Chương 42: Leo, đừng để bị lạc!
Pisces trông có vẻ bồn chồn kể từ lúc cô công chúa Capriati kia báo chuyện về Sagit. Cô cũng chẳng dám hỏi chuyện về tên Aries đó, Pisces và hắn ta nom có vẻ căng thẳng.
Pisces cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mớ ghi chép của Sagit hàng tiếng đồng hồ, cố hiểu những chi tiết.
- Cô ấy nói những ghi chép này là từ giấc mơ tiên tri phải không? - Cậu hỏi Leo để xác nhận thêm, cậu biết nó đến từ Gemini, Sagit từng nói với cậu thế.
- Những giấc mơ của Gemini, Sagit có vẻ xem trọng mấy giấc mơ đó.
Bản thân Leo chẳng để ý tới chuyện ấy làm gì, vốn dĩ trong mắt cô, Gemini giống như vô số cậu con trai khác cố lấy lòng em gái Virgo của cô. Cô đã nghĩ cậu ta khá quái dị cho đến khi bản thân có mặt ở đây.
- Tôi cứ ngẩm nghĩ mãi. Sagit viết về rất nhiều thứ, rất nhiều địa điểm khác nhau. Có bao giờ cô ấy viết về... thứ khác không?
- Thứ khác?
- Kiểu như chuyện tình cảm chẳng hạn.
- Tôi không biết. - Leo nhún vai. - Tôi chưa từng đọc những gì Sagit viết, tôi chỉ biết cô ấy rất yêu nơi này dù trước đó chưa từng đặt chân đến.
Pisces gật đầu nhẹ.
- Truyện tình cảm lãng mạn có vẻ không phải kiểu của Sagit. - Leo nói tiếp. - Cậu ấy thích những chuyến phiêu lưu hơn là tình cảm nam nữ. Vả lại, cô ấy cũng chẳng có bạn trai bao giờ.
Ánh mắt Pisces thoáng chút bất ngờ, chút nhẹ nhõm. Leo mơ hồ nhận thấy thế, như thể cô nói trúng điều anh ta muốn biết.
- Dù gì thì, - Pisces bỗng đổi chủ đề. - những gì Sagit viết có vẻ rất đáng tin, chúng ta có thể dùng nó để truy tìm chủ nhân của các hình nhân.
Leo quan sát vẻ ngượng ngùng kỳ quặc của Pisces. Có lẽ là từ lúc anh ta tìm được trang viết về đám cưới của cặp thiên thần nào đó ở vương quốc của các tiên mà Sagit gọi là "cú twist phút 89", Pisces bắt đầu tin tất tần tật mọi thứ trong quyển sổ phác thảo ấy.
- Tôi đã tổng hợp lại và chia chúng ra làm ba nơi khác nhau. - Pisces nói. - Đầu tiên là biển cả, tiếp theo là những đỉnh núi mù sương, cuối cùng là nơi nào đó rất mờ ảo. Tất cả chúng đều được viết theo kiểu rất thần tiên đẹp đẽ, bằng chứng là cô ấy gọi các hình nhân sáp gớm ghiếc là bí ngô.
- Tất nhiên rồi, vì Sagit cho rằng nơi này là thiên đường mà.
- Thiên đường?
- Anh không biết thiên đường sao? Như trong truyện cổ tích, hoàn hảo tốt lành và... không có thực. Nhưng nơi này có thực, và đúng là nó không đẹp như thiên đường, có đúng không?
- Có lẽ đúng như cô nói. - Pisces xoa bên quai hàm bằng mặt trên bàn tay mình. - Sagit cũng từng nói hai mảnh ghép còn lại nằm ở hai nơi cùng cực: sâu nhất và cao nhất. Rồi khi tôi đối chiếu với những ghi chép, đúng là biển cả và những đỉnh núi khớp với hai điều kiện này. Có khi nào cậu bạn của cô đã mơ thấy trước kế hoạch đó, có khi nào cậu ta đã mơ thấy gương mặt hắn?
- Đồng nghĩa rằng việc chúng tôi có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên, anh thấy có phải không? Như thể mọi thứ đã được viết nên và chuyện cứ xảy ra theo đấy thôi.
Pisces gật đầu. Cậu cảm giác Leo có vẻ trầm ngâm.
- Tôi ước cậu ấy viết kết truyện rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau và cùng trở về Human. Tiếc là câu chuyện còn dang dở và chỉ là những mảnh rời rạc. Có lẽ Gemini biết việc này sẽ kết thúc như thế nào, nếu cậu ấy có mơ thấy.
- Cô nói đúng, nhưng liệu cậu ta có bao giờ mơ thấy kết thúc không?
- Có lẽ là chưa, vì nếu cậu ấy từng mơ thấy nó, Sagit đã ghi chép lại rồi.
- Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? - Pisces bỗng thốt lên. - Nếu cậu bạn cô ở đây, chúng ta sẽ biết nên làm gì tiếp theo. Mà cô nói cậu ta đang ở đâu nhỉ?
- Ước gì tôi biết! Từ lúc bước vào cái hang lạ lùng đó, chúng tôi đã lạc nhau mất rồi. Libra từng nói là đã gặp họ, rồi họ lên đường đến đây, nhưng đã lâu rồi mà không có tin tức gì. Libra cũng biệt tích, bộ anh không nhận ra sao?
Pisces vỗ trán, cậu đúng là không nhận ra cơ đấy.
- Có lẽ đó là lý do dạo gần đây tôi hay mơ thấy Virgo chăng? - Leo nói với vẻ bối rối. - Có vẻ tôi lo lắng quá chăng?
- Cô nói em gái cô à?
- Tôi lại mơ giấc mơ đó. Anh có nhớ tôi từng kể tôi mơ thấy em gái mình?
Pisces gật đầu.
- Cảm giác khi mơ đó rất thật. Chúng tôi nói chuyện, rồi chúng tôi chạm vào nhau, y như những lần hiếm hoi chúng tôi nắm tay nhau hồi nhỏ. Lạ là, lần nào chúng tôi cũng ngồi trên ngôi nhà cây đó, như thể một điểm hẹn, lạ hơn nữa là tôi nhớ chính xác mọi thứ trong mơ! Anh có nghĩ là do đầu óc tôi căng thẳng đến phát điên rồi không?
Pisces nhìn cô trong vài giây, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Có lần tôi mơ thấy em trai ngã từ trên lưng ngựa xuống và vỡ mắt cá chân, thế là một thời gian sau đó nó ngã thật. Mẹ tôi từng bảo đó là déja vu. Còn trường hợp của cô, có thể đó là một loại giấc mơ nào đó chưa được đặt tên.
Leo hít vào một hơi lớn, cô biết anh ta chỉ muốn an ủi mình thôi.
- Cô nghĩ giờ này Sagit đang ở đâu? - Pisces lại hỏi sau khi ngẫm nghĩ một lúc, anh ta vẻ như có nhiều thắc mắc về cô ấy lắm.
Thế giới Edar, cô nhớ cô công chúa Capria đã nói thế, nhưng thế giới đó là như thế nào?
- Cô công chúa Capriati đó nói rằng Sagit theo chân gã nào đó đến thế giới Edar.
- Cô có nghĩ Sagit đã tìm thấy Aries, rồi cậu ta dẫn cô ấy đến Edar hay không?
- Tôi cũng nghĩ thế, Aries là kẻ duy nhất mà cô ấy biết, ngoài chúng ta ra.
- Nhưng đáng lẽ Aries sẽ đi tìm Capria. Cậu ta sẽ quanh quẩn gần cung điện này, như trước giờ vẫn vậy. Không thể nào có chuyện Aries đến thế giới Edar, cậu ta chẳng quen biết ai ở đó, cũng chẳng để làm gì.
- Cô Capriati đó cũng đâu có ở yên trong cung điện suốt ngày!
Leo thở dài. Cô tìm đường ra ngoài, cô cứ để mặc Pisces tiếp tục nghiền ngẫm các xấp giấy phác thảo. Cô chán cái cách anh ta hỏi han vu vơ về Sagit rồi, như thể mọi suy nghĩ của anh ta đều vây quanh cô ấy.
Có bóng người quen thuộc chạy vụt ra từ phía cung điện phía Bắc, không ai khác chính là Capria. Leo biết thế vì ánh phản chiếu từ cái vương miện cài trán của cô ta bị lộ khi nón áo choàng rơi xuống.
Cô ta làm gì thế nhỉ? Leo tự hỏi, cô ta chưa từng hớt hải đến thế. Dáng chạy méo một bên người của cô ta trông thật tức cười, có lẽ là do một vai bị thương và cắp theo thứ gì đó dưới bụng. Bắc cung, là nơi ở của nữ hoàng cơ mà?
Trực giác mách bảo Leo phải theo đuôi cô công chúa kỳ lạ kia. Tại sao lại vội vã như ăn trộm? Sagit từng tiết lộ cô ta là kẻ đã đánh cắp thứ gì đó của tiên. Chẳng lẽ cô ta giở thói cũ, chôm chỉa thứ gì đó của nữ hoàng?
Capria chạy vùn vụt qua các ngả rẽ của cung điện, Leo cũng co giò chạy theo.
- Này!
Capria ngoái về đằng sau. Khỉ thật, cô nghiến răng, tự dưng bị một kẻ phiền phức đeo bám. Cô chẳng thèm quan tâm với cô ả Human tóc ngắn nên cứ cắm đầu chạy.
- Này! - Leo lại gọi lớn. - Tôi la lên đấy!
- Mặc xác cô, đồ phiền phức!
- Tôi la lên thật đấy! Lính canh đang ở gần đây! - Leo chỉ về phía tường thành phía trước. Cô biết cứ độ giờ này quân lính tụ tập thành hàng dài để canh gác. - Cô thách tôi sao?
Capria không thèm đếm xỉa tới Leo. Nhưng Leo nói là làm, cô la lên thật, cô biết cô công chúa này cũng chẳng muốn gây náo loạn, vì nếu bị ai đó chặn lại, thể nào cô ả cũng bị bắt quả tang.
- Rốt cuộc cô muốn gì hả? - Capria cau có.
- Cô đang ôm gì thế?
- Đâu phải chuyện của cô, đồ phiền phức!
Capria đi chậm lại, nhưng cô không dừng lại. Cô biết chỉ cần qua khỏi tường thành đó, ả Human nhiều chuyện sẽ chẳng thể làm gì mình được.
- Tôi biết cô đang ấp ủ chuyện gì đó xấu. - Leo nói.
- Hai kẻ ngoại lai như cô nên ngưng ỷ lại vào sự bảo vệ của Pisces đi. Bọn cô chả là cái thá gì đối với tôi cả! Đừng có hễ mà cho rằng mình nắm thóp được người khác rồi nghênh mặt lên!
- Vậy ra cô đang làm chuyện xấu thật!
Capria không hướng về cổng thành nữa mà rẽ về lối cũ. Cô biết có những lối nhỏ thông ra ngoài các hầu gái hay phụ tá hay đi.
- Hay chúng ta làm thế này đi, - Capria nói. - cô bớt tọc mạch và trở về chỗ Pisces yêu dấu của cô, đổi lại từ rày trở về sau tôi sẽ không gây sự với cô, bình yên tuyệt đối!
- Tôi đâu sợ việc cô kiếm chuyện với tôi! - Leo nhảy lên trước mũi và chặn Capria lại.
- Cô thích tên Pisces đó? Vậy tôi chỉ cô cách quyến rũ cậu ta, tôi hiểu cậu ta như lòng bàn tay mình vậy.
Leo lưỡng lự.
- Dù gì thì anh ta cũng đâu chú ý tới tôi! Tôi biết người anh ta thích là Sagit.
- Ồ, Sagit là cô ả bắn tuyết cùng con sư tử con đó à? Cô ta cũng đào hoa thật đấy, hèn chi bọn con trai các cô ai cũng đòi bảo vệ cô ta.
Capria bắt cơ hội Leo đang suy nghĩ mà phóng lên trước, nhưng Leo nhanh chóng bắt kịp.
- Cô nói thế là sao? Cô biết Sagit đang ở đâu à?
- Tôi nói thì cô có buông tha tôi không?
- Tất nhiên là có.
Capria nhìn về phía cánh cổng nhỏ. Lối ra kia rồi, chỉ cần ra khỏi đó dưới một dặm thôi, cô sẽ thoát khỏi bao ánh mắt đang dòm ngó. Làm loạn ở đâu cũng được, nhưng làm loạn trong cung điện này, nữ hoàng sẽ phạt nhốt cô cả tháng trời mất. Lúc đó việc chắc sẽ đi tong hết cả.
- Được, tôi sẽ dẫn cô tới đó.
Leo nhìn nụ cười đầy hàm ý thoáng qua gương mặt của Capria, vẻ nghi ngờ. Cô không nghĩ cô ta làm phước đến thế.
- Cô đang muốn làm gì thế? - Leo cố nhìn thứ Capria cắp dưới bụng.
- Tôi đồng ý dẫn cô tới chỗ bạn cô, không có nghĩa là đồng ý làm thân.
Bị Capria lườm, Leo chưng hửng. Cô chợt nhớ mình quên gì đó; đúng rồi, cô quên báo với Pisces. Nhưng tại sao phải báo với anh ta cơ chứ? Người anh ta quan tâm là Sagit, đâu phải cô. Cô nghĩ thế khi cả hai vượt qua cánh cổng. Leo ngước mắt nhìn lên cao. Vòm trời ở ngoài này vẻ như mở rộng hơn, với tầng tầng lớp lớp mây đùn nhau cao thăm thẳm. Khác hẳn với bầu trời nhìn từ vườn hoa trong cung điện; ở đó, trời trông thấp nhũn và không gian nhỏ tựa cái hủ.
- Giờ tôi hiểu tại sao Sagit muốn đi rồi. - Leo thủ thỉ với mình.
Capria nhìn gương mặt rạng rỡ đó, rồi ngoái đầu nhìn về phía tường thành, cung điện lúc này dần lùi khỏi tầm mắt. Cô không dẫn Leo đi vào thành phố vì nó quá nhộn nhịp, thế là cô rẽ lối nhỏ tiến về phía vắng người, nhiều cây cối hơn.
- Cô sẽ không biết thế giới rộng lớn, có biết bao nhiêu khả năng nếu cứ trốn mãi trong cái hốc đó, càng không biết ngoài kia có biết bao nhiêu loại người. - Capria nói. - Nhưng tiếc là cô không có cơ hội được tận hưởng nó lâu.
- Ý cô là sao?
Leo chỉ kịp hỏi như thế, thì Capria bất thình lình vung cho cô cú đấm trời giáng vào mặt. Leo mất đà, nhưng cô giữ được thăng bằng không để mình bị ngã.
- Nể tình cô là Human nên tôi không dùng phép với cô. Cô nên cám ơn tôi.
- Cô bị điên à? - Leo phát cáu, ôm một bên mặt đau điếng.
Capria lại vung nắm đấm nhắm vào bụng Leo, nhưng Leo nhanh chóng né được.
- Chà, phản xạ nhanh đấy.
- Cô nói dối tôi đấy à?
- Tôi nói thật với cô đó chứ. Tôi thừa nhận mình biết cô ả Sagit đang ở đâu. - Capria nhét xấp giấy cắp được từ phòng của dì mình vào thắt lưng. - Thật tệ khi phải thừa nhận, nhưng ả hiện ở phe tôi, là bất đắc dĩ thôi. Còn cô, một kẻ ngoại lai không giá trị dám chỏ mũi vào chuyện của tôi, tôi xin lỗi phải trừ khử cô thôi.
- Đồ đểu cáng! - Leo tức giận.
- Tôi đã bảo cô quay về với vòng tay của Pisces, thế mà cô không chịu!
Capria rút từ bao một con dao găm rồi nhảy tới chỗ Leo. Leo nhanh chóng né lưỡi dao vụt về phía bả vai mình. Capria đâm lia lịa, nhưng Leo biết cách đỡ lấy các món đòn. Chỉ bằng vài thủ thuật, Leo tước được con dao và đá nó vào bụi rậm.
- Pisces đã làm gì cô thế này? - Capria lùi về sau. - Cậu ta huấn luyện cô ra trò đấy! Xin lỗi nhưng tôi phải nuốt lời thôi, tôi đã tưởng cô dễ ăn đấy.
Leo rùng mình khi đôi mắt của Capria bỗng biến thành màu trắng đục. Cô bất thần ngước mắt lên nhìn trời vì nó đang trong xanh bỗng dưng xám xịt như thể vừa sập xuống. Không khí chỗ họ đứng bỗng bị cuốn và quặn xoắn lại như dây thừng. Leo có thể nghe tiếng gió rầm rú ngay tai, gió di chuyển mạnh mẽ trên làn da cô, mang đến cảm giác gì đó khô rát và dinh dính.
Leo cố bám giữ mặt đất, nhưng cô thấy khó thở quá. Trong giây bất cẩn, người cô bị bật tung và nâng hẫng lên không trung.
Phải làm sao? Leo không mở mắt ra nổi. Cô bị treo ngược rồi lộn tùng phèo trên không khi gió xoáy thành hình cái phễu. Cô cứ vùng vẫy mãi, nhưng sức gió cầm giữ không để cô thoát ra được. Leo cố chống cự, nhưng càng chống cự, cô càng mất sức. Thấy mình không cưỡng lại được cơn lốc, Leo mặc cho nó cuốn lên cao hơn. Thật lạ là khi buông xuôi, cô cảm thấy cơ thể thả lỏng hẳn ra.
Gió, Leo nghĩ, mắt cô bị gió cuốn vào cay xè, điểm yếu của gió là gì? Leo cố bắt được quy luật xoay tròn của luồng gió và nhận ra cơn lốc xoáy này bị nghiêng hẳn về một bên, chắc là do ảnh hưởng từ một bên vai bị thương của Capria. Rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Leo nghĩ gì đó, cô chọn nơi cơn lốc bị suy rồi móc ra quả cầu nhỏ từ thắt lưng và ném vụt ra ngoài. Quả cầu bay xoáy về một phía rồi to ra, nó mọc cánh rồi chao một vòng hình elip như boomerang về phía Capria.
- Cô có cái gì thế này? - Capria bị quả cầu cứa ngang má. Bị mất tập trung, cơn lốc của Capria tan ra ngay lập tức, để lại làn bụi mù giăng đặc không gian.
Leo nhảy ngay xuống đất như đã chuẩn bị trước. Quả cầu sau khi chém sớt má Capria thì bay vòng về chỗ Leo. Cô đón lấy nó nhẹ như không.
- Cô đừng chọc tôi!
Giờ thì Leo cáu thật. Pisces đã trang bị cho cô những vũ khí cần thiết để cô có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi, cô chỉ tạm ngưng mỗi khi đi ngủ. Cô từng không nghĩ đến việc làm ai bị thương, nhưng Pisces nói đúng, cô không chủ đích làm hại người khác, nhưng không nên để người khác làm hại mình. Leo bấm nút và các mũi dao gắn dọc cánh tay và bàn tay bật ra khỏi khớp.
- Xem ra cô đâu có vừa!
Capria lau vết máu trên má. Giờ thì không chỉ mắt cô ta mà mái tóc bỗng chuyển thành màu trắng. Cơn cuồng phong của Capria tiếp tục quặn xoắn bầu không khí trên đầu họ, nhưng Leo đã được báo trước.
Leo thử phóng các mũi dao về phía Capria nhưng đều bị cơn cuồng phong thổi dạt đi. Capria di chuyển các ngón tay, luồng gió xoáy vào Leo khiến cô bị đẩy lăn lóc về một bên. Leo di chuyển thoăn thoắt, các ngọn dao trên ngón tay giúp cô bấu người vào các bờ đá, chúng rạch lên đấy những đường dài, nhưng chốc cả tảng cũng bị bốc lên cao.
Leo biết Capria có điểm yếu, nhưng cô không thể áp sát tới gần cô ta được. Cơn gió sẽ thổi tung cô đi mất nếu tiến lại gần. Thế là Leo chọn cách tung quả cầu bay, nó bay vụt theo hình vòng cung, xuyên qua những luồng gió về phía Capria.
Capria ngạc nhiên vì thứ đó có thể lách qua mê cung gió cô đang giăng ra. Cô chọn cách né đường bay của nó, nhưng việc này khiến cô bị mất thăng bằng. Quả cầu không đánh trúng mục tiêu và vòng về chỗ Leo, thế cô thử thêm nhiều lần nữa. Quả cầu cứ chao đi chao lại, ẩn hiện trong đám gió lốc và sương mù khiến Capria bị mất tập trung. Mỗi lần như thế, Leo lại tiến gần hơn một chút.
Capria đổi hướng tấn công quả cầu phiền nhiễu, nhưng nó cứ chao liệng mặc cho sức gió ép. Bụi mù không giúp cô nhìn thấy nó, cộng thêm một bên vai đang bị thương khiến Capria bị mất thăng bằng. Đến khi nhận ra đã thấy bóng Leo nhảy vụt ra từ làn bụi đục ngầu với hai ngọn dao sắc.
- Đồ khỉ gió! - Capria điên tiết. Cô tránh miếng đòn của Leo và mất đà ngã chúi về một bên, bên vai bị chấn động khiến cô rên rỉ.
Sau khi chui lại vào bầu không khí mờ ảo, Leo lại nhảy ra lần nữa khiến Capria không kịp trở tay, cô liên tục nhắm vào bên bị thương của cô ta. Lần này, Capria dùng áo choàng đỡ lấy và đám dao của Leo để lại trên đấy những đường rạch song song. Chợt, có cái gì đó bay ra từ mặt trong áo choàng của Capria. Leo nheo mắt nhìn theo, là một mảnh giấy rách, hẳn ngọn dao tước lấy một nửa và khiến nó rơi ra.
Capria và Leo chỉ có một giây nhìn nhau trước khi cả hai nhào tới chộp lấy mảnh giấy rách vừa bị cơn gió cuốn lên cao.
- Cô cút ra!
Capria thụi cù chỏ vào má Leo khi cả hai áp sát vào nhau, nhưng Leo nào chịu thua, cô nắm chân cô ta nắm lại khiến Capria ngã đập mặt xuống đất. Capria chống người dậy và khua khuẩy các ngón tay để cơn gió kéo lấy nó bốc lên cao hơn. Cô tưởng mình giành được nó rồi, nhưng có thứ gì đó bỗng xuất hiện và cắp lấy nó bay đi.
- Dẻ con! - Leo vui mừng la lớn. Đích thị là con dẻ rồi, cô tưởng mình bỏ lại nó ở cung điện.
Con dẻ cắn giữ mảnh giấy rồi kêu lên tút tút. Capria tức giận nổi gió mạnh hơn, cơn lốc khiến đôi cánh con dẻ bị giật và chao qua lại hình zíc zắc.
- Mau chạy đi! - Leo bảo nó. Thế là nó phóng lên cao lên, vụt qua các tán và tầng cây um tùm.
Capria cố đuổi lấy nó cho bằng được. Leo cũng chạy theo. Họ nối đuôi nhau chạy một quãng xa. Leo bị cành cây đập vào cổ và mặt nhiều lần, nhưng cô không bỏ cuộc. Họ cứ chạy mãi như thế cho đến khi Leo nghe thấy tiếng thác nước vọng lại ầm ầm.
Capria cuối cùng cũng giảm tốc, cô thấy đau quá. Vết thương trên vai lại xổ ra đầy máu, cô thấy một bên người nặng như đeo chì. Con dẻ đáng ghét cứ bay, bay mãi, lúc này nó đã ở giữa khoảng không bên trên cái thác nước to oành. Thác nước thổi bầu khí đầy hơi ẩm như tát vào mặt cô. Thế là cô không đuổi nữa. Capria chậc lưỡi, dù gì thì một nửa mảnh giấy còn lại vẫn còn kẹp dưới thắt lưng cô.
Khi Leo đến nơi đã thấy Capria đứng xoay mặt về phía mình.
- Tôi đùa chán với cô rồi! - Cô ta nói.
Có cơn lốc cuốn từ dưới thác bay lên, cuốn lấy người Leo khiến cô không kịp trở tay. Leo bị nó kéo hai chân lên cao. Khác với chỗ đầy cây cối đất đá như lúc nãy, khoảng không trống rỗng bên trên thác nước nhân đôi sức mạnh của gió.
- Đi chết đi! - Capria nghiến răng.
Ngọn gió lốc tung nước như mưa, Capria dùng sức quăng Leo về phía thác nước, về phía con dẻ đang lơ lửng bên trên dòng nước xoáy khiến cả người và vật bị rơi xuống và nhấn chìm.
- Không lấy được thì coi như bị chôn vùi. Xin lỗi, nhưng tốt nhất cả cô và mảnh giấy chết tiệt đó đều không nên tồn tại.
Capria nói thế rồi quỵ xuống một bên gối. Cô cần vài phút để vượt qua cơn đau đến điếng người kia, như thể có dòng điện khiến cơ thể mình tê liệt. Chết tiệt, Capria rủa thầm, đáng lẽ cô không nên đùa dai với cô ả chết tiệt kia. Cô ả không đáng đẻ cô phí hoài sức lực của mình như vậy.
Leo dùng hai tay đỡ lấy mặt khi rơi xuống vì thác tung nước vào mắt cô cay quá. Cô không biết bơi. Cô cứ chới với mãi cho đến khi màu trắng bao trùm hai mắt, cơ thể bỗng nhẹ bẫng như đang bay. Màu trắng dẫn cô đến chỗ quen thuộc khi nền cỏ xanh mướt của buổi đêm hiện ra dưới chân cô như tấm thảm.
- Lại là chỗ này? - Leo nhìn ngó ngôi nhà cây trước mắt và mảng trời tối có ánh trăng. - Mình lại mơ sao?
Cô nhận thức rất rõ rằng mình vừa rơi xuống dòng nước dữ. Thật lạ là giấc mơ này cứ xảy đến như thể một loại hiện thực nào đó kéo tới thay thế thế giới thực ngoài kia.
Virgo đang ngồi trên căn nhà cây, chân đung đưa như đang chờ đợi cô.
- Leo! - Virgo reo lên. - Chị đến rồi!
Thật lạ, Leo dụi dụi mắt. Giấc mơ này dần trở nên thực tới mức chân cô thấy man mát vì đám sương đậu trên cỏ. Cô tiến tới và leo lên nhà cây. Lạ thật, cô nhìn thấy những cái tên mình từng khắc trên thân cây sần sùi, trong giấc mơ trước đó, chỗ này chỉ là một lớp vỏ trơn trùi trụi.
Virgo kéo tay Leo ngồi xuống cạnh mình.
- Chị biết đây là giấc mơ, - Leo nói. - nhưng em có thấy mọi thứ thật lạ không?
- Leo! Em nhận ra rằng bà Til bảo em ngồi thiền là có lý do cả! Đây không phải là mơ đâu!
- Tại sao đây không phải là mơ? - Leo gãi đầu. - Nếu đây không là mơ, thì tại sao chị lại ngồi đây nói chuyện với em?
- Bộ chị không tự hỏi tại sao chúng ta mơ cùng một giấc mơ, về cùng một địa điểm, và mọi thứ trong không gian này càng ngày càng trở nên thật hơn à?
- Đúng là có. Nhưng liệu có loại giấc mơ nào giống như vậy không, và nếu có, thì liệu nó có xảy ra với chúng ta? Em biết đấy, chúng ta chỉ là những con-người-bình-thường.
- Có, nó có xảy ra! Chị có nghe người ta nói rằng những cặp song sinh thường có mối dây liên kết, hay còn gọi là thần giao cách cảm hay không?
- Nếu chúng ta có liên kết như em nói, thì chúng ta đã luôn hòa thuận với nhau rồi. Chị thấy chúng ta chẳng có gì giống nhau ngoại trừ gương mặt và hình dáng này.
- Nhưng... - Virgo không kịp nói hết câu thì mặt mày Leo bỗng dưng tím tái. - Leo! Chị bị sao vậy?
Leo dùng hai tay ôm lấy mặt và cổ. Cô khó thở quá, cảm giác như có gì đó chui tọt vào mũi và miệng cô khiến chỗ đó đau thấu. Cô không thở nổi nữa. Chân cô không chạm lấy sàn lót căn nhà cây mà cứ đá lung tung như thể cổ bị móc treo hẫng lên cao.
- Chị! Chị sẽ không sao đâu! - Virgo mất bình tĩnh, cô la lớn.
Virgo nắm lấy Leo, nhưng cô không chạm vào Leo được nữa, đã đến lúc Leo phải đi, cô biết thế vì hình bóng chị ấy dần mờ đi thành màu xám nhạt.
- Chị chắc chắn sẽ không sao đâu! Bà Til đã hứa rồi! Chị sẽ không sao đâu!
Giọng Virgo còn văng vẳng bên tai Leo khi cô choàng tỉnh dậy. Căn nhà cây đã biến mất. Xung quanh Leo lúc này là một bãi bùn lầy, có vẻ là một nhánh của của con suối. Cô thấy đầu hơi chao đảo. Thật may, mình không chết đuối, cô nghĩ và cho mình vài phút để lấy lại tỉnh táo, lạ thật! mọi chuyện thật lạ lùng từ khi cô bước ra khỏi cung điện kia. Đáng lẽ cô đã chết đuối vì ghềnh thác, cả khi đã tai qua nạn khỏi, cô không nghĩ mình còn chút sức lực nào. Nhưng thực tế là cô cảm thấy rất bình thường như thể vừa mới ngủ dậy.
Virgo đã nói gì nhỉ, rằng cô sẽ không sao đâu? Tại sao con bé nói thế?
Leo chống tay đứng dậy. Cô kiểm tra vũ khí vẫn còn quấn chặt quanh cánh tay và quả bóng xoay vẫn nằm giắt trên thắt lưng, may là chúng không rơi ra lúc cô rơi xuống ghềnh thác dữ kia. Cô công chúa quỷ quái kia thật đáng ghét, nếu có cơ hội gặp lại lần nữa, cô thề sẽ dạy cho cô ta bài học nhớ đời.
Giờ thì mình đi đâu đây? Leo vươn vai rồi nhìn quanh quất. Liệu cô có sống sót nổi khi ở ngoài này? Pisces đã nói gì nhỉ, rằng cô và Sagit chỉ an toàn một khi còn ở bên trong lớp tường thành, ngoan ngoãn hưởng thụ sự bảo hộ của thiên thần. Leo cười nhếch mép, sao cô lại nghĩ tới Pisces chứ. Anh ta sai rồi, cô tự tin rằng mình sẽ chống chọi được với thế giới ngoài này, cô tin mình đã sẵn sàng.
Leo đi dọc theo con lạch nhỏ dẫn tới đồng lầy. Cô dùng dao chém rách đám lá cây mọc chắn đường, nhảy lóc phóc trên bờ đá nhô lên trên bãi bùn. Cô cứ đi mà không tự hỏi nó sẽ dẫn mình tới đâu. Chắc đây là sự tự do mà Sagit muốn, cô nghĩ.
Màn đêm dần buông xuống. Leo thu nhặt các cành củi to và mảnh thân cây thành một đống, cô hái thêm mấy túm cỏ thân cao mà cô nghĩ là dẻo dai giống sợi đay để đan gỗ thành một cái ván. Cô chọn một cái cây to rồi leo lên, dùng dây đay cố định ván gỗ để có chỗ ngả lưng ban đêm. Cô biết ban đêm trong rừng không an toàn, dù Sagit từng nói tất cả động vật ở Alig đều có ý thức.
Leo tranh thủ thu hái quả chín và dùng dao rọc vỏ mấy trái to có vỏ cứng thành một cái bát để hứng nước suối, cẩn thận làm thêm nắp đậy. Việc hái quả không khó vì nhờ có quả bóng xoay, chỉ cần đá nó lên cao, quả bóng xoay tít mù và cắt nhánh quả cho rơi xuống. Việc sưởi ấm cũng chẳng thể làm khó cô. Leo chọn mảnh đá dưới con lạch và đem nó lên cây để nhúm lửa trên đá. Cô cắt tung nhánh cây trên đầu để khói thoát ra, đồng thời không khiến sương tụ lại và rơi xuống đầu mình.
Leo nằm xuống ván, mắt nhìn xuyên qua lỗ hỏng tán cây lên bầu trời tối đen, cảm giác y như lúc nằm trên ngôi nhà cây cùng với Virgo. Con bé thích ngắm nhìn trời đêm, nhưng sợ những gì diễn ra trong bóng tối xung quanh nó. Đó là lý do nó cứ trằn trọc không chịu ngủ khi có tiếng dế đột nhiên ré lên. Leo luôn phải trấn an nó rằng đây là khu vườn nhà ngoại, sẽ chẳng có gì đụng tới nó đâu. Để thuyết phục thêm, cô còn giấu cây kiếm nhựa dưới gối và bảo con bé rằng cô sẽ luôn bảo vệ nó dù có gì xảy ra đi nữa. Nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi.
Leo cứ vẩn vơ với những suy nghĩ về Virgo rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng cô không ngủ một mạch đến sáng vì có những tiếng động lâu lâu khe khẽ vang lên: tiếng bước chân, tiếng gãy giòn của lá và nhành cây khô, tiếng thầm thì nho nhỏ. Những cư dân của Alig đi xuyên đồng lầy trong bóng đêm, có kẻ nhìn thấy ngọn lửa âm ỉ của Leo, một số thì không. Nhận ra sự hiện diện của họ, Leo nằm im không nhúc nhích, cô lắng tai dõi theo mọi tiếng động và sẵn sàng tự vệ nếu cần.
Trời hửng sáng, Leo tiếp tục băng qua đồng lầy, kiếm tìm thứ gì đó cô không biết, cô chỉ biết mình cần phải đi, thế thôi. Đôi khi, cô chạm trán những cư dân khác của Alig. Một vài gia đình dõi mắt nhìn theo cô, một số khác lán xán tới chỗ cô nhưng thấy vũ khí giắt trên cánh tay cô thì thôi.
- Đây là chỗ nào? - Cô hỏi một thiên thần đang vắt đống dưa muối lên hàng rào.
- Rìa thế giới. - Giọng nói này là của ông lão ngồi chéo chân trên tảng đá cao. - Điểm giao thoa của hai chủng tộc.
- Rìa thế giới? Giao thoa? - Leo ngẩn ra vì cách dùng từ mơ hồ của ông ta.
- Đừng nghe lão ta, lão bị lẩm cẩm đó. - Anh nông dân dừng tay, anh phủi đống muối dính cục trên đám dưa đi. - Chỗ này không có tên gì hết, vùng sâu vùng xa mà, người ta chỉ gọi đây là cái hốc phía đông nam.
- Là điểm giới hạn của quyền lực trên đất liền! - Ông lão xen vào, lão chỉ tay về phía bụi dương. - Ngoài xa kia là một thế giới sâu thăm thẳm khác.
- Đúng là đồ điên. - Anh nông dân lắc đầu rồi trở lại với công việc của mình.
Leo nhìn về phía tay ông lão chỉ, chỗ đó chỉ dày đặc một hàng rào bằng cây dương xanh rì. Ông lão bắt đầu lim dim mắt, rồi lẩm nhẩm bài ca gì đó cô không rõ. Một lão già điên, Leo nghĩ, trên cổ lủng lẳng cái vỏ ốc anh vũ to đùng.
Cô tiến tới chỗ đó. Không chỉ thân cây dương mọc chằng chịt, mà đám dây leo cũng vắt lên che hết tầm mắt. Cô dùng dao rạch đám cây dày đặc đi, đến khi khoét được một lỗ vừa đủ để lách qua thì ông lão già hú lên một tiếng "Dô hò!"
Có lẽ ông ta điên thật, Leo lắc đầu.
- Cô muốn tìm gì ở đó? - Là giọng của anh nông dân, có vẻ anh ta hiếu kỳ muốn biết cô làm gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. - Chỗ này không phải để kiếm chác lượm lặt. Chẳng có cái gì ở ngoài vùng biển mặn đét đó đâu, chẳng có một thứ tôm cá nào sống được.
- Tôi chỉ dạo quanh khám phá thôi.
- Đừng ngâm mình lâu dưới chỗ nước đó. Cô biết đấy, nó sẽ khiến cô giống như ông ta. - Anh chỉ vào lão già. - Nước biển làm lão bị điên rồi.
- Tôi không bị điên! - Lão ta hú hét. - Tôi là một thủy thủ cường tráng! Tôi xông vào vùng biển đầy giông tố, nếm trải đủ vị muối mặn của biển khơi!
- Cô thấy rồi đấy! - Anh nông dân nhún vai.
Leo không để tâm lắm đến điều đó, cô vốn dĩ chỉ hiếu kỳ muốn dạo quanh. Thế là cô lách qua hàng cây. Bước ra khỏi đám cỏ biển phủ thảm dưới chân, cô đạp lên bãi cát vàng ươm. Anh nông dân kia nói đúng, bờ biển này trông giống như những bờ biển khác, nhưng đáng ngạc nhiên là chẳng có dấu vết sinh vật nào đã và đang hiện diện ở đây: chẳng có cái vỏ ốc nào nằm rải trên bờ biển, cũng chẳng có xác rong biển hay cái vảy, cái vỏ giáp xác nào cả.
Cái hốc phía đông nam, Leo nghĩ về cái tên của nó, chỗ này đúng là cái hốc thật. Bãi biển ngắn, kết thúc ở chỗ núi đá dựng đứng, chẳng còn đường nào khác ngoài quay đầu hoặc là nhảy tùm xuống biển. Xem ra hôm nay phải dừng chân ở đây thôi, cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top