Chap 1: Khởi Đầu
... Chíp... Chíp...
Đàn chim líu lo ca hát đón chào một ngày mới. Ông mặt trời sảng khoái vươn mình, chiếu những tia nắng ấm áp xuống thế gian.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn nhà nhỏ nằm khuất trong rừng cây, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Ở đây thật dễ chịu, không xô bồ, ồn ào như ngoài kia. Có thể nghe rõ tiếng chim hót, tiếng suối chảy, hay thậm chí là nghe cả tiếng gió nhẹ vi vu. Trước nhà là những khóm hoa hồng, hoa lan, hoa cúc nhám,... đang đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời. Đúng là ngôi nhà mơ ước cho những ai muốn một cuộc sống thanh bình !
Ánh nắng len lỏi qua các cành cây, chiếu thẳng vào trong căn phòng màu hồng đơn điệu. Trên chiếc giường kia, cô gái đang ngủ thật say sưa không quan tâm tới những thứ xung quanh ngay cả chiếc đồng hồ báo thức đang hối hả reo lên thì cô nàng vẫn không hề để ý tới mà vẫn ngủ thật ngon lành trên chiếc nệm mềm mại cùng cái chăn thật ấm áp
"Song Ngư, mau dậy đi không thì trễ giờ học.... " Một giọng nói dịu dàng vang lên nhưng cũng không khả quan là bao cô nàng Song Ngư vẫn ngủ như chết
Cự Giải đợi mãi dưới lầu mà không thấy Song Ngư xuống, Giải đành phải lên lầu để gọi con sâu lười Song Ngư dậy
...Bộp...Bộp...Bộp...
Cua vả vào mặt Cá đôm đốp để gọi con sâu lười dậy nhìn thấy cũng tội nhưng có cách này thì Ngư mới dậy được chứ dùng lời nói nhỏ nhẹ thì nó chả bao giờ nghe
" Oái , Giải à cậu làm gì thế , đau chết đi được.. huhu" _Song Ngư la oai oái lên, lấy tay xoa xoa vào hai cái má đáng thương vừa bị cô bạn thân đánh không thương tiếc
" Cậu mau dậy thay đồ ăn sáng rồi còn đến trường, ngủ gì như heo í "-Cự Giải nói với chất giọng đang trêu chọc Ngư
" Giờ còn sớm mà làm gì đi sớm thế " Ngư ngơ ra nhìn đồng hồ thì còn khá sớm nhưng lại bị con Cua kêu dậy
" Hôm nay là ngày đầu chúng ta đến trường Zodiac học nên phải đi sớm còn tham quan trường nữa chứ, tớ đợi cậu dưới nhà nhé mau thay đồ đi" Giải nhi có vẻ rất thích thú với ngôi trường mới này
...Rầm...Rầm...Bịch...
Sau khi thay đồ xong, Song Ngư chạy nhanh xuống lầu miệng ngáp dài uể oải. A, hôm qua cô thức khuya đọc sách quá nên bây giờ mắt cứ nhắm lại, không tài nào mở ra nổi. Không may cô trượt chân, lăn vài vòng xuống, khỏi mất công đi bộ. Uhuhu, ông trời ơi, ông đang định giúp con tỉnh ngủ đấy à ?
"Có ngon chạy nữa đi. Đập đầu bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à ?" Cô gái còn lại có mái tóc hồng bồng bềnh đang ngồi đọc sách ở bàn ăn, thấy Song Ngư đang hôn đất mẹ liền liếc xéo một phát rồi thở dài.
Đây là con bạn thân của cô – Cự Giải, sống chung cũng được chín năm rồi, còn lý do sống chung thì tạm thời đừng nhắc đến.
Song Ngư cố gắng bò dậy, mếu miệng xoa mặt. Mới sáng sớm bị té thì chớ, còn bị Cự Giải chửi nữa, haizzz, hôm nay có vẻ không tốt đẹp lắm.
"Ăn nhanh rồi đi" Cự Giải gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhắc Ngư rồi chăm chú ăn điểm tâm.
"Zodiac~ Zodiac~ Cậu nghĩ xem, mình sẽ vào lớp nào ?" Song Ngư hớn hở ngồi xuống hỏi.
"..." Cự Giải ngước mắt nhìn rồi nhếch miệng "Cỡ cậu là lớp E thôi"
"Gì chớ ? Lớp E á ?" Song Ngư đập bàn, trợn mắt "Tớ tệ nhất cũng là lớp B nhá"
"Ừ thì lớp B...Nếu vào được S thì tốt" Cự Giải gật đầu vẻ không chấp.
"Vào lớp S làm gì ? Cậu chưa nghe lớp S là lớp Special à ? Vào đó chắc chắn ngày ngày học bài, riết rồi trở thành con mọt sách. Eo ơi, tưởng tượng mình phải mang cái kính dày hơn cái đít chai là khiếp rồi. Còn nữa, vào đó chắc chắn phải ganh đua thành tích, như vậy tuổi xuân của mình sẽ ở đâu?...Bla bla..." Song Ngư nằm dài trên bàn, chu mỏ nói.
"Thôi, lo ăn đi" Cự Giải chán nản lắc đầu. Lớp S là mơ ước của bao người mà nhỏ còn chê, chẳng hiểu nhỏ nghĩ cái gì nữa.
-----------------------------------------
Ánh nắng ban mai chiếu xuống một góc công viên – nơi có cô gái đang ngồi trên nền ghế lạnh. Mái tóc vàng ánh lấp lánh ánh sương vừa nhỏ giọt từ tán lá, lung linh ánh vàng của nắng làm nổi bật lên con người của cô. Dáng lưng thẳng tắp, con ngươi linh hoạt nhìn chăm chú vào quyển sách đang đọc, ngón tay thon dài chầm chậm lật từng trang sách, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng hiện lên ý cười. Nhìn bên ngoài trông cô chẳng khác gì tiên nữ nhưng bên trong đang nổi sóng ầm ầm.
Cô đang đợi một người, đợi cái đứa hôm qua nhắn tin cho cô bảo sáng nay phải đi thật sớm khiến cô sáu giờ đã lật đật chạy ra công viên còn đọng sương mai nay. Lạnh ngắt !!!
Bây giờ đã trễ mười lăm phút rồi, vậy mà chưa thấy cái bản mặt người đó đâu. Đời cô ghét nhất là mấy đứa trễ hẹn. Hừ hừ hừ, hắn mà tới chắc chắn cô phải đập cho hắn một trận mới chừa ! Đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ điên, đồ khùng ! Không biết hắn có ý thức được là mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm không ?
Cô gái bất giác run lên khi có cơn gió thoảng qua. Cô quên mang áo khoác rồi aaaaaa ! Người cô run lên bần bật vì phải đợi lâu, và vì lạnh. Kiểu này người đó bị đánh nhừ tử rồi.
"Xử ới ời" Một tiếng gọi từ xa vọng tới, cao vút tận trời xanh.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, quay qua nhìn chủ nhân giọng nói.
Từ xa, có cậu con trai tóc đà hớn ha hớn hở chạy lại chỗ cô, một tay bỏ trong áo khoác, một tay vẫy qua vẫy lại. Chậc, thiếu mấy cái bông hoa xung quanh là thành cô thiếu nữ đang chạy về phía người yêu rồi !
Cô mỉm cười, gập sách đứng dậy. Khi cậu chỉ cách cô khoảng một mét, liền bị đấm một phát văng tít ra xa.
"Cậu giỏi quá ha ?" Cô bẻ tay răng rắc, sắc mặt tối đen, chầm chậm đi lại chỗ của cậu.
"Xử Nữ, nỡ lòng nào đánh mạnh như vậy ?" Cậu ôm má, nước mắt nước mũi đầm đìa.
"Cậu biết tớ ghét hạng câu giờ mà dám..."
"Cậu sẽ không giết người bạn thân này chớ ?"
Cô thở dài. Đây là Song Tử - thằng bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là thằng bị cô đập nhiều nhất vì nhiều lý do khác nhau.
"Cậu vẫn bạo lực như xưa nhỉ ?" Một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Xử Nữ.
Cô quay đầu, sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt mình "Thiên Bình ? Không phải cậu đến trường luôn sao ?"
"Vốn định vậy nhưng lúc đi ngang qua đây thấy có người đánh nhau, tớ liền chạy lại, ai ngờ lại là cậu và Song Tử " Cô gái tên Thiên Bình đưa tay che miệng cười, giọng dịu dàng
"Haizzz, ai bảo cậu ta trễ hẹn làm gì" Xử Nữ một tay đỡ trán, xua xua tay còn lại, thở dài.
" À mà anh cậu không đi cùng à " Thiên Bình lúc này mới để ý Ma Kết không đi cùng với cô em gái Xử Nữ
" Kết anh ấy đi học từ sớm rồi " Xử Nữ trả lời thản nhiên vì chuyện bình thường thôi cô phải đợi tên Song Tử nếu mà để Ma Kết đợi thì chắc tên Song không yên với Kết rồi
" Vậy thôi chúng ta cùng đến trường đi " Thiên Bình nói xong thì kéo tay Xử Nữ đi để lại tên Song Tử đang đứng ngơ ra, cậu nghĩ trong đầu : Ủa là mình rủ Xử Nữ đi chung mà đâu ra con nhỏ cản địa này nữa
Thế là anh Song nhà ta lẽo đẽo theo sau hai cô nàng đang nói chuyện vui vẻ, mặt thì cứ khó chịu vì bị Thiên Bình chen vô làm cậu không có thời gian tâm sự với Xử gì hết...
---------------------------------
Thành thị buổi sáng vắng vẻ, hiu quạnh là thế nhưng ở tiệm ăn Thiên Uyển Lộ thì lại khác. Dù là quán ăn nhỏ nơi đây cho dù là sáng, trưa, chiều, tối vẫn luôn nhộn nhịp không nguôi vì tiệm này nổi tiếng với đồ ăn ngon giá rẻ, rất được lòng mọi người. Tiệm trang trí khá đơn giản khiến mọi người dễ chịu hơn khi ăn
Trong một góc nhỏ của quán ăn , hai cô gái đang ngồi thưởng thức những món ăn trông khá thích thú, cô gái tóc ngắn màu nâu nhìn trông rất đáng yêu dễ thương ngồi ăn mà khiến bao chàng trai đang nhìn chăm chú cô ấy . Cô gái cạnh bên cũng không kém tóc màu ánh bạc nhìn ngây thơ, có phần nghịch ngợm. Hai cô nàng đều mặc đồng phục của trường Zodiac và là ngày tiên họ được đến học ngôi trường này nên hai người ai cũng thích thú, hào hứng mong đợi những điều bất ngờ sẽ xảy ra
" Woa chị Đông Vân ơi ngày nào em cũng ăn quán chị không ngán chị nấu ngon thật đó a~ " Cô nàng tóc ánh bạc nói với giọng điệu con nít nịnh chị chủ quán đang bưng thức ăn ra bàn cho cô
" Đương nhiên rồi, chị Đông Vân nấu ăn là số 1 " cô nàng tóc nâu giơ ngón cái lên cũng khen lấy khen để chị Đông Vân
" Nhân Mã, Kim Ngưu à hai em khen chị ngại quá a, nếu ngon thì thường xuyên đến ủng hộ chị, chị giảm giá cho " Chị Đông Vân nói với giọng dịu dàng rồi mỉm cười nhẹ nhàng ' Người gì đâu mà xinh quá trời' đó là ý nghĩ của mấy tên khách đang ngồi đơ ra nhìn chị chủ quán xinh đẹp
Chị Đông Vân là chủ quán ở đây cũng được sáu năm rồi, chị là người tốt bụng, hiền hậu còn xinh đẹp nhiều người đến cũng có ngỏ ý làm bạn trai chị ấy mà chị chưa ưng ý ai. Ngưu - Mã thường đến ăn nên rất thân với chị ấy có khi chị ấy còn khuyến mãi rất nhiều đồ ăn cho hai đứa nó. Đương nhiên là hai cái đứa tham ăn này rất là thích nên hầu như rảnh là hai cô đều đến quán Thiên Uyển Lộ
" Hôm nay tụi em đi học sao, đồng phục này hình như hai em chuyển trường rồi hả " chị Đông Vân nãy giờ mới chú ý đến đồng phục của hai cô nàng khác với đồng phục trước nên thắc mắc hỏi
" Dạ, đây là đồng phục trường Zodiac đó, khó khăn lắm tụi em mới có thể xin vào được trường đó. Vì đó là trường dành cho những học sinh rất ưu tú và đa số là bọn con nhà giàu " Nhân Mã trả lời cho chị Vân nghe, cô rất thích trường này cũng là cơ hội để có học hỏi từ ngôi trường này
Kim Ngưu từ nãy giờ dường như không để tâm cuộc đội thoại giữa hai người mà cứ ngồi ăn ngốn nghiến khiến chị Vân nhìn thấy mỉm cười, còn Nhân Mã thì quay qua thấy cô bạn mình ăn như heo thế là lắc đầu ngao ngán. Cô và Ngưu cũng là bạn lâu lắm rồi, hai người khá hiểu tính nhau thường thì đi chơi hay đi đâu đó cũng đi chung với nhau đến nhà mà hai cô cũng dọn vào ở chung. Cô ngồi nhớ lại những kỷ niệm hai đứa bên nhau vui biết mấy và bây giờ cả hai cũng được học chung một ngôi trường với nhau thật vui biết bao
" Mã à, tớ ăn xong rồi mình đi học thôi không là trễ đó " Kim Ngưu thấy Mã đang ngồi suy nghĩ đơ ra đó liền lắc lắc vai cô bạn thân vài cái
Nhân Mã chợt thoát khỏi suy nghĩ rồi tính tiền, xong cùng Ngưu hai đứa nắm tay tung ta tung tăng đến trường như hai đứa con nít. Nhưng trên đường đi lại biết bao chàng trai đưa ánh mắt nhìn theo hai cô như bị hớp hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top