<1>Phần đầu tiên...

*trên là linh hồn Nhân Mã trc khi nhập thân nhé*
* mị nói trc là không phải cứ xuất hiện trc là 'thiên vị' đâu! *
_________________________________^__^__________________________________________
"Linh hồn thì phải ở trong Linh giới chứ! Còn có thể đi đâu được !" Lời nói của 1 vong linh khác cứ vang vảng trong đầu cô...
- Thật tình, đâu phải vậy chứ, có thể đi đây đi đó chả phải vui hơn sao! Cô hầm hực nghĩ, lát lát lại dừng lại đá vào gốc cây 1 cái nhưng vì là vong linh, chúng như chỉ là ko khí, cay cú cô vẫn kiên trì...đá. Bay là là mặt đất , cô tiến vào khu rừng được coi là ghê rợn nhất vương quốc này.
-Haizz... hôm nào cũng phải đi quãng đường xa như vậy, ... mà thôi, kể cũng đáng...
Tự nói chuyện như 1 đứa ...tự kỉ, không mấy chốc, cô đã tiến đến nơi muốn tới.
Trước mắt cô là căn nhà gỗ nhỏ xinh quen thuộc, rừng cây âm u, rậm rạp, ánh nắng mặt trời gần như không thể chiếu vào, vậy mà lử 1 góc rùng, ánh nắng ấm áp chiếu qua khe lá, tô thêm cảnh quan yên bình...

Cô từ từ đáp sướng đất, bước đi nhẹ hêu trên lá như làn gió.
"Cạnh..." cánh cửa gỗ mộc mạc từ từ mở ra...
- Tới rồi a ?
1 giọng nữ dột ngột vang lên trong bầu không khí yên ắng , cô giật bắn người loạng choạng quay người về phía cáng cửa xem ai? Xong lai đi lùi, ngã, đâm vào "cái gì đó".Cô quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp ở siêu gần!
- chậc! Sao cậu bao giờ gõ cửa thế nhỉ? Cô gái có gương mặt thanh tú nói, giọng vẫn bình thản nhưng có chứa sự tức giản nhỏ nhen.
- XỬ NỮ!!! CẬU LÀM TỚ hết hồn...phù... cô ngồi phịch xuống, mặt vẫn còn chút mệt mỏi
- Doạ mấy lần có chừa đâu... Cô gái tên Xử quay mặt đi, không quên ném cho cô gái đang ngồi dưới đất sợ phát chết cái lườm hắc ám
-Hê hê...Bạn bè với nhau, chuyện nhỏ thì nên bỏ qua cho nhau, nhỉ?
- Tôi thì bỏ qua được...Nhưng CẬU CÓ NGHĨ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC THÌ SẼ THẾ NÀO KHÔNG HẢ NHÂN MÃ!!!!!
Xử hét lên, sóng gió nổi, mặt đất rung chuyển, ...
-" Úi! Mới mặt lạnh hiền từ xong , tự nhiên quay sang 'nổi gió' với người ta...Hic..."
Cô gái đang xanh mặt chết khiếp tên Nhân Mã kia nghĩ.
- Th...thì tớ còn nhà nào khác để đi ngoài nhà cậu chớ! Mã nói, không hề biết câu nói đó tác động đến người bạn của mình thế nào.
Xử giật mình, yên lặng nhìn cô bạn thân đang lủi thủi, phụng phịu dưới sàn." Phải rồi,... cậu ấy còn nơi nào để tới nữa chứ...Mã là một vong linh vô danh tính.Cậu ấy không biết thân xác, tên tuổi cũng như mọi thứ về cuộc đời khi còn là người .Mọi hồn ma đều đc dữ lại 1 phần kí ức nào đó, vậy mà Mã,...đến Cả những linh hồn đều coi thường cậu ấy...". Cô nghĩ ngợi, sợ rằng mình đã làm tổn thương Nhân Mã. Từ ngày tìm thấy cậu ấy ở phía Nam đầm lầy, cô đã dao diết tìm cách lấy lại kí ức cho người thân duy nhất này...
- Mã, cậu vào kia đi tớ sẽ mang trà và bánh ra! Xử nói, nhẹ nhàng quay đi.
- Ở??? Không mắng nữa a ? Lạ ghê hem, mà thôi kệ , hỏi làm gì để rước họa vô thân! Hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top