Chương 55: Linh thú
Gemini không chờ được đến lúc kể cho Virgo nghe phát hiện mới của mình.
- Cậu có biết tiên thợ từ đâu mà ra không? - Cậu kéo tay Virgo vào phòng ngay khi cô vừa mở cửa ra. - Tiên thợ sinh ra từ nụ cười của những đứa trẻ sơ sinh!
- Kỳ diệu quá nhỉ?
Gemini đặt cô ngồi xuống ghế rồi trải trang sách ra mặt bàn.
- Ngay khi đứa bé mới sinh nở nụ cười lần đầu tiên, thì đâu đó ở Tiên giới này, một tiên thợ được sinh ra. Nói đúng hơn là, tiên thợ giống như người anh chị em song sinh của đứa trẻ đó vậy. Đặc biệt ở chỗ, chỉ những đứa trẻ Human mới làm được điều đó mà thôi.
- Sao lại thế nhỉ? - Virgo ngạc nhiên. - Còn những đứa bé thiên thần thì sao? Mình tưởng thế giới diệu kỳ như thế này mới làm được như vậy.
- Mình cũng nghĩ thế, mình tưởng thế giới của chúng ta rất bình thường, nhưng ở đây ghi rõ là chỉ có Human mà thôi. - Gemini gãi gãi cằm. - Mình tưởng Alig và Edar là thế giới song sinh của nhau, còn Human chỉ là một thế giới tách biệt, vậy mà nó có mối liên hệ nhiều hơn mình nghĩ.
- Chẳng phải cậu từng nói những Đế vương đầu tiên là hai người đã tạo nên hai thế giới Alig và Edar hay sao? Vậy trước khi hai thế giới được tạo ra, hai vị đế vương ấy hẳn phải ở một nơi nào trước đó chứ, đâu thể như big bang, đùng một cái là vũ trụ của chúng ta xuất hiện!
- Điều đó cũng không có nghĩa hai vị đó xuất thân là những Human, có thể còn những thế giới khác nữa mà chúng ta không biết.
- Nói vậy thì ai là người đã tạo nên thế giới Human của chúng ta?
Gemini nhún vai. Câu hỏi đó nên để những đấng ở trên trả lời, còn cậu thì không quan tâm.
- Ngoài cái này ra thì cậu còn biết được thêm gì mới nữa không?
- Tất nhiên là có, nhưng chúng không quan trọng.
Gemini định nói cô nghe chuyện về Scorpione. Mấy ngày nay, chị ta đột nhiên quan tâm tột độ chuyện đọc sách của cậu, chị ghé thăm gần như mỗi ngày và mỗi tối đều đích thân dẫn cậu đến thư viện, giúp hối lộ tên giữ cửa để cậu được nán lại lâu thêm một chút. Mặc dù thông tin cậu tìm hiểu được không nhiều và không quan trọng, Scorpione vẫn thể hiện như kiểu rất biết ơn vì cậu cho chị ta được biết.
Scorpione đang lo lắng điều gì? Cậu luôn tự hỏi thế mỗi lần chị ta xuất hiện trong tầm nhìn.
Cậu cũng băn khoăn về Virgo nữa. Khác với hôm đầu tiên cậu cùng cô lên núi, giờ thì cô vẻ rất tự tin bước ra khỏi biên giới hoa Nemophila vàng. Có nhiều hôm, cô đi từ lúc mới sáng ra và chỉ trở về khi đã tối mịt.
- Cậu không sợ à, - Cậu hỏi. - khi mình không đi cùng cậu ấy?
- Mình quen đường rồi, - Cô trả lời. - với lại đã có anh chàng chiến tiên đi theo mà! Cậu cứ yên tâm làm việc Scorpione giao cho. Mình thật sự rất ổn và đang tiến bộ.
- Nhưng mình không an tâm lắm. Nói mình nghe, cậu làm gì ngoài đó?
Virgo ngập ngừng. Cô không muốn tiết lộ với cậu chuyện gặp gỡ Aries.
- Thì... mình ngồi thiền. Mình quan sát đám cây cỏ, giống như cách Libra làm vậy. Sau đó, mình có ghé qua chỗ cửa hang nhưng mình không đi vào. Cậu thấy đó, chỉ quẩn quanh và ngồi thiền thôi.
- Vậy tại sao cậu biết bản thân đang tiến bộ?
Vì mình đang thực hành cùng với Aries.
- Vì mình đang thực hành mấy bài tập nho nhỏ, giống như cậu tập luyện với mấy cây nến của Scorpione thôi. Chuyện đó sao rồi?
- Mình thành thạo hơn rồi. - Gemini khá tự hào về chuyện này, thế là cậu biểu diễn cho Virgo xem bằng cách thắp ngọn lửa trên cái bấc nến chỏng chơ chỗ bệ tủ chỉ bằng một cái chỉ tay.
- Tuyệt quá nhỉ!
Virgo vỗ tay bộp bộp, chợt có tiếng bước chân giẫm lên bệ cửa. Scorpione xuất hiện với gương mặt tối sầm.
- Chị... - Gemini kêu lên, cậu kéo cổ áo lên bịt mũi. - Chị làm sao vậy?
Mùi tử khí của Scorpione đột nhiên xộc vào mũi cậu nồng nặc đến nhức đầu. Virgo tuy nhiên lại không cảm thấy điều đó, cô tiến tới đỡ Scorpione, nhưng chị ta không cần.
- Hôm nay có gì mới không? - Scorpione lục ngăn tủ đựng những bức vẽ tiên tri của cậu. - Cậu không mơ thấy gì mới à? Cậu có đọc được gì nữa không?
Gemini lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy? Chị đang bồn chồn sao?
- Không.
- Chị vừa đi đâu về vậy? Cái mùi đó thật khó chịu đó!
- Giờ cậu nhận biết được mùi tử khí rồi à? Tốt.
- Chị đã đi đến thế giới Edar, có đúng không?
Scorpione nhếch một bên chân mày, cô không ngạc nhiên lắm khi cậu biết. Vốn dĩ lúc bình thường, cô luôn kiềm giữ cái mùi đó chỉ thoang thoảng ở mức độ cho phép.
- Tôi không hiểu lắm. - Gemini lại nói. - Chúa Tiên không muốn chị trở về bộ lạc của mình, vậy tại sao ông ta cho phép chị có liên quan tới thế giới Edar? Chị đang làm việc cho Quỷ vương có đúng không?
Scorpione cũng băn khoăn về sự mâu thuẫn này từ sớm. Chúa Tiên không tiết lộ mục đích, nhưng cô ngầm hiểu việc mình trở thành một trong những tay sai của Quỷ vương là để có được thông tin nội bộ.
- Chúa Tiên có những dự tính của riêng ngài ấy. - Cô đáp.
- Vậy, lúc ở Edar, Quỷ vương có thông báo gì về chuyện những hình nhân sáp không?
- Sao cậu hỏi thế?
- Chị cứ trả lời tôi đi.
- Không. - Scorpione bắt chéo tay trước ngực.
Mục đích của chuyến đi lần này đơn giản chỉ là họp mặt mà thôi, không dính dáng gì tới công việc. Đó là cuộc họp mặt chúc mừng, cầu mong phước lành đến với vị hoàng tử sắp sửa ra đời trong vòng vài tháng nữa.
- Một tia sét nhỏ sắp ra đời có phải không? - Gemini đột nhiên hỏi làm Scorpione kinh ngạc.
Cậu tiến lại chỗ ngăn tủ đựng các bức vẽ và lấy ra một tờ. Đó chính xác là tấm hình vẽ một tia sét nhỏ nằm giữa tòa lâu đài ác quỷ bị bao phủ bởi màu cam cà rốt.
- Chị không nhớ bức vẽ này à?
Đúng là nó, cô nhớ ra rồi, công việc làm cô quên khuấy mất.
- Ý cậu là có gì đó ám muội sẽ xảy ra, đe đọa vị hoàng tử mới này?
- Đó là chuyện không cần phải hỏi, vấn đề ở đây là từ giờ đến lúc hoàng tử ra đời không còn bao lâu nữa đâu.
Scorpione bỗng dưng thấy rợn người như thể có dòng điện chạy dọc xương sống mình rồi biến mất.
- Các hình nhân sáp chưa xuất hiện ở Edar, đó là lý do Quỷ vương vẫn còn thong thả, nhưng ngài ấy biết việc đó đang xảy ra ở Alig.
- Vậy mà ông ta vẫn dửng dưng với vấn đề nguy cấp thế này? Thật không tin nổi! - Gemini nhếch mép.
- Vậy cậu muốn ngài ấy làm gì? Nhảy tửng lên, chạy đôn chạy đáo truy tìm kẻ thủ ác sao?
Scorpione ngồi xuống ghế. Vốn dĩ cô muốn báo việc này cho Quỷ vương biết từ lâu, ngài ấy sẽ không để yên nếu các hình nhân đe dọa tới con trai ngài; nhưng liệu ngài ấy có tin chuyện cô biết được tương lai?
Scorpione đột nhiên thấy tim mình đập mạnh. Ý nghĩ tới gần Quỷ vương khiến cô thấy bản thân thật hèn mọn. Từ khi Hoàng hậu Bảo Bình mang thai, cô cảm giác khoảng cách đó giãn thêm ngàn thước.
- Thôi được rồi, - Cô đập nhẹ tay xuống bàn. - hôm nay tôi tới không phải chỉ để hỏi thăm. Chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài.
- Để làm gì?
- Chúng ta sẽ đi tiêu diệt một vài hình nhân, giúp cậu có thêm tín nhiệm của Chúa Tiên.
Gemini không biết nên đem theo gì ngoài những ngọn nến. Trong lúc cậu loay hoay trong buồng, Virgo đã tạm biệt Scorpione rồi biến mất. Cậu ngoái nhìn ra ngoài trời hửng nắng, cô ấy đúng là cứ tầm này là lại lên đường, hệt như đang hẹn ai đó; nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi, Scorpione cứ hối thúc mãi. Một giờ sau đó, cậu đã có mặt gần đường biên giới hoa Nemophila.
- Cậu nhìn thấy chứ? - Chị ấy chỉ tay về phía vệt cam cam đỏ đỏ phía xa. - Bọn hình nhân hay xuất hiện ở khung giờ này.
Scorpione ngoái đầu nhìn về phía khác để xem chúng có còn ở đâu nữa không. Lạ thật, dạo gần đây bọn chúng xuất hiện ít và rải rác hơn so với đợt trước cô nhớ. Lần đó, chúng biến một vùng rộng lớn thành bãi màu cam lè.
- Nếu chúng chỉ xuất hiện một lát rồi chết đi thì tại sao Chúa Tiên lo lắng đến thế? - Gemini hỏi.
- Thứ nhất, chúng đe dọa tới tiên thợ; nếu tiên thợ không an tâm làm việc thì mọi thứ ở Tiên giới sẽ bị đình trệ. Thứ hai, bãi sáp của chúng làm ảnh hưởng tới đường biên giới của chúng ta. Cậu biết rồi đó, nếu đường ranh giới hoa Nemophila bị gián đoạn, phép bảo hộ lên toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta sẽ có kẽ hở.
Gemini nhìn theo những chỗ hoa bị úa đen bởi đống sáp chảy lên nó, cho thấy chỗ bọn họ đứng trước đó vừa có hình nhân xuất hiện. Cậu hiểu rồi. Ranh giới hoa này không đơn giản chỉ là hoa, chúng là đường ranh mang phép thuật giúp trấn giữ lãnh thổ của Tiên.
- Vậy giờ tôi phải làm gì?
- Cậu phải dùng lửa đốt bọn chúng. Nếu bọn hình nhân có tri giác, hoặc nếu thật sự có kẻ cố tình xua bọn hình nhân tới, hắn sẽ biết chỗ này không phải chỗ để đùa.
- Vậy là tôi phải đốt bọn hình nhân một vài lần để hù dọa, cảnh báo thôi, đúng chứ?
- Cậu làm sao thì tùy cậu, miễn là hình nhân không còn xuất hiện ở ranh giới của chúng ta nữa. Cậu còn phải cho chiến tiên thấy cậu không vô dụng, còn tiên thợ thì an tâm vì đã có người bảo vệ họ. - Scorpione vỗ vai cậu. - Đây cũng là cơ hội đáng giá để cậu luyện tập, không phải sao? Vứt đám nến con đó đi, mục tiêu của cậu ở đằng kia kìa.
- Tôi chưa chuẩn bị xong mà! - Gemini nhăn mặt kêu lên, nhưng Scorpion đẩy lưng bắt cậu phải tung cánh bay lên.
Lần này cậu tiến bộ rồi, chưa kể nơi này gần mặt đất hơn đợt tập bay trên núi cao kia nên cậu cũng an tâm. Cậu đập cánh phành phạch, gió nâng cơ thể và cậu lướt nhè nhẹ như đang trườn giữa các luồng khí mát lạnh.
Ồ la la, cậu khoái quá, nhất là khi có ai đó trong đám đông chiến tiên bên dưới biết tên cậu và gọi to giữa bao nhốn nháo. Cậu bay tới gần đám hình nhân màu cam, chúng trông như đang lúc lắc nhảy nhót gần biên giới hoa; mỗi bước chúng di chuyển để lại vệt màu cam nóng chảy khiến cỏ cây héo úa.
Giờ thì sao nhỉ? Cậu chao đến gần chúng. Cậu ghét những thứ không phải con người nhưng có hình dạng con người. Cậu phẩy phẩy tay, một vài ngọn lửa xuất hiện và bén lấy bụi cây ở giữa đám hình nhân. Hụt rồi. Chúng khác những cây nến vì nến có sợi bấc, ít nhất thì cậu biết mình nên đốt chỗ nào; đằng này, cơ thể chúng bóng nhẫy và tròn trùng trục. Thế là cậu rút mấy cái nến khỏi túi, đốt lấy ngọn bấc bằng cách chụm các đầu ngón tay rồi quăng vào một trong số các hình nhân. Cây nến rơi đâm vào giữa cơ thể nó, ngọn lửa khoét một lỗ hình tròn giữa ngực nó, rồi chỉ một thoáng, hình nhân đổ sụp xuống thành bãi sáp lỏng.
Cậu tấn công thêm vài hình nhân nữa trước khi cả bọn biến thành vùng bình địa màu cam nhớp nháp. Tiếng reo hò của chiến tiên vọng lên thật to, cậu bay trở về chỗ Scorpione với cảm giác hệt một đấng cứu thế.
- Trông tôi ngầu đấy nhỉ?
- Đây mới là bắt đầu thôi. - Scorpione nói. - Đừng có mà chưa gì đã ngạo mạn.
- Bọn họ lé mắt cả lên đấy thôi.
- Cậu phải tập luyện thêm thôi, cái trò đốt nến rồi quăng chỉ khử được bọn vô tri.
- Bọn hình nhân vốn dĩ vô tri mà.
Scorpione lườm cậu. Cô muốn nói tới những kẻ thù khác, nhưng vẻ như Gemini chỉ quan tâm tới hình nhân mà thôi; một khi vấn đề được giải quyết xong, cậu ta và Virgo sẽ biến mất khỏi Tiên giới, đó là lý do cậu ta không thèm quan tâm tới gì khác nữa.
Gemini trở về trong tiếng hò reo của chiến tiên. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, cậu lại xuất hiện chỗ đường biên giới hoa để xử lý đám hình nhân.
- Hình như bọn chúng biết sợ, - Cậu nói. - vì càng ngày bọn chúng càng ít xuất hiện.
Scorpione nheo mắt nhìn bao quát. Đúng thật, tần suất xuất hiện của hình nhân dãn ra và mỗi lần một ít lại; chỉ một tuần sau, cô chẳng thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Chiến tiên chào đón Gemini ngày một nồng nhiệt, đỉnh điểm là đêm hôm đó, Chúa Tiên đã nhắc tới Gemini lúc bàn chiến sự.
- Chúa Tiên đã nói gì hả? - Gemini nháy mắt với Scorpione. - Ông ta hẳn rất ấn tượng với màn trình diễn của tôi.
- Thôi cho tôi xin!
Scorpione ra vẻ càu nhàu, nhưng cô mừng vì cậu ta đã chiếm được mớ lòng tin ít ỏi của Chúa Tiên. Bằng chứng là ngài ấy ban cho các tiên một đêm ăn mừng chỉ để vinh danh Gemini.
- Cậu biết bọn họ gọi mình là gì không? - Gemini vừa cười ha hả vừa khoe với Virgo. - Họ gọi mình là chiến thần!
- Chiến thần tiêu diệt những sinh vật vô tri. - Scorpione đế thêm.
- Thôi bớt cằn nhằn đi bà chị, - Gemini cầm ly rượu nho nốc một hơi. Ánh sáng bụi tiên của buổi tiệc khiến tâm trạng cậu lâng lâng sảng khoái. - Dù gì thì tôi đã làm được việc mà chẳng ai trong Tiên giới này kham nổi!
- Tuyệt quá nhỉ? - Virgo nói, nhưng biểu cảm của cô cứ đông cứng lại.
Ở giữa không khí liên hoan này, Virgo đáng lẽ phải thấy vui mới đúng, nhưng trong cô đột nhiên trồi lên cảm giác ghen tỵ kỳ lạ, giống như trong miệng đang ngậm bồ hòn đắng chát. Tối nay, vị Chúa Tiên quyền năng không có mặt, nhưng những kẻ đầy tớ sát gần ngài ấy đang ngồi kia. Bọn họ cầm ly rượu của mình tiến tới, cụng ly với Gemini để chúc mừng.
Bọn ngươi nghĩ sao, cô nói với mấy chú đom đóm đang đùa giỡn với những đóa hoa cắm trên bàn, sao ta lại ganh tỵ với cậu ấy?
Virgo bỗng cảm giác thấy gì đó, giống như tiếng ting khi đồng xu va chạm với mặt bàn kim loại. Cô ngoái đầu nhìn về phía màu đen trùng điệp đang giăng trên ngọn đồi bên ngoài biên giới. Cô nheo mắt nhìn, đôi mắt cô chẳng phân biệt được gì trong bóng đen mù mịt, nhất là khi cô đang ở giữa nguồn sáng lóa của bụi tiên; nhưng thật sự cô đã "thấy" nó, thứ đó xuất hiện hệt như ngọn lửa của Gemini khi cậu ta trổ tài búng tay đốt ngọn bấc nến ở phía cuối gian phòng.
Aries, cô gọi tên cậu ta trong óc mình, sao anh lại ở đó giờ này?
Virgo tìm đường rút khỏi bữa tiệc. Mọi người chắc chắn không để ý đến cô đâu, họ chỉ muốn vui vẻ thôi. Cô trùm áo choàng lên vai rồi tìm đường trở lại con đường mòn dẫn ra biên giới hoa. Ánh trăng rọi lên cái cài tóc hoa cẩm chướng bằng vàng của cô, bọn đom đóm tụm lại thành từng đám thắp sáng lối cô đi bằng màu xanh lá quỷ dị hệt như những đám ma trơi.
Cuối cùng thì vòng tròn nấm tiên cũng hiện trong tầm mắt. Cô rẽ về phía dẫn lên ngọn đồi. Aries dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô.
- Sao anh tới đây giờ này?
- Tôi tò mò thôi. - Aries đáp, cậu duỗi chân rồi ngả lưng vào tảng đá phía sau. - Tiên giới ăn mừng gì thế?
- Chẳng có gì đâu.
- Chẳng có gì đâu? Tiên đúng là ăn lễ nhiều đấy, nhưng không phải cứ ăn chơi mà không có lý do.
- Anh cũng hiểu nhiều về Tiên đấy nhỉ?
Virgo ngồi xuống cạnh anh ta. Chỗ này đúng là vị trí đẹp mắt để quan sát quang cảnh dưới đó.
- Cô và cậu bạn cô làm gì ở Tiên giới đó? Cậu ta không phải là Human hoàn toàn có đúng không? Ở đây mà tôi còn cảm nhận được tử khí của cậu ta nữa.
- Chúng tôi làm việc cho Chúa Tiên thôi.
- Đó không phải chuyện bọn chuồn chuồn hay làm, sao bọn cô lại là ngoại lệ?
- Anh có thể dùng trực giác của mình để tự trả lời không?
Aries nhìn hoáy qua cô, tự biết cô không muốn nói gì nhiều về chuyện này.
- Nói tôi nghe, cô đang muốn làm gì?
- Gì là gì?
- Mục đích của cô khi muốn tôi dạy cô đó? Không phải tự cô học là được hay sao?
- Nếu tự học được thì tôi đâu cần anh.
- Cô đã tự mình tiến bộ đấy thôi. Đó là lý do cô phát hiện tôi ở chỗ này, cách Tiên giới gần hai cây số.
Virgo im lặng. Đúng là Aries chẳng dạy gì cho cô ngoài việc giấu quả dại phía sau thân cây rồi bảo cô đoán. Cô chỉ biết anh chàng lạ mặt này mang đến cho cô cảm giác có ai đó giống mình, phải chăng? Hoặc là khi đối diện với Gemini, cô thấy mình bị tuột về phía sau, rằng Gemini đã hòa nhập tuyệt đối vào môi trường này cả từ lúc vừa mới bước chân đến; còn cô thì vẫn vùng vẫy trong vũng nước đen, cố tìm chỗ bấu nhưng không thấy đâu.
- Còn anh, anh có việc gì ở đây?
- Tôi thích thì đến thôi.
- Thì ra anh cũng giống mọi người, bị ngọn núi Liên Hoa thu hút. Có phải anh cũng muốn leo lên đỉnh núi không?
- Đỉnh núi đó thì có gì hấp dẫn mà ai cũng muốn leo lên? - Aries nhếch một bên chân mày.
- Là vì ở trên ấy có Bộ tộc Gió, và là nơi thần tiên hơn hết thảy trong chốn Alig này. - Virgo đáp. - Tiên thợ bảo tôi thế.
Aries nhếch mép mỉa mai, nhưng đột nhiên cái tên "Bộ tộc Gió" khiến cậu chú ý. Cậu đột nhiên quên khuấy kế hoạch của cậu với Capria, rằng một ngày nào đó không xa, hai người sẽ lên núi đó để tìm hiểu bí mật ẩn chứa trong mảnh giấy da rách.
- Nói vậy cô cũng muốn lên đó?
- Tất nhiên rồi!
- Cô đòi lên đó, nhưng có biết đường lên chông chênh cỡ nào không? Chưa kể cô còn không thể bay!
- Ai nói là lên đó thì phải bay mới được?
Aries nhếch cả chân mày bên kia, Virgo ngồi đó khoanh tay nhìn cậu với vẻ đắc thắng kiên định khiến cậu bị sượng. Cậu đã định mắng cô ta ngớ ngẩn.
- Thế không bay thì làm sao?
- Tôi chỉ tiết lộ với mình anh thôi. Chúng tôi phát hiện con đường thông lên đỉnh núi ở bên trong hang!
- Cô chắc chứ?
- Ờ thì... tôi đang định tìm hiểu thêm đây.
- Nghĩa là cô không chắc? - Aries xì một hơi rõ to. - Nói vậy khác nào nói dối đâu!
- Nếu anh không sợ, chúng ta có thể cùng vào đó xem.
Aries lặng thinh một chốc như để suy nghĩ.
- Chúng ta cá cược chứ? Nếu bên trong chẳng có gì, cô phải trả tấm hình đó cho tôi.
- Này, tấm hình đó là thuộc giao kèo khác của chúng ta!
- Giao kèo đó chỉ có lợi cho cô thôi, tôi còn chưa đồng ý!
Virgo tức lắm, nhưng cô chưa kịp nói gì thêm thì nghe có tiếng ai đó gọi cô. Là Gemini, cậu ta bỗng dưng nhảy ra từ bóng đêm trong suốt giữa những bụi cây.
- Lùi ra nào, Virgo! - Cậu kêu lên rồi kéo cô về phía sau mình.
- Khoan đã Gemini!
Cô nắm áo choàng của Gemini kéo rịt về sau, mà nếu không kéo, hẳn cậu ta đã nướng cháy bộ cánh trắng đẹp đẽ của Aries.
- Không phải hắn đang đe dọa cậu sao? - Gemini lườm anh ta bằng cái liếc xéo.
Aries đáp lại Gemini bằng cái lườm khác.
- Vậy ra cậu là kẻ háo thắng đó. Mùi tử khí của cậu nồng nặc đến nỗi cách hai cây số tôi vẫn còn ngửi thấy.
- Hắn ta là ai vậy? - Gemini quay qua Virgo. Hẳn phải có lý do gì đấy thì cô ấy mới một mình mò mẫm trong khu rừng tối thui.
- Anh ấy là một người mới quen thôi.
- Người mới quen? - Ánh mắt Gemini quay trở lại chỗ Aries, rà soát hình dáng anh ta, từng chỗ một. - Sao cậu không nói với mình? Hắn ta trông chẳng có chỗ nào đáng tin cả.
- Hai người là bạn bè đúng không? - Aries khoanh tay nhìn hai người bọn họ. Cậu chàng thì đỏ như ngọn lửa còn cô nàng thì lập lòe màu xanh lá cây, trông chẳng hợp với nhau tí nào, đối lập là đằng khác. - Nếu là bạn bè thì không nên kiểm soát nhau vậy đâu. - Cậu chỉ nói thế rồi ngưng bởi bỗng dưng nghĩ tới lời của Cancer, rằng tốt nhất không nên chỏ mũi vào chuyện người khác, mà chuyện của họ thì chán phèo ra.
Aries ra hiệu chào từ biệt rồi cất cánh bay đi. Đôi cánh trắng phau của anh ta nổi bật giữa bầu sương sánh đen bên trên cánh rừng.
Trên đường trở về, Virgo và Gemini như bị đóng băng trong bầu không khí cô đặc. Cả hai cũng không muốn về chỗ bữa tiệc, cứ im lặng cùng nhau về phòng.
- Virgo, không phải là mình kiểm soát cậu. - Gemini quyết định lên tiếng. - Mình sợ hắn ta làm hại cậu thôi. Cậu nghĩ xem, đang vui vẻ đột nhiên cậu biến mất, sau đó xuất hiện trong rừng sâu giữa đêm tối mù. Lúc mình đến, hắn ta như muốn nhảy bổ vào cậu vậy.
- Anh ta không có ý gì hết, mình đang tranh luận với anh ta xíu thôi. Nếu đã muốn làm hại mình thì anh ta đã làm rồi!
- Cậu nghĩ mình sẽ đợi đến khi anh ta làm hại cậu rồi mới can thiệp hả? Sao cậu tự dưng đi tin một kẻ lạ mặt đến thế? Cậu đâu thể nào vạch tâm địa của hắn ra coi được?
Virgo định nói gì đó, nhưng cô chỉ cắn môi. Gemini học được là lúc nào cô gặm lấy môi mình là lúc cô biết mình sai nhưng còn tức lắm.
- Mình xin lỗi, Gemini. Mình cảm thấy trực giác của mình đã tiến bộ, mà trực giác cho thấy anh ta đáng tin. - Cô ngừng một chút. - Mình đã kể anh ta nghe chuyện con đường thông lên đỉnh núi. Mình chỉ nghĩ là nếu có thêm nhiều người thì thành công sẽ cao hơn. Chưa kể, anh ta từng gặp được Leo đó!
Gemini chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ mở to mắt nhìn cô.
- Đêm nay mệt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm nhé. - Cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.
Gemini khép lại cánh cửa sau lưng Virgo. Cậu hít vào phổi một hơi lớn, men rượu nho khi nãy dường như đã tan biến hết vào hư không. Cậu ngoái đầu về phía ngọn núi Liên Hoa, nhìn mảnh trăng bị nó che khuất mất phân nửa.
Có gì đó thôi thúc cậu tiến về phía ngọn núi. Trực giác chăng? Cậu tự hỏi. Cậu muốn tin lời Virgo nói về anh chàng lạ mặt, nhưng tâm trí cậu không cho phép, nó không cho phép cậu tin vào trực giác của Virgo.
Vừa ra khỏi biên giới hoa, gió bỗng nổi thành từng cơn rồi loãng ra như đang bao phủ cậu trong cái bong bóng gió nhè nhẹ.
Khi đứng trước cửa hang trông vào trong, Gemini nghe thấy tiếng gì đó kêu ting ting như những cái chuông nhỏ, rất nhỏ như thể âm thanh đó chỉ là ảo tưởng. Có luồng gió từ trong hang phả vào mặt cậu như cánh hoa đang mơn trớn hai gò má.
- Cậu cũng cảm thấy nó đúng không? - Tiếng nói của ai đó vọng lên sau lưng cậu. - Những làn gió từ trong hang thổi ra.
Gemini hừ lên một tiếng lớn, tên thiên thần lạ mặt khi nãy thật phiền phức, cậu tưởng hắn biến đi khuất mắt rồi.
- Sao anh không cút đi cho tôi?
Aries dừng lại cạnh Gemini, mắt hấp háy như đang tận hưởng cảm giác mát lạnh.
- Tôi đâu có làm gì cậu, tôi còn không xâm phạm lãnh thổ của cậu.
- Anh muốn làm gì?
- Tôi tò mò thôi, sau khi nghe cô bạn của cậu nói rằng trong hang có đường dẫn lên đỉnh núi. Tôi tưởng cô ta nói bậy cơ, nhưng có lẽ cô ta nói thật. - Aries nhìn Gemini. Khi hai người đứng cạnh nhau, Gemini chỉ cao bằng tầm mắt Aries, điều này làm cậu không thích. - Còn cậu sao quay trở lại đây? Có phải giống như tôi, cậu cũng muốn thử đi vào trong?
Gemini không thèm trả lời anh ta.
- Nếu có chuyện gì xảy ra bên trong đó, ít nhất còn có tôi lôi cậu ra ngoài.
Gemini cũng không thèm phản ứng. Cậu cứ kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Đi vào thôi. Cậu bỗng đứng chựng ra đó một vài giây, cậu đưa tay lên búng ba cú và kêu lên một tiếng cú rúc. Đó là thứ mật mã gì đó của bà Til mà cậu cho là sẽ bảo hộ mình nếu đi vào trong hang. Đột nhiên, luồng gió từ trong hang thổi ra thật mạnh. Cậu đưa tay lên như đỡ lấy cái lá bay ập vào người mình, thì đột nhiên có thứ họa tiết nào đó bật ra giữa không trung, sáng le lói.
Tinh linh gió, cậu nhận ra nó ngay.
Con tinh linh bay một vòng quanh cậu rồi lúc lắc như ra hiệu cậu cùng tiến vào trong hang. Gemini đi theo nó, cậu thổi ra những đốm lửa lơ lửng để thắp sáng chung quanh. Aries không nói và cũng không gây ra tiếng ồn nào, chỉ có tiếng bước chân của anh ta lững thững theo sau.
Càng đi vào, càng nhiều tinh linh gió xuất hiện nhập bọn. Bọn chúng tò mò bay sát gần Gemini và Aries, tránh không ở quá gần lửa để khỏi bị cháy cánh.
Cậu ngẩm mình đã đi xa lắm. Qua khỏi chỗ có trần bị sụp xuống, đàn linh linh gió dẫn cậu rẽ theo những khúc cua rối rắm như mê cung. Gemini thổi tắt những ngọn lửa của mình vì không gian bắt đầu chật hẹp, đàn tinh linh gió chụm lại đông đúc đủ khiến không gian sáng như ban ngày.
Qua khỏi khúc ngoặt hẹp, không gian đột nhiên mở ra thật rộng, rộng hơn cả khu vực quảng trường của Tiên.
- Cái... cái gì kia?
Aries bịt miệng Gemini khiến cậu phát ra âm thanh như tiếng hốc.
Suỵt.
Ở giữa khu vực rộng lớn kia có một sinh vật khổng lồ nằm cuộn mình. Lớp vảy màu xanh thanh thiên của nó phản chiếu ánh sáng của tinh linh gió chung quanh, hoặc là bản thân nó phát ra ánh sáng cũng nên.
- Là một con rồng Trung hoa? - Gemini quan sát vẻ ngoài lộng lẫy của nó, thì thầm. - Bọn này có thật sao?
Phía sau con rồng có khoảnh đá to trông hệt một cái bậc được cố tình gọt cho vuông vức. Phía trên cái bệ là một khoảng không kỳ lạ, nó phát ra màu trắng nhè nhẹ, và bất cứ cái gì ở gần, tinh linh gió chẳng hạn, đều bị nó hoặc là hút vào, hoặc là bị đẩy ra xa.
- Đó có phải là cánh cổng? Nó nhìn như lối thông lên đỉnh núi ấy. - Gemini xoa xoa cằm. - Vậy là con rồng đó đang canh giữ lối lên đỉnh. Nhưng tại sao nó ở đây?
- Con linh thú này đã có chủ. - Aries nói.
- Sao anh biết?
- Trên sừng nó có đeo cái vòng vàng. Hoàng tộc và bọn quý tộc hay có sở thích nuôi linh thú.
- Vậy là một kẻ nào đó có địa vị đang giấu con rồng này ở đây. Chà! - Cậu tấm tắc. - Một kẻ thuộc Bộ tộc Gió chăng? Vì ngọn núi này cũng coi như lãnh thổ của họ kia mà!
Gemini dán mắt vào con linh thú, tự hỏi tên nó là gì, cậu ngẩm nếu nó có chủ thật thì chắc người đó sẽ đặt cho nó cái tên nào hào hùng lắm. Càng nhìn kỹ, cậu càng nhận ra nhiều nét tương đồng với con rồng Trung Hoa trong tâm trí mình, thân nó dài, vảy nó sáng, nhất là cặp sừng nhọn có đeo hai cái vòng vàng trên đầu.
Bọn linh tinh gió đột nhiên kêu lên, giống như tiếng ting ting cậu nghe lúc ở ngoài cửa hang. Một vài con bay về phía con rồng, chớp tắt lập lòe.
- Cái gì đó nhỉ? - Cậu nheo mắt nhìn thứ con rồng đang giữ lấy trong vuốt, giống như một quả cầu màu trắng sáng.
- Sinh vật gì đó hệt bọn này chăng? - Aries đáp lời cậu bằng một câu hỏi.
- Tinh linh chúa? Nó cũng có hình dạng con chuồn chuồn nhưng to gấp ba bốn lần bọn thường.
- Phải chăng? Đó là lý do bọn tinh linh dẫn chúng ta vào đây, để cứu thoát con đầu đàn?
- Chà chà, - Gemini chậc lưỡi. - Bọn tinh linh gió này cũng thích chọn mặt gửi vàng gớm! Một con rồng to khủng bố như thế có điên tôi mới nhảy vào giật đồ của nó!
Gemini hơi kích động, đó là lý do con rồng bị đánh thức. Nó nhìn hai người họ bằng cặp mắt màu xanh biếc, và chỉ một giây thôi, cái đuôi nó vẫy lên rồi đập xuống, một làn nước phóng ào tới chỗ hai người.
May là Aries phản xạ nhanh, cậu lôi được cánh tay Gemini tránh ra. Cả hai né được đòn của con rồng, nhưng ngã nhoài người ra mặt đất đầy đá vụn cũng chẳng khá khẩm hơn.
Bọn tinh linh cũng bị kích động, bọn chúng bây thành từng đám trong không trung, đồng loạt kêu lên vừa oe oe vừa ting ting. Gemini bịt hai tai mình, âm thanh đó thật khó chịu, nó dễ khiến đầu óc cậu choáng váng. Con rồng có lẽ cũng ghét tiếng ồn đó, nó vươn người dậy.
Ôi trời, Aries thốt lên. Cơ thể dài thượt của nó vươn thật cao. Cậu đã quen thuộc với bọn linh thú trong sách, nhưng đây là lần đầu cậu tận mắt chiêm ngưỡng sự đồ sộ đó.
Con rồng thả con tinh linh chúa qua một bên, nó bước từng bước về phía Gemini và Aries, miệng nhô lên hạ xuống như đang nhai nhóp nhép thứ gì đó. Khi nó nhai, những bong bóng nước chui ra và bay về phía họ như những cái bong bóng.
Gemini vung tay đốt đám bong bóng khiến chúng kêu lên xèo xèo. để lại những vệt hơi nước trong không khí. Aries quan sát sự cố gắng của cậu ta, lắc đầu. Con rồng đang đùa giỡn với hai người họ, cậu biết thế. Có lẽ con rồng này đã ở đây quá lâu, giờ thì nó cần ai đó hay thứ gì đó để vui đùa.
- Chúng ta đi thôi! Rút thôi!
Nhưng con rồng không cho bọn họ rút. Hễ bọn họ quay trở lại lối vào, con rồng lại tấn công chặn đầu. Nó đuổi hai người họ chạy vòng quanh, mỗi khi Aries nép sau tảng đá, nó liền thổi bay tảng đá đó đi.
Gemini bị nó đuổi đến mệt bở cả hơi tai, Im đi! Cậu la ó với bọn tinh linh gió, tiếng ồn ào của chúng khó chịu chẳng khác nào tiếng còi báo cháy.
- Con rồng nước khốn nạn thật! - Cậu rủa nó.
Con rồng mê mải vờn với Aries, mỗi khi nó phun nước vào anh ta, một cái trường năng lượng xuất hiện bọc quanh anh để bảo vệ. Gemini chẳng có tâm trí nào suy nghĩ sao anh ta làm được điều đó, cậu gãi điên cuồng vào những chỗ bị nước tạt vào. Thứ nước mà con rồng kia phun ra hẳn có độc hay gì đó khiến da thịt cậu đỏ lựng ngứa ngáy không chịu nổi.
Cậu ngó qua con tinh linh chúa, nó vẫn còn đó, bị bao bọc trong quả cầu màu trắng, thế là cậu phóng về phía nó. Thấy cậu ở đó, những con tinh linh gió nhỏ bâu vào. Cút đi! Cậu xua chúng đi nhưng chúng càng bâu vào nhiều thêm.
Sự chú ý của con rồng bị đám đông tinh linh thu hút. Nó trừng đôi mắt xanh nhìn Gemini, tức giận gào lên, rồi nó bỏ mặc Aries, phóng tới chỗ cậu.
- Vứt con tinh linh chiết tiệt đó đi! - Aries nói to.
Con rồng thổi một cơn nước xoáy to khủng bố. Con nước dâng cao, nước đổ xuống như lũ, đập tiếng đùng trời giáng vào Gemini đang bị kẹt giữa đám đông tinh linh gió.
Aries nhanh chóng nép vào chỗ khuất khi dòng nước bị vách đá đẩy ngược lại, chảy ào ào ra chỗ lối đi. Khi nước rút bớt, Aries ló đầu ra tìm Gemini đang ngồi cuộn tròn trong quả cầu trường năng lượng của cậu. Quả cầu nổi lên trên dòng nước và từ đó nước đẩy cậu ta di chuyển chầm chậm về phía Aries.
Phốc, Aries khiến quả cầu nổ tung, Gemini rơi xuống đất cái bịch. Cậu ta không bị cơn nước làm ảnh hưởng gì, nhưng Gemini quả thực bị sốc.
Trong lúc con linh thú bị phân tán bởi quả cầu đựng con tinh linh chúa, Aries vỗ vào má Gemini mấy cái, đứng dậy mau, chúng ta chuồn thôi, nhưng cậu ta cứ trơ mặt ra như thằng đần. Thế là Aries thốc cậu ta lên vai như vác bao gạo rồi ba chân bốn cẳng rồi khỏi chỗ đó, luôn miệng càu nhàu vì luôn phải vác kẻ khác trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top