phần 1: nhập học
(Lưu ý: nếu viết không hay thì đừng ném đá nha. "suy nghĩ nhân vật" /suy nghĩ tác giả/ )
TRƯỜNG NEUMIO LÀ MỘT NGÔI TRƯỜNG DÀNG CHO HỌC SINH CÁ BIỆT CÓ NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT, NGÔI TRƯỜNG ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI NGỌN NÚI HẺO LÁNH KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT TẠI ĐÂY CÁC HỌC SINH SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA LỚP THEO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH VÀ HỌC THEO NGUYỆN VỌNG ĐÃ CHỌN.
Sáng sớm không khí trong lành của ngọn núi bao phủ sắp nơi trong làn sương mù ngôi trường dần dần hiện ra mờ ảo mà tĩnh lặng nhưng dường như đã bị phá bởi nguồn không khí không thể nào u ám hơn của sư và yết. Ở một nơi nào đó mã đang rất hào hứng trong truyện tiếp xúc với con người cậu thích đến mức hận không thể bay đến trường ngay.
Hiện tại ở sân trường có rất nhiều người đã đến và đang đi thăm quan ở đâu nhận ra có học sinh mới bước vào trường đây
Không để ý đến mọi người bạch rất nhanh hoà lẫn vào đám đông học sinh một cách tự nhiên nhất, đột nhiên một giọng nói vang lên:
- xin chào bạn có thể cho mình làm quen không? - mã hỏi một cách lịch sự
Bạch sau hai giây bất động liền cười nhẹ nhành quay sang nhìn mã dò xét thấy không có gì nguy hiểm mới đáp lại:
- ừ mình rất vui khi gặp bạn hân hạnh làm quen - bạch trả lời lại một cách nho nhã
Nếu nói mã không nhận ra bạch dò xét mình thì sẽ là một chuyện rất lạ nhưng cậu không hề che dấu bất cứ cái gì mà để cho bạch dò xét bởi nếu bị người lạ bắt chuyện ai cũng sẽ có tâm lí đề phòng đó là một bản năng tự nhiên nên cậu hiểu rõ bỏ qua chuyện này mã lại tự giới thiệu:
- mình tên nhân mã là học sinh mới chuyển trường còn bạn - mã nói một cách lịch thiệp nhất
Bạch nhìn sang mã bằng con mắt cảnh giác nhưng mã vẫn không mất đi sự tự nhiên vốn có của mình đôi mắt nhìn thẳng vào bạch với sự mong chờ, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú với con người này vì gần như không ai có thể nhìn thẳng vào cậu mà vẫn giữ được vẻ mặt vốn có khiến cậu ta mò hỏi:
- cậu rốt cuộc là ai vậy chưa bao giờ có người nhìn tớ mà không hề suy chuyển nha - bạch hứng thú hỏi
- tớ chỉ là một người đặc biệt hơn người một chút thôi xin lỗi nhưng tớ có lí do không thể tiết lộ ra mình là ai - mã từ tốn đáp lại một cách tự nhiên mang vẻ thần bí
Bạch thầm nghĩ " rốt cuộc cậu đang giữ bí mật gì đây tôi nhất định tìm ra nó " với vẻ trang trọng nhất cậu đưa tay lên vai mã mỉm cười nói:
- nhân mã đúng là một cái tên hay nha mình là Bạch dương mong cậu sẽ giúp đỡ mình nhé - bạch giới thiệu về mình không quên kèm thêm 1 câu ẩn ý
Lúc này hiệu trưởng tập trung học sinh lại giới thiệu:
- xin chào các em tân sinh và học viên của nhà trường năm nay có lẽ sẽ là một năn đáng nhớ nhất đối với các em bởi vì trong 50 tân sinh có đến 12 người đến từ các nơi khác nhau họ cũng là những nhân vật không tầm thường trong giới thượng lưu sau đây thầy đọc đến tên ai thì người đó hãy bước lên cúi chào mọi người, mời các em bạch dương, sư tử, xử nữ bước lên
Với bước đi nhẹ nhành thanh thoát bạch bước lên trên bục mặt không đổi sắc cúi chào mọi người, đằng sau bạch sư bước đi chậm tiến lên sự u ám vẫn chưa tan hết khỏi người cậu bằng sự lạnh nhạt nhất cậu chỉ hơi cúi đầu 1 chút rồi bước gọn sang một chỗ, đến phiên xử cậu bước đi một cách tự nhiên cúi chào mọi người rồi cười thân thiệt đẹp đến ngạc nhiên xoá đi sự u ám của sư rồi bước sang cạnh sư nói thầm:
- tôi không biết cậu bị làm sao mà tức giận đến vậy nhưng là bây giờ đang ở chỗ đông người bày ra bộ mặt đó không tốt đâu - xử nói nhỏ bằng chất giọng nguy hiểm khiến sư lạnh sống lưng mà nhìn sang đáng giá
Tiếng hiệu trưởng lại vang lên: mời các em thiên bình, thiên yết, nhân mã lên chào mọi người.
Từ đám đông thiên bình bước lên mang theo vẻ lạnh lùng sang chẳng cúi chào mọi người, yết ở phía sát khí tràn trề như tu la địa ngục khiến mã đi đằng sau phải rùng mình nhắc khẽ:
- ê bạn gì ơi bạn có thể đừng u ám như vậy không bạn doạ chết người ta bây giờ - mã giọng run run nói khiến yết quay lại nhìn một cách hàm ý không phải chuyện cậu thì đừng xen vào rồi cậu bước lên cúi chào mọi người theo sau mã cười dịu dàng cúi đầu chào mọi người rồi đi về phía bạch:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi - mã cười mà nói với bạch
- ừ gặp là chuyện thường mà - bạch đáp lại cách gọn lẹ, ở phía bên kia thiên bình đang gặm hỏi thiên yết:
- cậu có anh em nào không vậy? - bình hỏi 1 cách tràn trề nghi ngờ nhưng đáp lại là vẻ mặt lạnh tanh của yết không hơn không kém. Tiếng hiệu trưởng lại vang lên đọc nốt những người còn lại, sau khi cả 12 người có mặt đầy đủ thầy mới nói:
- hôm nay sự hiện diện của các em là sự vinh hạnh cho ngôi trường này nhất là 12 em đây mong các em có thể làm cho ngôi trường trong năm học này càng thêm vui tươi...
Kết thúc buổi khai mạc các tân học sinh mới bắt đầu xem lớp yết liếc nhìn tấm bảng đầy tên mà không khỏi thở dài " làm sao mình tìm được tên đây nhiều thế này tìm sao cho hết " thì bị một tiếng la khiến cho giật mình:
- tìm thấy rồi rốt cuộc cũng tìm thấy rồi tuyệt vời - bình vui vẻ nói bỗng thấy một ánh mắt đầy sát khí nhìn mình cậu liền quay lại thấy yết nhìn mình như muốn ăn tươi nuột sống vậy
- c.. c.. có chuyện gì sao sao cậu lại nhìn tớ như vậy - bình hốt hoảng hỏi lại
- không có gì chỉ là hét lớn quá làm phiền người khác - yết trả lời như không có gì xảy ra
- chỉ vậy thôi sao? - bình hỏi một cách nghi ngờ nhưng không nhận được sự đáp lại của yết
Ở một bên khác sư lặng lẽ bước đi không thèm đoái hoài gì đến bảng xếp lớp cả do đi không nhìn đường nên vô tình va phải một bạn nữ
- bộ cậu không có mắt sao đi không nhìn đường như vậy, cậu biết nguy hiểm lắm không - bảo nhắc nhở
Sư nhìn lên người mình va phải cậu nhận ra đây là một người trong các cô gái bước lên xác định xong cậu không nói tiếng nào liền bước đi nhưng bị một bàn tay túm lại:
- cho bọn mình xin lỗi cậu ấy là như vậy đấy, cậu ấy hơi trầm tính một chút nên cho mình xin lỗi hộ cậu ấy - xử vừa nói vừa cúi đầu rồi kéo sư đi
- sao lại ở đây - sư bỗng nhiên nói ( đây là câu nói đầu tiên của cậu từ khi bước vào trường này)
- đi ngang qua thôi bọn mình học cùng nhau lớp 11S - xử thản nhiên đáp lại mà không để ý đến đang có người bước tới:
- xin lỗi, nhưng hai người có thể tránh đường không - một giọng băng giá truyền tới cả hai quay lại nhìn, xử liền tránh ra cho cô gái đi sư vẫn đứng yên một chỗ bình lặng nhìn...
Tại lớp 11S 12 người bước vào cô giáo liền đứng lên chào hỏi và giới thiệu:
- xin chào các em cô là chủ nhiệm của lớp cô tên vinh rất vinh dự khi được gặp cái em
Nghe cô nói xong mã là người phản ứng đầu tiên:
- em chào cô em là nhân mã rất vui được gặp cô và các bạn - mã cởi mở đáp lại
- em là xử nữ mong cô và các bạn có thể giúp đỡ bạn bên cạnh em là sư tử bạn ấy có hơi kì lạ nên mọi người thông cảm - xử vừa giới thiệu vừa nhắc nhở
- em là thiên bình mong mọi người giúp đỡ cho - bình nhẹ nhành nói
- em là song ngư em gái của anh mã mong các bạn giúp đỡ - ngư thân thiệt đáp
- em là bảo bình lần đầu gặp mặt có sai sót mong bỏ qua cho - bảo cẩn thận nói
- em là cự giải bạn bên cạnh là song tử mong được giúp đỡ nhiều hơn - giải dịu dàng nói
- em là kim ngưu hân hạnh gặp mặt - ngưu tinh tế trả lời
- ma kết lần đầu gặp mặt - kết lạnh băng nói
- thiên yết mong hợp tác vui vẻ - yết nói một giọng ma quái
Xong phần giới thiệu cô giáo bắt đầu xếp chỗ:
- bây giờ thì cô sẽ sắp chỗ cho các em, bạn bạch và tử ngồi bàn 2, bạn ngưu và mã ngồi bàn 4, bạn giải và bình ngồi bàn 6, bạn sư và bảo ngồi bàn 3, bạn xử và ngư ngồi bàn 9, bạn yết và kết ngồi bàn 12...
Truyện viết tới đây thôi hẹn gặp các bạn ở phần sau nha ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top