Chap 8: Khi nào sự thật được khai mở ?? (P1)
Bây giờ em viết tiếp về phần của Thiên Yết và Cự Giải, không hay các thánh đừng ném đá em. Không em hết viết.
Đ/g: Viết nhanh không bố cho mày ăn gạch chứ đừng mong ăn đá !!!
T/g: É... Vâng em viết !!! Vô chuyện.
---------------------------------Chỗ Thiên Yết đang ở------------------------------------------
Chóng mặt, nhức đầu, tay chân tê liệt, đau nhức mọi chỗ. Cậu tỉnh dậy mà dường như chẳng muốn dậy tí nào. Ngồi dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ tối tăm và lạnh lẽo.
- Tôi đang ở đâu đây ?? - Cậu tự hỏi mình.
Một người đi tới.
- Cậu đang ở nhà của tớ ! - Một giọng nói vang lên
- Sao tôi lại ở nhà của cậu ??? THIÊN XUÂN - Dựa vào giọng nói nên Thiên Yết phát hiện ra người đó là con gái và là ai.
- Cậu phát hiện ra nhanh thật đấy. Thiên Yết !!
- Nói mau ! Cô đưa tôi tới đây làm gì ???
Thật sự thì cậu chẳng muôn ở cùng với cô gái này tí nào. Nó không giống với cảm giác mà khi cậu ở cùng với Cự Giải một tí nào. Phải, không giống một tí nào cả.
- Đừng vội vàng thế. Cậu có thể đi đâu được trong cái hoàn cảnh này chứ.
Nhìn lại chính mình, quả nhiên thì đúng là như vậy. Người bầm tím không nguyên nhân, cơ tay cơ chân gần như tê liệt, không thể nhúc nhích => Đi được thì chỉ có nhờ trời. Cậu ngồi im lặng. Chông ngóng kết quả.
- Cậu ngồi ở đây, mình sẽ đi tìm thuốc băng cho cậu. !
Im lặng không nói gì. Kệ cho cô ta đi ra khỏi phòng, cậu lại chìm vào giấc ngủ và ... MƠ. (biết mơ thấy ai không)
Trong giấc mơ đó, cậu thấy một người rất giống Cự Giải. Một người con gái đang chơi cạnh một bãi biển tuyệt đẹp và ngồi với một người con trai khác cùng tuổi với cô bé... Hình như...
- Sao mình lại có mặt ở đấy ??? - Anh đơ người khi phát hiện cậu bé đó chính là mình hồi nhỏ Im lặng quan sát tình hình. Có vẻ như hình ảnh này quen lắm. Ừ đúng, nó rất quen. Đau đầu, cậu cảm thấy đầu mình nặng trịch.Cậu lại nhìn về phía hai cô cậu bé đó.
- Nhìn này Hổ Cáp, biển đẹp quá ha !!!! - Cự Giải hồn nhiên nói.Cậu bé ngồi đọc sách trên bãi cát trắng tinh ngước nhìn lên.
- Ukm. Nó rất trong sạch và đẹp đẽ...như cậu ấy, Giải Nhi !!!
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của cậu. Một nụ cười thật hiếm hoi và ấm áp. Cô bé con đỏ mặt, không biết nói gì hơn.
Hai cô bé cậu bé vui đùa nhau rất lâu. Ngày nào cũng vậy, hai người lại rủ nhau đi chơi. Tình cảm ngày càng sau đậm. Rồi... cho đến khi...
Thiên Yết lại được chuyển đến một không gian khác, nó âm u và đầy đau khổ, không giống với cái không gian yên bình và vui vẻ khi nãy.
Khi đó là khi mà Yết phải quay trở về nhà, kết thúc cuộc nghỉ hè vui vẻ bên Giải Nhi. Nhưng quãng đường trở về của cậu có lẽ không hề đơn giản.
- Hổ Cáp ! Nhớ hè năm sau phải chơi với mình nhé ! Đừng quên mình nha. !! - Giải Nhi vừa khóc vừa nói sau khi nghe tin là Hổ Cáp phải về nhà. Cô đã chưa kịp nói mình thích cậu, chưa kịp mời cậu qua nhà chơi một lần nào (mà chỉ sang nhà cậu chơi mấy lần thôi)
- Ukm ! Năm sau tớ sẽ qua đây chơi với cậu, đừng khóc nữa nhé !! - Cậu ân cần lau nước mắt cho Giải.
Hai người nói lời chào tạm biệt nhau bên cạnh bờ biển hoàng hôn tuyệt đẹp cùng với những lời nói và nước mắt. Tưởng rằng đó là một kỉ niệm không phai nhòa... nào ngờ...
Khi đi về nhà của mình, Hổ Cáp (giờ là Thiên Yết) cùng với bố mẹ và em trai là Kim Ngưu đã va phải một chiếc xe tải to ( đã có người ngờ tới cái cảnh này) . Máu đổ ra lênh láng, bố mẹ cậu chấn thương nặng còn cậu ... đầu của cậu giờ đã có một vệt máu chảy dài từ đỉnh xuống (còn thằng em vẫn bình an vô sự vì ngồi ghế sau cùng, chỉ có hơi bất tỉnh). Mọi người gần đó cho bốn người vào viện cấp cứu gấp.
Sau đó, đầu cậu được băng bó bằng một dải băng trắng toát, bố cậu còn sống nhưng mẹ cậu thì không, bà đã ôm cậu khi chiếc ô tô nhà cậu bị đâm vào. Giờ thì cậu mất đi trí nhớ và hoàn toàn không nhớ gì nữa về kì nghỉ hè đó, quên luôn cả Giải Nhi và cả những kỷ niệm lẫn lời hứa cuối cùng, vì cậu cho rằng bởi một cái gì đó ở quá khứ đã khiến cho gia đình cậu trở nên như thế này (nói rõ hơn là toàn điều không tốt nên không muốn nhớ lại).Dần cho đến năm sau, năm sau nữa cậu cũng không muốn trở lại nơi ấy. Cái tên Hổ Cáp cũng biến mất luôn theo quá khứ và cậu lấy tên là Thiên Yết như hiện giờ. Cậu còn trở nên lạnh lùng hơn cả trước kia. Rồi cho đến khi nhập học vào đây, cậu mới gặp lại Cự Giải nhưng lại không hề nhớ gì vê cô cả....
Thiên Yết trở về hiện thực (tỉnh giấc ngủ), mồ hôi nhễ nhại. Bất ngờ và ngạc nhiên, cậu đã từng là người như thế ư ?? Cậu đã từng gặp Giải ??? Đã chào tạm biệt mà lại thất hứa với cô bé đó ??? Điều này là thực hay mơ đây ???(t/g:thực đó ;3)
Xuân bước đến.
- Cậu sao vậy ? Sao mồ hôi nhễ nhại thế ? - Cô định lấy khăn lau mồ hôi cho Yết nhưng đã bị Yết hất tay ra khỏi người cậu.
Không nói gì, cậu cố gắng bước ra khỏi phòng, cậu chẳng hề muốn ở lại đây một tí nào hết. Cậu dùng ÁNh sáng để di chuyển bản thân mình ra khỏi cái chỗ tối tăm này. Bay qua các cánh rừng, cậu mới biết rằng ngôi nhà này rất kỳ lạ. Xây ở giữa những cánh rừng như thế này thì làm sao có thể an toàn được ? Cái này quả nhiên phải xem xét lại !
Sau khi Yết đi, Thiên Xuân đứng đó, như một con tự kỉ, cổ cười một mình rồi có lúc lại cười rõ to (bệnh tự kỉ le vờ cao rồi. Haizzz... ) khiến cho một số "mãnh" thú quanh căn nhà lăn đổ ra chết vì cái giọng khủng bố của nó.
- Thiên Yết !! Dù ngươi có về thì tất cả sẽ xa lánh ngươi ngươi thôi ! Vô ích ! Hahahaha !!!
T/g: Chết khiếp cái giọng của con này !!
----------------------------------------Khu KTX-------------------------------------------
Cậu "bay" tốc độ về đây. Mà giờ là buổi tối nên Yết nghĩ mọi người cũng đi ngủ hết rồi. Nhảy qua cửa sổ vào phòng, trong đó không có ai. Đi qua đi lại quanh khu KTX, chẳng có bóng dáng một ai trong dãy nhà này cả. Không khí trong căn nhà này có vẻ không được bình thường, u ám và đau khổ hơn (trong phòng Yết là chính).
- Họ đi tìm mình ư ???
Loanh quanh một mình trong căn nhà tối om đó. Cậu cảm thấy cô đơn hơn nhiều khi có Giải bên cạnh
Chán nản và mệt mỏi, cậu vô phòng ngủ luôn đến sáng mà không biết có một ... đang được diễn ra (tất cả tự tìm hiểu đê).
------------------------------------------Tối hôm sau-----------------------------------------
Khi cả 10 sao kia về nhà. Chúng lờ đà lờ đờ vì cả đêm phải đi tìm hai con người kia (trong khi có đứa thì về nhà rồi. ) Như thường lệ, chúng thay phiên nhau vô phòng của Thiên Yết và Cự Giải để lau dọn và xử lí mấy thứ "chẳng còn giá trị" của chúng nó. Và lần này là anh Ngưu vào dọn.
Khi vào phòng...Ngưu im lặng và lại lững thững đi ra khỏi phòng. Ra chỗ đám bạn đang ngồi chơi xơi nước chè kia mà nói nhỏ:
- Ê ! Anh Thiên Yết đang ở trong phòng đấy !!
* CHOANG ! CHOANG ! CHOANG ! ...* Hàng vạn chiếc chén đĩa rơi xuống vỡ tan tành, không sót chiếc nào.
- CÁI DỀ !! ĐANG Ở TRONG PHÒNG Á !!!!!! - Chúng hét toáng lên, đời thật lắm bất công mà, đi tìm chúng nó gần một tuần trời rồi lại có một đứa tự nguyện vác xác về đây (chém thế !! có 2 ngày rưỡi ). Đau khổ mà. !!! Haizz...
Nhốn nháo chạy vào phòng xem "nạn nhân" ở trong "hiện trường" có đúng là Yết không thì chúng nó...
- THẰNG KIA !!! MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VÁC CÁI XÁC NÀY VỀ HẢ ????? - Đấy, quan tâm tới bạn bạn bè như thế đấy.
Yết lòm ngòm bò dậy khi đã nghe xong một trận giảng đạo từ 10 đứa kia.
- Có chuyện gì à ?? - Anh ngu ngơ hỏi mà chẳng biết gì về cái tin động trời ấy.
Mặt cả bọn lạnh tanh không cảm xúc, áp lực đè lên vai của Thiên Yết. Kiểu này thì xong đời con rồi má ơi !!!
- Đ-â-y l-à c-á-i g-ì ???? - Xử gằn từng chữ một khi đưa cho Yết đọc tờ giấy đó (quên thì em không có nhắc lại nữa)
Cậu cầm lấy, 1 phút sau.. tay run run, mắt hoang mang à em nhầm mắt nhìn ngang con dã thú. !
- Tờ giấy này ở đâu ra !!! - Sát khí lại tỏa ra "ngào ngạt"
- Chẳng phải tờ giấy này của cậu sao !!! Còn hỏi ở đâu nữa !!! - Cả đám nói, sát khí còn mạnh hơn cả Thiên Yết (có mấy đứa hợp lại mà lị )
- Tôi !! Lúc đấy tôi ngất đi vì bị trúng độc mà !! Gửi thư thế nào được !
- Thế trong lúc ngất đi cậu ở đâu ???
- À...ờ... - Cậu không thể nói ra vì nếu thế bọn họ sẽ hiểu lầm là cậu có cảm tình với Thiên Xuân
- Nói !!!
- Chuyện này... !!!
- Haizz... Điều này chứng tỏ rằng cậu đã ở nhà Thiên Xuân rồi. Cậu không cần nói nữa. - Sư Tử tiếp lời
- Và nếu đúng là như vậy thì từ nay cậu không còn là anh em với chúng tôi nữa. - Ngư nói tiếp
- Chúng tôi đã quá tin tưởng cậu rồi Yết ạ !!! - Song Tử ngao ngán nói.
- Đúng là anh đã phản bội bọn em ! - Kim Ngưu
- Và có lẽ em nên nói chuyện với anh một lúc, HỔ CÁP !!!!!
Cả bọn ngạc nhiên. Cái tên này chúng chưa hề nghe tới, đúng hơn là chưa hề biết về cái tên này...
- Hổ..Hổ Cáp !!!! - Yết nói không nên lời, cái tên này giống với cái tên cậu nghe được ở trong giấc mơ đó.
- Mau vào trong phòng của em nhanh lên. - Kim Ngưu vẫy tay gọi cậu.
Hai người cùng bước vào phòng. 9 đứa kai đứng ngoài cửa hóng chuyện.
-------------------- Phòng Kim Ngưu---------------------
....
----------------------------End Chap 8--------------------------------
Xong chap này. Không hề dài và các bài khác phía sau chắc chắn cũng như thế. Gạch, đá tự nhiên, không hề cấm. Các thánh com men như thế nào thì tùy. Hứng của em đi tong rồi nên ý tưởng cũng đi cùng nốt. Hẹn gặp lại các bác vào một ngày đẹp trời. Hết ;3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top