Chương 6 : Có Anh Ở Đây...!

*clip bựa đấy ! Thoải mái xíu nào ! Từ giờ cứ gọi mị là Mun nhoa ! *

Sory mọi người nha , vì Mun đang thi nên ra chap hơi trễ . Ah ko phải gọi là lâu rồi chưa ra chap . Cả nhà thông cảm cho e nó nhoa ... !
Thi xong bé sẽ chăm chỉ đăng chap mới nhiều nha ... ^^!
Và cốt truyện sẽ có các tình tiết thay đổi vô cùng hấp dẫn , lôi cuốn *Quảng cáo * . Đọc mí chap đầu thấy xàm j đâu nên Mun quyết định thay đổi cho mới
Vô đê.......!
---------------------------------------------------
» Con gái sanh thần vui vẻ ! 1 người đàn ông đeo mặt nạ đi đến nâng ly rượu .
Ông là ai ! Đây là Thiên yết
Ông ta không nói gì và đưa 1 lá thư cho Thiên yết . Thiên yết ngồi xuống ghế mở lá thư
* Không cần biết ta là ai . Ngày mai 9h gặp tại khu sinh thái vườn cây hãy gọi sđt . Không gặp không về . * Thiên yết lo lắng .
( đây là 1 kí ức năm xưa của Thiên yết . Lúc ấy cô vừa tròn 10t . 1 sự thật tàn nhẫn đag chờ cô vào ngày mai . Cuộc đời cô sẽ trôi về đâu? Xem tiếp ik rồi biết ! )
Tới rồi sao không lại đây còn đứng ở đó làm j ? Người lạ mặt lên tiếng
Ông... nói nhanh đi tôi ko rãnh đứng đây nghe ông kể chuyện cổ tích ! Thiên yết lạnh lùng thật nhỉ ....
Đây là bức ảnh em trai cô bị mất tích . Đó là đứa e song sinh cùng cha khác mẹ cô ...người đàn ông thản nhiên nói và đưa cho cô 1 bức ảnh đã cũ đã sờn nhẹ .
Ông muốn gì đây ... Thiên yết vẫn thản nhiên nói ...đôi mắt cô bỗng sát khí hơn thường ngày .
Không có gì chỉ là ....người đàn ông lạ mặt nở nụ cười giang tà.
* Bụp * có người đánh lén cô . Thiên yết bắt đầu nhắm mắt dần dần đi ... cô không nhận thức được gì nữa và đã bắt đầu chìm vào bóng tối . Trong lúc miên mang cô nghe thấy tiếng nói chuyện .
Tiểu thư của tập đoàn Thiên Minh cô là của tôi ... haahaaa giọng cười ấy vang lên thật đáng sợ . Thiên yết để ý trong lúc bọn họ không để ý đã dùng tay chỉnh nguyệt lại vì bọn họ chỉ đánh nhẹ * sao làm khó tỉ tỉ của ta *
1 người đàn ông khác từ đằng sau hàng cây bên cạnh bước ra nhấc bổng Thiên yết dậy . Cô giả vờ như ngất xỉu thật và để cho bọn họ đưa đi.
1 chiếc xe 16 chỗ đậu sẵn tại đó bên trong có 1 đám người mặt áo đen .
Giọng nói ấy lại cất lên lần thứ 2 ... ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của lũ bây . Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ... ông ta nghiên giọng nghiến răng , nhìn Thiên yết nằm cạnh cửa sổ .
Thiên yết mắt nhắm mắt mở ngó nghiên ngó dọc nhìn xung quanh .
Kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng xin ông chủ tùy ông chủ định đoạt . Giọng nói lạnh băng của lên cao to lúc nãy bế cô đi
Bắt đầu đi... ta rất mong chờ kịch hay đây ông ta nói tiếp
30 phút sau
Thiên yết chợt nhìn thấy ... đó là cha mẹ của mink , bỗng tất cả những tên mặt áo đen đi ra ngoài hết . Chỉ còn mình cô và ông ta trong xe. Thấy ông ta không chút động tĩnh , cô nhào xuống gầm ghế và rón rén đi ra ngoài .
Đi đâu? Ông ta lên tiếng
Thiên yết không trả lời nhảy xuống mặt đất và chạy . Cô còn chưa kịp nhất chân lên đã bị ông ta tóm lại và nhấc lên xe .
Ông thả tôi ra...có ngon thì 1 chọi 1 .Thiên yết bình tĩnh nói
Ta chả bao giờ đi chấp con nít . Ngồi im ta sẽ cho ngươi coi phim cực hay . Còn bằng không ta sẽ thịt nhà ngươi đó ông ta vừa nghiêm túc được mấy câu đã lên giọng biến thái . Bà đây chả sợ thằng tay nào.
Thiên yết giả vờ ngoan ngoãn ngồi im . * thách dám đụng vào bà . Bà đây không sợ ngươi đâu *
Ba ... mẹ ! Thiên yết la to .
Nghe thấy giọng con gái mink , ông bà Thiên quay đầu nhìn lại. Ông ta bịch miệng cô lại . Một chiếc xe hơi từ đâu xuất hiện đâm vào ông bà Thiên . Thiên yết thoáng lên cắn vào tay ông ta chạy 1 mạch tới chỗ ba mẹ . Máu chảy tràn ra mặt đất . Thiên yết sợ hãi khóc ...lần đầu tiên cô khóc sao . «
.
.
.
.
.
.
Tạch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tạch
.
.
.
.
.
.
.

Tua ngược thời gian
về hiện tại
( Mun : Nghe ảo tưởng sức mạnh ghê luôn ! )

Song tử ngồi kế bên ko biết làm j nằm úp xuống chớp chớp mắt nhìn Thiên yết ( Mun : mẹ ơi thấy ghê ! Sog tử : ....! )
So với gương mặt bình thường lạnh lùng ít nói của nhóc thì giờ đây cái mặt có vẻ ngây thơ vô số tội ấy nhỉ ... nhìn có 1 chút nét đáng yêu . Sóng mũi cao , môi mọng nước ... hàng lông mi khẽ nháy nháy nhìn rất dễ thương , 2 bên má ửng hồng nhẹ , mái tóc nâu bồng bềnh soăn nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ rọi vào nhìn cực đẹp ... không ai có thể tin đó là mặt mộc ( Mun : có ai nói là trang điểm đâu . T.Yết : * mị ngủ cũng không được yên nữa ! * )
Song tử thẫn thờ với cảnh tưởng trước mắt ... ngồi kế bên tay anh đưa trước mặt cô khẽ sờ vào má cô .
    T.yết cảm nhận như có ai sờ mình nhưng vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng đó . Mặt cô nhăn 1 tí . Trên mặt cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi .
   Song tử lo lắng nhìn cô có vẻ mệt mỏi hơn ... phải phá giấc ngủ của cô rồi
  T.yết dậy đi nào ... nhanh nhanh ...dậy đi ! Song tử cất lên chất giọng trầm ấm nhỏ nhỏ , anh vừa gọi vừa lay lay người cô .
  Có chuyện gì ! T.yết từ từ mở đôi mắt của mình ... chất giọng của cô vẫn lạnh nhạt .
  Ukm ko có gì ... tôi lo cho cậu thôi ! Song tử nói tiếp đưa tay sờ lên trán cô
  Làm gì đó .. bỏ xuống ! T.yết bắt đầu nhạt hơn lúc trước còn dám la anh ...
   Xem ra nhóc chưa thấy sự lợi hại của ta rồi ... sốt sao ...
   Anh không nói gì bỗng bế cô lên đi ra khỏi chỗ ngồi . Thưa thầy ! T.yết đang sốt cao e đưa bạn vào phòng y tế . Song tử đi tới bục giảng thưa xong chưa nghe câu trả lời của thầy , đã biến mất sau cánh cửa lớp ...
   Bỏ tôi xuống ... T.yết bắt đầu mệt trong người 2 tay ôm lấy đầu . Gương mặt cô đỏ bừng ... cô ngất sau đó ...
   Ngốc thật .. có anh ở đây với nhóc mà ! Song tử nói thầm qua tai cô , cười nhẹ 1 cái , gương mặt anh bỗng chốc lạnh lẽo đến cực độ ... chạy nhanh tới phòng y tế ...
  Đặt cô xuống giường ...anh lấy thuốc hạ sốt , kế bên có canteen anh đi qua lấy cho cô cốc sữa và nước ... anh cẩn thận tháo giày của cô .. lấy chăn ở đầu giường đắp cho cô ... anh cho cô uống sữa để lót bụng . Rồi cho cô uống thuốc ... anh đi lấy nước ấm vào khăn giắt nước đắp cho cô .
   Anh đã làm xong mọi việc kéo ghế qua ngồi cạnh cô . Anh cầm cái nhiệt kế đo cho cô ... cũng giảm từ từ ... anh đứng dậy đi tới giường cô nằm , đặt môi lên trán cô hôn nhẹ ...
   Thú vị thật ... em là của tôi  ! Anh nhếch môi khẽ cười . Anh ngồi canh cô ngủ
   Gần tối ... T.yết từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình ... thấy anh đang nằm bên cạnh ... ngủ cùng cô ... chiếc khăn trên trán ... ly sữa ...thuốc ...tất cả là do anh làm hết sao ... T.yết khẽ nở nụ cười ... đây là nụ cười của cô sao 16 năm rồi cô không nở nụ cười ..vì cô thấy xung quanh thật tẻ nhạt ... anh đã cho cô biết nụ cười là gì ...
  ( Mun : bà cj lạnh lùng của tui đâu rồi .... còn cái ông kia kêu canh con người ta lại ngủ gật . 2người : im ngay hay ko ) .
   Cô nhìn anh ... để ý kĩ thì thấy anh rất đẹp trai ... 1 hot boy của trường không bằng ... hắn ta không có cả 1 hột mụn ...đúng là tức chết thật đấy! Da của hắn ta còn trắng hơn cả cô .... huhu bất công quá ... lông mi của hắn dài khẽ run nhẹ ... ánh hoàng hôn buôn xuống chiếu vào gương mặt anh càng khiến người ta động lòng . Cô ra khỏi giường cầm chiếc mền đắp cho hắn ta . Vừa nhót nhót chân cầm giày bao lô ra chưa tới cửa đã có tiếng động cất lên.
   Đi đâu ... định bỏ trốn ah ! Song tử bước tới . Cầm balo cho cô .
  Tôi làm gì mà trốn anh . Tôi muốn về ! T.yết lấy lại thần thái âm thanh lạnh lùng của cô cất lên .
   Đi đi ... ! Song tử nói .... phủ ghê
   Cô không nói gì lấy lại balo 1 mạch ra tới cổng trường ... giờ này cũng sập tối rồi mọi người đã về hết còn mỗi cô vs anh .
      Mặt trời đã xuống chân núi rồi , 1 mình cô tản bộ trên đường phố . Lâu rồi cô mới đi về vào thời gian này ... cảnh quan cũng không thay đổi chỉ mỗi cô đang thay đổi từng ngày ...
     Vừa đi vừa hóng gió . Cô lấy ra 1 cái headphone rút chiếc đt trong túi áo , mở bài hát quen thuộc .
    1 chiếc xe larborgini màu trắng từ sau chạy tới ... * bíp ... bíp * ( Mun : tiếng còi xe hơi lạ )
   Lên xe ...! Song tử nghiêng đầu về phía cô .
   Cô không nói gì vẫn đi tiếp . Hắn ta đi tới bế cô lên mở cửa xe đưa cô vào trong ...
   Bỏ ra ... tôi ko rãnh ! T.yết kéo chiếc headphone cuối cổ ... cô định bước xuống xe thì anh đã khóa chốt cửa lại ...
   Ngồi im cho tôi ! Song tử chòm tới chỗ cô đeo giây an toàn .
   Tôi đói ...cô phải đi ăn cùng tôi  ! Song tử lạnh giọng nhưng vẫn quan tâm cô , biết cô mới tĩnh dậy chưa có gì ăn nên  ...
   Tôi không đi ...!  T.yết vẫn kiên quyết ko đi vs hắn .
   Song tử ko trả lời đạp ga chạy bán sống bán chết ... anh chở cô tới 1 nhà hàng 5sao nổi tiếng đứng top 2 trên thế giới . Cô không xuống vẫn ngồi lì trên xe ... anh liền mở cửa nắm tay cô kéo vào trong .
   Tình huống bất ngờ làm cô khó xử đành phải đi theo sau ... nhưng đôi mắt vẫn có chút gì đó huyền bí không nói đc .
   Đi vào trong mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao ... mấy bà chị ăn mặc hở hang chét mấy tấn phấn lên mặc thấy anh bước vào liền õng ẹo xung quanh nhìn mà thấy ớn ... còn có mấy thằng không biết điều vừa thấy cô bước vào đã ra vẻ ta đây ....cũng chả được tích sự gì .
   Anh không quan tâm bọn họ ... vẫn nắm lấy tay cô đưa cô tới 1 chỗ ngồi gần cửa sổ vừa thư giãn vừa bớt ồn ào ...
   Xin mời Dương Tổng chọn món . 1 bác trung niên đi tới đưa menu cho Song tử .
  Như cũ . Giọng Song tử đầy quyền lực...
  Dương Tổng ...hắn ta họ Dương ah ..! T.yết nghỉ thầm
  Anh ngồi nhìn cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ... cô gái này có sức hút lạ thường đối vs anh ... bên ngoài nhìn lạnh lùng nhạt nhưng bên trong lại rất nội tâm ... anh cũng nghĩ thầm ...
    1 tiếng sau
( Mun : 2 ông bà nhà này ăn gì mà hết 1 tiếng của tui )
   Cô và anh cx ăn xong ... Mà thật ra có mình anh ăn ...cô ăn ít thật ...Thế thì tôi phải là người bồi bổ cho cô rồi ...
   Ra xe anh đưa cô về ...
   Sao lại biết nhà tôi ở đâu mà trở về ! T.yết nói
   Tôi có cách ! Song tử nhếch môi khẽ cười .
   Cô khó hiểu từ lúc ra khỏi trường hắn ta như 1 người khác . Đúng là đáng ghét . Mị đây hôm nay hơi mệt nên ko chấp ngươi ...cứ chờ đó .... T.yết cũng nhếch môi nớ nụ cười tà mị ...
   Anh đưa cô về tới nhà luôn không thể tin nổi ...
  Cô liền ra khỏi xe và bắt đầu vô nhà ... không thèm chào anh 1 tiếng ....
   Nhóc được lắm ...anh đây đã có cách trừng trị nhóc .....
   Chiếc xe đã bắt đầu rời khỏi ....

_________________________________

Cũng hơi dài để Mun bù cho các độc giả của Mun ... Mun ra trễ thật ... cả nhà nhớ vote nha sắp tới Mun sẽ ra chap thường xuyên

   
          Chúc các độc giả của Mun
                           Giáng sinh an lành
  
  
       

 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top