Chap 7: "Lần đầu tiên thấy anh lo cho tôi !!!" Và Khi Bảo Bình có "vấn đề"
Tạm thời về chuyện tình của Thiên Yết và Cự Giải em gác qua một bên đã. Cho mấy cặp khác vô không thì tụi nó đánh em chết. Mà em cũng xin thông báo trước là Chap này nếu dở thì mọi người cứ vô mà chửi đánh em. Em không nói gì cả. Cứ thoải mái
Vô chuyện !!!
--------------------------------------------------------------------------
Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này thì 2 cái cặp Sư Tử-Song Ngư , Bảo Bình-Nhân Mã thì lại nói nhau chuyện trên trời hay chuyện dưới đất gì đấy, nhưng nguyên nhân khiến họ nói nhau nhiều nhất là về vụ của Thiên Yết và Cự Giải. Chúng nó biệt tăm biệt tích không một lý do mà chỉ để lại một tờ giấy nhỏ. Thì mọi người cũng biết tờ giấy đó ghi gì rồi mà. Em không nhắc lại nữa nhé. Đến chiều, chúng xin cô cho cả bọn nghỉ học. Chúng phải đi tìm 2 đứa kia ngay không thì nguy mất. Trong số những người đi tìm thì chúng chơi đánh lẻ. Cho 2 đứa cùng phòng vào một đôi. Ôh!!! Ra là thế. !! Vậy là chiều nay có chuyện hay để xem rồi. !!!! Hahahahaha Đầu tiên em cho 2 cặp mà tiêu đề đã nói ra trước. Cúp pồ Sư Tử và Song Ngư ra đê !!!!:Hai đứa chúng nó đi ra khu công viên trước. Vì trước kia (5 phút trước) chúng có nghe thiên hạ nó đồn là : Có một cặp nam thanh nữ tú thường xuyên đi dạo quanh công viên gần đây. Hơn nữa, anh chàng đó lại có mái tóc màu đen và khá lạnh lùng nữa. Còn cô gái... Nghe đến đó thì chúng chạy thẳng tới công viên luôn. Lục mọi ngóc ngách, nói chung là lục cả cái công viên lên để tìm mà cũng ếch thấy chúng đâu. Ức chế quá suýt nữa cả hai cho nổ luôn công viên để dễ tìm. Wow !!! Một ý tưởng phải nói là quá "tuyệt vời". Đến trưa thì chúng phải nói là quá nản về vụ tìm bọn họ rồi. Hai người đi đến một quán ăn (có tiếng) gần đó để nghỉ trưa. Hai người đi vào mà có cả 200 người quay lại nhìn, còn lại 200 người thì ngất. (Chắc có lẽ do họ quá đẹp trai lẫn gái chăng???)Họ ngồi vào bàn cuối cùng của cửa hàng. Song Ngư gọi người phục vụ đến.- Anh chị muốn dùng gì ạ ???- Cho một ly caffe- Ngư bức dọc nói. Sau đó quay sang phía người bên cạnh.- Tôi cũng thế !!!Anh phục vụ có chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười gian xảo (Chứng tỏ bệnh tự kỉ của ảnh đã có level). Quay đi về chỗ làm việc, anh ta nói gì đó có vẻ bí mật với mấy thằng làm đồ uống kia...Sau 5 phút.Anh ta quay lại. Trên tay cầm hai chiếc cốc đựng đồ uống. - Của anh chị đây. !Cả hai tròn mắt nhìn vào chiếc cốc. Trong cốc chứa đựng...heart <3 <3 <3Chúng nó quay lại định chửi thằng phục vụ cho cái kiểu caffe hình gì thế này, quay ra thấy nó chạy mẹ nó rồi còn đâu. Ức chế, thôi uống tạm vậy. Vừa uống mà chúng vừa ức chế nên nộ khí suýt nữa đè bẹp cả nhà hàng. Uống xong thì chúng nó gọi món.- Một ly nước cam ép. 1 bánh pizza Ý, 1...- Một đĩa cá chiên giòn.Ngư giật nảy cả mình. Cả đời này cô sợ nhất là món cá (vì Ngư là cá mà), giờ anh ta gọi món này, khác quái gì rủa Ngư đâu. Cô sợ đến chẳng dám nói một lời. Rồi thì..- À nhầm, cá CHAY chiên giòn. ! - Sư đính chính lại. Bởi vì nhìn mặt Ngư thôi là anh đủ biết cô sợ cá đến mức nào (có le-vờ roài). Thở phào mệt mỏi..Haizz...Còn về phía Ngư thì được một phe hú vía, tim rụng khỏi ổ, óc loạn xạ nhảy ra ngoài vỏ luôn. !Một lúc sau- Way ! No qué !! Không ngờ đồ ăn ở đây ngon như vậy nữa.- Quay sang phía Sư Tử - Anh đi tính tiền được không?- What !!! Sao lại là tôi ??- Thì tôi đi cả mấy lần rồi ! Giờ đến anh chứ sao !Sư cứng họng. Thôi thì đi tính hộ lần này vậy. Nghĩ rồi anh chạy đến quầy thu ngân. Nói gì đó rồi rất ...đau khổ (chắc tốn nhiều tiền. Haizz...=_=! )Ngư ngồi một mình chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm ngía phong cảnh mà không để ý có mấy thằng đang đứng sau cô.- Chào cô em. Cho tụi anh ngồi cùng ới được ko !- Chúng nói với cái giọng đến chó cũng phải buồn nôn.- ... - Nhận được là một sự im lặng.- Được chứ ?? - Chúng hỏi lại.Lần này Ngư quay đầu lại, ánh mắt chiếu thẳng vào tâm gan chúng. Chả nói gì. - Ngoan cố à ? - Thằng to con nhất định chồm ào phía Ngư, không may thay... ăn một đá. Ngư mở to mắt ra nhìn. Thằng nào vừa đá đấy. Nhìn dáng giống thằng Sư Tử quá. À ờ đúng nó rồi còn đâu. Bộ định anh hùng cứu mĩ nhân à. - CÚT RA NGOÀI !!! - Anh nói cái bọn lúc nãy mà lòng thấy khá bực tức. (Oh Yeah !! Chứng tỏ có cảm tình )Chúng sợ đến "nhảy" cả ra ngoài. - Cô không sao chứ ? Sao không đánh hay chửi lại bọn họ ? Bộ người có vấn đề à ? - Anh hỏi liên mồm không biết mệt, có phải anh lo cho cô không. Lạ thật?- Bộ anh lo cho tôi hả ?Cứng họng !!! - À ờ thì....- Ukm. Dù sao cũng cảm ơn vì đã lo lắng, - Cô mỉm cười còn anh thì đỏ mặt. Hai người thề không đội trời chung với nhau giờ lại thế này. Quả nhiên là chuyện lạ xảy ra...Song chúng "đi" tìm tiếp. Tưởng chúng đi hòa đồng lắm ai ngờ vừa đi chúng vừa chửi nhau. Chắc lại về chuyện linh tinh.. Thôi ếch quan tâm nữa.Chuyển qua cúp pồ khác nào ! ...Sau khi các cặp kia đi tìm người ở khắp mọi nơi mọi chỗ thì cái cặp Bảo Bình và Nhân Mã này lại đi tìm chúng ở các quán bar (tìm chỗ này có vẻ được đây). Chúng tin rằng khi bọn nó đang ở trong cái tình trạng "nước sôi lửa bỏng" thế này thì chắc chắn là ở trong các quán Bar (có lí nhưng vẫn sai ). Khi đến nơi: - Nơi này... !! - Nhân Mã ngỡ ngàng Đúng, phải gọi là rất ngỡ ngàng khi thấy một quán Bar sang trọng như thế này. Chắc phải cao ít nhất 38 tầng chứ chẳng ít ( em có phóng đại quá không ??? ). Hai bên có hai cái "biển hiệu" to tổ bố, bên trên là ... ( em không diễn tả nổi. !). Xung quanh trang bị đầy những thứ đồ hiện đại. Nhân Mã thôi ngạc nhiên và hỏi han Bảo Bình về mấy cái linh tinh này, chúng cùng nhau bước vào trong quán Bar. Lại một lần nữa, hàng vạn con mắt quay lại nhìn bọn họ một cách "rơi lệ". Chúng chán ngán cái cảnh được nhìn "rơi lệ" này rồi. Nhẹ nhàng mà từ tốn, chúng phóng cái vèo từ phòng thứ nhất lên phòng cuối cùng với tốc độ 200 cây số trên giờ để tìm 2 đứa kia. Tất nhiên là chúng không thấy rồi. Tìm đi tìm lại cả mấy chục lần cùng với tốc dộ ngày càng tăng nên suýt nữa lật đổ cả quán Bar này lên. Sau khi tìm "xong" thì chúng nó vô một phòng ngồi. - Haizz... Sao chán dữ vậy. Tìm mãi chẳng thấy chúng đâu. Nản hết cả người. !!! - Bảo Bình than vãn. Quả là anh đã nản hết cả người rồi. Chạy đi chạy lại như thế không mệt mới lạ.- Đúng chuẩn là rất mệt rồi. - Nhân Mã đồng tình.Rút ra một tấm ảnh mà cô thường xem khi buồn chán hoặc mệt mỏi. Tấm ảnh đó có hình.. :- Một chàng trai ư ???? - Bảo Bình ngạc nhiên. Đúng, nó rất giống với cái ảnh mà cậu thấy lần đầu tiên kia. ( ko nhớ mời mọi nười xem lại chap 3 ) Khuôn mặt cậu lại thoáng buồn. Buồn vì điều gì chứ ? Buồn vì cô gái ấy xem ảnh của một thằng con trai ư ???? Cậu nghĩ cái quái gì thế ??? Chắc chắn vì chuyện khác rồi. Không phải thế đâu...- Ai vậy Nhân Mã ???- À.. người này.. - Mặt cô bây giờ buồn rười rượiNhư đoán được Mã đang biểu hiện gì, cậu thôi không hỏi nữa. Chính vì cái suy nghĩ sai lầm đó mà cậu tưởng rằng người trong ảnh là bạn trai cũ của Nhân Mã nên cô mới buồn như vậy. - Bảo Bình, cậu đi đâu vậy. - Mã ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu đi ra khỏi phòng. - Cậu không cần theo đâu. Tớ có việc đi trước ! - Cậu nói mà mặt không hề quay lại nhìn Mã. Điều này khiến Mã lo lắng không biết mình đã nói gì sai nên cậu mới như vậy. Bảo Bình chạy ra khỏi cửa. Mã cố gắng đuổi theo. Chạy ra khỏi quán Bar ấy, tốc độ của hai người ngày càng tăng... - Bảo Bình à, dừng lại đi, nghe tớ nói đã !!Cô hét như thế nhưng anh vẫn im lặng mà chạy đi. Tốc độ của Bảo Bình nhanh hơn trước (chắc do uống thuốc), vì Mã là con gái nên lực ngày một yếu đi. Cô dừng lại gốc cây, thở hổn hển vì chạy quá nhiều. Bảo Bình vẫn chạy (công nhận thằng này chạy giỏi thiệt ) Giờ trong mắt anh chất chứa toàn buồn đau mà chính anh cũng chẳng hiểu mình đau vì cái gì?? ( ngu thế!! Là vì tình). Bình thường anh rất vui vẻ nhưng sao hôm nay lại buồn thế ?? Mặt thì như sắp khóc, mũi thì cay xè lên, triệu chứng có vấn đề từ nhỏ của anh là đây.
----------------------------- End chap 7 --------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top