Chương 48: Nước mắt người cá
Cancer ngồi nhìn trân trân ra biển cả đêm, anh không thiết ngủ, đầu đầy những hình dung về nhiều viễn cảnh khác nhau. Anh hào hứng nghĩ tới lúc có được nước mắt người cá. Khi có được nó rồi, đội quân hình nhân sáp của anh sẽ trở nên bất tử, rồi sẽ chẳng ai trên đời này ngăn cản được anh thực hiện mục đích của mình, kể cả vị thần thời gian kia.
Anh đã giao kèo gì với lão nhỉ? Rằng nếu anh giúp lão mở cái kẽ hở giữa hai thế giới kia ra, lão sẽ mang vị thuốc bất tử về cho anh, với điều kiện anh tránh xa thế giới người cá.
Cancer xì một hơi chế giễu. Lão tưởng anh ngu ngốc, lão tưởng anh không biết vị thuốc bất tử đó chính là nước mắt người cá, và việc cảnh báo anh không đến gần người cá là để anh ngoan ngoãn thực hiện giao kèo. Anh có ngu đâu, chỉ cần có được nước mắt người cá thì giao kèo này là vô dụng, anh sẽ không bị ràng buộc vào cái kẽ hở chết tiệt kia nữa.
Cancer hít một hơi đầy mùi muối mặn vào phổi. Kế hoạch dày công này sắp tới những bước cuối cùng rồi; nghĩ tới đó, anh run lên vì sung sướng. Nhờ nước mắt người cá, Libra sẽ sống dậy. Cơ thể mới của cô sẽ không bao giờ thối rữa nữa. Tiếc thay, cô ấy không đợi được ngày anh có được phương thuốc bất tử này. Cô chọn cách rời đi và không quay trở lại nữa.
Cancer vô thức đập nát vỏ sò nằm vùi một phần trong cát. Hai lần, ba lần, bất kể linh hồn Libra đang ở đâu, anh cũng có thể đưa cô về với mình. Nhưng ở lần cuối cùng đó, linh hồn Libra không trở lại nữa dù anh đã thử mọi cách. Anh cho rằng linh hồn Libra không còn ở hai thế giới này mà đã đi đến thế giới khác. Thế giới nằm ngoài vùng kiểm soát và được ngăn cách bởi một phong ấn hùng mạnh, không là nơi nào khác ngoài Human. Chính cái phong ấn quỷ quyệt đó đã ngăn cản sự trở lại của Libra. Đó cũng là lý do anh cần một đội quân, để giày xéo thế giới chết tiệt đó và để đi tìm lại linh hồn cô ấy.
Cancer một mực cho rằng Libra sẽ không rời bỏ anh được, và dù cho cô có ở đâu, anh vẫn có thể khiến cô quay về.
Tiếng khịt mũi của Sagit thu hút sự chú ý của Cancer. Anh rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới cỗ xe.
Đúng rồi, lúc đó cô ta sẽ trở nên có ích. Anh ngồi xuống thành xe, nhìn một nửa gương mặt Sagit bị vạt tóc trắng che một phần. Cô ả này là một thành viên của bọn Human, cô ta sẽ khiến bọn chúng tuân lệnh anh. Bọn chúng sẽ quỳ xuống dưới chân anh, dâng cho anh những thứ quý giá nhất của chúng. Bọn Human ngu ngốc.
Sagit tỉnh giấc và giật nảy khi thấy Cancer đang nhìn mình chằm chằm.
- Anh làm gì vậy? Làm tôi sợ hết cả hồn! - Cô cong người ngồi dậy, đầu hơi điếng vì dư âm của chai rượu tối qua.
Cancer quan sát vẻ vô tư lự của Sagit.
- Sao cô biết đó là pháo? - Anh nói về thanh pháo hôm qua lúc bọn họ đang trên xe tới Cảng Cá đuối.
- Sao tôi lại không biết? - Sagit chải vài nhát vào mấy vạt tóc rối. - Bọn tôi hay đốt pháo vào tối giao thừa nên chỉ cần ngửi mùi là biết.
- Giao thừa?
- Giao thừa. Bộ ở đây các anh không ăn mừng năm mới à?
- Bọn cô đốt pháo chỉ để ăn mừng sao?
Sagit nhìn Cancer bằng ánh mắt đánh giá, kiểu nếu đốt pháo không để ăn mừng thì để làm gì?
- Cô đang nói dối. - Cancer không thèm nhìn cô nữa. Anh không tin Human có được thứ bột đen quý hiếm, mà dẫu bọn họ có được nó, họ hẳn sẽ không phung phí nó theo cách đó. - Pháo sẽ đưa cả nhà cô đi chầu tây thiên, ở đó mà ăn mừng!
Cancer bỏ Sagit ngồi chỏng chơ trên xe. Cô không kịp cũng không biết phản ứng thế nào nên cứ đần thối ra trước câu nói kỳ lạ của anh ta.
- Anh nghĩ thế giới của bọn tôi là như thế nào hả? - Sagit hỏi vọng ra.
- Đen tối, đui mù, hoang dã. - Cancer đáp.- Giống như những từ cô hay viết trong cái sổ vàng khè của cô đấy.
Sagit nghe thế từ tức lắm. Cô nhảy khỏi xe.
- Chỗ này mới là chỗ hoang sơ nhất tôi từng đến đó! Nơi chốn nghèo nàn nhất của bọn tôi dù gì cũng đã có điện rồi chứ không đốt nến như ở đây!
- Điện là thứ gì? Chắc chắn không ưu việt bằng phép thuật của bọn này. - Cancer cười nhếch một bên mép. - Dù sao thì, sau này tôi sẽ đến đó và cô sẽ là người dẫn đường cho tôi.
- Cái gì cơ? - Sagit nhăn nhó. Nếu cô về được thế giới của mình, chắc chắn cô sẽ chạy biến về nhà ngay thôi. - Nè nè, anh đừng nghĩ là sẽ mang cái đống hình nhân cam lè của mình tới chỗ của bọn tôi.
Cancer nhún vai, anh không thèm nhiều lời. Vừa lúc khoác vào cái áo choàng, Aries từ đâu phóng tới vẻ vội vã lắm.
Người cá, Aries nói không kịp thở, cậu chỉ tay về phía điểm hẹn. Từ chỗ này nhìn xuống, họ dễ nhận thấy vùng nước gần bờ có những đường vân sóng hỗn loạn. Cả ba chỉ có vài giây nhìn nhau trước khi gom tất cả đồ đạc cần thiết tới đó.
Cỗ xe ngừng ở vị trí xa, khuất sau dãy phi lao. Cancer khoác thêm cái áo khoác có viền nút bọc da trong khi Aries khệ nệ kéo cái rương cùng tấm lưới kim loại xuống. Hành động khẩn trương của họ khiến tim Sagit đập thình thịch vì hồi hộp. Cô sẽ làm sao nếu người cá quay đầu tấn công cô, cô có nên làm cô ta bị thương bằng thanh kiếm của mình. Tấn công và bắt cóc kẻ khác là chuyện bất hợp pháp, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì ở thế giới này cả.
- Tập trung nào. - Cancer nhắc khi thấy vẻ lơ đãng của cô.
Sagit nuốt xuống ngụm nước bọt, nghiêng đầu nhìn về phía mỏm đá. Ở đó chễm chệ một tấm lưng và mái tóc màu tim tím. Người cá chợt quẫy đuôi làm tóe nước lên đám đá ven bờ.
Cancer lấy ra một cái lọ rồi rửa mặt bằng thứ chất lỏng trong đó. Da mặt anh ta đột nhiên rung động như tấm đất sét bị ai đó nhào nặn. Sagit không khỏi kêu u bất ngờ khi gương mặt Cancer biến đổi thành mặt của người đàn ông tên Taurus. Cancer đổ hết chất lỏng đó lên người, thế là đôi vai và tấm lưng to vạm vỡ của Taurus hiện ra.
Lilac ngồi thừ người trên mỏm đá. Tối hôm qua, cô suy nghĩ nát óc mà không ra cái cớ hợp lý cho sự vắng mặt của nữ thần Aquariussa. Nữ thần đã quyết định ở lại vùng biển phía nam ấy cho tới khi giải quyết xong vụ dầu tràn. Lilac muốn nán lại lâu hơn, nhưng buổi tối cái hôm cô định mời cô gái tóc vàng xuống biển chơi một lát thôi, nhưng gã khờ khạo sống sau hàng dương kia nhào xuống, tay lăm lăm cây giáo khiến cô sợ chết khiếp.
Lilac lấy cái khăn tay mỏng màu tim tím ra rồi vắt cho ráo nước. Cô lén trộm cái khăn này từ đống hành lý của nữ thần trước lúc trở lại đây, mong là nữ thần không phát hiện ra. Cô càng mong Taurus sẽ tin đây là tín vật nữ thần gửi tới để anh ta khỏi ập cơn thịnh nộ lên đầu mình.
Tiếng bước chân lạo xạo trên cát dứt Lilac ra khỏi những suy nghĩ của mình.
- Đúng như tôi nghĩ là sẽ gặp anh hôm nay.
Cancer quan sát Lilac một lúc, chưa bao giờ anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người cá ở cự ly gần như thế này. Làn da cô ta óng ánh, không biết là do nước phản chiếu hay do những tinh thể silica siêu nhỏ lẫn trong cát bám vào. Còn cái đuôi cá của cô ta nữa, lớp vảy khiến nó trông như thể được ốp bằng những tấm kính màu sặc sỡ trong nhà thờ. Vẻ đẹp tuyệt mỹ này đúng là có thể quyến rũ bất kỳ gã thuỷ thủ gan dạ nào.
- Em nhớ tôi chứ? - Cancer nói, anh thủng thẳng ngồi xuống bờ đá.
Lilac bối rối, anh ta gọi mình là em?
- Anh... bộ anh vẫn còn giận tôi à? - Lilac hỏi, chắc chắn anh ta còn giận mình nên mới ra vẻ như thế.
- Giận em? Nếu giận em thì tại sao tôi phải chờ em mỗi ngày ở nơi này chứ? - Cancer thả nụ cười nhẹ như nắng.
Nụ cười quái gở này càng khiến Lilac bồn chồn, cô thà để anh ta mắng chửi mình còn hơn chịu đựng sự mỉa mai kỳ cục này.
- Đây, - cô chìa cái khăn tay của Aqua ra. - cái này thay cho lời xin lỗi... - Lilac ném cái khăn cho anh, cô không dám để anh đến gần vì vẫn còn sợ anh ta trút giận lên mình.
Cancer bắt lấy cái khăn và đưa nó lên môi, anh hôn nó như thể hôn người mình yêu. Hành động thái quá này khiến Aries và Sagit ngồi trong bụi phải bĩu môi.
- Lần trước là do tôi quá lời, anh đừng giận tôi nữa nhé.
- Tất nhiên là tôi luôn tha thứ cho em mà.
Cancer giắt cái khăn vào túi. Anh bắt đầu tiến tới chỗ Lilac. Thấy vậy, Lilac lùi ra sau.
- Tại... tại sao? - Mặc dù đã đưa anh ta cái khăn tín vật của Aqua, vờ như cô đã làm xong nhiệm vụ chuyển lời của anh ta tới nữ thần, Lilac vẫn cảm thấy sự việc không đúng lắm.
- Sao em xa cách với anh như thế? - Cancer buông câu trách cứ.
Lilac ấm ớ như gà mắc tóc, cái bộ não người cá tí teo của cô không giải thích nỗi tại sao bản thân cảm thấy vô lý như thế. Đồng ý là Taurus tha thứ cho cô rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ ngọt ngào với cô như vậy. Người đàn ông trước mặt tạo cho cô cảm giác đó là một người khác.
- Tôi... tôi không có ý đó.
Lilac căng mắt nhìn anh ta. Đó đúng là Taurus mà, đúng là thân người to lớn cô luôn nhìn thấy qua cửa sổ căn nhà ở Miệt Lãng quên; còn gương mặt góc cạnh này, mái tóc dài này đúng là của người đàn ông bên cạnh nữ thần của cô nhiều năm qua. Không thể nào có người nào khác giống anh ta y đúc như vậy được.
- Chẳng phải lần trước anh rất giận tôi hay sao?
Cancer hấp háy mắt nhìn về phía biển cả được phủ lên lớp ánh vàng của nắng.
- Anh biết biển cả lúc này rất động, hẳn là một sự chuyển mình vĩ đại. Anh biết người cá các em đang chịu nhiều căng thẳng, mọi thứ đang rất khó khăn.
Lilac nghe thế thì an tâm đôi chút, dẫu bản thân cô nàng chẳng tham gia được gì vào mọi sự đang diễn ra ở vương quốc mình.
- Anh có món quà dành cho em. - Cancer lấy ra cái lọ rượu mận.
Lilac chớp chớp mắt, nhìn mấy quả mận nằm đung đưa dưới đáy lọ. Rượu thì cô biết rồi, cô thường có được nó khi bọn thủy thủ bị đắm tàu hay vô tình thả rơi mấy lọ xuống biển. Rượu cho cô cảm giác lâng lâng vui vẻ. Còn quả mận thì hình như nữ thần có lần đem bọc mận chín đỏ đến Tân Thế giới, nó chua chua ngọt ngọt và ngon đến nỗi Lilac lén thốc hết phân nửa. Rượu và mận có vẻ là sự kết hợp tuyệt vời.
- Thẩy nó qua đây nào.
Lilac muốn có chai rượu, nhưng cô không vồn vã nhận quà của Taurus như những lần trước. Thứ trực giác của người cá, dù không rõ ràng lắm, khiến bức màn phòng vệ của Lilac vẫn chưa được kéo xuống. Cancer tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Lilac không muốn rời khỏi bờ nước.
Sagit bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô định ra hiệu cho Cancer nhảy tới túm lấy cô ả người cá cho xong nhưng bị Aries ngăn lại.
"Lâu quá," cô lí nhí với Aries. "Có lẽ do Cancer diễn dở quá chăng?"
"Vẫn còn trong kiểm soát mà." Cậu nheo mắt nhìn vẻ ung dung của Cancer. "Tôi còn tưởng anh ta chơi trò tình ái, chạy đến ôm hôn thắm thiết. Anh ta chuẩn bị cái lọ đó từ hồi nào nhỉ?"
Lilac tỏ vẻ như không cần, khác với lần trước tại nơi này cô ta như nhảy bổ vào cái túi mà gã Taurus đem đến. Trái với mong đợi của Sagit, mồi nhử duy nhất của họ đột nhiên bị Cancer thẩy cho cô người cá.
"Anh ta làm gì thế?" Aries hỏi. "Đáng lẽ phải nhử cô ta đến lấy nó chứ?"
Lilac đón lấy chai rượu mận, hí hửng nhìn ngắm màu huyết dụ hấp dẫn đó, cô muốn thử nó ngay lập tức.
- Chừa anh một chút nào. - Cancer nói như đang cười.
Lilac lém lỉnh mở nút chai rồi đưa lên miệng tu ừng ực, cô chẳng thèm chừa anh ta một chút nào. Khoái quá, cô tự hỏi điều gì làm nên cái ngon ngọt của nó, khác hẳn với mấy thùng rượu vớt được của bọn thủy thủ bị nhiễm nước biển mặn.
"Cô ta sẽ nhảy xuống biển mất thôi." Sagit thốt lên, nhưng cô nhận thấy Cancer đang cười vẻ đắc thắng lắm.
Lilac khà ra một hơi mãn nguyện. Cái lọ đựng rượu bị cô ta ném thẳng vào đám cỏ.
Đột nhiên, Sagit thấy Cancer ngó qua phía mình. Cái nháy mắt của anh ta cho cô biết đã đến lúc hành động.
Cancer tiến tới chỗ Lilac, cô ả nào còn ý định nghi ngờ anh ta nữa. Đây là món quà tuyệt nhất từ trước tới giờ cô nhận được, chưa kể Lilac nào có hề biết Cancer đã bỏ gì vào chai rượu mà cô đã nốc sạch không còn một giọt nào.
- Anh làm gì vậy?
Lilac không nghĩ mình say nhanh tới vậy bởi gương mặt Taurus lúc này trông kỳ quái lắm, như thể gương mặt đó không còn là của anh ta nữa. Cancer không thèm giả dạng Taurus nữa, anh gỡ lớp mặt nạ đó ra rồi vỗ vỗ vào má Lilac.
- Người cá ngoan lắm. Nào chui vào cái giường của cô nào.
Lilac không hiểu người trước mặt đang nói gì nữa, mắt cô hấp háy và nhận ra có hai cái bóng tiến về chỗ mình. Chút nhận thức còn lại bảo cô phải chạy trốn nhưng cả người bỗng tê liệt, cô không điều khiển được cơ thể nữa.
- Không ngờ là dễ vậy đấy. - Sagit đứng nhìn Aries và Cancer nhấc người cá đặt vào cái rương gỗ. - Tôi còn tưởng phải quần thảo với cô ta một lúc.
Aries nhìn Cancer với cặp mắt không hẳn là ngưỡng mộ, nhưng cậu đánh giá cao anh ta lần này. Cậu tưởng anh ta chỉ làm theo bản năng, nhưng rõ là sau cái vẻ im hơi lặng tiếng đó, anh ta có dự tính sẵn.
Cancer đổ từng gàu nước biển vào rương để người cá không bị khô héo khi ở trên cạn.
- Anh nghĩ cái gì có thể làm bọn này khóc, hử?
- Tra tấn một lát là khóc thôi.
Cả ba dọn dẹp đồ đạc để khởi hành trở về ngay trong ban sáng. Cancer không đợi được thêm giây phút nào nữa, chỉ muốn nhắm mắt một phát rồi mở mắt ra là thấy nhà thờ. Dù vậy, họ vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi khi trời sập tối.
Họ chọn bãi đất trống cạnh một con suối để lấy nước uống. Aries dỡ đồ xuống và dọn dẹp chỗ ngả lưng. Thật may là Sagit nhanh trí gói ghém đồ ăn để ăn dọc đường.
Lúc Aries đánh được đống lửa cũng là lúc Cancer kéo cái rương người cá xuống. Lilac lúc này đã tỉnh, hai tay bị còng vào hai bên thành rương.
- Cẩn thận lời nguyền của người cá đấy. - Cancer nói khi Sagit tò mò lại gần.
- Lời nguyền của người cá? - Sagit rụt người lại ngay. Cô không biết đó là gì, nhưng cái gì liên quan tới lời nguyền đều là thứ tồi tệ.
- Lời nguyền của người cá là thứ bất kỳ kẻ nào cũng sợ. Đó là một cái chết từ từ, hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó ăn mòn cơ thể cô, đày đọa linh hồn cô bằng thứ ảo giác tăm tối nhất. - Cancer lấy que cời đống lửa cho đượm hơn. - Đó là những gì thiên hạ đồn nhau, mà thật sự tôi không biết có ai từng sống sót để kể lại trận hành hạ đó của họ hay chưa.
Sagit nuốt ngụm nước bọt. Cô nhìn gương mặt cô người cá nhỏ lại trước ánh phản chiếu từ đống lửa. Cô tưởng cô ta vô hại.
- Người cá là bọn hai mặt. - Cancer lại nói. - Trông xinh đẹp vô hại thế thôi, nhưng một giây sau thì biến thành bọn máu lạnh ăn thịt người.
Nghe thế, Lilac khè một tiếng đe dọa với hai hàm chi chít răng nhọn phô ra, đôi bàn tay của cô ta cũng đột nhiên xòe ra bộ móng dài ngoẵng.
Cancer thủng thẳng đứng dậy, anh với lấy cọng dây xích rồi tiến tới chỗ Lilac. Anh thòng cọng dây vào cổ cô ta rồi giựt mạnh ra đằng sau.
Ối, Sagit kêu lên.
- Anh làm gì vậy? Anh đang làm cô ta đau đó!
- Tất nhiên rồi, cô đồng bọn "thông minh" của tôi ơi. - Cancer lấy ra cái lọ thủy tinh nhỏ rồi ghé miệng lọ tới gần mắt người cá. - Cách duy nhất để có nước mắt người cá là làm cho cô ta khóc.
Lilac trợn mắt, lăm lăm nhìn Cancer vẻ thù hằn, nhưng cô không khóc.
Cancer ra hiệu Aries tới cầm cái lọ để hứng nước mắt. Về phía mình, anh rút ra con dao nhỏ và vờn mũi dao lên mặt Lilac.
- Cô không sợ tôi rạch nát cái mặt xinh đẹp này ra à? Người yêu của cô không tới cứu cô đâu, biển cả không còn là nhà cô nữa, để tôi cho cô chết già trong bốn bức tường, ngày ngày nhỏ nước mắt cho tôi.
Lilac khè ra mấy tiếng tự vệ, nhưng cô ả chẳng làm gì được ngoài việc cào bộ móng vào thành gỗ nghe nhức óc. Cái đuôi cô ta cuộn lên đập đập làm nước biển văng ra bãi cỏ.
- Cứ việc quần mạnh lên. Hết nước thì coi như cô chết ngắc như con cá khô.
Nghe thế, Lilac không đập đuôi nữa, cô trừng mắt nhìn Cancer bằng nửa con mắt. Thể hiện mình gan góc thế nhưng cô ta vẫn sợ, trái tim người cá của cô ta đập mạnh khiến cái mang cá của cô ta cũng phập phồng theo.
Cancer không khó để nhận thấy điều đó. Anh ta càng khoái chí rạch một đường sắc lẹm dọc một bên sườn cô ta. Vết sắc ngọt đến nỗi Lilac không cảm thấy nó, chỉ khi Cancer nhỏ thứ nước gì vào đấy, Lilac mới thét lên đau đớn như thể vết thương bị nhỏ nước chanh.
Aries quan sát cái thân quằn quại của người cá, nghĩ rằng Cancer thật khá trong việc tra tấn kẻ khác. Cậu tự hỏi anh ta đã làm vậy với bao nhiêu kẻ rồi.
Cancer túm lấy cằm Lilac, giữ đầu cô ta cố định một chỗ. Cancer không nhỏ nữa, mà tưới cả vào người khiến cô ta không chịu nổi mà khóc thật. Aries nhảy ngay tới gần để hứng mấy giọt nước mắt quý giá.
- Cẩn thận đấy.
Cancer ra hiệu Aries không để phí giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. Có được nước mắt rồi, anh thả Lilac ra.
- Còn người cá? - Sagit hỏi khi thấy Lilac vẫn còn rên rỉ. - Anh không để cô ấy thấy dễ chịu hơn sao?
Cancer ngó vẻ thảm hại của Lilac.
- Cứ để cô ta thấm đòn, lần sau mau nước mắt một chút. - Anh nói thế rồi chăm chú nhìn cái lọ đựng nước mắt và cẩn thận đặt vào trong hộp.
Lilac nằm cuộn mình trong rương, dọc bên mang rỉ ra một đường máu đỏ hòa vào trong nước. Nhờ nước biển, vết thương của cô đỡ đau hơn, nhưng Lilac cứ rên rỉ kêu la không dứt. Cancer tức mình đập bộp vào thành rương để nhắc nhở cô ta im mồm, vậy nên cả đêm đó cô ta cứ kêu hư hư nhè nhẹ.
Sagit để ý Lilac mãi. Tra tấn là chuyện cô chỉ thấy trong phim, đến giờ cô vẫn chưa thấy thoải mái khi chứng kiến nó ngoài đời. Cô cứ ngó về phía đó xem cô ta thế nào, thấy vậy, Cancer cau mày khó chịu.
- Cô đừng bao đồng thế, đừng cho rằng người cá đáng thương, bọn chúng xưa nay dìm chết bao nhiêu kẻ rồi.
Sagit ngó qua Cancer. Đồng ý là cô không muốn ra vẻ đạo đức giả, nhưng cô không nỡ nhìn thấy người khác đau đớn.
- Chúng ta không phải thánh thần nên không cần bao dung. - Cancer lại nói, anh ghét nhìn thấy vẻ bứt rứt của Sagit. - Thánh thần không có thực. Người ta viện ra thánh thần chỉ để an ủi bản thân, rằng mọi sự tồi tệ họ đang trải qua nay mai sẽ khá hơn vì có đã đấng trên cao sắp xếp cho họ. Ai cũng cần có một chỗ dựa, một ai đó gánh vác cho họ, đặc biệt là về tinh thần. Tôi thì cho rằng cuộc đời khấm khá hơn là do bản thân có nắm bắt được hay không thôi. Chúng ta chỉ là con người, là một phần của tự nhiên thôi. Tự nhiên có nghĩa là kẻ mạnh ăn kẻ yếu vì bản chất của sự tồn tại là ích kỷ. Con chim tu hú con tồn tại được là do nó đẩy trứng chim chích ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn. Chúng ta đạp lên kẻ khác để thực hiện mục đích của bản thân. Chắc gì sẽ không có kẻ mạnh hơn đạp lên đầu chúng ta?
- Có thật là anh lớn lên như thế này?
Cancer cố thả lỏng, nhưng gương mặt cau có cố nặn ra nụ cười ma mãnh đó khiến Sagit sởn gai ốc. Anh gườm mắt nhìn cô.
- Cô thì tốt hơn sao?
Sagit mím môi. Cô mười tám tuổi, nhưng không chắc mình đã đủ trưởng thành hay chưa. Tuổi thơ của cô không hẳn là tồi tệ, cũng thuộc dạng ấm no nhờ món tài sản cha mẹ cô để lại vừa đủ. Nhưng dù họ không để lại cho cô cái gì, thế giới Human vẫn đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều được chu cấp và được bảo vệ. Nếu sống chan hòa, sống theo pháp luật, luôn làm điều tốt cho mọi người là điều cô học được ở thế giới của mình, thì sống cho lợi ích bản thân, tự vệ bằng cách tấn công, lấy hại của người khác làm lợi cho mình là điều Cancer khắc cốt ghi tâm. Sagit được dạy để cho đi, còn Cancer tự học cách lấy về.
Cô không thể hình dung được thế giới nơi Cancer lớn lên và anh ta phải trải qua những gì trong quãng thời gian trưởng thành đó, nhưng cô hiểu nó rất khắc nghiệt. Cô không nói gì nữa, tự biết nên tôn trọng sự khác biệt giữa họ.
Cancer nhìn cách Sagit rút khỏi cuộc trò chuyện, cô ngả lưng vào bao bố rồi kéo chăn lên ngực, chợt nhận ra có ánh mắt khác đang quan sát mình. Anh đột nhiên quên mất còn có kẻ thứ ba là Aries trong nhóm.
Aries ngồi bất động quan sát hai người họ từ nãy giờ. Vốn dĩ cậu không muốn tọc mạch, nhưng Cancer đột nhiên kích động khiến cậu chú ý. Cậu cho rằng anh ta lắm lời quá đi và nói toàn điều vớ vẩn không cần thiết. Đợi khi Sagit say ngủ rồi, cậu mới lên tiếng:
- Tôi không hiểu tại sao anh cần giải thích nhiều.
Cancer cần vài giây để nhận ra cậu ta đang nói về cái gì.
- Chuyện lý giải cho hành động của anh ấy, - Aries nói. - anh đâu cần phải nói nhiều và kích động như thế làm gì. Nếu cô ta thấy anh man rợ thì cứ để cô ta nghĩ bản chất anh man rợ, mà cô ta cũng đâu có hỏi tại sao anh trở nên như thế!
- Cậu biết là cô ta ngu ngốc mà, làm gì cũng phải nói cho cô ta hiểu, cô ta mới không làm phiền cậu.
- Tôi thì thấy anh đang muốn chứng minh cho cô ta thấy anh không phải người xấu. Anh không muốn cô ta sợ và tránh xa anh, có phải không, vì anh muốn giữ cô ta ở bên mình?
- Tôi làm gì thì mặc xác tôi. - Cancer gầm gừ.
Aries nhún vai, cậu chẳng muốn trò chuyện với kẻ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu chỉ là bỗng dưng nhớ về Capria rồi tự hỏi điều gì giữ chân cô ấy ở chỗ Cancer suốt thời gian đó. Chẳng lẽ Capria thấy cái tính cố chấp bảo thủ này của anh ta hấp dẫn?
Aries rảo mắt khắp chung quanh. Cánh rừng tối thui thủi, ánh trăng trên đầu không rọi xuyên vòm lá được. Ánh lửa chỗ họ ngồi khiến không gian thêm ma mị vì các tán lá ở xa phản chiếu ánh sáng lại trông như đôi mắt kẻ nào đó đang rình mò. Tiếng rên hư hư của ả người cá khiến tâm trí cậu bị phân tán.
Aries không giữ mình cảnh giác mãi được vì mệt, Cancer có lẽ cũng thế. Họ không nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp tiến lại gần.
Taurus xuất hiện từ trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng mở cái rương chứa Lilac. Thấy động, cô ta nhổm dậy vì bất ngờ. Suỵt. Cô ngoái đầu nhìn những kẻ bắt cóc đang nằm kia. Khướu giác của người cá không tốt cho lắm, nhưng khi anh ghé sát để mở cái còng tay, Lilac nhận ra mùi hương này đúng là của Taurus.
Lilac vừa mừng vừa tủi, muốn tuôn ra tràng dài câu hỏi nhưng sợ bị phát hiện, cô ta chỉ biết ngậm mồm rên híc híc. Tháo còng xong rồi, Taurus tìm chỗ tựa để nâng bổng Lilac lên đặt lên vai mình. Anh lỡ tay chọt vào vết thương dài trên sườn khiến cô ta kêu lên, may là bọn bắt cóc say ngủ nên không nhận ra.
Taurus có thể vác Lilac cả đêm để đưa cô ta ra bờ biển gần nhất với điều kiện là cô ta không bị thương tích gì, nhưng vết rạch dài trên mang làm máu chảy xuống vai và cánh tay anh. Cô ta sẽ chết vì cạn máu trước khi chết vì thiếu nước. Biết làm sao được, đó là cách duy nhất, anh cứ thế tìm đường tẩu thoát trước khi bọn họ tỉnh giấc.
Bóng đêm làm bước chân anh loạng choạng, cộng thêm việc Lilac không chịu nằm yên vì bị áo choàng anh cọ vào vết thương. Taurus mệt rồi, chặng đường dài rong ruổi đuổi theo dấu vết của Lilac khiến anh mất sức. Sau khi lên tàu, bọn thủy thủy lớ ngớ, chẳng biết gì về chuyện tách đoàn tiến về vùng biển động như lời người phụ nữ ở bến tàu nói, thế là anh biết mình bị lừa. Những kẻ bắt cóc dong xe ngựa chạy biến và anh phải chạy bộ đuổi theo rồi lạc giữa vùng núi đồi hoang sơ này. May là tiếng khóc lóc của Lilac dẫn lối anh tới đây. Cũng vì đồi núi hoang sơ tối tăm nên anh chưa định hướng được biển nằm phía nào, chỉ biết đi dọc theo con suối nhỏ mong nó dẫn nhập vào đường nước to hơn chảy ra biển.
Cancer giật mình vì tiếng động kỳ lạ, anh phát hiện người cá đã biến mất. Anh lay Aries và Sagit dậy, tức giận đá vào thành rương cái bốp khiến viên đá tì ở góc lăn khỏi vị trí.
- Có kẻ đến cứu cô ta ư? - Sagit kêu lên bất ngờ. Cô nhìn chỗ đất và lá khô bị cuộn lên lúc Taurus đưa người cá ra khỏi rương. - Chẳng lẽ là người đàn ông đó?
- Chắc chúng chưa đi xa đâu. - Aries ngửi thấy vết máu còn đọng lại trong không khí khi hơi nước giữ nó không bị phân tán.
Họ lần theo mùi hương còn giăng giăng trong không gian. Cancer biết hắn sẽ đi dọc theo con suối, chẳng có kẻ nào ở rừng sâu mà nhắm mắt chọn một hướng rồi đâm đầu đi tới cả.
Lilac đau quá nên khóc nấc lên. Khẽ nào, Taurus dỗ. Con suối ở chỗ này mở rộng ra nhưng địa hình vẫn còn độ nghiêng, mỗi lần bước xuống, trọng lực dồn vào hai ống chân anh đau điếng. Lần này, cơn đau đột nhiên trỗi lên từ sóng lưng khiến anh ngã xuống đám rễ cây, Lilac cũng té nhào xuống bãi cỏ cạnh con suối.
Nghe tiếng bước chân rầm rập chạy tới, Taurus mau chóng cung người ngồi dậy nhưng lưng tê rần rật, hẳn là do bọn chúng tấn công anh từ đằng sau.
Có cái bóng bay vụt về phía Taurus, anh cung tay đỡ lấy và nó bám vào cẳng tay anh như con vật ký sinh xấu xí. Taurus rít lên, cơn đau rát này giống như bị sứa đốt nóng rẫy.
- Tau... Taurus... - Lilac rên rỉ, cô ta đột nhiên phát khóc tức tưởi.
Cái bóng đầu tiên chạy tới và Taurus chiêu đãi hắn bằng một cú đấm đau điếng, đất đá từ trong lòng đất ụ lên như nắm đấm, dọng thẳng vào mặt khiến hắn ngã bật về đằng sau. Cái bóng thứ hai tới ngay sau đó khiến anh không kịp trở tay, một loại bùa chú từ tay hắn phóng ra và tóm lấy người Taurus như một cái áo trói.
- Trốn đi, nhảy xuống! - Taurus kêu lên với Lilac, anh dùng cằm chỉ về phía con suối. - Cứ bơi theo dòng nước, chắc chắn nó sẽ dẫn tới biển!
- Còn... còn anh thì sao? - Lilac cực nhọc uốn người, cô ta mệt lả đi, trườn mãi mà không tới được bờ nước.
- Nói với Aqua rằng tôi sẽ tìm được cô ấy, dù thế nào đi nữa. Nói với Aqua rằng tôi luôn yêu cô ấy.
Taurus vừa kịp dứt câu thì một lá bùa khác phóng tới, đập ngay vào má khiến đầu anh gục xuống đất ngay tắp lự.
Taurus! Lilac gào lên, nước mắt ầng ậc. Thật may, cô trườn được tới bò nước và dùng tất cả sức lực còn lại hất người cho rơi tõm xuống mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top