Chap 8: Cuộc Chiến Trong Rừng (p.1)

Ảnh của Thiên Bình.

Người dẫn truyện là Sư Tử ạ.
-----------------------------

Sáng sớm tinh mơ những màng sương mỏng lạnh lẽo bao quanh kí túc xá. Giờ là 5h sáng mọi người vẫn còn ngủ say sưa trong căn phòng ấm của mình, nhưng chả hiểu nổi tại sao tôi lại thức vào giờ này. Hừm....chắc vì tôi uống quá nhiều rượu cứ mỗi lần như vậy tôi thường dậy rất sớm, chán quá đi được tôi vừa đi vừa thở dài. Mà không hiểu sao giờ này còn tối mà tắc hết đèn hành lang rồi đi hoài mà chả thấy hết đường vậy nè.

Đang đi thì hai chân vấp vào nhau. Ui da....trời trời mới sáng sớm mà đã được hôn mẹ đất say đắm rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy đi tiếp, đi được giữa chừng lại bị thêm lần nữa. ( Ôi ta biết con yêu ta nhiều lắm nhưng hôn ta hoài ta ngại). Aish....chết đi được mà chạy luôn cho lẹ cứ đi như ăn cướp vậy, nghĩ là làm tôi cầm hai đôi dép bông lên chạy. Đang chạy thì thấy một tia sáng từ phòng ăn tôi nhìn vào thì thấy các món ăn đang từ từ được dọn ra.

Mắt tôi liền lóe lên định đi vào thì bị cô giáo phá hiện. Ôi sao số tôi xui vậy.

- Em kia. Làm gì đó.

- D..Dạ...thưa cô em đi lấy ít nước uống ạ.- Tôi đỗ hết cả mồ hôi cười cười.

- Lấy nhanh rồi về phòng ngủ đi.- Cô giáo liết tôi rồi vào trong tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi đành quay về phòng đang đi ủ rũ thì thấy một căn phòng đang sáng nhìn lên số phòng là phòng của Nhân Mã.

Tôi liền vui mừng gõ cửa. Cách cửa được mở ra, một căn phòng màu xanh lá chứa đầy gấu bông có một chút ấm áp cũng có một chút mát mẻ thoáng đảng.

- Ô kìa coi ai đây.- Con nhỏ bạn thân của tôi lên tiếng làm tôi trở lại trái đất.-Ngủ không được à. Hihi.- Tôi liết nó một cái rồi bước vào. Ôi coi có đứa bạn thân nào mà giống nó không bạn thân của nó không ngủ được còn đứng đó cười được.

- Sao dậy sớm vậy.- Tôi ngồi xuống giường chéo chân hỏi.

- Hihi. Vì tôi biết có một đứa dậy sớm không ngủ được vì uống quá nhiều rượu.- Nó trả lời rất tỉnh còn cười tươi khiến tôi chỉ muốn đánh cho chết.

- Thế à....Hiểu rõ quá ha.- Tôi nghiến răng nói.

- Hihi. Không chọc nữa ai biểu tối hôm qua tôi kêu uống ít thôi không chịu nghe đấu với thằng Bạch Dương làm gì?

Mà nhắc mới nhớ tối hôm qua do hắn đụng phải mình. Mình nói hắn say thế là cãi nhau rồi dẫn đến đấu với nhau, do tẩu lượng của mình rất giỏi nên kết quả là tôi thắng hắn thì ngục ngủ mất luôn lúc đó cực hả dạ. Nhưng giờ thì nhận kết quả là đây.

- Hì. Ai mà biết hắn khá đến vậy.

- Đúng là bà làm gì cũng chả nghỉ đến hậu quả của nó nhỉ?

- Hì hì.- Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì mặt trời cũng đã lên tôi quay về phòng thay đồ dọn cặp sách gọn gàn rồi bước xuống phòng ăn. Tôi ăn xong thì bắt đầu đi học.

---------lớp---------

- Chào buổi sáng.- Tôi mở cửa bước vào nở nụ cười thật tươi.

- Ừm chào buổi sáng.- Giọng nói uyển chuyển nhỏ nhẹ này không ai khác ngoài Xử Nữ cả.

- Hì Hì. Nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi nhỉ?

- Ừm vì tiệt đến khuya mà giờ không có ai còn sức cả.- Xử Nữ nói.- May mà hôm nay chỉ lên nghe thông báo gì đó thôi chứ học là xong luôn.

- Chỉ có bạn không phải con người đó. Hihi.- Kim Ngưu nhìn tôi cười. Tôi liền liết nó một cái.

- Ê sao sáng giờ không thấy con tám đâu vậy?- Ma Kết hỏi. Con tám ở đây chỉ Song Tử mà thật sáng nay cũng không thấy ở phòng ăn.

- Chắc không dám đi học rồi.- Tôi cười nhún vai. Mọi người đang bàn tán thì đâu ra có một luồn khí lạnh lẽo khiến ai cũng phải ớn lạnh. Tôi liền rùng mình nhìn ra thì thấy Song Tử đang ủ rũ mắt thì hai gấu trúc đầu tóc được cuộc cao nhưng vẫn rối từa lưa.

Song Tử vừa ngồi úp mặt xuống bàn thì tôi và cả bọn ùa lại hỏi.

- Nè không sao chứ Song Tử.- Nhân Mã hỏi.

- Ấy tôi đâu nhớ bạn uống nhiều rượu đâu.- Tôi nói vì con nhỏ này tẩu rượu của nó rất kém mà hôm qua rượu của trường không có mạnh như nước lã thôi đối với người uống ít.

- Có chuyện gì vậy.- Kim Ngưu hỏi. Song Tử ngước nhìn cả bọn một lượt rồi thở dài úp mặt tiếp. Ôi mẹ ơi.... Chúng tôi hơi bị hoảng khi từ trước đến giờ chơi với nhau 4 năm rồi chưa lần nào thấy nó thở dài cả. Chắc hôm nay bão cấp 3 quá. Tôi đang định hỏi thì " Reng,reng" thế là vào học tôi đi về chỗ mình ngồi ngay ngắn.

Tôi liết qua người bên cạch rồi ngồi cười hả dạ. Hắn do uống quá nhiều vẫn chưa tỉnh được chỉ ngước lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên chắc hẳn hắn đang nghĩ " Ôi. Con này là gì mà sau hôm qua còn tỉnh như sáo vậy". Ha ha tôi đã đi tuốt vào bụng hắn rồi. Đang cười vui vẻ thì cô giáo bước vào.

- Các em chú ý.- Cô giáo gõ bàn.- Vào ngày mai các em bắt đầu làm nhiệm vụ để lên cấp.

- Wow. Nhiệm vụ kìa không biết nhiệm vụ gì ha.- Cả lớp lại bắt đầu ồn lên tất nhiên cũng có cả tôi.

- Trật tự nè. Để cô nói sơ về nhiệm vụ.- Cô giáo nói đợi cả lớp im lặng hoàn toàn cô mới nói tiếp.- Nhiệm vụ lần này sẽ được tổ chức trong rừng ở khu vực của trường kéo dài đến 1 tuần. Nên các em chuẩn bị những thứ cần thiết nhất vì cũng có thể là vào rừng để chiến đấu hay đại loại là vậy. Đến đó sẽ có người ra nhiệm vụ và chỉ dẫn các em . Tập trung ở sân trường. Và cô nói luôn đừng mang quá nhiều đồ để làm bất lợi cho đồng đội mình nha.

- Cô cho em hỏi.- Tôi dơ tay lên hỏi.

- Gì em cứ hỏi.

- Đồng đội gồm nhiêu người ạ. Và cùng với ai.

- Sẽ gồm hai người. Người đó là người ngồi cùng em.

- Hả??? Với tên này sao trời.- Tôi nhìn hắn nhăn trán rồi ngồi lẫm bẩm.

- Không còn gì để hỏi thì giải tán nha các em.- Cô giáo vừa nói xong liền vọt đi.

Tôi ể oải nhìn qua Song Tử định nói chuyện hồi sáng thì đâu mất tiu.

- Nhanh vậy!- Tôi quay qua nhìn cả bọn đều lo lắng kể cả tôi.

Thế là cả bọn đều chạy đi kiếm nó. Cuối cùng đến phòng nó xem thử thì thấy nó đang ngồi nhìn ra ngoài không biết nghĩ gì mà có vẻ rất châm chú.

- Song Tử.- Tôi gọi vẫn không thấy quay đầu nhìn lại.- Song Tử.- Vẫn không hồi đáp.- SONG NHI.- Nghe tiếng la của tôi nó liền giật mình quay đầu nhìn mặt thất thần. Cả bọn đều chạy lại hỏi.

- Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn bạn thê thảm vậy.- Xử Nữ hỏi nó chỉ thở dài một cái.

- Nè chúng mình là bạn bè mà có chuyện gì nói nghe đi. Có thể bọn này giúp được đó.- Nhân Mã nói nó cũng chỉ thở dài. Tôi nói thiệt lúc này tôi muốn giết nó thấy sợ luôn, người ta quan tâm vậy mà cứ thở dài có con ma nào giúp được nó.

- Nhân Mã nói đúng đó.- Tôi nói với cả bọn cứ năn nỉ cuối cùng nó cũng chịu kể cho tôi hết tất cả.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Sức mạnh đó là gì mà khiến cô ta như vậy. Và cô ta là ai?

- Nè Song Tử bạn biết cô ta là ai không?- Ma Kết hỏi Song Tử chỉ lắc đầu một cái.

- Vậy bạn có nhớ hồi nhỏ người bạn yêu thương nhất là ai không?- Kim Ngưu.

- Anh Trai, cha và mẹ mình thôi như họ vẫn còn sống trong mà.- Song Tử nói.

- Vậy rốt cuộc là ai. Thật khó hiểu.- Tôi nói.

- Tớ nghĩ là người chơi thân với bạn hồi nhỏ đó.- Xử Nữ nói.

- Hồi nhỏ tớ không chơi với ai cả chỉ có anh trai thôi.- Nó ủ rũ trả lời.

- Này bạn có nhớ vì sao hai con mắt của hồi nhỏ lại bị không thấy gì một thời ngắn không.- Ma Kết hỏi một cách nghi ngờ. Chắc Ma Kết đang nghĩ cùng ý nghĩ của tôi nó có liên quan đến tai nạn về mắt của Song Tử.

- Không nhớ. Lúc tỉnh dậy đã không thấy gì.

- Thế hả? Mà bạn đừng có nghĩ nhiều quá chắc cô ta chỉ tính chọc bạn thôi hay đại loại gì đó.- Ma Kết cười cười.

- Đúng đó. Chứ bạn có người yêu quý nào bị mất đâu còn về sức mạnh gì đó có thể cô ta đều bịa ra thôi.- Tôi hiểu ý Ma Kết nên cũng hùa theo.- Ủ rũ như vậy cũng không phải là Song Tử tớ từng quen đâu nha. Dù khó khăn đến đâu bạn vẫn luôn cười đó mới là bạn.- Cả bọn kia vẫn ngơ ra chưa hiểu bọn tôi đang nói gì tất nhiên ngoại trừ Ma Kết.

- Ừm đúng rồi. Chắc ai đó chỉ cố chọc mình thôi, haha. Mình ngốc thật vậy mà cũng không nghĩ tới, haha.- Song Tử đứng dậy cười, nó làm tôi xuyết té ngữa người gì đâu mà thay đổi trạng thái nhanh đến chóng mặt vậy, mà thui cũng kệ nó vui là được rồi.- Ê đi thôi.- Nó chạy ra cửa đứng.

- Đi đâu.- Ma Kết hỏi.

- Đi ăn. Tớ đói rồi, hìhì.- Bọn tôi trừng mắt rồi cũng đi theo nó xuống phòng ăn.

Cả bọn đang lấy đồ ăn thì nghe cả bọn nữ kia bàn tán.

-" Ê! Kí túc xá có ma đó ".

-" Ghê vậy. Có thật không ".

-" Thật sao không. Chính tôi nghe thấy nè. Lúc đầu là tiếng giống như ai té ngã vậy còn nghe thấy rên rỉ hoài luôn tiếng đó lập lại nhiều lần lắm. Rồi sau đó có tiếng chân chạy rất nha còn cười hihi nữa".

-" Sợ quá. Sao đây".

Con Nhân Mã nghe thấy bọn nó bàn tán vậy liền quay qua nhìn tôi cười haha. Tôi muốn cho nó ăn dép lắm nhưng không được. Đành có nhịn nó.

-----------------

* Trên sân thượng *

- Nè mấy ông tính sao hả?- Bạnh Dương nói.

- Sao là sao?- Thiên Bình nói.

- Thì mấy ông tính đi làm nhiệm vụ thật với mấy đứa bánh bèo đó hả?

- Không đi cho nghỉ lên cấp à. Có điên mới vậy.- Cự Giải nhứng mắt nói.

- Nhưng tôi chả muốn đi cùng nhỏ đó tí nào.

- Haha thua nhỏ đó nhục quá không dám đi cùng à.- Bảo Bình cười.

- Nhục gì chứ? Tại tôi không ưa nhỏ đó thôi. Nè sao hai ông im re vậy, Thiên Yết, Song Ngư?

- Hai tôi không có vấn đề gì.- Thiên Yết nói.

- Ừ đúng rồi. Hai ông giỏi quá mà.- Bạch Dương chán nản nói.

Song Ngư vẫn chăm chú nhìn chiếc vòng tay rồi lại nhìn ra xa. Trong đầu Song Ngư đang nghỉ gì khó ai mà hiểu được.

--------------------------

Chap này ngắn mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: