Chương 7: Nguồn gốc bị đánh mất
- Các cô định đi mà không trả tiền sao?
Aries đứng tựa một bên vai vào tường, quan sát kỹ mọi hành động của các vị khách đêm qua. Sagit đang xếp mớ giấy nháp cuối cùng vào cái túi chéo bên hông còn Leo thì đã chạm chân xuống nấc thang đầu tiên.
- Phải trả tiền sao? - Leo ngơ ngác.
- Đừng có xem chỗ này là nhà hoang chứ? - Aries cáu kỉnh, thật tiếc là buổi sáng đẹp trời vừa mới bắt đầu đã bị các vị khách chọc tức. - Các cô tưởng tôi phải phục vụ thêm bữa sáng nữa thì mới chịu trả tiền sao?
- Nhưng hôm qua anh có nói gì với tụi tôi đâu? - Leo làu bàu, nhưng rút ra từ túi quần một tờ tiền giấy mà chằng thèm kỳ kèo gì. - Tiền ăn vặt tháng này của tôi đấy, đã đủ chưa?
Aries cầm lấy tờ giấy bạc có phản chiếu các tia sắc màu óng ánh cùng đủ loại họa tiết và hoa, mắt không chớp lấy một khắc.
- Ai đây? - Anh ta chỉ vào chân dung trên một mặt tiền. - Cô đừng tưởng xòe ra một miếng giấy có màu là lừa được tôi. - Anh ta quăng tờ tiền xuống đất. - Vàng, bạc, kim cương, đá quý đưa ra thì tôi vẫn có thể xem xét.
- Ơ này, - Leo nhanh tay nhặt lấy tờ tiền trước khi nó theo cơn gió bay dạt xuống các mái nhà phía dưới. - anh đừng quá đáng như thế chứ?
- Quá đáng là thế nào? Tôi đã bảo các cô sẽ phải trả giá cao hơn những viên kim cương đen còn gì?
Aries lầm bầm gì đó, chủ ý là chê họ nghèo kiết xác. Anh quét mắt ngang dọc bọn họ. Những Human ăn mặc kỳ lạ và hết sức đơn giản. Cô nàng tóc ngắn ôm khư khư vật gì đó hình cầu chẳng có gì đáng giá trên người, hoa tai trang sức cũng chẳng có. Còn cô nàng tóc dài chỉ có một cái túi vải chất đầy giấy và giấy, nếu trừ cô tiên thợ nhỏ xíu kia ra.
Aries đảo mắt một hồi, rồi ánh mắt anh ta dừng lại chỗ ngực Sagit rồi nhìn chằm chằm vào đó. Anh ta nghĩ gì đó, rồi tiến lại gần cô.
- Trừ khi...
- Cái đồ biến thái này!
Aries vừa mới bước được ba bước đã bị cái gì đó đập ngay vào mặt một tiếng bốp làm chân tay loạng choạng hết cả. Anh ta thấy má mình nong nóng, chỗ đó ửng lên một vệt đỏ hoe hình bầu dục. Là Leo, thủ lĩnh đội bóng nữ nổi tiếng của trường Nam Phong, vừa cho gã ăn một cú sút bóng trời giáng.
- Làm cái gì thế hả? - Aries cáu bẳn gầm lên, định tiến đến nhặt vật thể hình cầu lạ lùng vừa giáng vào mặt mình kia, thì Leo đã chạy đến giật lấy.
- Anh định giở trò biến thái gì với Sagit đó hả?
- Nè nè, tôi chỉ muốn xem bọn khố rách áo ôm các người làm sao có được viên đá quý giá đó thôi mà? Nếu các người chịu trả tôi viên đá đó thì có khi tôi cũng đồng ý đấy.
- Viên đá? - Sagit nâng mặt dây chuyền trên cổ mình. - Ý anh nói mặt dây chuyền này sao?
- Chứ gì nữa? Cô lấy nó từ đâu thế? Đây đâu phải là thứ Human các cô nên có.
- Này này, đừng có khinh thường chúng tôi chứ? Kẻ gian trá như anh giở trò lừa gạt để đoạt lấy báu vật của người ta thì tốt đẹp lắm nhỉ?
Ba người họ bắt đầu cãi nhau nhặng xị cả lên. Tiếng ồn đánh thức Libra vẫn còn mơ ngủ, cô nghe thấy họ nhắc tới viên đá; thế là Libra nhảy cửng lên, cũng chen vào trận cãi cọ vì Sagit đã hứa sẽ trao nó cho cô thay cho tiền công dẫn họ đến thành phố.
Tưởng chừng bọn họ sẽ cãi cọ láo nháo đến hết buổi sáng nếu không có sự xuất hiện của Pisces. Cậu có mặt ở đó chừng mười phút trước nhưng bọn họ không nhận ra. Cậu ta cũng nổi hứng tò mò làm khán giả dõi xem câu chuyện này thú vị thế nào.
- Mình không nghĩ là ngoài Capria ra, cậu còn hứng thú với mấy đứa con gái khác đấy, Aries. - Giờ thì cậu quyết định lên tiếng, cười hóm hỉnh.
- Bị cậu bắt quả tang rồi, - Aries rời khỏi chỗ Sagit và Leo. - nhưng đây là khách hàng của mình.
- Khách hàng gì chớ? - Mặt Sagit đần thối ra. Aries cũng không thèm đếm xỉa tới bọn họ nữa.
- Đời sống dạo này khó khăn, cậu biết mình cần kiếm sống mà. - Aries tiến lại chỗ Pisces. - Đừng tọc mạch với Capria.
Pisces lấy từ túi ra một đồng vàng rồi búng nó về phía Aries. Aries đón lấy, không một động tác thừa, như thể họ đã làm việc này hàng trăm ngàn lần rồi. Cậu đưa nó lên miệng và cắn nhẹ.
- Hôm nay các cô may mắn đấy, nhưng không phải ngày nào các cô cũng gặp được kẻ hào phóng như cậu ta đâu. - Aries đút đồng vàng vào túi. - Giờ thì, tôi không dám tiễn khách.
Libra nghe thế thì nổi xung lên, nhưng cố dìm cơn bực tức xuống vì dù gì gã ta cũng không tranh giành mặt dây chuyền của Sagit với cô nữa. Leo thì khoanh chặt tay trước ngực, làu bàu.
- Biết trước đã không theo tên xấu xa này đến đây. - Cô huých hông Sagit. - Là do cậu đấy, hôm qua đi rừng nhiều quá bị lú nên mới chọn chỗ gã làm nơi tá túc.
- Các cô biết điều một chút đi. - Aries hãy còn bực bội, bọn con gái lắm điều cứ đứng mãi ở đây xỉa xói cậu.
- Họ là ai thế?
Pisces quan sát ba người bọn họ. Hai cô gái Human và một tiên thợ. Đã từ rất lâu, sự xuất hiện của Human ở thế giới Alig là chuyện vô cùng hiếm. Có trùng hợp quá không khi dạo gần đây chỗ Cánh cổng có nhiều rắc rối. Chẳng lẽ họ là một trong những kẻ lọt qua được Cánh cổng, nói cách khác, là những kẻ xâm phạm trái phép?
Cái nhìn của Pisces làm Leo thấy ngột ngạt, cô định mở lời bảo Sagit rời đi, thì Pisces cất lời trước.
- Thú vị đấy. - Cậu bảo, đầu gật gật lên xuống.
- Cái gì cơ?
Pisces chỉ tay xuống quả bóng đang độn lên bên dưới áo phông của Leo làm cô trông vừa kỳ quái vừa buồn cười. Cậu đã quen trông thấy những thứ mới mẻ lạ kỳ của Human mỗi lần Bạch Dương và Kim Ngưu đến đây dự họp hàng tháng, nhưng vật hình cầu dẻo dai đàn hồi này khá thú vị.
- Đây là quả bóng, chưa thấy bao giờ à? - Cô lấy nó ra và xoay bóng trên đầu ngón tay. - Thế giới này nhạt nhẽo thế.
Pisces cười khẩy một tiếng và Leo thấy mình như bị chột dạ dù chả làm gì sai cả.
- Các vị khách quá giang từ Human, sao họ đã về còn các cô thì chưa?
- Họ? Anh nói họ là ai chứ? Chúng tôi bị ngất khi vào hầm, rồi khi tỉnh dậy thì ở chỗ quái quỷ này. - Leo nói, chợt nhớ ra hai cô cậu bạn xấu số bị lạc của mình. - Bộ anh thấy Gemini và Virgo sao?
- Gemini và Virgo? Các cô các cậu đi du lịch à mà đông thế? - Pisces khoanh hai tay trước ngực. - Không, tôi không thấy. Chỉ có hai vị phụ huynh vừa đi khỏi vài tiếng đồng hồ trước.
Không cần phải hỏi, Sagit biết ngay Pisces đang nói về ai. Không may là Bạch Dương và Kim Ngưu vừa trở về Human. Gemini sẽ làm sao đây khi cha mẹ cậu trở về và phát hiện cậu con trai của mình đã biến mất? Sagit hướng mắt nhìn Pisces nghi ngại.
- Anh biết cô chú Bạch Dương và Kim Ngưu à?
- Tất nhiên là biết. - Pisces không khoanh tay nữa mà bỏ tay vào túi quần, vẻ như đọc được suy nghĩ của Sagit. - Sao? Nếu đã đến đây thì tự mình tìm đường về đi, nếu không thì dạo cung điện một vòng chứ?
Aries không thèm quan tâm bọn họ nữa, nhưng nghe thấy Pisces nói vậy thì giảy nãy.
- Này, cậu bị điên à? - Aries ghé sát Pisces đến nỗi hơi thở cậu ta phà lên má cậu.
- Cậu biết mình lúc nào cũng tỉnh mà, Aries. - Pisces gối hai tay lên ót, vẻ thong dong. - Hai cô gái này dù gì cũng sẽ lang thang khắp Alig không biết đường về cho mà coi. Mình cũng chỉ đang làm việc tốt.
- Ừ, cậu tốt lắm, lúc nào cũng tốt, - Aries nói mỉa. - nhưng tốt với sai đối tượng rồi.
Leo nghe thấy Aries thì tức tối, cô ôm trái banh ra trước mặt định cho Aries ăn thêm một cú sút nữa thì anh ta lùi lại, trốn ngay sau Pisces.
- Sao? - Pisces quay đầu về phía các cô gái. - Đồng ý chứ?
Sagit lúc đầu hơi e ngại. Mặc dù mục đích ban đầu của họ là đến cung điện tìm Bạch Dương và Kim Ngưu, mà giờ thì hai người họ đã thung dung trở về nhà. Cô vẫn chưa biết đi đâu và làm gì để tìm lại bạn mình. Có thể vào cung điện là một lựa chọn đúng đắn. Dù gì thì nơi đó cũng an toàn hơn những phần còn lại của thế giới này. Thế là cô gật đầu. Leo cũng chẳng có ý kiến gì thêm.
Libra bay đến trước mặt Sagit, ra hiệu muốn nhận lấy mặt dây chuyền của Sagit như tiền công đã dẫn họ đến thành phố. Sagit định gỡ nó ra, thì bỗng nhiên Pisces dặn hắng.
- Của quý thế này mà cô cũng đem cho người khác à?
Sagit chưa trả lời, Libra đã quay đầu liếc cậu với ánh mắt tóe lửa. Pisces đơn giản là chẳng thèm quan tâm tới thái độ của cô ta.
- Tôi còn lựa chọn nào khác đâu? - Sagit nhìn Pisces chòng chọc, kiểu tại sao anh ta lại hỏi một câu ngốc đến thế chứ.
Pisces rút từ trong túi ra một cái túi lụa, cậu vẫy vẫy với Libra.
- Đổi lấy những viên ngọc trai hồng này, có được không?
Libra lúc đầu còn ngần ngại, cô hồ nghi nhìn Pisces. Quái, cái tên ăn nói cộc lốc này ở đâu ra mà có được nhiều món quý giá đến thế. Cô cố không để mình bị anh ta mua chuộc, nhưng anh ta cứ lắc lắc làm mấy viên ngọc trai cọ vào nhau nghe hấp dẫn quá. Thế là Libra bay vèo tới chỗ Pisces, ngắm nghía màu hồng sữa khi Pisces đổ chúng ra lòng bàn tay.
- Là đồ giả hay thật đây? - Libra giả vờ khoanh tay, chặc lưỡi.
- Nếu cô cho nó là đồ giả thì thôi vậy. - Pisces lại bỏ chúng vào cái túi lụa, định bỏ vào túi thì Libra nói ngay.
- Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng nhận chúng thay cho viên kim cương đó vậy. - Libra chỉ chỉ vào mặt dây chuyền của Sagit, nhưng mắt dán dính vào cái túi của Pisces.
Pisces đặt túi vào cái gùi mây sau lưng Libra. Hơi nặng, cô ta bay lảo đảo một hồi mới quen được sức nặng của nó.
Pisces tiến tới chỗ Sagit, mắt nhìn chằm chằm mặt dây chuyền trên cổ Sagit. Ánh nhìn của anh ta biến thái giống hệt tên Aries vừa nãy khiến Leo chỉ muốn sút thêm một quả vào mặt.
- Cô gái à, - Pisces dời mắt lên gương mặt bối rối của Sagit. - bộ cô không biết sợi dây chuyền của mình quý giá đến thế nào sao?
Sagit thật sự lúng túng, nhất là khi anh ta tiến sát đến nỗi cô có thể tưởng tượng được vầng hào quang xung quanh anh ta bao bọc rồi đi xuyên qua người mình.
- Đây là kỷ vật của mẹ tôi, tất nhiên là quý giá rồi.
Pisces lắc đầu, và cười, một nụ cười bí hiểm.
- Không, còn hơn thế nữa.
Anh ta chỉ nói thế rồi thôi, dáng vẻ thủng thẳng như lúc đến, ra hiệu cho các cô gái đi theo.
- Capria gửi lời chào đấy. - Pisces nháy mắt với Aries trước khi mở tung đôi cánh rồi nhảy xuống độ cao hai tầng lầu mà chẳng hề nao núng.
Hai cô nàng Human trông thấy thế thì lóe mắt hết cả. Một thế giới của thiên thần. Leo từng nghĩ đôi cánh của họ chỉ để trang trí, như trong các bức họa ở viện bảo tàng thành phố. Dù vậy, họ không phải các nhân vật mà con người sùng bái trong tôn giáo mà chỉ là những sinh vật rất con người ở một chiều không gian khác.
Sagit hơi xấu hổ vì lúc ở chỗ Aries, cô nghi ngờ Pisces là một tên công tử nhà giàu nào đó thích sĩ diện, cho đến khi anh ta dẫn họ qua hàng lớp tường thành bảo vệ, tiến sâu vào trung tâm cung điện thì cô mới vỡ lẽ. Có lẽ anh ta là một nhân vật nào đó tầm cỡ cũng nên.
Libra vẫn chưa chia tay họ. Cô nàng đổi ý vì nghĩ rằng chuyến đi này sẽ vui hơn. Cô chưa bước chân vào cung điện thiên thần bao giờ. Ngẫm lại, cô đã cách xa Tiên giới hàng ngàn dặm. Đáng lẽ bản thân phải thấy có lỗi; ngược lại, Libra lại khoái chí vô cùng.
- Tôi có một phòng nghiên cứu trong điện. - Pisces giới thiệu khi dẫn họ một vòng quanh cung điện như thể mình là chủ nhân nơi này. - Nếu các cô không ngại, thì cứ ở đây vài hôm.
- Thật sao? Anh có thể? - Leo vừa ngắm nghía chung quanh, vừa đảo mắt nhìn Pisces dò hỏi. - Anh là hoàng tử của chỗ này à?
- Không. - Pisces thung dung bước đi, dù vậy cũng đủ để Sagit và Leo bước những bước dài mới theo kịp. - Nhưng tôi chắc nữ hoàng không phiền lòng đâu.
- Nữ hoàng? - Sagit nghe Pisces nhắc đến nữ hoàng thì hai mắt sáng rực. - Chúng tôi được gặp nữ hoàng sao?
Họ đã đến phòng nghiên cứu của Pisces rồi, cậu mở cửa phòng và một tổ hợp mùi hương thơm ngát ào ra, là mùi oải hương và bạc hà.
- Tất nhiên là không. - Cậu trả lời và ra hiệu hai cô gái bước vào. - Bộ cô nghĩ nữ hoàng là bà hàng xóm nhà mình sao mà ai gặp cũng được?
Sagit chun mũi. Tên Pisces đúng là có khả năng trời phú là dễ khiến người khác khó chịu. Dù vậy, cơn khó chịu của cô vơi bớt ngay khi gian phòng nghiên cứu của Pisces mở ra thật rộng. Thiết bị ở khắp nơi và sách thì đầy ắp các kệ tủ cao tới tận trần.
- Ấn tượng đấy. - Leo thốt ra câu khen ngợi.
Pisces đắc chí. Cậu vẫy tay ra hiệu hầu gái đem vào các loại bánh ngọt và trà. Tiếng rót trà cùng mùi thơm dịu tỏa ra khiến Sagit mê mẩn. Cô lôi ra một tờ giấy phác thảo và ghi vào đó vài chữ: sóng sánh, mơn man và đê mê.
- Thói quen của cậu ấy thôi. - Leo giải thích khi phát hiện ánh nhìn khó hiểu của Pisces nhìn Sagit. Cô cũng từng như thế thời gian đầu mới quen biết Sagit.
- Cái đó nếu được nâng cấp sẽ trở thành vũ khí mạnh đấy.
Giờ thì ánh mắt Pisces tập trung vào quả bóng trên tay Leo. Cậu đã để ý nó từ lâu, từ lúc trông thấy đến lúc trở về đây, trong đầu cậu nảy ra bao nhiêu ý tưởng biến nó thành một loại vũ khí mới.
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. - Leo ôm quả bóng trước ngực, nhưng ôm lâu thấy phiền nên cô đặt nó lên một cái ghế. - Tôi không có nhu cầu đánh đấm gì với ai.
- Rồi cô sẽ suy nghĩ lại thôi. - Pisces nhún vai.
Cậu tiến tới chỗ cái bàn trà và bốc một cái bánh hạnh nhân. Tiếng bánh gãy rắc phát ra giòn rụm, bột bánh tan chảy ngọt lịm trên đầu lưỡi.
- Vậy là, các cô không có kế hoạch gì à?
- Kế hoạch gì cơ? - Sagit vừa uống cạn một tách trà dâm bụt. Cô đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng, cố không gây ra tiếng động. - Thật ngại quá, chúng tôi muốn về nhà. Tôi chỉ biết chúng ta có thể đi qua Cánh cổng thế giới, nhưng tôi không biết nó ở đâu, cũng không chắc mình có thể trở về khi đã tìm được nó.
- Còn nữa, - Leo chen vào, cô trưng ra bộ mặt khả ái nhất có thể. - Chúng tôi có hai người bạn cũng bị lạc ở thế giới này. Anh có thể giúp chúng tôi chứ?
Pisces lặng thinh chừng một phút. Một ý nghĩ nào đó thoáng qua óc cậu, rồi cậu cười như thể chưa từng có giây phút đờ đẫn nào cả.
- Chuyện đó dễ thôi mà.
- Anh giúp chúng tôi thật chứ? - Sagit bật người dậy vì vui sướng khiến cái bàn trà rung rinh.
- Tôi không nói là giúp hai người. - Pisces ngã người xuống cái ghế phía sau. - Tôi đã nói rồi, việc tìm đường về nhà là chuyện của hai cô.
- Vậy ý anh mời chúng tôi đến đây là ý gì hả? - Leo đặt tách trà xuống bàn một tiếng cạch.
Sagit chạm lấy tay Leo ra hiệu bình tĩnh.
- Thôi nào, Leo. - Cô lí nhí với bạn mình. - Cậu không muốn những ngày tới bọn mình phải ngủ lang ngoài đường chứ hả? Như thế này đã là tốt lắm rồi.
- Có thể tôi sẽ giúp các cô, nhưng các cô cũng phải giúp tôi mới được. - Pisces lại lên tiếng. - Với lại, nó có lợi cho cô nhiều hơn cho tôi đấy.
Pisces đứng hẳn dậy. Ánh mắt cậu cơ hồ đầy ắp sự tự tin. Đó là vẻ đắc thắng gần như tuyệt đối, đến mức một kẻ có lòng tự hào hiếm có về bản thân như Leo phải nao núng.
- Ờ thì, cậu nói đúng. - Cô nói với Sagit, rồi quay qua Pisces. - Anh nói có lợi là có lợi sao hả?
- Tôi quên mất, các cô là Human nên không ngửi thấy mùi đó phát ra từ mình.
Pisces khịt mũi, vẻ như đang hít hà không khí xung quanh khiến Leo bỗng hơi xấu hổ. Cô chợt nhớ từ hôm qua tới giờ hai cô bạn vẫn chưa được đi tắm. Ấy thế mà cả hai vẫn không cảm thấy rin rít như ngày thường. Có lẽ không khí ở Alig trong lành và man mát đến nỗi cơn bức bối vơi đi.
- Thứ mùi ngai ngái đó thật không lẫn vào đâu được, chỉ mới thoang thoảng nhưng dễ nhận ra ngay.
- Anh bớt bất lịch sự chút đi. - Leo bực dọc, cô len lén giơ cánh tay lên ngửi nách mình. Cô bĩu môi, vẫn chưa tới mức đó.
- Tôi không nói cô, là cô ta cơ. - Pisces nhướng mắt chỉ Sagit khiến cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. - Thứ bên trong cô đang dần bung ra, đến một lúc nào đó sẽ như mặt trời, giãn nở hết mức và nổ tung.
- Ý anh là gì chứ? Cái gì trong tôi cơ? - Sagit khoanh tay, dậm chân. Chưa bao giờ có ai nói thế với cô. Với lại, thật bất lịch sự khi chỉ vào người một cô gái và nói là cô ta ngai ngái quá đi.
- Một đoá hoa.
Sagit mặt mày nhăn nhó vì khó hiểu. Ý của anh ta là gì đây cơ chứ, chẳng phải vừa mới chê cô hôi hay sao?
- Bộ anh có vấn đề ở chỗ này à? - Sagit hỏi, cô chỉ chỉ vào đầu.
Vừa lúc Pisces hiểu Sagit đang nói gì mình, cậu định trả lời trả vốn rằng cô nàng hiểu sai ý mình, thì Libra im lặng nãy giờ mới chen vào. Cô nàng tiên thợ lẳng lặng theo họ từ nãy giờ, choáng ngợp vì sự xa hoa lung linh của cung điện và ngọt ngào của bánh hạnh nhân.
- Ý anh ta là đoá hoa tuyết bên trong cô. - Libra ngồi vắt chéo chân trên bàn, vừa hay có một cái đệm bông êm êm trên đấy.
- Đoá hoa tuyết gì cơ?
Pisces chẳng nói chẳng rằng, cậu tiến tới trước mặt Sagit và nhìn chằm chằm vào ấn đường cô. Mũi khịt khịt vài tiếng như để xác nhận mùi hương phát ra từ người Sagit. Hành động kỳ quái của anh ta khiến Sagit khiếp đảm.
- Mùi hơi nhẹ, nhưng từ từ sẽ mạnh hơn, - Pisces như đang nói với Libra. - bởi vì cái chốt đang từ từ long ra.
- Anh có thể nói cho có đầu đuôi được không? Tôi không hiểu anh đang nói gì sất. - Sagit chống nạnh một bên, tay còn lại chống lên vai Pisces và đẩy anh ra xa mình. Hành động này khiến các hầu gái gần đó kinh ngạc, vì họ chưa thấy Pisces bị ai xua đuổi đẩy qua một bên bao giờ.
Pisces không đứng đó nữa, anh trở về với cái ghế lưng tựa của mình.
- Cô đi cùng một cậu bạn nữa có đúng không? Hai người thân thiết với nhau từ bé cứ như thanh mai trúc mã ấy? Cậu ta là con trai của hai vị phụ huynh mà các người đang đi tìm?
- Sao anh biết? - Sagit hơi lùi lại, hẳn là anh ta đang nói về Gemini. Hai người họ đã chơi với nhau từ hồi còn tấm bé.
- Cô gái à, cô không biết cậu ta chính là ác quỷ sao? Bản thân cô cũng thế thôi?
Leo nghe thấy Pisces nói vậy thì định nhảy xổ vào, định hỏi sao anh ta có thể nói như thế về bạn mình, thì ánh nhìn cảnh báo của anh ta ngăn cô lại. Cô tự hỏi Pisces có sức mạnh gì lại khiến cô như thế. Cô chợt nhớ ác quỷ ở thế giới này là một loại con người, không phải thứ xấu xa ác độc trong tín ngưỡng.
- Cha cậu ta là một ác quỷ chính hiệu, cho nên cậu ta là con lai. Họ vì muốn con trai hòa nhập với thế giới Human nên muốn phong ấn sức mạnh của cậu ta vào sợi dây chuyền trên cổ. Chờ tới sinh nhật thứ mười tám, họ sẽ dùng chiếc chìa khóa mở phong ấn cho cậu. - Pisces lại nói, cậu ngả hẳn người về phía sau khiến ánh nhìn của cậu trông có vẻ trịch thượng. - Nhưng thực sự không cần chiếc chìa khóa đâu, vì khi thời điểm đến, sức mạnh sẽ tự phát bùng nổ. - Pisces lại nhìn chằm chằm vào vùng ngực và cổ của Sagit. - Cả cô cũng vậy.
- Anh đang nói là tôi cũng giống như Gemini, là một ác quỷ? Anh có lầm không?
- Khướu giác của tôi chẳng có vấn đề gì, của cô tiên thợ kia cũng vậy. - Pisces chỉ tay về phía Libra đang thư thả nằm dài trên cái đệm bông.
Câu nói của Pisces làm Sagit suy nghĩ nhiều. Trong lúc cô đang bối rối, Leo huých hông cô.
- Hắn ta nói thật à?
- Mình không biết.
- Sao cậu lại không biết được? Cậu rất thân thiết với gia đình Gemini còn gì?
- Làm sao mà mình biết được?
Sagit muốn phát cáu. Hàng loạt băn khoăn mới xuất hiện và cô còn đang cực nhọc ráp từng mảnh ghép lại cho đúng logic. Tất nhiên là lời của một anh chàng thiên thần trịch thượng mới quen nghe khá vô lý, nhưng nó không thể bị gọi là vô nghĩa. Cô lật lại các ký ức trong óc mình.
Từ lúc còn bé đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã đinh ninh mình là một đứa trẻ mồ côi rồi. Cô nhớ lúc đó mình chỉ khoảng chín, mười tuổi là cùng. Thật lạ lùng khi cuộc sống mỗi ngày trôi qua tĩnh lặng, rồi đùng một cái, cha mẹ cô đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Vì thế, tính đến thời điểm này, gia đình Gemini có mặt trong phần lớn cuộc đời cô. Ký ức về họ cũng choán một phần lớn trong trí nhớ. Nhiều lúc, cô tự hỏi tại sao lại thế, còn kỷ niệm về gia đình của chính cô thì sao? Khó hiểu ở chỗ, những ký ức về cha mẹ ruột của Sagit dần thoát ly khỏi trí óc khi cô càng lớn lên. Dáng hình họ dần dần biến thành một màu xám mờ nhạt rồi trở thành những lỗ trống. Cô không còn nhớ họ trông ra sao, cũng như cách thức họ biến mất khỏi cuộc đời cô. Đôi lúc, cô nghi ngờ chúng bị ai đó cố tình xóa đi, nhưng làm sao có thể.
- Cô không hề biết về nguồn gốc của mình sao?
- Theo những gì tôi biết, thì họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng họ đã biến mất một cách kỳ quái lúc tôi còn nhỏ.
Pisces lắc đầu.
- Họ không bình thường. Họ đã đi đâu đó, và đã gặp biến cố gì đó. Đây là suy đoán của tôi thôi, nhưng họ đã để lại manh mối cho cô đó. - Cậu nhướng mắt chỉ vào sợi dây chuyền. - Thế tôi mới bảo cô nên giữ nó lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top