Chap 13: Act 3: The Paradise Owner II

The true light is darkness! - Xà Phu
-------------------------------
Tại bang Hoa Hồng Đen, trời tối mực, ánh đèn vàng chập chờn bên cửa sổ.
-Chúng ta lại gặp nhau nhỉ Xử Nữ. - Bạch Dương ngồi điềm đạm xuống ghế sofa.
-Đừng nhắc lại chuyện quá khứ! Dương à, hãy cùng nhau nghĩ cách đi chứ. - Xữ Nữ nghiêm túc mode.
Đâu đó những thành viên khác trong phòng.
- Quá khứ của 2 người này là gì ta? - Mắt chấm hỏi, miệng tròn vo, tò mò chuyện riêng tư của 2 chủ bang.
Bạch Dương ta vẫn cười nhẹ ngẩng đầu.
- Làm sát thủ bao lâu rồi mà vẫn chưa biết sao? Điều đầu tiên chúng ta luôn cần là thời gian và địa điểm. Rồi mới bắt đầu lên kế hoạch. Phiền cô làm việc này giúp.
Xữ Nữ mặc dù bị 'chỉnh' nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường và ra lệnh cho Bảo Bình và Thiên Bình nghe lời hắn đi tìm và tính toán. Bất chợt nhìn qua khung cửa kính, đám mây đượm buồn bỗng dưng khóc.
*Rào rào* - Tiếng mưa bắt đầu nhỏ giọt nặng trĩu.
- Ơ mưa rồi sao? Liệu thời tiết có ổn để ta thực hiện.... - Xữ Nữ chưa dứt câu thì bị Bạch Dương nắm cổ áo.
- Này! Cô quên chúng ta là ai à? Chúng ta là sát thủ, hoạt động về đêm như đám sói rình mồi, bước qua cơn mưa nhẹ nhàng như báo, liệu cô còn nhớ?... - Căn phòng lúc này khá là căng thẳng chỉ dựa vào lời nói khiêu khích của chủ bang Cừu Đen.
Xữ Nữ bị 'chỉnh' lần hai lại bắt đầu sôi máu, cô cười ra tiếng, lửa đỏ hừng hực trong người, thề thốt với Dương là sẽ cho anh thấy lưỡi dao của cô bén nhọn đến nhường nào! Đúng vậy hãy đợi đi cừu, tất cả về ngươi sẽ bị cô xé nát một ngày nào đó.
Bạch Dương thì vẫn đâu ra đó nhìn cô với đôi mắt sắc lém cùng nụ cười. Hai bang bắt đầu tách nhau ra thành hai nửa và cùng chuẩn bị đồ nghề ở một căn phòng lớn.
Từ đây ta thấy rõ 1 linh hồn thiên thần hồn nhiên, lạc lõng trong bóng tối sẵn sàng mài bén lưỡi dao phục hận một con quỉ dữ, và con quỉ ấy lại soi sáng đường đi của cô tìm lại con đường về với kí ức 'hươu con' khi ấy và cho nó biết sự thật. (Satan ta đây lại yêu một con 'hươu')
Tối hôm ấy, mưa vẫn chưa dừng rơi cứ như dài vô tận, rồi từ trong chiếc xe dài bước ra là những vị sát thủ vĩ đại. Từ đằng xa xăm nơi rừng sâu kẽ lá, một ngôi biệt thu u ám không ánh đèn, chông chênh bên bờ vực thẳm đang chờ đợi họ. Từng người bước theo tiếng gọi của nhau đạp lên những thân cây, di chuyển nhẹ nhàng, lả lướt. Cứ như thời gian đã chậm lại và giọt mưa ngừng rơi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Xà Phu vẫn biết sự hiênh diện của họ - SỢI DÂY TÀNG HÌNH!!
- Bạn người tới rồi đấy, Thiên Yết à! - Xà Phu.
----------------------------------------
- Dừng lại! Tới đây chúng ta sẽ đi cùng nhau. - Thiên Bình nói.
- Chẳng phải chúng ta cần tách ra và xâm nhập đột ngột để gây yếu tố bất ngờ chứ? - Sư Tử.
- Haiz! Chúng ta cần đi cùng nhau bởi vì theo như những gì ta biết thì hắn có đến 3 thế lực. Thứ nhất đó chính là độc của Song Ngư, nó rất đặc biệt nên cách thông thường không thể chống lại được chỉ còn cách đi trong sự bảo vệ của Phát Nổ. Thứ 2 là Yết, khả năng solo của hắn có vẻ mạnh hơn nhiều người trong số chúng ta, nếu đi lẻ thì đó là điểm chí mạng cho các xạ thủ, có thể một vài người sẽ bỏ mạng. Thứ 3 thì mọi người nhìn lại trên trang phục của mình, thứ lấp lánh ấy là tơ của Xà Phu bị đứt, nói cách khác là hắn biết ta ở đâu rồi. - Bảo Bình đẩy kính.
V

ừa dứt, cậu được bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ với tài suy luận xuất xắc( trừ Thiên Bình vì biết sẵn rồi).
Vừa bước tới cổng, có vẻ những chông gai để làm hàng rào đã bị cùn toàn bộ do quá trình oxi hóa lâu dài và thay vào đó là những sợi tơ trắng có thể nhìn thấy được rất ư là sắc bén.
- Có khi nào khi đi qua cái đó chúng ta bị cắt ra thành nhiều mảnh không vậy huhu. - Thiên bình rưng rưng.
- Ngốc, nếu như vậy thì cậu đâu còn ngồi đây chứ, nhưng vẫn không được coi thường, thần khí của hắn khá khủng đấy. - Cự Giải gõ đầu cô và an ủi.
Rồi cả đám cứ thế mà nhốn nháo đi tới cánh cửa chính sau khi đập nát cái hàng rào bằng cây Đại Thiết Búa.
Khi từ từ nhấc bước chân đầu tiên và hạ xuống, tiếng dơi kêu chói cả tai, bước thứ hai vừa đặt xuông, đâu đó tiếng leng keng va vào nhau rợn cả người. Và bước thứ ba mở cửa, tiếng cót két quanh quẩn bên tai làm ta không khỏi chết khiếp.
- Xin mời vào....
- Áaaaaa! - Đám nữ nhi giật bắn người, tóc dựng ngược.
Cánh cửa mở ra, bên trong nhìn rất trang hoàng và sang trọng so với bề ngoài, đứng đó là gã phục vụ không may mắn đã làm tay sai cho Sợi Tơ vô hình. Đập vào mắt là cảnh tượng đáng chú ý - Thiên Yết hắn ta đầy thương tích lẫn máu me ngẩng đầu nhìn mọi người và chợt thấy Thiên Bình. Hắn ta đau đớn, nhưng vẫn lấy bình tĩnh tiến tới để nói gì đó, rồi bỗng dưng dùng hết sức chạy tới ôm gã người hầu và dùng cánh đẩy mọi người đi. Một tia sáng lóe lên cùng nụ cười thân thiện che khuất sau đó,.... mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến không ai có thể hoàn hồn kịp thời. Yết đã bốc hơi, cây lưỡi hái đằng sau lưng anh rớt xuống sàn và bỗng xuất hiện không gian khác và cánh tay rùng rợn thu hồi nó lại. Những cảnh tượng nhớp nhoáng khiến ai cũng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top