Chương 49: Hai kẻ lưu vong
Leo cho mình vài giây quẹt cẳng tay lau vệt mồ hôi sắp sửa lăn xuống mắt. May là Pisces chuẩn bị kịp đôi bao tay này trước lúc cô rời cung điện, nhờ nó mà chuyện leo núi không còn khó. Vấn đề hiện tại là tay cô mỏi quá đi dù mới leo được tầm mười mét, cô đoán là mười mét vì trông thấy tổ của loài chim nào đó trên vách đá.
Có tiếng kêu é lên khiến Leo giật mình, cộng thêm đang mệt mỏi khiến cô bất cẩn chộp hụt cọng dây. Oái, Leo trượt chân, cố bám lấy rờ đá hay nhành cây nào đó mà không được nên lăn vèo xuống dốc. May là Rip xuất hiện đúng lúc, anh ta nhảy lên và bằng cách thần kỳ nào đó, bắt được Leo. Mặc dù không rơi đùng xuống đất, tay chân cô vẫn trầy xước do cố gắng bám vách.
- Anitto! - Rip mắng nó. - Không được đột ngột kêu to như vậy!
Thằng Anitto thấy vậy nép vào gốc cây dương. Nó không dám lên tiếng kêu ca gì, nó chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nó gọi tên cô Leonora thay vì đi lén lút bên dưới như chú Rip.
Rip thả Leo xuống rồi chìa ra cái rìu mỏ chim.
- Ồ, - cám ơn anh. - Cô cảm thán. - Nguy hiểm thật, nhưng tôi không ngờ anh chụp được nó đấy. - Cô nhìn Rip đầy ẩn ý. - Cứ như anh hợp với mấy thứ vũ khí này hơn là cái xẻng cuốc đất.
Rip chau hai đầu chân mày vào nhau, hẳn Leo còn để ý chuyện anh cứu cô từ tay người cá.
- Không phải chứ. - Rip gãi đầu.
Leo không thèm ngó anh ta thêm, không leo núi nữa, cô bắt đầu thu sợi dây cước về. Cô vẫn còn giận anh ta vụ hôm đó. Đồng ý là Rip đã cứu cô, nhưng rõ là anh ta gian xảo quá, cố tình giấu diếm cô về sự tồn tại của người cá; chưa kể cái vỏ bọc anh nông dân đó khiến cô phát bệnh.
- Anh muốn gì?
- À, thằng nhóc Anitto muốn mời cô ghé qua nhà. Hôm nay là sinh nhật nó.
Leo nhìn về phía dãy cây dương, ở đó lú ra cái đầu tròn của thằng nhóc.
- Có thật không? - Cô cảm giác ở Rip có gì đó ám muội lắm, nhưng gia đình của anh ta liệu có cùng một giuộc? Nghĩ tới đó, cô bỗng thấy mình có lỗi vì đánh đồng chị anh ta cùng thằng nhóc Anitto.
Rip gật đầu. Anh ta biết mình mắc lỗi nên không dám nói nhiều.
- Bây giờ ư?
Rip lại gật đầu.
- Cũng được, nhưng...
Leo chưa kịp nói gì thêm, Rip đã nắm tay cô kéo về nhà. Thằng nhóc Anitto thấy vậy thì nhảy tửng lên.
- Từ từ đã nào, anh làm hông tôi xóc quá!
Căn bếp nhà Rip tỏa ra mùi bánh ngọt, vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên Leo thấy là cái bánh kem tô đùng cùng bao nhiêu món tráng miệng khác. Chị Rip chào đón cô bằng nụ cười thật dịu, chị ấy ngoắc Anitto vào phòng thay áo mới.
- Nó đòi cô Leonora đến rồi mới chịu mặc áo đẹp thổi nến. - Chị ấy nói.
Leo hơi sượng bởi chưa kịp chuẩn bị món quà nào. Bữa tiệc cũng chẳng có đứa trẻ nào khác đến mừng sinh nhật.
- Thằng Anitto không có nhiều bạn bè. Nó thích chơi với cây cỏ côn trùng hơn. "Sinh nhật với cả nhà mình đủ vui rồi" nó nói thế đấy.
Đồ ăn nhiều quá, Leo không nghĩ bữa tiệc đơn giản lại có nhiều món thế này.
Nhân vật chính xuất hiện rồi. Anitto nhảy lên ghế, nó mặc cái áo vải lanh màu xanh có viền nút thật tươm tất. Con dẻ kêu tút tút bay quanh Anitto như đang khen ngợi nên thằng nhóc cứ hất mặt lên trần nhà. Leo ngó con dẻ, mấy hôm nay không thấy nó đâu, thì ra là trốn ở đây chơi.
Chồng của chị Rip không có nhà, ấn tượng của Leo về anh ấy chỉ là cái bóng mờ cô nhìn thấy sau cửa sổ nhà bếp. Sự vắng mặt thường xuyên của anh ấy khiến bữa tiệc không bị ảnh hưởng mấy, thằng Anitto có vẻ quen rồi.
Anitto cầu nguyện gì đó rồi thổi nến trong tràn vỗ tay lốp bốp.
- Chú mày ước điều gì đó?
- Nói ra là sẽ không hiệu nghiệm đâu. - Nó lắc lắc đầu.
- Biết rồi! Chú mày ước được ăn thỏa thích như con bé Rita đầu xóm có phải không? Con bé đó béo lắm rồi.
- Không phải.
- Đừng có chối, hôm qua chú còn thấy mày lấm lét nhìn nó ăn mấy cái bánh gạo cơ mà. Đừng có chối.
- Không phải, không phải mà! - Nó giãy nãy. - Cháu chỉ ước lớn lên cưới được người như cô Leonora thôi!
Rip ồ lên, cười khục khặc khiến thằng nhóc xấu hổ, mặt đỏ gay. Chị Rip vỗ vào vai Rip cái bốp.
- Đừng trêu thằng bé nữa!
Leo đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô định đứng dậy xin về sớm thì chị Rip quay qua cô.
- Chị có cái này cho em xem.
Chị ấy dắt Leo tới phòng mình, cửa mở và ánh màu chói lóa đập vào mắt cô, giữa phòng có treo cái đầm màu vàng thật rực rỡ.
- Đẹp thật đó chị à! - Leo kêu lên. Cô viền tay dọc lớp voan phủ trên cùng, họa tiết và chất liệu rất giống với xấp vải hôm trước cô cùng Rip mang lên thành phố bán.
- Chị mừng là em thích nó. - Chị ấy nhìn cô đầy hàm ý.
- Cái này là... cho em? - Leo ngạc nhiên.
- Đúng hơn là chị được người ta đặt may dành riêng cho em đó! - Chị ấy nhìn về phía Rip. Anh ta mắc cỡ nhìn ra ngoài cửa sổ. - Nương củ cải nhờ vậy mà đáng bỏ công sức vào, nhỉ? - Chị nháy mắt. - Cu cậu dặn chị phải may bằng tấm vải này cơ, vì em đã khen nó đẹp.
- Chị này! - Rip đỏ mặt. - Chẳng phải cái này là để chị cám ơn cái kẹp tóc hình hoa hôm trước Leonora tặng chị hay sao?
Thằng Anitto chạy vào phòng reo mừng hớn hở và chị phải kéo nó ra xa để không làm bẩn cái váy. Thằng nhóc cứ luôn miệng kêu "váy cưới váy cưới".
- Cảm ơn chị. - Leo lí nhí. - Chị giữ tạm giúp em vậy.
Leo bảo mình đau bụng rồi ngay lập tức tạm biệt cả nhà, cô đi nhanh như bay ra cửa để về chỗ cái lán. Rip nhanh chóng bắt kịp cô.
- Cô không sao chứ?
- Tôi ổn. Cảm ơn anh vì cái váy.
- Tâm trạng cô có vẻ không tốt. Cô không thích cái váy à?
- Tôi thích lắm. - Leo cắm đầu đi. Mặt cô sầm lại, không thể quay qua nhìn anh ta dù một cái.
- Leonora! - Rip kéo tay cô lại, chợt nhận ra nước mắt đọng thành hai hột lớn đậu trên mi mắt cô. - Cô... khóc à?
- Rip, mọi người thật tốt, nhưng nếu cứ như vậy thì tôi không thể rời khỏi đây được mất.
- Vậy thì ở lại đây, rồi mọi việc sẽ ổn cả, mọi người đều vui.
Leo gỡ tay anh ta ra.
- Anh không hiểu sao? Tôi không thể ở đây mãi được.
- Hay là trong lòng cô đã có ai đó?
Câu hỏi của Rip khiến bước chân Leo hẫng một nhịp. Trong lòng đã có ai đó sao? Chính cô cũng không rõ, chỉ là hôm trước có mấy con tàu tuần dương đi ngang, đứng trên vách đá nhìn xuống, cô đột nhiên trông thấy ai đó rất giống Pisces. Việc này thôi thúc cô đi, đi đâu thì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là quay về cung điện.
Cô không rõ là mình ghét hay vẫn nhớ về Pisces nữa. Cô ghét việc mình chung thủy với ai đó, nhất là khi giữa cô và người đó chưa hề là gì của nhau. Thật lố bịch.
- Anh lại ngớ ngẩn rồi. Hãy để tôi một mình.
Rip không đi theo cô nữa, anh đứng trân một chỗ ngoái theo bóng lưng Leo lững thững đi về lán. Lúc làm việc ở nương củ cải cũng vậy, anh cứ trông ra đó như sợ cô đột ngột bỏ đi.
Một ngày nữa dần kết thúc. Lúc dọn dẹp chỗ ngủ, con dẻ bay vào, hình như nó cũng cảm nhận được rằng cô muốn đi.
- Ta quyết định rồi, dẻ à. Chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình thôi.
Con dẻ kêu lên mấy tiếng te te buồn bã, rõ là nó không muốn chia tay thằng nhóc Anitto.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ đạp lên bãi cát, không phải Rip vì nhịp bước rất lạ. Leo ngoái đầu nhìn ra thì thấy cái bóng đó là chị của Rip.
- Chị đem cái váy đến cho em. - Chị nói, tay cầm cái váy xếp trong cái bao vải.
Leo ngạc nhiên nhận lấy, cảm giác như chị ấy sợ cô sẽ không nhận nó. Cô nói cảm ơn, chị ấy bỗng có vẻ lấn cấn như còn điều phải nói.
- Có chuyện gì sao?
- Em sẽ rời khỏi đây sao?
Leo, dù không muốn nhưng phải trả lời thật lòng, cô gật đầu nhẹ.
- Rip đã làm gì khiến em phật lòng à?
- Không phải.
- Em không thích nó sao?
- Không phải đâu chị à, chuyện này rất khó nói.
Chị Rip thở ra một hơi dài nhưng rất nhẹ.
- Không sao. Chỉ là... đã lâu rồi chị không thấy Rip vui như vậy, từ cái hồi con bé kia mất...
Leo nhìn chị đăm đăm. Chị ấy đang nói tới ai? Nhưng cho dù là ai đi nữa, cô biết mình không hề liên quan.
- Em hiểu rồi. Mọi người tốt với em, em rất cảm kích, nhưng không có nghĩa em phải đền đáp theo kiểu đó.
- Nhưng mà...
- Trời tối rồi, chị về nghỉ ngơi sớm đi. Tình cảm là không thể cưỡng cầu.
Chị Rip không nói gì nữa. Chị ấy lẳng lặng quay đầu vào bóng tối và trở về nhà. Leo nhìn theo cái bóng tối mù chuyển động của chị rồi thở hắt ra một hơi. Thế rồi cô quyết định không đi ngủ nữa vì đầu óc lộn xộn suy nghĩ.
- Ta đi dạo chút rồi về. - Cô nói với con dẻ khi nó kêu lên tuốt tuốt. - Nếu thích thì ngươi cứ đi theo.
Cô tránh đi quá gần khu vườn nhà Rip, dọc trở lên theo con đường tầm nửa tháng trước dẫn cô đến. Ánh trăng tối nay mờ ảo, dù vậy vẫn soi được lờ mờ cảnh vật. Cô lướt qua vài căn nhà còn ánh đèn vàng rọi ra.
- Ngươi nhát gan thật đấy. - Con dẻ kêu te te nhè nhẹ, nó bay sát vào cô, sát đến nỗi nhiều lần đâm phải bả vai.
Leo bèn lấy ra ngọn đuốc nhỏ. Cô đánh lửa và ngọn đuốc phừng lên. Cô đi xa đến tận đồng lầy, cô cũng không nghĩ mình đi xa tới vậy, chỉ là trực giác dẫn cô đi thế thôi.
Có tiếng róc rách lẫn vào tiếng côn trùng râm ran.
- Ngươi nghe thấy không? - Leo xác định hướng của âm thanh đó, chợt nhớ rằng có con suối đã đưa cô tới đồng lầy này. - Không chỉ là tiếng nước chảy, nghe như ai đó đang rên ấy.
Ở thế giới này liệu có ma quỷ chăng. Cô tự cốc đầu, tự nhủ thế giới nào chẳng có, nhưng nếu đi theo tiếng khóc đó thì có bị chúng dẫn dụ không? Cô không sợ ma, cô càng không sợ bọn giả ma giả quỷ.
Leo chầm chậm tiến gần hơn tới bờ suối nhỏ, chợt nhận ra thứ gì đó đang chuyển động phát ra âm thanh như tiếng ếch kêu. Đó là gì, thuồn luồn, hà bá, hay đó đơn giản chỉ là một cư dân của đồng lầy? Leo ngạc nhiên khi nhận ra ánh lấp lánh phản chiếu từ những mẫu hình thoi xếp chồng trên thân thể của nó.
Là người cá!
Trùng hợp thay, đó chính là người cá cô từng gặp. Tại sao cô ta ở đây?
Leo vẫn còn nghi ngại, cô không dám chạm lấy cô ta. Nhưng bộ dạng cô ta lúc này trông khổ sở kỳ lạ, khi nhìn kỹ, cô nhận ra các vệt sậm màu dọc trên sườn là máu.
- Để tôi giúp cô một tay.
Leo kệ phắt những cảnh báo của Rip, cô kéo cô ta lên chỗ nước nông, định bụng sẽ đưa cô ta ra bờ biển. Từ chỗ này ra biển khá xa, cô không biết mình có đủ sức cõng cô ta cả chặng dài. Nhưng dù có đưa cô ta ra được biển, cô ta liệu có trở về tới nhà với vết thương dài và sâu như thế này hay không?
Có chuyển động gấp gáp phóng tới chỗ Leo, cô giật mình rút dao ra chống đỡ. Thật may đó chỉ là Rip, cái bộ dạng to lớn của anh ta như con báo đen, dừng phắt lại trước lưỡi dao bén của cô.
- Lùi xa ra. - Rip nói như đang gầm gừ.
- Cô ta đang bị thương. - Leo nói, không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện đột ngột của Rip. Chắc hẳn anh ta bám theo cô từ chỗ hàng dương.
- Cô ta có thể nguyền rủa cô.
- Bằng bộ dạng hấp hối này sao?
- Cô làm gì vậy? - Rip nắm bộp lấy cánh tay Leo khi cô muốn chạm vào người cá.
- Tôi cũng cần anh giúp một tay đấy.
Ánh mắt họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau; trong không gian mờ tối này, đôi mắt họ chỉ là hai nửa màu xám trắng đục. Cuối cùng, Rip phải chịu thua. Anh kéo người cá lên, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm, rồi anh dùng áo choàng đắp lên cả người cô ta và bồng cô hướng ra biển. Nhưng Rip không đi thẳng ra biển mà vòng vào trong nhà.
Anh thả người cá vào cái bồn tắm bằng gỗ và xách từng gàu nước biển đổ vào đó. Leo nhận thấy có ánh đèn thắp lên trong phòng chị của Rip. Chị ấy lật đật bước ra và bất thần trước cảnh tượng trong nhà tắm, nhưng chị không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm Leo và cách Rip đổ nước vào bồn.
- Em cần thuốc. - Rip nói với chị.
- Em điên à?
- Đúng, có lẽ em đang bị điên, nhưng em cần thuốc.
Chị Rip phát ra âm thanh ngao ngán, rồi chị bước tới một cái cửa ẩn phía sau tấm màng gần nhà bếp. Khi cửa mở ra, một màng sương bụi tỏa ra như thể cái tủ đã đóng chặt vài chục năm rồi. Chị thọc tay vào các kệ và lấy ra vài lọ chất lỏng kỳ lạ.
Rip mở một trong mấy cái lọ rồi đổ vào bồn của người cá. Chất lỏng này thật kỳ lạ, khi hòa vào nước biển, nó nhuộm khắp chung quanh một màu hồng nhạt, chỗ rìa chạm lấy cơ thể người cá có màu đậm hơn.
- Đây là gì? - Leo không khỏi ngạc nhiên.
Rip không trả lời cô, cử chỉ của chị Rip lúc này cũng thật kỳ lạ. Trong chớp mắt, cả hai người họ trông như thể không phải là anh nông dân và chị thợ dệt mà cô từng biết.
Chất lỏng màu hồng thật mầu nhiệm, nó khiến máu người cá ngừng chảy và da dẻ cô ta hồng hào hơn. Chỉ trong vòng mười phút, người cá như được bơm thêm sinh lực. Cô ta mở mắt ra và hoảng hốt khi thấy bản thân đang ở giữa những người đất liền.
- Bình tĩnh nào! - Leo kêu to. - Không ai làm hại cô cả!
Lilac kinh sợ khi thấy Rip, nhưng thấy gương mặt quen thuộc là Leo thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Tôi là Leonora, đây là Rip, còn ở đó là chị của Rip. Cô tên gì?
- Lilac... - Cô ngập ngừng.
Cô gái tóc vàng Leonora đó trông vô hại, nhưng hai người còn lại liệu có cùng mục đích như đám người đã bắt cóc cô không? Lilac không biết tại sao mình ở đây, chỉ nhớ rằng trước đó mình trôi tuột giữa làn nước bên dưới tán rừng. Giờ vết thương bên sườn đã đỡ hơn đôi chút và cô không còn thấy rát bỏng nữa.
Rip rót cốc nước ấm cho Lilac, mùi trà lãng đãng thật dịu ngọt. Vẻ ân cần lúc này của anh ta động viên Lilac nhận lấy cốc nước. Cô hớp từng ngụm trà, chợt cảm thấy nó như dòng nước ấm nóng dễ chịu.
- Tôi tìm thấy cô ở chỗ con suối. Sao cô ở đó?
Lilac đột nhiên rùng mình. Cô không dám nhớ về đêm hôm đó.
Taurus, cô lí nhí. Khoảnh khắc cuối cùng cô nhớ về anh là lúc Taurus ngã đập đầu xuống bãi đất, chắc chắn anh ta đang bị bọn kia bắt giữ và tra tấn. Lilac đột nhiên bật khóc hu hu, tiếng khóc của cô ta nghe như tiếng cá heo.
- Nín đi nào, đồ khốn kiếp mít ướt! - Là giọng của chị Rip.
Leo ngạc nhiên lắm, cô không nghĩ chị ấy từng và sẽ chửi rủa ai. Thấy Leo ngó mình, chị Rip quay mặt đi, bảo rằng thằng Anitto sẽ thức giấc mất, rồi chị ngay lập tức lui vào phòng thằng nhóc. Leo ngó qua Rip, chờ đợi lời giải thích nào đó, nhưng anh ta cứ dửng dưng như không.
Đoạn, Rip tìm đường ra ngoài nhưng Leo nhanh chóng bắt kịp.
- Vừa nãy là sao thế? - Cô nắm lấy cánh tay Rip kéo lại. - Có gì đó giữa anh và chị về bọn họ sao?
- Bọn họ nào? - Rip muốn trốn khỏi tầm mắt Leo, nhưng giờ này trời đã khuya và anh không còn chỗ nào để đi cả.
- Người cá.
- Đâu có gì đâu chứ. Chỉ là nửa đêm đột nhiên có vị khách không mời đến náo loạn cả nhà thì tôi và chị không vui thôi.
- Anh nói dối! Chị ấy phản ứng như thể đã biết đó là ai. - Leo nhảy ra trước chặn đầu. - Anh đừng đi có được không? Anh muốn tôi ở lại, vậy mà anh và chị giấu diếm tôi mọi thứ!
Rip cau mày, anh ta dùng hai tay cào mạnh hai bên đầu, móng tay làm nó nghe rột rột.
- Thôi được rồi. Người cá là bọn đã giết hại cha mẹ hai tôi, vậy đã đủ giải thích chưa? Bờ biển này là chỗ chúng tôi bị đánh dạt vào nhiều năm trước. Chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ, tài sản, con tàu, sinh mạng. Thủ phạm không ai khác là bọn chúng!
Rip bỏ đi trước, anh ngồi phịch xuống chỗ hàng dương và phóng ánh nhìn ra biển đêm. Leo theo sau và cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Rip liếc nhanh về phía Leo, anh hơi ngạc nhiên vì cô muốn biết. Tất nhiên rồi, ai mà chả muốn biết!
- Chúng tôi gặp rắc rối ở quê hương, đó là một cuộc chiến và chúng tôi dong tàu rời khỏi đó. Quân phản loạn móc nối với người cá đánh đắm tàu của chúng tôi.
Anh thở dài một hơi. Leo muốn hỏi thêm, nhưng vẻ mệt mỏi của Rip khiến câu hỏi bị nghẹn lại ở cuống họng cô. Đột nhiên, tiếng khóc của Lilac từ trong nhà vẳng lên thê thiết. Lúc Leo và Rip trở lại, trùng hợp là chị của Rip đang ở trong bếp. Cô không nhìn rõ chị ấy cầm trên tay thứ gì, nhưng tiếng hừ mạnh của Rip khiến cô rùng mình.
- Tốt nhất là cô nên ở cạnh ả người cá này. - Rip ghé tai Leo, nói. - Chị tôi cũng căm ghét người cá hệt như tôi vậy.
Cô nhìn theo cái lưng Rip dẫn chị anh ta vào phòng. Họ nói chuyện với nhau cả đêm hôm đó, Leo biết thế vì tiếng rù rì vẳng lên liên tục, đôi lúc sự gay gắt xuất hiện giữa cuộc đối thoại, kéo căng dây thần kinh trên đầu Leo hệt như ai đó nắm chùm tóc cô giật lên.
Họ đang nói với nhau điều gì? Có phải Rip đang thuyết phục chị nhượng bộ Leo giữ người cá trong nhà không? Và tại sao lại thế, nếu Rip căm ghét người cá như vậy, tại sao anh ta vì cô đi ngược lại với hận thù của chính mình?
Từ bữa đầu đến nay, cô cảm giác có gì ám muội lắm, rằng cả hai người ấy cứ khư khư giữ một bí mật nào đó.
- Tại sao cô ở chung với bọn họ? - Là giọng của Lilac, cô ta cố nói nhỏ hết mức có thể.
- Sao? Tại sao cô hỏi thế? - Leo ngay lập tức bị kéo khỏi cơn gà gật.
- Người đàn bà đó muốn giết tôi, bà ta giấu con dao trong ống tay áo! - Lilac nói như rên rỉ. Dù mệt mỏi, cô ta không thiết ngủ nữa vì sợ bị chị Rip giết bất kỳ lúc nào. - Làm ơn, cô sẽ không làm hại tôi chứ?
- Tất nhiên là không. - Leo đáp, cô nhận thấy Lilac thở ra tiếng phào nhẹ nhõm.
- Nhưng tại sao người đàn bà đó muốn giết tôi?
- Vì người cá các cô đã làm hại gia đình họ, anh ấy bảo tôi thế.
- Gần trăm năm nay chúng tôi yên phận dưới biển cả, làm gì có chuyện giết hại gia đình của ai?
Vừa dứt lời, Lilac đột nhiên dùng hai tay bịt miệng mình. Bản thân cô ta không nhận ra tình trạng hấp hối vừa nãy của mình hồi phục nhanh đến thần kỳ như vậy. Giờ cô có tràn trề sức lực để gân cổ lên cãi nhau với ai đó. Nguồn gốc của thứ thuốc thần kỳ kia không tầm thường, và Lilac biết nguồn gốc đó chỉ có một mà thôi.
- Tôi... tôi nhớ rồi. - Lilac ấp úng. - Không ngờ hai người họ vẫn còn sống! Không ngờ tin công nương và em trai sống sót sau trận đó là sự thật!
- Cô nói vậy là sao? - Leo ghé sát cái bồn.
- Đó... đó là một sự hiểu lầm! - Lilac lắp bắp.
- Bình tĩnh nào! - Leo phải nắm lấy hai vai Lilac để cô ta trấn tĩnh. - Cô nói công nương là sao?
- Công... công nương của gia tộc biển khơi. Những người còn lại của gia tộc đó đã lên thuyền chạy nạn... Chúng tôi đã đánh đắm được con thuyền đó... Nhưng tất cả chúng tôi đã bị lừa! Người cá chúng tôi đã bị dắt mũi! Có kẻ ném đá giấu tay, tận diệt bọn họ rồi đổ lỗi cho chúng tôi!
Có tiếng cạch cửa phát ra rất lớn, chị của Rip từ trong phòng hùng hổ lao ra.
- Ngươi nói láo! - Vẻ như chị ấy nghe thấy hết toàn bộ lời của Lilac. - Bọn người cá các ngươi dẫn lối kẻ thù đến lãnh thổ của chúng ta, giành giật lấy của báu vật của chúng ta rồi rêu rao đó là của mình! Báu vật của người cá ư? Xấu hổ thay!
- Đó là sự thật! - Lilac la réo lên. Lúc sợ hãi, giọng cô ta chói như tiếng cá heo. - Mặc dù người cá và bộ tộc biển khơi từng có tranh chấp, chúng tôi chưa bao giờ có ý thù địch đến vậy; chưa kể chúng tôi chưa từng làm thân với bộ tộc từ đất liền, không thể gọi là cấu kết hay móc nối với chúng được!
- Cô ta nói có lý đó, chị. - Rip xuất hiện từ đằng sau, anh nắm cánh tay chị mình kéo về đằng sau. - Giờ chị có thôi đi không? Chị làm thằng Anitto sợ quéo lên kia kìa!
Chị Rip khó chịu ra mặt, nhưng vẻ cương quyết của Rip khiến chị phải nhượng bộ. Leo bị sự căng thẳng này bóp lấy cổ không thở nỗi, chỉ khi chị ấy tất tả chạy vào phòng thằng nhóc, cô mới thở lại được.
Rip thong thả tới gần cái ghế lưng tựa, đôi chân mày cau lại, hết nhìn Lilac tới nhìn Leo. Leo bị ánh mắt của anh ta làm đông cứng người, dáng vẻ lúng túng của anh nông dân củ cải đã không còn nữa, cứ như đây là một người hoàn toàn khác.
- Chị ấy kích động vì mất chồng, các cô nên thông cảm.
Leo ngồi nghệch ra. Chẳng phải cô từng thấy chồng chị ấy ở trong nhà hay sao, người hay đi làm xa ấy? Rip rảo tới chỗ Lilac, cô đột nhiên run rẩy vì sợ. Cô ta sợ không phải vì Rip có khả năng làm hại mình, mà vì cô ta sợ uy quyền của anh ấy.
- Ngài...
- Tôi không phải là "ngài", ít nhất là không còn nữa. - Rip ghé tai cô ta nói, anh làm động tác phủ lên người cô ta một tấm vải vô hình. Đột nhiên đôi mi mắt Lilac trĩu xuống, cô ta rơi vào giấc ngủ ngay trong chớp mắt.
- Anh làm gì cô ấy vậy? - Leo nhổm người lên để chắc chắn rằng Rip không giết cô ta.
- Đừng lo, tôi ghét người cá, nhưng không đến nỗi mất lý trí như chị tôi. - Rip lướt mắt lên mặt Leo để biết cô đang cảm thấy thế nào. - Cô sợ à?
- Tôi không sợ, tôi chỉ không biết hai người thật sự là ai.
- Tôi là Rip.
Leo nhướng một bên chân mày. Rip thả một nụ cười.
- Chậc, tôi là Reid, nhưng tôi thích được gọi là Rip hơn. Người đàn bà hùng hổ vừa nãy là công nương Verida, cô thấy sao, khác hẳn với cô thợ dệt hiền lành nhỉ? Chị ấy cố dịu dàng hết mức rồi.
Rip ngồi xuống cái ghế lưng tựa, thong thả gác chân lên mặt bàn.
- Tất cả những người chúng tôi biết và yêu quý đã chết hết rồi. Hai tôi giờ là hai kẻ lưu vong thôi, sống vật vờ ở cái chỗ này đã lâu, chờ ngày trở về quê hương. Tiếc là chị tôi rơi vào lưới tình với ông chồng thứ hai rồi tòi ra thằng Anitto, nhưng chóng thì chày ông chồng đó cũng đi mất, ổng chỉ về đây khi thấy nhớ thằng nhóc.
- Vậy... hai người vẫn sẽ ở đây mãi sao?
- Tất nhiên là không rồi. Tôi luôn muốn về quê hương, nhưng ban đầu chị tôi không muốn đi vì ông chồng thứ hai, mà giờ thì ổng đã nói sẽ không về đây nữa. Thật vô vọng! Nếu người cá nói đúng, chúng tôi chẳng có manh mối gì về kẻ thù kia. Chị tôi từng nghĩ hai cái thân lưu vong này sẽ chẳng làm được trò trống gì, cả khi biết rõ kẻ thù là ai.
Rip ngừng một lát, rồi nói tiếp:
- Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây đã lâu, chỉ còn cách chờ đợi và trông ngóng. Nhờ ả người cá này khơi lại cái chết của ông chồng thứ nhất, với cũng nhờ hai tiếng "công nương" kia mà chị tôi muốn sống lại thời huy hoàng lúc xưa nên muốn trở về để trả thù cho ổng. Chị tôi giở chứng rắc rối thế đấy, chị ấy quen chỉ tay năm ngón rồi!
Leo đột nhiên không nói gì nữa.
- Tôi xin lỗi vì kéo cô vào chuyện này. - Rip đặt tay lên hai vai Leo. - Tôi cũng không muốn giấu diếm cô, chỉ là hai chị em tôi nghĩ cô sẽ không chấp nhận được. Hai tôi thật sự muốn giữ cô lại, nhưng nếu cô vẫn muốn rời khỏi đây thì cứ đi.
- Tôi sẽ ở lại. - Leo nói. - Không phải vì anh và chị anh, mà vì người cá. - Thật ra Leo chưa xác định được hướng đi tiếp theo của mình, nhưng cô cảm giác mình nên ở với cô người cá này.
Rip nghe thế thì cười một điệu khó hiểu lắm.
- Cô vẫn không tin tôi sẽ không làm hại cô ta sao?
- Nhưng tại sao anh quyết định không làm hại cô ấy? Anh bảo anh ghét người cá cơ mà?
Rip đột nhiên cứng họng. Anh cũng không hiểu tại sao anh không muốn làm hại cô ta. Là vì cô ta không cố ý dìm chết Leo hôm nọ chăng, hay là vì Leo muốn bảo vệ cô ta, hay là vì anh đã tin rằng người cá không phải kẻ đã giết chết cha mẹ và phá nát quê hương anh?
Rip cứ băn khoăn mãi chuyện đó cho tới khi trời sáng. Anh với lấy cái cuốc rồi ra nương củ cải làm việc. Leo theo sau anh, vẻ như còn rất nhiều chuyện muốn biết nhưng không biết hỏi từ đâu.
- Vậy... chẳng lẽ tất cả mọi người ở quê hương anh đều đã chết? Hẳn phải có ai đó còn sót lại.
- Đó là điều tôi luôn nghĩ tới. - Rip nâng cái cuốc lên huốt đầu rồi cào phập xuống. - Có thể họ cũng sống lưu vong như bọn tôi. Vấn đề là để trở về đó, chúng tôi phải vượt qua lãnh thổ của người cá. Việc này chẳng khác nào đi vào chỗ chết.
Có tiếng hú từ đâu vang vọng lại từ sau hàng dương. Lại là ông lão điên đó, lão đi dọc bờ biển, nhặt đá cuội rồi phóng chúng vào từng đợt sóng ập vào.
- Lão già điên này, anh có biết lão ngủ ở đâu không?
- Lão thích chui vào bất kỳ chỗ nào lão thích thôi.
Leo lặng thinh một chút để quan sát cách lão đi lại bằng cái kiểu nhún nhảy hay loạng choạng như người say.
- Lão từng nói lão là một thủy thủ. - Cô ngẩm có lẽ lão không điên khi nói về mình, bởi cái cách đi đó hệt như người đã sống quen trên đại dương.
- Lão bị dạt vào bờ cùng lúc với chúng tôi. Tôi nghĩ lão là thủy thủ trên tàu kẻ thù, khi tỉnh dậy, lão bắt đầu nói về nhiều thứ lạ lùng. Lúc đó, cả hai bên đã mất tất cả thì bọn tôi cũng chẳng đả động tới lão làm gì.
- Anh không nghĩ lão sẽ tiết lộ cho anh nghe gì đó về cuộc chiến hay sao?
Rip nhún vai.
- Cô thấy đó, lão bị điên rồi. Kể cả khi lão không bị điên thì một thủy thủ bình thường cũng không sùng bái người cá đến thế.
Rip nói đúng. Leo từng thấy ông ta chửi rủa những con tàu của thiên thần và kêu khóc về mẹ Đại dương gì đó.
- Vậy nghĩa là anh chưa từng hỏi lão ta chút gì sao, đồ ngốc! - Leo kêu lên khiến mặt Rip đần thối ra, anh ta chưa từng bị ai mắng là đồ ngốc.
Leo chạy ra bờ biển chỗ lão già đang kêu thét. Tầm một tiếng đồng hồ sau đó, lão đã có mặt trước cửa nhà Rip. Chị Verida ra mở cửa, chị ấy chưa kịp nói gì thì lão đã phóng vào nhà.
- Ôi mẹ Đại dương ơi! - Lão kêu lên thảng thốt khi thấy Lilac trong bồn tắm.
Chị Verida la lối, muốn đẩy lão qua một bên nhưng không dám chạm vào cái thân dơ dáy của lão.
- Lại chuyện gì nữa đây? Hết người cá, giờ tới em cho lão điên này vào nhà mình? Em làm thằng Anitto sợ rúm ró lên kia kìa!
- Là chị làm thằng nhóc sợ thì có!
Lão điên lừ lừ tiến tới gần cái bồn khiến Lilac vừa mới tỉnh dậy đã phải co rúm người lại.
- Nữ thần của tôi hiện giờ như thế nào rồi? - Lão giơ hai tay ra hai bên, cái nhìn chằm chằm của lão kỳ lạ là khiến Lilac nhớ tới ai đó.
- Nữ... nữ thần nào?
- Nữ thần Aquariussa, nữ thần của tôi!
- Nữ thần nào là của anh chứ!
Lilac giãy nãy, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay vắt mớ tóc xồm xoàm của lão ra đằng sau rồi dùng nước lau đi vệt bụi đất trên mặt lão. Bất ngờ thay, phía sau lớp bụi là làn da căng đầy sức sống.
- Isle! - Lilac thốt lên làm lão già giật mình, dường như lão đã để cái tên của mình chìm vào quên lãng từ lâu lắm rồi.
- Isle, Isle là tôi đó!
Lão quay đầu nhìn mọi người và Leo có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh biêng biếc của lão như phát sáng lên. Đây không phải là một lão già, đây chỉ là một người đàn ông trung niên. Ông ta đã phó mặc bản thân cho trời đất quá lâu đến nỗi mọi người tưởng ông là một ông lão già lẩm cẩm.
- Hai người biết nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top