Chương 14: Sự thật của 13 năm trước (5)

12 người ngồi nhìn nhau, không ai nói gì. Chợt Nhân Mã lên tiếng

" Sao các cậu lại ở đây? "

" Bọn mình...."- Song Tử ấp úng

" Thật ra thì bọn mình cũng vì lo cho các cậu thôi! "- Bảo Bình

Bảo Bình từ từ kể cho Nhân Mã và Ma Kết nghe

-----------------------------------

( Trước ngày thi )

Sau khi Bảo Bình về nhà khi tan học thi cô nhắn tin cho Song Tử

" Song Tử, cậu giúp mình một chuyện được không? "

" Được, cậu nói đi "

" Cậu giúp mình theo dõi Ma Kết nhé! Có gì thì nói cho mình biết "

" Cậu tính làm gì? "

" Nhắn tin như vầy không tiện. Chúng ta ra quán trà sữa gần trường đi "

-----------------------------

" Cậu tính làm gì thế? "

" Mình chỉ muốn bảo vệ Ma Kết thôi! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm "

" Nguy hiểm??? "

Bảo Bình kể cậu nghe cuộc nói chuyện điện thoại của thầy Văn Tề mà cô nghe được

" Mình chỉ muốn cậu ấy không gặp nguy hiểm thôi! "

Nghe cô nói như vậy cậu hiểu ra nhưng đột nhiên cậu nhìn cô hỏi ấp úng

" Cậu...cậu thích Kết sao? "

Câu hỏi của cậu làm cô bật cười

" Sao, mình thích cậu ấy? Cậu bị sao thế? Mình chỉ không muốn bạn bè mình gặp nguy hiểm, nếu là cậu mình cũng sẽ làm như vậy "

Mặt cậu đỏ lên, cô nói tiếp

" Thôi mình phải về đây! Có tin gì nhớ báo mình biết nhé! "

" Ok mình biết rồi! "

------------------------------------

Song Tử về ký túc xá, bắt đầu quan sát các nhất chỉ nhất động của Ma Kết, theo dõi được 2 ngày thì Song Tử nhắn tin cho cô

" Thi xong Nhân Mã sẽ dẫn Ma Kết về nhà ông nội của cậu ấy để tìm hiểu sự thật gì đó "

" Cậu biết nhà ông cậu ấy không? "

" Không biết "

Thấy cô không trả lời lại cậu nhắn tiếp

" Cậu còn đó chứ? "

" Còn, sao thế? "

" Không có gì, chỉ thấy cậu không trả lời lại nên... À phải cậu tính làm gì tiếp theo "

Sau 2 phút thì cô nhắn lại " Theo dõi "

" À phải Nhân Mã nói khi nào cậu ấy dẫn Ma Kết đi? "

" Khi thi xong thì phải "

" Ok. Cậu tiếp tục theo dõi Ma Kết, khi nào họ đi thì lúc đó chúng ta cũng hành động "

" Mình biết rồi! "

----------------------------------

( Sau khi thi )

"Ma Kết, ngày mai chúng ta đi gặp ông nội mình rồi cậu có hồi hộp không? " - Nhân Mã

" Mình không biết nữa "

" Vậy thôi cậu mau ngủ sớm mai còn đi "

" Uhm "

Song Tử đứng gần đó nghe lén, khi họ nói chuyện xong thì cậu đi chỗ khác cầm điện thoại bấm bấm

" Ngày mai họ sẽ đi "

" Ok, cám ơn cậu nhiều lắm! Khi nào rãnh mình sẽ khao cậu một chầu "

" Cậu tính đi theo họ sao? "

" Uhm "

" Mình đi theo được không, lỡ cậu cần gì thì cũng có mình "

" Được vậy cậu mau chuẩn bị đồ đi, ngày mai ra gặp mình trước cổng ký túc xá "

"Ok"

Song Tử chuẩn bị những vật dụng cần thiết rồi bỏ vô ba lô. Sáng hôm sau cậu đã ra khỏi ký túc xá từ rất sớm, cậu đi đến quán nước gần ấy ngồi thì đột nhiên có người bịt kín khắp mặt lại chỗ cậu. Cậu nhìn rồi hỏi

" Đây là.....?? "

" Là mình đây "

Là giọng của Bảo Bình, cậu hỏi " Sao cậu bịt kín mặt thế? "

" Để khỏi bị phát hiện. Hai người đó đã đi chưa? "

" Chưa "

Cô ngồi xuống bàn, tháo khẩu trang uống ngụm nước rồi đeo vào tiếp, hai người cùng ngồi chờ, 5 phút, 10 phút, 15 phút

" Nè nè hai người đó ra rồi kìa! "- Bảo Bình vừa nói tay vừa đánh cậu

" Đi thôi! "- Bảo Bình

Nhân Mã và Ma Kết lên một chiếc xe buýt, Song Tử và Ma Kết cũng bắt một chiếc xe taxi theo sau. Khi Ma Kết và Nhân Mã bước vào nhà thì Bảo Bình và Song Tử nấp vào bụi cây gần đó.

" Họ vào nhà rồi! "- Song Tử

" Chắc phải leo vào thôi! "- Bảo Bình

" Tường cao lắm đấy! Cậu leo tới không? "

" Mình.. "

Cô tính nói thì chợt nghe tiếng xì xào ở phía sau, cô im lặng lắng nghe, Song Tử tính nói thì chợt bị Bảo Bình đặt tay lên môi chặn " Suỵt, có người đang theo dõi chúng ta "

Nói rồi cô lục ba lô tìm thứ gì đó, cô móc ra một thứ bột màu trắng, thấy thế Song Tử hỏi:

" Gì thế? "

" Muối "

Cô hốt một nắm rồi  quăng thật mạnh vào bụi cây phía sau

" Á á cái gì thế? "

Bọn họ bị những hạt muối làm ngứa cả người

" Xử , Bạch Dương, Thiên Bình, Giải, Ngư còn có cả Sư Tử ,Kim Ngưu, cả Yết nữa, các cậu làm gì ở đây? "

" Bọn mình..."" Dạo gần đây cậu cư xử như đang làm chuyện gì đó mờ ám cho nên bọn mình...."

Rồi Bảo Bình quay qua nhìn Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết

" Đừng nhìn mình, mình không liên quan đến họ "- Sư Tử

Lúc này cô không nghe họ giải thích nữa mà đi về phía ngôi nhà, họ cũng đi theo sau, cô cố gắng nhìn qua cánh cửa nhưng không được. Đột nhiên có tiếng nói của một ông lão và cánh cửa mở ra

--------------------------------------------

" Chuyện là thế đấy! "

Bảo Bình vừa kể xong thì ông Nhân Mã cũng bước ra, người hầu theo sau bưng một măm trà đặt xuống bàn. Ông ngồi xuống nhìn từng người rồi nói:

" Ta nên nói các cháu là những người bạn tốt hay là những người hay tò mò đây? "

Không ai nói gì, ông nói tiếp: 

" Chắc hẳn các cháu cũng đã biết vì sao Nhân Mã và Ma Kết tới đây rồi! "

Kim Ngưu giơ tay " Thưa ông cháu chưa biết! "

11 người quay phắt lại nhìn Kim Ngưu, cậu nhìn từng người từng người rồi từ từ bỏ tay xuống, mặt không dám nhìn

" Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ các cháu không nên tiếp tục tìm hiểu, nhất là Ma Kết "

" Thưa ông, xin ông hãy nói cháu biết. Cháu đã cố gắng chờ tới giây phút này chỉ mong biết được sự thật "- Ma Kết

" Xin ông hãy nói cho cậu ấy biết, cậu ấy có quyền biết được chuyện đó "

Ông nhìn từng người từng người rồi thở dài

" Khi xưa ta, Nhị Lang và Điệp Giao rất thân,phải nói chúng ta như là một gia đình. Chúng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, chuyên bắt rồi giết những kẻ xấu xa, sau đó tiếng tăm chúng ta cũng được nhiều người trong giới giang hồ biết đến đến. Cuối cùng chúng ta quyết định thành lập Tứ Đại Giang Hồ và tiếp tục trách nhiệm của mình. "

" Thưa ông, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng ông và ba mẹ Ma Kết thì sao lại lập thành Tứ Đại Giang Hồ ạ? "- Xử Nữ

" Là vì chúng ta vốn dĩ có 4 người, ta , Nhị Lang, Điệp Giao người cuối cùng là em trai của Nhị Lang, là Từ Hải. Chúng ta làm nhiệm vụ của mình rất vui vẻ nhưng không lâu sau đó thì một bi kịch xảy ra "

Nói đến đây ông nghẹn ngào

" Lúc ấy ngôi nhà cháy rất lớn, khói đen bay ra mịt mù, ta vừa đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ về nên trông thấy mọi người hốt hoảng đang cố gắng  dập lửa"

--------o0o--------

" Mau mau dập lửa đi "

Ta hốt hoảng chạy lại

" Chuyện gì thế? Là ai?

" Thưa ngài có người cố ý phóng hỏa, Đội trưởng và phó phó còn đang ở trong "

Nghe vậy ta liền chạy lại nhưng lửa lớn khiến ta không thể nào bước gần lại

"Nhị Lang, Điệp Giao "

Lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Ta chạy vào trong tìm kiếm hai người họ nhưng chỉ thấy toàn màu đen. Phải một tháng ta mới vượt qua được nỗi đau. Ta quyết định trở về ngôi nhà ấy tìm kiếm manh mối, cũng may nó vẫn còn nguyên hiện trường. Bới tung lên cũng không thấy gì, chợt có ánh sáng nhỏ  chiếu vào mắt ta, ta tìm đến ánh sáng ấy. Đó là một chiếc camera mini được ta chế tạo ra có thể chống lửa chống nước và có thể lưu trữ lại những gì đã ghi hình. Ta về mở dữ liệu lên thì không ngờ rằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top