CHƯƠNG VI: THOÁT NẠN
Bạch Dương nhìn quanh, những người bạn của cậu vừa bị thương lại vừa bị uy hiếp. Cậu lại nhìn tên kia, nhìn vào bàn tay đang xoè của hắn mà thấy kinh tởm. Giờ cậu phải lựa chọn thật sao? Nếu xông lên đánh hắn, kiểu gì tính mạng 11 chòm sao cũng gặp nguy, còn nếu lựa chọn yêu cầu của hắn, có thật là các chòm sao sẽ được sống? Trường Thanh vốn là con cáo già mưu mô xảo quyệt, chắc gì đã tha cho mọi người.
"Nào, em chọn đi, tôi cho em năm giây để quyết định!" Trường Thanh ngồi xuống một cái thùng sắt ở đấy và bắt đầu đếm. "5..."
"Cừu, đừng lo cho bọn tớ, lên đánh hắn đi!" Song Ngư gào khóc.
"4..."
"Phải đấy, lên nhanh! Cậu đừng theo hắn, cứ đánh chết hắn cho bọn tớ!" Xử Nữ dù bị dao kề cổ vẫn cố hét ngăn Bạch Dương lại.
"3..."
"Bạch Dương, nghe lời!" Sư Tử gào lên.
"2..."
"Bạch Dương!"
Các âm thanh cứ vậy mà như con dao đâm thẳng vào tai Bạch Dương. Cậu một tay ôm lấy đầu, tay kia siết chặt cây gậy, nhắm mắt, cau mày. Suy nghĩ...suy nghĩ...lựa chọn.... phải làm sao đây? Điều này khiến đầu Cừu đau như búa bổ.
"1..."
Bỗng, một tia sáng vụt qua mắt cậu, nhìn vào đám bạn đang bị trói, lòng Bạch Dương cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng rồi! Là nó, cách này....cách này sẽ cứu tất cả chúng ta!
"Hết giờ!" Trường Thanh nói. "Bạch Dương, em chưa quyết định được đúng không? Vậy tôi sẽ giúp em..."
Leng..keng...
Cộp...cộp..cộp...
Chiếc gậy sắt từ tay Bạch Dương rơi xuống đất, từng bước, từng bước nặng nề, cậu bước về phía Trường Thanh trong cái sự kinh ngạc đến im lặng của mọi người. Trường Thanh đắc ý, cậu tới gần mình liền lập tức vồ ôm lấy cậu vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần, cắn một nhát. Bạch Dương nén đau, nói: "Giờ thì thả họ ra!"
"Bạch Dương!!!" Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư khóc thét lên, khuôn mặt xinh đẹp ngập nước mắt. "Cậu bị điên à? Sao cậu..hức...tại sao lại làm thế chứ?"
"Tôi chọn theo anh, nghe anh, giờ thả bạn tôi ra!" Bạch Dương mặt lạnh nói.
"Được được! Giờ em là của anh, anh chỉ cần em, bọn nó chẳng là gì hết." Hắn điên cuồng vuốt ve mặt cậu quay ra định ra lệnh cho đàn em thì giật mình khi thấy cả Bảo Bình và Song Tử đã cởi được trói từ khi nào, đã ra tay đánh ngất mấy thằng em của hắn. "Cái gì? Bọn...bọn mày...sao không có tiếng động...từ...từ lúc..."
Một cảm giác lạnh buốt đến từ dưới bụng hắn. Máu chảy, một con dao đang cắm sâu vào bụng hắn. Đồng tử Trường Thanh có rúm lại, lắp bắp nói: "Bạch Dương...em...đâm tôi...em dám gạt tôi..."
"Tôi nào gạt anh, chỉ là anh trói con tin quá bất cẩn. Trong lúc anh còn đang mải lo sáu người bọn tôi thì Song Tử và Bảo Bình đã tìm được mảnh thủy tinh và cởi trói từ đời nào. Lúc đang quyết định, họ liền ra hiệu cho tôi, nhiệm vụ của tôi...là tấn công anh, chúng tôi sẽ tạo một thế đánh bất ngờ cho anh! Tra nam bệnh hoạn!" Bạch Dương tàn nhẫn rút mạnh con dao ra, đạp hắn ngã đất.
"Khá đấy Cừu, bọn mình sau này làm điệp viên hay diễn viên ta?" Trong khi đám đàn em vô dụng của Trường Thanh đang đứng ngơ ra nhìn đại ca nằm đất, tất cả chòm sao đã được cởi trói, còn mỗi Song Ngư và Xử Nữ bị kề dao, Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết thì bị súng chĩa vào đầu. Lúc này, Bảo Bình lao về phía tên đang siết cổ Xử Nữ, giơ một cước đá mặt hắn bay xa mà buông Xử Nữ ra. Bảo Bình liền đỡ lấy cô, ân cần hỏi han. Cuối cùng thì đám đàn em cũng xông lên mà đánh vào Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử và Kim Ngưu. Cả bốn người cũng ra quyền đỡ lại. Bảo Bình vừa bảo vệ Xử Nữ vừa đánh, Bạch Dương liền lao ra giúp đỡ. Thiên Yết cố gượng dậy thì Bạch Dương lại quay ra mắng hắn: "Chân sắp gãy rồi còn cố làm gì? Ở đây!"
Ma Kết tỉnh lại, Sư Tử ngay lập tức đứng lên, đá văng súng đang chĩa vào họ, tấn công đám kia liên tiếp, quay ra nói với Nhân Mã: "Hai cậu tự lo, cố ra ngoài gọi cảnh sát!" Nhận được cái gật đầu của Mã, cô ra tham chiến với mọi người. Nhân Mã liền dìu Ma Kết đứng dậy, gọi Cự Giải, Thiên Bình theo mình. Thiên Yết cũng gượng dậy mà đi theo cùng họ lẻn ra khỏi nhà kho.
"Có đám chạy! Đuổi theo nó!"
"Mày tránh xa bạn ông ra!" Kim Ngưu túm lấy tóc thằng vừa nói, cho vài chưởng vào đầu hắn. Tưởng hắn ngất rồi, ai ngờ tên đó liền túm lấy Kim Ngưu mà đấm vào bụng anh khiến anh gục xuống.
"Mày thằng tuổi ranh mà đòi đánh tao. Anh em, đuổi theo đám kia, không cho bất cứ một đứa nào thoát." Ngay lập tức, một đám đô con khoảng hơn 10 người đuổi theo những chòm sao kia. Những sao còn lại muốn ngăn cũng ngăn không được, Song Ngư thì đang trong tay chúng, mà ở đây lại quá đông, đã thế toàn tên cao to, các sao lại có bốn sao nữ. Đánh thằng này ngất thì thằng kia tỉnh. Phe các sao liền bất lợi.
Trường Thanh ôm bụng máu gượng dậy, một tên đàn em đã nhanh tay cầm máu cho hắn xong, lại lao ra xử lũ kia. Trường Thanh thì len lén, bí mật tiến về phía Bạch Dương đang đánh nhau, bất ngờ ôm lấy cậu. Bị ôm đột ngột, Bạch Dương ngay lập tức nhận một cú đấm thẳng mặt.
"Mày làm gì thế?" Trường Thanh đấm thằng em của mìn, quay ra, vuốt ve khuôn mặt đang gục trên vai mình. "Bảo bối, em ổn chứ?"
Bạch Dương bật ra, giãy dụa trong vòng tay đang siết chặt lấy cậu của hắn: "Thằng khốn, buông tao ra!"
"Ha, em càng ngày càng hỗn láo rồi đấy cục cưng. Phải phạt!" Nói rồi, hắn một tay siết cổ Bạch Dương, đè cậu vào tường, tay còn lại lần mò, xé toạc bộ áo của cậu khiến nó rách tươm. Hắn hôn lên làn da mềm mại, mỗi chỗ liền để lại một dấu hôn. Bạch Dương khó thở, vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng lên. Điều này lại khiến hắn càng phấn khích, buông cổ cậu ra, ôm vào lòng, sau đó liền quay ra nói với đám đàn em: "Đừng rảnh rỗi thế nữa, giết hết, không tha! Mà phải giữ lại mỹ nhân tóc cam, cấm giết hay làm em ấy bị thương, cố mà khống chế em ấy lại cho tao!"
Mỹ nhân tóc cam? Chẳng phải là Sư Tử sao? Hắn lại muốn làm gì cô đây? Bạch Dương cố gượng nhìn tình hình đám bạn trong khi cơ thể đang bị tên Trường Thanh xâm chiếm dần. Những người bạn bắt đầu đuối sức, bị đám kia đánh đập dã man, Sư Tử thì đang cố chống cự lũ to con muốn trói cô lại Song Ngư....khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư đã bị tên khốn kia rạch một nhát, hắn chuẩn bị giết cô, con dao đang giơ cao, chuẩn bị lao vào ngực cô. Đồng tử Bạch Dương com rúm lại, cơ thể cậu run lên bần bật: "Ngư... Song Ngư..."
"Chụt...chụt..." Trường Thanh hôn lấy cơ thể kia, nghe thấy tiếng cậu, bàn tay lần mò xâm nhập vào trong quần cậu. "Em còn lo cho bọn nó làm gì? Chú tâm vào việc của chúng ta đi!"
"Ngư....Song Ngư! KHÔNG!!!!!" Lúc Bạch Dương gào lên là lúc con dao lao thẳng vào ngực Song Ngư.
"PHẬP!!!"
Máu bắn ra tung toé. Tay tên vừa đâm liền run lên, hắn buông Song Ngư ra. Đồng tử Song Ngư co lại, đôi mắt kinh hoàng nhìn...Sư Tử đầy máu trước mặt mình. Phải, là Sư Tử đã dùng lưng mình để đỡ dao cho cô. Con dao nằm ngay điểm chí mạng của Sư Tử. Song Ngư run rẩy, đưa tay lên ôm lấy cơ thể người con gái kia mà gục xuống. Nhìn khuôn mặt nhắm mắt kia của Sư Tử, khoé miệng máu bắt đầu chảy ra. Song Ngư càng run hơn, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã dính đầy máu của Sư Tử, đôi mắt lại ngập nước:
"Không...không..đừng....không được...không được...không được...không!..."
"A A A A A A A A!!!!!!!!"
Song Ngư gào lên như một con thú bị tấn công. Trường Thanh khó chịu bị phá việc, vừa định quay ra trách phạt thì một cây gậy sắt lớn lao thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay xa mà buông Bạch Dương ra. Song Ngư thở dốc, đôi mắt mơ mộng giờ như quỷ dữ khát máu nhìn vào cơ thể trắng ngần đầy vết ám muội của Bạch Dương khiến cô đã điên rồi còn điên hơn, cầm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí, lao về phía Trường Thanh mà tất công hắn. Mấy gã đàn em chắn đường bảo vệ đại ca liền bị quật dã man.
Bạch Dương siết chặt nắm đấm, cậu đã từng thấy Song Ngư như vậy nhiều lần. Chỉ cần người thân bị thương, nguy hiểm đến tính mạng do bảo vệ cô sẽ khiến cô hoá điên. Song Ngư thường ngày ngây thơ, đáng yêu, mơ mộng, mít ướt bao nhiêu thì khi hoá điên sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Cô không biết võ, không biết cầm vũ khí hay tấn công người ta hay một chút hộ thân cũng không biết. Vì cô nhỏ nhắn, yếu ớt, lại nhút nhát, chỉ biết chăm sóc người ta, biết nấu nướng, biết dịu dàng, biết mơ mộng, chứ không hề biết đánh người, giết người. Nhưng một khi hoá điên, cô sẽ trở thành kẻ máu lạnh nhất. Cô chẳng khác nào con thú săn mồi đói khát, tàn nhẫn cắn xé con mồi. Lúc này, cô biết cầm vũ khí, biết tấn công người, và biết giết người một cách dã man tàn bạo. Song Ngư là con người có hai nhân cách!
Từ chỗ khác, có vài tên đang chĩa súng về phía Song Ngư.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!....
Vòng tay Bạch Dương siết chặt lấy Song Ngư từ phía sau, Song Ngư liền đứng hình. Vòng tay kia dần buông lỏng rồi thả ra, cả cơ thể cậu ngã cuống đất. Từ những lỗ trên lưng, máu chảy lênh láng ra sàn. Một lần nữa, Song Ngư lại được cứu sống bởi người bạn thanh mai trúc mã của mình. Trường Thanh thấy Bạch Dương ngã xuống, ngay lập tức ra đỡ lấy cậu, lại nhìn ra phía Sư Tử đang nằm trên đất, hắn phát hoảng, liền ôm Bạch Dương chạy đến gần Sư Tử. Hắn đặt cậu xuống, ôm lấy cô, vuốt ve mặt cô, sau đó liền xem vết thương. Kiểm tra một hồi, hắn phát hiện nhịp thở yếu ớt của cả hai, ngay lập tức liền vui mừng: "A, hau em không sao. Còn sống! Sư Tử,...em dậy nào, Bạch Dương, mau dậy đưa Sư Tử vào viện, em ấy nguy mất."
Hắn mừng đến hoá rồ. Siết chặt lấy Sư Tử trong lòng, tay kia vuốt ve Bạch Dương. Trong khi đang cố loay hoay cầm máu hai người lại thì hắn không hề biết ám khí đằng sau mình.
......
=================
"Hức...Sư Tử!...Tỉnh dậy đi...hức.."
Song Ngư? Là cậu sao? Sao lại khóc thế?
=================
"Bạch Dương! Cậu tỉnh lại cho tôi! Cảnh sát và xe cứu thương tới rồi!"
Thiên Yết? Tên mặt than nhà anh...sao lại là anh chứ?
*
* *
Trong căn phòng trắng tinh mơ, Bạch Dương lim dim mắt, cố mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng? Y tế? Bệnh viện? Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng do cả lưng bị đau nên chỉ có thể chống tay. Nhìn xung quanh, cậu xác định đây là bệnh viện, cậu còn đang được truyền máu. Bỗng thấy mái tóc màu trời đêm quên thuộc đang gục bên giường mà ngủ ngon lành. Cậu liền cố ngồi dậy, nhìn con người kia.
"Thiên Yết? Sao anh ta lại ở đây?"
"A! Cậu tỉnh rồi sao, Bạch Dương?" Cử Giải nhẹ nhàng đi vào với giỏ trái cây.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đã bao lâu rồi?" Bạch Dương liền hỏi.
"Bọn mình cố chạy thoát thân ra khỏi rừng, sau đó chạy về trường mà báo, tiện thể gọi cảnh sát và cứu thương. Lúc quay về nhà kho thì Song Ngư đang ngồi cạnh cậu và Sư Tử khóc. Còn về phần hai cậu thì mọi người tưởng không cứu được nhưng may mắn lại thấy cả hai vẫn còn thở. Tuy sắp đứt hơi nhưng vẫn còn cơ hội cứu. Yết liền bế cậu chạy ra đưa cho các bác sĩ trước, mọi người thì dìu Song Ngư và cẩn thận đưa Sư Tử ra ngoài. Đám Trường Thanh bị đánh đến nằm la liệt trên đất đều bị bắt, tên đầu sỏ suýt bị giết chết nữa cơ. Từ hôm đấy tới này là tròn một tuần rồi. Cậu là nhẹ hơn Sư Tử tí, cậu ấy đến giờ vẫn còn nằm trong nguy hiểm, chưa thoát được. Các bác sĩ thì đang cố cứu cậu ấy."
Cự Giải vừa kể, vừa gọt táo. Bạch Dương ngồi im một lúc mới hỏi: "Vậy tại sao cái tên mặt than lại ở đây?"
Cự Giải ngừng động tác gọt táo, cậu rơi vào trầm lắng 1 lúc mới mở miệng: "Tớ nói cái này, cậu đừng cho Thiên Yết biết nhé!" Nhận được cái gật đầu của Cừu, Cua hít 1 hơi thật sâu. Xin lỗi cậu, Thiên Yết! Cậu liền nói: "Bạch Dương, cậu đang mang giọt máu của Thiên Yết trong người!"
"Ể....." Bạch Dương đờ người ra. Ngoài trời, cơn gió thổi mang theo chiếc lá bay ngang cửa sổ. "Hả? Ý cậu nói tớ có thai và là con của Thiên Yết? A!" Bạch Dương như muốn gào thét lên thì lại bị đau lưng. Cự Giải nhận ra mình nói sai cách, vội buông dao và táo đỡ lấy Cừu.
"Cẩn thận, vết thương vừa mới được cắt chỉ thôi, đừng động!" Cậu cho Cừu tựa gối vào thành giường, đảm bảo Thiên Yết không bị đánh thức, mới tiếp tục nói. "Ý tớ không phải cái đó...aaaaaaa...để tớ bắt đầu lại."
"Đúng ra khi bọn tớ chạy thoát thì nên ở lại trường chữa thương. Nhưng dường như Thiên Yết đứng ngồi không yên, cậu ấy lại bị trật khớp, mới nẹp và băng lại tạm thời thì cảnh sát cùng cứu thương tới. Cậu ta mặc kệ chân đau, theo Thiên Bình và cảnh sát quay về nhà kho cũ đấy. Tớ vừa lo cho cậu ấy...lại vừa lo cho Song Tử nên đuổi theo ngay lập tức. Tới nơi, cậu ấy gọi cậu mãi mà không thấy cậu dậy, sốt ruột liền đưa cậu lên xe cứu thương trước. Lúc phẫu thuật cả cậu và Sư Tử đều bị thiếu máu liên tục. Loại máu của Sư Tử thì còn đầy nhưng loại của cậu thì vừa dùng hết. Biết cậu cùng nhóm máu với Thiên Yết, ngay lập tức cậu ta tình nguyện hiến một lượng máu khá lớn cho cậu..... Cái bịch máu cậu đang truyền kia là máu của cậu ấy. Nên mới nói, cậu mang trong mình dòng máu của Thiên Yết. Cũng sau khi cậu phẫu thuật, Thiên Yết một giây cũng không ngủ. Ngày đêm một mình chăm sóc cậu, bọn tớ còn chẳng được động. Vừa hiến máu xong mà không nghỉ ngơi thì rất nguy hiểm. Bọn mình mới quyết định đặt cái lư hương thuốc mê để cậu ấy ngủ."
Lại một lần nữa Bạch Dương rơi vào trầm lắng, cậu thắc mắc sao không ai ngăn Thiên Yết hiến máu lại, Cua cười dịu dàng mà trả lời: "Vì bọn tớ vui khi thấy thằng bạn lâu năm của mình biết động tâm với người khác."
Động tâm? Bạch Dương cũng chỉ biết im lặng khuôn mặt hồng hồng, cậu đưa tay vén mái tóc của ai kia lên, lòng có chút ấm áp. Vậy thì Sư Tử liệu đã qua nguy hiểm với nhát dao chí mạng chưa? Tình cảm của cô dành cho người con gái xinh đẹp đó bao lâu nữa sẽ được thổ lộ đây? Cổ vũ chút cho cô nàng Sư Tử bé nhỏ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top