường khu B mà rẽ trái nhưng lần này lại sơ suất quên đường. Mà những người bước ra từ trận đầu sống còn thường không mấy lạnh lặn nên đám người khu A mới mạnh dạn đoán hai người Song Ngư là từ khu B.

Đúng như cậu nghĩ, tên cầm đầu cười khẩy rồi ra hiệu cho đám đàn em phía sau tiến lên, tay cầm sẵn vũ khí. Đầu đinh nở nụ cười vô lại nói:

- Đất của ông, luật của ông. Muốn qua thì đưa tiền đây, không có thì chuẩn bị ăn đòn đi. Nói cho hai đứa mày biết là bọn tao không biết nhẹ tay đâu đấy nhé.

Song Ngư chép miệng một cái, chậm rãi lùi ra sau để Thiên Bình đi lên. Khuôn mặt cậu bình thản, dù hơi tốn thời gian nhưng nhân cơ hội này để Thiên Bình giải toả chút cũng là chuyện tốt. Song Ngư cúi người nói nhỏ với Thiên Bình:

- Được rồi, đây là cơ hội của mày đấy, lần này mày ra tay cũng không bị Boss trách mắng đâu. Nhớ đừng giết chúng là được.

Thiên Bình cười vui vẻ: - Đã nhớ rồi, không giết đâu.

Cô nhướn mày nhìn bọn khu A, tay ngoắc ngoắc bọn nó như thể đang thách thức. Bọn kia dường như chịu không được nên sau câu nói của nó cả đám liền nhào lên.

Song Ngư dựa lưng vào tường, quan sát Thiên Bình đánh ngã từng kẻ một, dù kẻ đó có cao hơn hay đô con hơn thì cô đều dễ dàng hạ gục chúng. Lợi dụng cơ thể nhỏ bé và địa hình một cách thành thạo, cô gái dễ dàng tránh thoát từng cú đánh của đối phương rồi lợi dụng để phản công lại. Tiếng âm thanh chát chúa của của vật cứng va đập với sàn nhà vang khắp hành lang thu hút sự chú ý của những căn phòng khác.

Song Ngư để ý những cái đầu đang thi nhau ngó ra ngoài hóng chuyện rồi lại xì xầm bàn tán với nhau.

Cho tới khi kết thúc, cả hành lang dài chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn và những cơ thể nằm sõng soài dưới đất.

Thiên Bình đứng chính giữa đám người, tay vẫn còn vương chút máu, cô khẽ thở ra một hơi thoả mãn. Song Ngư tiến lại gần, một tay cầm kẹo mút đưa cho Thiên Bình, một tay cầm khăn lau sạch sẽ đôi tay cô. Thiên Bình ngậm kẹo mút, ngoan ngoãn đứng yên đợi đôi tay mình không còn bẩn nữa mới sóng vai cùng Song Ngư rồi đi.

Mười người còn lại được giải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt thì đồng hồ đã chỉ mười giờ trưa, đây là thời gian nghỉ giải lao và cũng là thời gian để mười người bọn họ giải toả cơn khó chịu đã tích tụ cả một ngày dài. Càng ngày họ càng chán ghét việc phải quan sát đám người chém giết nhau, thậm chí còn ghét lây đến cả Boss.

Nhân Mã là đứa đầu têu muốn đi đến khu A để giải toả căng thẳng sau "một ngày mệt mỏi", nơi luôn có những kẻ luôn sẵn sàng bị ăn đập. Xử Nữ cũng chỉ lên tiếng can ngăn có lệ rồi cũng chậm rãi đi theo.

Nhưng chưa đợi họ kiếm chuyện thì đã thấy dãy hành lang lộn xộn, một đám người vừa rên rỉ vừa kéo nhau dậy. Vừa nhìn là biết dây là tác phẩm của Thiên Bình.

Song Tử - một thanh niên với mái tóc đen cùng đôi mắt một mí, hình xăm bên má phải nở rộ như bông hoa. Cậu nhún vai chán nản nói:

- Thế này thì không kiếm chuyện được rồi, Boss có thể bỏ qua một lần chứ hai lần bọn mình chết chắc. Tao lén sang khu B kiếm chuyện được không nhỉ?

Song Tử nhìn xung quanh, hôm nay ánh mắt của đám người khu A khác với lúc trước. Trước kia không có nhiều người để ý tới bọn họ nhưng hôm nay, hầu như mọi đôi mắt đều đổ dồn vào.

Một phần là bởi mười hai người họ thuộc đội sát thủ đặc biệt, không thuộc bất cứ khu nào nên chẳng ai biết rõ thực lực cũng chẳng ai biết họ là ai. Một phần khác chính là vì Song Ngư và Thiên Bình, đột nhiên có hai đứa lạ hoắc tới đánh người nên sự chú ý lại tăng lên gấp bội. Chúng đang phán đoán xem chín người bọn họ liệu có liên quan gì tới hai đứa kia hay không.

Mái tóc xanh của Kim Ngưu hơi chuyển động khi cô đẩy nhẹ vai Song Tử, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ khó chịu khi cô nói:

- Mày điên à? Muốn điên thì điên một mình đi. Nếu đám mafia kia đến kiếm chuyện là mày chết.

- Rồi rồi, nói đùa tí thôi mà. - Song Tử chán nản nói. - Thôi thì quay về kí túc thôi.

Tiếng nói của Xử Nữ bỗng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả: - Vâng, Boss? Dạ, vâng, đã rõ rồi ạ.

Chín người đồng loạt giữ im lặng.

Cuộc gọi không kéo dài lâu, có lẽ chỉ hơn một phút một chút.

- Nhiệm vụ mới từ Boss hả? - Mái tóc vàng xoăn tự nhiên của Cự Giải khẽ chuyển động khi đầu cô nghiêng sang trái, mắt phải hơi mở lớn.

- Ừm... - Xử Nữ cúp máy, vừa cười vừa nói: - Đúng vậy, chúng ta PHẢI về kí túc thôi. Tao nghĩ chúng ta sắp có nhiệm vụ rồi đây.

Kí túc xá của mười hai người họ không thuộc toà nhà của AkaiYuki mà nằm đằng sau học viện, sâu trong phía Tây khu rừng. Đó là một toà nhà sơn trắng xoá, cao ba tầng, mỗi tầng rộng vài trăm mét vuông và có một tầng hầm bên dưới. Bao xung quanh căn nhà là một bức tường trắng cao năm mét, lối vào là cửa sắt tự động cao năm mét. Cả tường và cửa đều không có chỗ đặt chân, khắp mọi nơi đều lắp đặt hệ thống báo động ngăn ngừa kẻ xâm nhập.

Ngay bên trong phòng khách căn phòng, Song Ngư đang ngồi đọc sách trên sô-pha còn Thiên Bình đang ngủ trên đầu gối cậu ta.

Song Ngư nói: - Mấy người về rồi đấy à?

Xử Nữ nói: - Chúng ta có một nhiệm vụ mới.

Sau khi tất cả đã tập trung lại xung quanh chiếc bàn, Xử Nữ bây giờ mới lấy ra một tập giấy. Thiên Bình thì vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành, cô có vẻ không định lắng nghe.

- Boss muốn chúng ta tham gia bữa tiệc của thế giới ngầm với tư cách là vệ sĩ của ông ấy. - Xử Nữ lên tiếng nói.

- Cái ông già đó á? - Kim Ngưu lên tiếng.

- Lạ đấy. Một kẻ như ông ta mà cũng cần sự giúp đỡ của bọn mình á? - Đôi mắt vàng nhạt màu của Bạch Dương nheo lại đầy nghi ngờ.

Tất cả bắt đầu lên tiếng nghi ngờ, nói vậy cũng đúng.

Boss của cái trường này là một sát thủ rất mạnh và có tiếng trong thế giới ngầm. Không chỉ nói về quyền lực mà ngay cả sức mạnh của ông ta cũng thuộc hàng máu mặt của cái nơi đó, hoặc ít nhất thì đó là những gì đồn đại trong thế giới ngầm. Mười hai người họ đều biết, sau lưng Boss là sự tồn tại của một kẻ với sức mạnh kinh khủng. Họ muốn biết về kẻ đó nhưng lại chẳng có lấy một manh mối.

Dù nghi ngờ là vậy nhưng họ vẫn tiếp nhận nhiệm vụ.

Mười hai giờ tối ngày hôm nay, với vai trò là vệ sĩ của Boss, mười hai người đã gặp gỡ một người, một kẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ sau này...

01:20, ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top