Chương 8: Nụ cười đầu tiên
Tan học Cự Giải nhanh chóng đi về sớm. Vừa về tới nhà cô liền chạy vào phòng cha. Cha cô đang ngắm quang cảnh bên ngoài, thấy cha cô lên tiếng
- Sao cha không nghỉ ngơi?
- Con về rồi à?! Cha đang ngắm quang cảnh bên ngoài thôi!
Bây giờ cha nghỉ ngơi ngày mai con sẽ dẫn cha nghỉ ngơi đi. Ngày mai con sẽ dẫn cha đi dạo nhé!
Cha cô nhìn cô mỉm cười, cô lại đỡ ông nằm xuống giường, đắp chăn cho ông rồi đi ra ngoài. Cô về phòng mình đi tắm, tắm xong cô đứng trước gương chải đầu. Đang chải thì cô liếc mắt nhìn vào lọ hoa để trên bàn cô thầm nghĩ" Hay mình đi ra ngoài hái một ít hoa để trong phòng cha" Nghĩ xong thì cô lấy chiếc giỏ tre đi ra ngoài, cô nói với vú nuôi:" con đi ra ngoài hái một ít hoa ". Nói xong cô liền đi nhanh. Nhà của Cự Giải tuy ở thành phồ nhưng quang cảnh nhìn rất giống nông thôn, gần nhà cô có một cánh đồng hoa rất đẹp, bước tới cánh đồng hoa, cô mắt mở to:" Woa đã nở nhiều đến vậy ư?!". Cô đặt chiếc giỏ xuống hái từng bông hoa rồi đặt vào giỏ, cô đi vào giữa cánh đồng để hái thêm, đang đi thì cô vấp phải cục đá "Á", chân cô lảo đảo, người cô ngã nhào xuống đất, giỏ hoa trong tay cô cũng văng ra tứ tung. Tuy cô ngã xuống đất nhưng không thấy đau, cô nhìn kỹ thì mới biết mình ngã và đang đè lên một người, cô không nhìn mặt mà chỉ rối rít nhắm mắt xin lỗi:" Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý. Tôi vấp phải cục đá nên bị ngã, xin lỗi tôi sẽ đi ngay. Người đó cũng lên tiếng:
- Cự Giải!
Nghe giọng người đó cô chợt thấy rất quen thuộc, cô ngước mặt nhìn lên, bất ngờ
- Thiên Yết, là cậu. Cậu làm gì ở đây?- Cự Giải vừa hỏi xong thì những ngọn gió bắt đầu thổi, những cánh hoa cũng bay theo gió, bay khắp cánh đồng, mái tóc bạc kim của cô cũng phấp phới theo gió. Nhìn thấy cảnh trước mắt mình Thiên Yết gần như đứng hình, cậu nhìn Cự Giải say đắm, nghe Cự Giải gọi mình nhiều lần, cậu mới giật mình.
-À nhà mình gần đây
- Hóa ra nhà cậu ở đây!
- Nhà cậu ở đây à!
- Uhm. Mình định đi hái hoa cho cha nhưng vấp phải cục đá ngã vào cậu. Mình xin lỗi!
- Không sao
- Thôi mình phải về đây!- Nói xong cô đứng lên nhưng vừa đứng lên chưa kịp đi thì cô đã la lên" Á đau quá!"- rồi ngã nhào lại xuống đất, thấy vậy Thiên Yết hỏi
- Cậu sao thế?
- Chân mình đau quá!
Thiên Yết lấy tay đỡ chân Cự Giải lên, tháo chiếc giày của cô ra, nhìn rồi nói
- Cậu bị bong gân rồi! Để mình đưa cậu về nhà
Nghe vậy cô liền nói
- Không được!
- Sao vậy?- Thiên Yết hỏi
- Nếu về nhà cha mình trông thấy mình bị như vậy ông sẽ rất lo lắng, mình không muốn ông lo lắng cho mình thêm nữa
Thiên Yết nghe vậy nghĩ một hồi rồi cõng bế Cự Giải lên, khiến cô bất ngờ
- Th...Thiên Yết, cậu làm gì vậy?
Thiên Yết không nói gì cứ thế bế Cự Giải đi, đi một hồi cũng tới trước mặt Cự Giải là một biệt thự lớn nhìn rất tráng lệ
- Nhà cậu sao Yết?
- Uhm!
- Nhìn nó đẹp quá!
Thiên Yết nhìn cô rồi bế cô vào trong nhà, vừa vào nhà thì có biết bao kẻ hầu người hạ đã đứng đấy" Cậu chủ cậu về rồi! "
- Lấy cho tôi hộp sơ cứu
- Vâng
Trên lầu, một người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đỏ, mái tóc màu cam thấy người hầu đem hộp sơ cứu, bà kêu lại hỏi:
- Cô mang hộp sơ cứu đi đâu thế? Ai bị thương à?
- Dạ là cậu chủ kêu tôi lấy ạ!
Nghe vậy bà bất ngờ, hỏi:" Thiên Yết bị thương sao?"
- Dạ không, là cô gái cậu chủ bế về bị thương ạ!
Người phụ nữ càng bất ngớ hơn nữa:" - Cô gái sao? Thiên Yết dẫn bạn gái về sao?"- bà nhanh chóng chạy xuống lầu, thấy Cự Giải bà hỏi Thiên Yết
- Thiên Yết, đây là....
- Cô ấy là bạn cùng lớp với con, chân cô ấy bị bong gân- Thiên Yết đáp lạnh lùng
Thì ra người phụ nữ đó là mẹ Thiên Yết, bà lại gần nhìn vào Cự Giải làm cô ngại ngùng
- Cháu gái cháu tên gì?
- Cự Giải ạ!
Bà nhìn chằm chằm vào cô, nói:" Một cái tên thật đẹp!"- Được khen Cự Giải đỏ mặt
- Con bị thương sao? Để ta giúp con
- Ể...dạ... vâng...cám ơn chị
Nghe Cự Giải gọi mình là chị, mẹ Thiên Yết phá lên cười:"Haha con gọi ta là chị sao?"
-Ể không phải sao?
- Đây là mẹ mình!- Thiên Yết nói
Cô nghĩ thầm" Mẹ ư, nhìn trẻ quá!"
Cự Giải bối rối:" C... cháu xin lỗi ạ!"
- Không sao- Mẹ Thiên Yết nói giọng đầy trìu mến, bà nhìn Thiên Yết nói:" Để ta chăm sóc cô bé, con ra ngoài đi"
Thiên Yết nhìn bà rồi nhìn Cự Giải, cuối cùng cậu đi ra ngoài. Còn mẹ Thiên Yết nhìn cô, tay vuốt mặt cô, nói
- Cô bé, lần đầu tiên ta nhìn thấy con thì ta rất thích con. Ta biết ông trời đã phái con đến đây
Cự Giải nghe mà không hiểu gì. Bà lại nói tiếp
- Thiên Yết từ nhỏ đã rất hướng nội, nó giống ba nó rất nhiều nhưng tính tình lại không giống ông ấy cũng không giống ai. Nó rất ít tiếp xúc với mọi người. Đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà mà còn là con gái nữa chứ. Ta từng thấy nó cũng có chơi với năm đứa con trai nhưng con thì rất đặc biệt. Cô bé con biết không khi nãy ta đứng trên lầu, ta trông thấy con và Thiên Yết nói chuyện, khi nói chuyện với con Thiên Yết đã nở nụ cười tuy nụ cười không lâu nhưng ít nhất đó là lần đầu tiên ta thấy nó cười.
" Lần đầu tiên cười sao?"- Cô thầm nghĩ
Bà nói tiếp:"Cho nên ta biết con chính là người mà ông trời đã phái đến bên cạnh con trai ta"
Mẹ Thiên Yết xoa thuốc cho chân cô rồi băng bó lại" Xong rồi "
- Cháu cám ơn ạ!
- Không có gì! À sau này cứ gọi ta là dì Mễ Hi nhé!
- Vâng ạ!- Cự Giải mỉm cười
Cự Giải nhìn đồng hồ, cô nói:" Đã trễ rồi con phải về nhà. Cám ơn dì Mễ Hi"
- Một mình con về ta không yên tâm. Để ta kêu Thiên Yết đưa con về
- Ớ dạ không cần đâu ạ!
Lúc này Thiên Yết cũng bước vào trong, mẹ cậu nói:" Con đưa Cự Giải về nhé, để con bé đi như vậy ta không yên tâm!"- Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi quay đi chỗ khác, trả lời" Được "
Cự Giải nhìn Thiên Yết mỉm cười:" Cám ơn cậu"- Nhìn thấy Cự Giải cười mặt cậu đột nhiên đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top